Chương 19 ☁️: Cho cậu viên kẹo, cậu liền ngốc nghếch đi theo sau

Trường mẫu giáo Tinh Thần.

"Là mẹ của Tiểu Độ phải không?" Cô giáo đứng cạnh điện thoại bàn, gọi hơn chục cuộc cuối cùng cũng kết nối được với phụ huynh.

Trên mặt cô giáo hiện rõ vẻ lo lắng: "Là thế này, Tiểu Độ bị sốt rồi ạ. Tôi còn mấy chục đứa bé khác phải chăm, không thể một mình trông coi hai bên được, phiền chị đến đưa con tới bệnh viện."

Mùa hè oi bức, bầu trời xám xịt ngột ngạt, ve kêu râm ran trong bóng râm rậm rạp.

Trường mẫu giáo này trông có vẽ đã được xây từ rất lâu, tường đã ngả vàng, trên tường vẽ đầy những hình vẽ ngộ nghĩnh của trẻ con.

Quạt trần kêu cọt kẹt, bé Nam Độ bốn tuổi ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, dõi mắt nhìn các bạn đang chơi cầu trượt và trò chơi ở phía xa.

Cô giáo ở bên cạnh không ngừng gọi điện thoại: "Chị là mẹ của Nam Độ phải không?"

Nam Độ không để tâm, ánh mắt vẫn dõi theo mấy đứa trẻ đang chơi.

Cô giáo đặt ống nghe xuống, quay đầu nhìn đứa bé đang ngồi trên ghế, sống mũi cay cay.

Cô bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay nóng như thiêu như đốt: "Tiểu Độ à."

Nam Độ lúc này mới thu ánh mắt về, nhìn cô giáo.

Cậu bé môi đỏ răng trắng, đôi mắt đen láy trong veo, không hề hay biết về hoàn cảnh của mình, cười toe toét với cô giáo, một đứa bé rất hay cười.

Cô giáo mềm lòng, đưa tay xoa đầu cậu: "Còn đau bụng không?"

Nam Độ lắc đầu, giọng non nớt: "Không đau."

"Còn đầu thì sao, có đau không?"

Nam Độ thành thật gật đầu.

Có lẽvì bản thân cũng là một người mẹ, mắt cô giáo lại cay xè, cô mỉm cười: "Cô đi lấy thuốc cho con, con ngoan ngoãn ngồi đây nhé, đừng chạy lung tung đó."

Nam Độ gật đầu: "Dạ."

Cô giáo xoa mặt cậu: "Ngoan." Rồi đứng dậy đi lấy thuốc.

Trong trường mẫu giáo Nam Độ không được yêu thích, hầu như giáo viên nào cũng biết. Các bạn nhỏ không chơi với cậu, cũng không lại gần bắt chuyện.

Trưa nay cậu bị sốt là do bị bạn khác giành chăn.

Đến tận năm giờ chiều tan học, mẹ Lục vẫn không đến đón. Các bạn nhỏ khác đều được bố mẹ đến đón, chỉ còn mỗi Nam Độ.

Cô giáo sốt ruột gọi điện từ máy bàn.

Lần này gọi hơn chục cuộc đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy.

Mặt trời sắp lặn, Nam Độ đeo chiếc cặp to hơn người ngồi xổm trên mặt đất nhìn đàn kiến.

Mẹ không đến đón cậu là chuyện bình thường. Mọi lần cô giáo đều cố gắng đợi, nhưng hôm nay cô đã đợi đến quá muộn rồi mà vẫn không thấy mẹ Lục đến.

Cô giáo nắm tay con mình đi ra: "Tiểu Độ."

Nam Độ phản ứng chậm một nhịp mới đứng dậy.

Cô ngồi xổm xuống: "Hôm nay mẹ con bận, không tới đón được. Con còn nhớ đường về nhà không?"

Mặt Nam Độ mũm mĩm vẫn còn nét trẻ con, nghiêm túc gật đầu: "Dạ nhớ."

Đây không phải lần đầu cậu tự đi bộ về nhà, cô giáo hỏi chỉ để yên tâm: "Vậy con phải đi cẩn thận nhé, hứa với cô được không?"

Nam Độ mân mê ngón tay, lại gật đầu rất nghiêm túc.

Mới bốn tuổi rưỡi mà đã hiểu chuyện, chẳng giống mấy đứa trẻ khác. Cậu chào cô giáo rồi chậm chạp đeo cặp lững thững đi về nhà.

---

Nhà Nam Độ ở một khu dân cư tồi tàn.

Có lẽ hôm nay sốt nên cậu đã đi lạc, vòng vèo lung tung mãi đến gần tối mới lần được về gần nhà.

Đầu ong ong, Nam Độ cúi gằm, đi chậm chạp.

Mùi cơm tối thơm ngát lan ra từ các nhà xung quanh, cậu hít mũi, hai chân nhỏ như bị đóng đinh tại chỗ.

Cậu đói, muốn ăn cơm.

Một ông lão trước cửa thấy cậu bé nhìn mình như quỷ đói, bực bội xua tay: "Xúi quẩy, đi chỗ khác mau lên."

Bị đuổi đi, Nam Độ siết chặt dây cặp, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn.

Gần về đến nhà, sau lưng bỗng vang lên tiếng cười hô hố.

Nam Độ quay đầu, thấy một đám con trai đang ôm bụng cười cợt cậu.

Trên đường vương vãi đầy sách vở, là vở luyện chữ còn viết nguệch ngoạc, tranh vẽ nhằng nhịt của trẻ nhỏ.

Cậu sờ đến chiếc cặp sau lưng, trống rỗng.

Môi Nam Độ mím lại đầy tủi thân. Cặp sách của cậu bị rách.

Đám trẻ kia thấy cậu dễ bắt nạt thì càng đắc ý: "Đồ ngốc vô dụng! Khóc rồi kìa!"

Nam Độ vốn quen bị bắt nạt, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhặt từng quyển vở.

"Đồ ngốc đến cái cặp bị bọn này rạch cũng không biết!" Có đứa hét lên.

Có đứa đã nhặt đá ném tới: "Đồ không có bố, con hoang, nghèo kiết xác!"

"Mẹ mày không cần mày, suốt ngày đi sinh con với người ta!"

Trẻ con tuổi này chưa biết nghĩ, miệng thốt ra toàn những lời ác độc nhất. Không có gì ngăn lại, bản tính tàn nhẫn, độc ác cứ thế bị phơi bày.

Lời lẽ của độ tuổi này chính là những nhát dao chí mạng.

Nam Độ vừa khóc vừa về đến nhà, trán bị rách chảy máu, trên tay đầy những vết trầy xước nhưng vẫn siết chặt đống sách vở.

Trong ngõ nhỏ, căn nhà cũ kĩ, dáng hình bé nhỏ cô đơn đến đáng thương.

Về nhà cậu không thấy mẹ, căn phòng tối om. Cậu kéo ghế trèo lên bật đèn.

Khuôn mặt lem nhem hiện ra nước mắt, bụng réo cồn cào.

Mẹ không nấu cơm.

Người cậu nóng ran, Nam Độ ngồi trên giường, vừa khóc vừa ngủ thiếp đi.

Đến chín giờ tối, cửa nhà bị đá mạnh một cái "rầm".

Nam Độ tỉnh dậy, mắt sáng rỡ, mẹ về rồi.

Cậu tụt khỏi giường chạy ra, nhưng trong phòng khách ngoài mẹ còn có một người đàn ông lạ.

Đây không phải lần đầu tiên, mỗi lần mẹ về đều có một người đàn ông xa lạ về theo.

Nam Độ vừa thấy mẹ, bao ấm ức cứ thế trào ra, hai chân ngắn lạch bạch chạy lại: "Mẹ ơi, đau quá."

Người đàn ông thấy cậu, cau mày nói gì đó với mẹ rồi vào nhà tắm.

Mẹ thấy bộ dạng cậu thì nhăn mặt: "Làm sao mà ra nông nỗi này?"

Nam Độ giọng còn ngọng: "Mẹ ơi, họ đánh con."

"Đánh mày? Bị đánh mà không biết đánh lại? Tao đẻ mày ra để làm gì?"

Cậu bé bị mẹ quát thì rụt vai lại, nhỏ giọng gọi: "Mẹ..."

Mẹ đẩy cậu ra: "Đừng gọi tao."

Nam Độ ngã ngồi xuống đất, lập tức oà khóc.

Càng khóc càng khiến mẹ tức giận, bà ta đứng dậy túm lấy cậu: "Khóc khóc khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc!"

Nam Độ đạp chân vùng vẫy.

"Mày thích khóc chứ gì?" Mẹ xách cậu ra cửa, "Vậy thì ngồi ngoài này mà khóc cho sướng đi."

Nói xong "rầm một tiếng đóng sập cửa.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, từng giọt nước theo mái hiên rơi xuống vầng trán đang sốt hầm hập của Nam Độ.

Cậu bé bị vứt ngoài bậc cửa, không dám khóc to, chỉ biết cắn môi, hai vai run rẩy nấc nghẹn.

Khuôn mặt non nớt đẫm đầy nước mắt.

---

Từ nhỏ đến lớn, người cho Lục Nam Độ kẹo rất ít, nên chỉ cần được cho một viên kẹo là cậu sẽ vui vẻ rất lâu.

Sau này lớn rồi, rốt cuộc cũng có người cho cậu kẹo, cậu liền ngoan ngoãn đi theo sau.

Thế nhưng bây giờ, đến cả người đó cũng không cho cậu kẹo nữa rồi.

Giang Tịch cả đêm không ngủ.

Ngoài trời vẫn mưa, tuy mưa nhỏ nhưng dai dẳng.

Sau khi ăn tối ở nhà họ Hạ rồi trở về, cô không thấy Lục Nam Độ, cũng đoán được anh đi đâu.

Lục Nam Độ là người Bắc Kinh nhưng lớn lên ở thành phố này. Có lẽ đã về nhà cũ.

Mà cái "nhà" đó từng là nơi thế nào, Giang Tịch rất rõ.

Không biết qua bao lâu, Giang Tịch cuối cùng cũng động đậy, vén chăn xuống giường.

Cô kéo rèm nhìn ra ngoài ban công, bốn năm giờ sáng trời vẫn chưa sáng hẳn, xung quanh tĩnh lặng.

Dưới lầu không thấy bóng người, chắc là đi rồi.

Giang Tịch lại nằm xuống, rồi ngủ lúc nào không hay.

Nhưng cũng chỉ được một hai tiếng, tỉnh dậy rồi thì không ngủ lại được nữa, cô xuống khỏi giường.

Hôm nay hiếm khi dậy sớm, cô muốn đi chợ sáng với Hạ Tâm Diên, cô đánh răng rửa mặt xong thì xuống tầng.

Tóc dài xoăn nhẹ được cô buộc cao lên, trên người mặc một chiếc váy, bên ngoài khoác thêm áo khoác rộng.

Trong nhà rất yên tĩnh, Giang Tịch mở cửa đi ra, vừa định đóng lại thì thấy người ngồi trước cửa.

Ánh bình minh len lỏi, bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn.

Lục Nam Độ duỗi một chân co một chân, một tay vắt ngang đầu gối.

Đầu anh tựa vào tường, gương mặt trầm lắng, chẳng còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, lúc anh ngủ thật sự trông rất ngoan ngoãn.

Giống hệt như hai mươi năm trước, đứa trẻ bị bỏ ngoài cửa cũng ngồi yên như vậy rồi thiếp đi.

Chuyện này Giang Tịch đương nhiên không biết.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, Lục Nam Độ mơ màng mở mắt.

Giang Tịch không nhúc nhích, rất nhanh anh đã nhìn thấy cô, ánh mắt lại chạm nhau.

---

Nếu thấy có lỗi chính tả, bạn hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro