Chương 20 ☁️: Đừng đến tìm tôi nữa
Từ nhỏ đã nhận được quá ít thiện ý. Chỉ cần ai đó tốt với Lục Nam Độ một phần, anh sẽ chẳng so đo chín phần thiệt còn lại.
Giang Tịch từng cho Lục Nam Độ một viên kẹo, dù sau này cô có lạnh nhạt với cậu ra sao, Lục Nam Độ vẫn một mực quấn lấy cô, còn muốn xin thêm kẹo từ cô nữa.
Lục Nam Độ vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt còn mơ màng lười biếng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Giang Tịch thì lập tức tỉnh táo hơn mấy phần, cậu liền đứng dậy ngay.
Giang Tịch không ngờ Lục Nam Độ thật sự ở đây cả đêm qua, nhìn thấy cậu thì hơi sững người.
Cô theo phản xạ liếc nhìn tay cậu, chỗ đó được quấn băng gạc tam thời.
Lục Nam Độ thấy cô nhìn tay mình, bèn giơ lên ra hiệu: "Không sao, chỉ là bị mảnh thuỷ tinh cứa vào, không đau nữa rồi."
Giang Tịch dời mắt: "Tôi đâu có hỏi cậu."
"Ồ."
Lục Nam Độ có chút ngại ngùng, đưa tay gãi đầu: "À, tối qua trời mưa, em vào đây tránh mưa."
Lý do này rõ ràng không thể tin nổi, anh tự lái xe đến, tránh mưa thì ngồi trong xe còn tiện hơn.
Lục Nam Độ cũng thấy lý do mình nghĩ ra vụng về, không dám nói thêm.
Bóng tối thời thơ ấu là thứ dễ gây ám ảnh suốt đời, Giang Tịch từng chứng kiến Lục Nam Độ mất kiểm soát, tối qua cô thật sự cũng lo cho anh.
Giờ đã biết anh không sao, Giang Tịch không muốn hỏi thêm gì, chỉ nói: "Không còn mưa nữa, anh có thể đi được rồi."
Sự lạnh nhạt của Giang Tịch đôi khi vẫn khiến Lục Nam Độ ngẩn người.
Nói xong cô quay người định rời đi.
Vẻ mặt Lục Nam Độ trở nên hoang mang ngay tức khắc, anh tưởng cô xuống là để gặp mình.
Anh rõ ràng khựng lại, mãi đến khi Giang Tịch gần ra đến cổng, anh vẫn chưa kịp phản ứng.
Lúc Giang Tịch sắp mở cổng rời khỏi sân, Lục Nam Độ mới cuống lên, giọng có chút tủi thân:
"Chị, tối qua em chờ chị dưới tầng cả đêm."
Đây mới là sự thật.
Động tác mở cửa của Giang Tịch chậm lại.
Lục Nam Độ nhìn bóng lưng cô, khóe mắt cụp xuống: "Chị không xuống gặp em."
Thậm chí không nhìn lấy một cái, hoàn toàn chẳng để tâm anh có ở dưới hay không.
Lần đầu tiên, Lục Nam Độ không dùng lời bông đùa để xua tan đi sự lạnh lùng của cô, giọng anh không còn tươi tắn như mọi khi mà rõ ràng mang theo buồn bã.
Vài giây sau, anh lên tiếng: "Giờ chị xuống có phải để gặp em không?."
Giang Tịch cụp mắt xuống: "Không phải."
Cô không nhìn gương mặt phía sau của Lục Nam Độ, im lặng một lúc rồi nói: "Lục Nam Độ, tôi từng nói với cậu rằng đừng chờ tôi, tôi sẽ không mềm lòng đâu."
"Dù là hiện tại hay sau này."
Giang Tịch ngước mắt, đẩy cửa bước ra ngoài: "Đừng đến tìm tôi nữa."
---
Thủ đô, Tập đoàn Hoa Hồng.
Ông cụ Lục không báo trước mà đích thân đến tập đoàn một chuyến.
Từ khi nghỉ hưu, ông rất hiếm khi quay lại công ty, lần này đột nhiên xuất hiện khiến mọi người rất tò mò, không ai rõ là đi kiểm tra hay vì lý do gì khác, cả mấy phòng ban đều xôn xao.
Tần Tân nhận được tin lập tức xuống tầng dưới đón Lục Cảnh Hồng.
Không ai biết ông cun đến đây vì chuyện gì, ngay cả Tần Tân cũng không rõ, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh, đi bên cạnh ông suốt đoạn đường, hỏi gì đáp nấy.
Ông cụ Lục thái độ hòa nhã, cứ như chỉ tiện đường ghé qua xem, một tay chống gậy, chầm chậm đi khắp nơi. Khi hỏi mấy câu về tình hình gần đây của công ty, Tần Tân đều trả lời rành mạch.
Giọng Tần Tân trầm ổn, mạch lạc, rõ ràng, lại thông minh, cách xử lý công việc và đối nhân xử thế đều thể hiện rõ anh là nhân tài hiếm có.
Ông cụ Lục rõ ràng rất hài lòng: "Thằng nhóc kia đúng là chọn được trợ lý tốt."
Tần Tân: "Ngài quá khen rồi, tôi vẫn còn nhiều chỗ cần học hỏi."
Cả hai đi đến văn phòng tổng giám đốc, dù Lục Nam Độ không có ở đây, Tần Tân vẫn mở cửa mời ông: "Tổng giám đốc hôm nay có việc phải ra ngoài."
Ông cụ Lục một tay chắp sau lưng bước vào.
Ngồi xuống ghế sô pha, ông mở miệng: "Về Tự Thành rồi à?"
Tần Tân không ngờ ông lại biết, đặt ly nước đã chuẩn bị lên bàn, trả lời: "Gần đây tập đoàn có một hạng mục hợp tác với nhà máy ở Tự Thành, Tổng giám đốc rất chú trọng chất lượng lô hàng này nên đã đích thân qua giám sát."
Nghe Tần Tân nói xong, ông cụ cũng không vội, bưng ly nước lên uống một ngụm.
"Ta thấy thằng nhóc này..." Ông đặt ly nước xuống lại bàn, chậm rãi nói, "Qua đó hình như không chỉ để làm việc."
Tự Thành là nơi Lục Nam Độ lớn lên, đến tận năm mười bảy tuổi mới chính thức được đón về thủ đô.
Tần Tân tất nhiên biết điều đó, theo Lục Nam Độ nhiều năm, cả chuyện công lẫn chuyện tư đều từng xử lý qua, không ai hiểu rõ Lục Nam Độ hơn anh.
Bao gồm cả lý do thật sự của chuyến đi lần này.
Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ tiếp lời ông: "Dù sao đó cũng là nơi Tổng giám đốc lớn lên."
Ông cụ Lục ngước mắt liếc nhìn anh, sau đó cười: "Thằng nhóc này đúng là biết chọn người."
Chỉ một câu mà Tần Tân đã lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói đó.
Ý là nói anh kín miệng.
Không đợi Tần Tân đáp lại, ông cụ vẫn cười hiền hòa: "Nó là cháu ta, ta còn không hiểu nó sao?"
Dù gì cũng là người sáng lập nên Tập đoàn Hoa Hồng, IQ và EQ đều không phải thứ mà người thường có thể sánh được.
Mấy chục năm lăn lộn thương trường, về khoản nhìn người và nhìn thấu suy nghĩ đều lão luyện.
Chuyện Tần Tân cố tình giấu, ông từ lâu đã biết.
"Huống hồ chất lượng dù có cao đến đâu cũng chẳng cần nó đích thân đi một chuyến." Ông cụ nhìn anh nói tiếp, "Cậu chẳng phải lo liệu được à? Làm việc chắc chắn còn tỉ mỉ hơn nó."
Câu này coi như cho Tần Tân một cái bậc thang để bước xuống, Tần Tân vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười: "Ngài quá khen rồi, tôi còn kém xa Tổng giám đốc."
Cụ ông không nói gì thêm, lại cầm ly nước trên bàn uống một ngụm.
Trong văn phòng im lặng rất lâu, chẳng ông chợt nhớ đến chuyện gì, khẽ lắc đầu thở dài: "Vẫn không rút được bài học nhỉ."
Tần Tân biết ông đang nói đến Lục Nam Độ.
Ông cụ Lục đặt ly nước xuống, sau đó chống gậy từ từ đứng dậy: "Được rồi, không còn gì nữa, ta về đây."
Tần Tân bước nhanh đến: "Cháu đưa ngài xuống dưới."
Ông xua tay, giọng già nua: "Không cần, cứ làm việc đi, ta tự xuống được."
---
Trần Hoan bị gọi phụ huynh.
Mẹ không có ở trong nước, trách nhiệm này đương nhiên rơi lên vai dì cả Hạ Tâm Diên.
Trần Hoan nói với dì là không cần đến, cứ mặc kệ là được rồi.
Nhưng Hạ Tâm Diên lại thấy không ổn nên hẹn trước với giáo viên.
Sáng thứ Hai, Giang Tịch lái xe đưa Hạ Tâm Diên và Trần Hoan đến Nhị Trung, lúc đến nơi thì tiết tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu.
Trước cổng trường, học sinh đông đúc, túm năm tụm ba vừa nói chuyện vừa cười đùa đi vào.
Trần Hoan ngồi phía sau chẳng yên phận, vùi mình vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thì ra trường học buổi sáng là như thế này à."
Học cấp ba hơn một năm, chưa lần nào Trần Hoan đến trường đúng giờ.
Hạ Tâm Diên ngồi ở ghế phụ nói: "Vậy sau này có thể thử hít thở không khí buổi sáng xem sao."
Trần Hoan không bài xích gì người dì này, thậm chí còn thân thiết hơn cả mẹ ruột, cô cười tít mắt mở cửa xuống xe: "Giờ cháu có thể thử luôn."
"Không thơm lắm." Trần Hoan bắt đầu nói linh tinh, "Vậy mai khỏi thử nữa."
Giang Tịch ở ghế lái khẽ cười không thành tiếng.
Hạ Tâm Diên cũng không phải kiểu phụ huynh nghiêm khắc, bị cô bé chọc cho bật cười.
Trần Hoan cúi người chào tạm biệt cả hai: "Cháu vào trước đây." Dứt lời liền đóng cửa xe rồi đi vào trường.
Trong trường không được đỗ xe, Giang Tịch dừng ở bãi đỗ ngoài cổng.
Cô còn phải chở Hạ Tâm Diên về, cũng không có việc gì làm nên cùng dì ấy vào trong trường luôn.
Hôm nay có vẻ trời sẽ mưa, thời tiết âm u nặng nề, xung quanh có không ít học sinh mặc đồng phục sọc trắng xanh đi ngang qua.
Buổi sáng, đồng phục, khung cảnh này khiến Giang Tịch có chút ngẩn ngơ.
Ngày xưa cô cũng đã từng trải qua khoảng thời gian đó, mỗi ngày đều đeo cặp đi sớm về muộn.
Cách sắp xếp lớp học ở Nhị Trung vẫn giống như xưa, khối mười một học trên tầng bốn dãy nhà chính, Giang Tịch cùng Hạ Tâm Diên đi lên lầu.
Phòng giáo viên khối mười một rất ồn ào, có giáo viên đang bảo học sinh mang bài tập về lớp, có người đang dặn dò việc gì đó, còn có một đám học sinh đang chen chúc trước bảng điểm kỳ thi tháng vừa phát.
Đầu tháng, vừa vặn là lúc có điểm thi tháng.
Giang Tịch không thích ồn ào, chỉ đứng ngoài không vào.
Hạ Tâm Diên đi vào hỏi xem giáo viên chủ nhiệm lớp 11-10 có mặt không, chẳng bao lâu sau đi ra.
"Không ở." Hạ Tâm Diên vừa rồi hỏi một giáo viên trong đó, "Thầy ấy nói giáo viên đó đang ở lớp, chắc sẽ quay lại nhanh thôi."
Giang Tịch khẽ gật đầu, sau lưng là bức tường trắng cùng bảng đen, bảng thông báo viết đầy chữ chi chít. Cô tựa vào tường bên cạnh, nhìn ngôi trường vừa quen thuộc vừa xa lạ này.
Có vài học sinh hình như nhận ra cô, nhưng lại không dám chắc, nhỏ giọng thì thầm với bạn, vừa đi vừa ngoái lại nhìn.
Giang Tịch vờ như không nghe thấy.
Hạ Tâm Diên nói với cô: "Tiểu Tịch à, mấy đứa lớn nhanh thật đấy, lúc cháu học cấp ba dì còn thường xuyên đi họp phụ huynh cho mà, nhớ không?"
Giang Tịch quay đầu lại, mỉm cười: "Nhớ ạ."
Cô và Giang Chì đều do vợ chồng Hạ Hành Minh và Hạ Tâm Diên đi họp phụ huynh cho.
Cô vừa định nói gì thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nam: "Xin chào, cho hỏi là phụ huynh của Trần Hoan phải không?"
Giọng nam nhẹ nhàng, lễ phép, mang theo vẻ dịu dàng.
Giang Tịch quay đầu lại, vừa nhìn thấy người sau lưng liền ngẩn người.
Người đàn ông kia cũng sững lại khi nhìn thấy cô. Hai giây sau, anh mỉm cười với cô: "Lâu rồi không gặp."
Hạ Tâm Diên rõ ràng cũng nhận ra: "Trần Lẫm?"
Trần Lẫm dời ánh mắt khỏi người Giang Tịch, nhìn sang Hạ Tâm Diên, đi tới chào hỏi: "Dì Hạ, lâu rồi không gặp."
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đeo kính gọng vàng, ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa.
Hạ Tâm Diên nhìn anh: "Đúng là lâu lắm không gặp, dạo này cháu thế nào?"
"Cũng ổn ạ, hiện giờ cháu đang làm giáo viên ở đây, công việc cũng tốt." Trần Lẫm lại nói: "Hóa ra Trần Hoan là cháu gái dì à."
Trước đó khi nói chuyện điện thoại, hai bên chỉ biết họ của nhau nên Hạ Tâm Diên cũng không biết giáo viên chủ nhiệm của Trần Hoan là Trần Lẫm.
Lúc này Hạ Tâm Diên chợt nghĩ đến Giang Tịch, liếc nhìn cô một cái.
Giang Tịch không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, chỉ đứng tại chỗ nhìn họ trò chuyện xã giao.
Trần Lẫm cũng quay lại nhìn cô một cái, rồi quay đầu lại nhìn Hạ Tâm Diên: "Dì Hạ, vậy chúng ta vào văn phòng nói chuyện về Trần Hoan nhé."
Đây mới là việc chính, Hạ Tâm Diên mỉm cười với anh: "Được."
Sau đó nhìn sang Giang Tịch: "Tiểu Tịch, cháu cũng vào cùng đi."
Bất ngờ bị gọi tên, hai giây sau Giang Tịch mới gật đầu: "Vâng ạ."
Là giáo viên chủ nhiệm, Trần Lẫm rất có trách nhiệm, sau khi vào phòng liền trao đổi với Hạ Tâm Diên về tình hình học tập của Trần Hoan.
"Trần Hoan thật ra rất thông minh, chỉ là không thích học thôi."
Chuyện này Hạ Tâm Diên biết rõ: "Nó đúng là thông minh, nhưng không chịu bỏ công vào việc học, cứ thích làm mấy chuyện khác."
Trần Lẫm mỉm cười: "Lứa tuổi này thường phản nghịch, nhưng nếu việc các em thích làm là hợp lý thì cần được ủng hộ. Cháu nhớ là em ấy thích âm nhạc, thật ra người giỏi âm nhạc và người giỏi học tập cũng giống nhau, đều là sở trường riêng."
Bị gọi phụ huynh thường là vì học sinh đó gây ra chuyện, giáo viên cần báo lại cho phụ huynh, chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Nhưng tới Trần Lẫm thì lại khác.
Đơn giản chỉ là hẹn phụ huynh trò chuyện, bàn về định hướng tương lai cho học sinh.
Dù Trần Hoan có phản nghịch, suốt ngày đi học muộn, trốn tiết, đi bar, Trần Lẫm cũng không cho rằng cô là học sinh hư.
Một cuộc trò chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Sau đó Hạ Tâm Diên đi vệ sinh, để Giang Tịch ở lại trong văn phòng chờ, trước bàn làm việc chỉ còn lại hai người là Giang Tịch và Trần Lẫm.
Từ khi vào văn phòng đến giờ, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Trần Lẫm mỉm cười hỏi cô: "Gần đây sống tốt không?"
Giang Tịch ngồi bên cửa sổ, nửa gương mặt bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào càng thêm trắng trẻo.
Cô đáp: "Cũng ổn."
Rồi hỏi lại: "Anh thì sao?"
"Vấn đề này lúc nãy dì Hạ hỏi rồi mà," Trần Lẫm bật cười, "Vừa nhìn đã biết em không tập trung nghe bọn anh nói chuyện."
Giang Tịch cũng cười khẽ, thành thật: "Ừ, em không nghe."
Hai người chưa nói được mấy câu thì Hạ Tâm Diên đã quay lại.
Trần Lẫm tiễn họ ra khỏi văn phòng, Hạ Tâm Diên nói với anh: "Giờ cháu làm việc ở đây, rảnh thì đến nhà dì chơi nhé."
Anh mỉm cười đồng ý: "Vâng."
Lúc Giang Tịch và Hạ Tâm Diên rời khỏi tòa nhà dạy học, bầu trời đã tối hơn lúc đến, sắp mưa rồi.
Hạ Tâm Diên nói: "Trần Lẫm ngoài việc trở nên chín chắn hơn thì vẫn giống y như trước kia."
Nhiều năm trôi qua, thời gian chẳng để lại chút dấu vết nào trên gương mặt anh.
Giang Tịch khẽ "vâng" một tiếng.
"Tiểu Tịch à." Hạ Tâm Diên nói, "Sau khi cháu chia tay với Trần Lẫm thì chưa từng có bạn trai, từng ấy năm trôi qua rồi, cháu có muốn suy nghĩ lại không?"
Mấy năm đại học, Trần Lẫm theo đuổi Giang Tịch rất lâu.
Năm tư, hai người từng hẹn hò một thời gian.
Mối tình ấy kéo dài đúng bảy ngày.
Bảy ngày sau, cả hai chia tay trong hòa bình.
---
Nếu thấy có lỗi chính tả, bạn hãy bình luận cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro