Chương 22 ☁️: Mặc cho cậu hôn đến nghẹt thở

Sau đó một thời gian rất dài, Lục Nam Độ không còn gặp lại Lục Ân Địch và cô gái đi cùng cậu nữa.

Lần tiếp theo gặp lại đã là một tháng sau.

Hôm đó, Lục Nam Độ đến tìm bạn, tình cờ gặp lại cô gái kia. Trùng hợp hơn, cô ấy lại chính là chị gái của bạn cậu.

Đó là lần đầu tiên Giang Tịch gặp Lục Nam Độ, nhưng không phải lần đầu tiên cậu thấy cô.

Sau này cậu mới biết cô tên là Giang Tịch.

Rồi không biết từ lúc nào, nhiều người bắt đầu nhận ra Lục Nam Độ thường xuyên xuất hiện xung quanh Giang Tịch.

Cậu miệng ngọt, lại có gương mặt ai nhìn cũng yêu thích, chẳng ai chống đỡ nổi khi cậu chủ động lại gần.

Ngay cả Giang Tịch cũng vậy, chỉ là ban đầu cô đối với cậu giống như bạn bè. Dù cậu có làm nũng, tỏ tình thế nào, cô cũng chỉ cười cho qua, không để tâm.

Thời gian đó, đám bạn bè lêu lổng của Lục Nam Độ thường đem chuyện này ra trêu chọc.

Họ bảo:

"Anh Độ chắc là ghim thù, định thay bọn mình trả đũa thằng mặt búng ra sữa kia ấy mà. Chờ nó quay lại thấy Giang Tịch bị người khác theo đuổi, không biết tức đến mức nào nữa."

Khi đó, Lục Nam Độ đang cúi người đánh bida, chỉ khẽ cười:

"Nói nhảm."

Một cú đánh chuẩn xác, bi rơi vào lỗ. Cậu đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Thằng nhóc đó căn bản không có ý gì với cô ấy."

Lục Ân Địch nhỏ hơn Lục Nam Độ hai tuổi, phát triển chậm hơn, từ ngoại hình đến chiều cao vẫn như một đứa trẻ.

Có người không tin: "Sao có thể? Lần trước Đông Tử chỉ mới theo đuổi có mấy hôm thôi mà thằng nhóc đó đã muốn liều mạng đến nơi rồi. Không thích mới là lạ."

Lục Nam Độ vốn đang nhìn bàn bi, nghe vậy thì nghiêng đầu liếc cậu ta: "Không tin?"

Cậu cười nhạt: "Không tin thì đánh cược thử xem."

Ngay từ đầu, Lục Nam Độ chưa từng nghĩ Lục Ân Địch thích Giang Tịch.

"Đệt, thôi khỏi cược. Cược với cậu chưa bao giờ thắng."

Lục Nam Độ tiếp tục cúi người, nhắm vào bi. Có người tò mò hỏi:

"Thế tại sao cậu lại theo đuổi Giang Tịch?"

Lục Nam Độ không trả lời ngay, tay đẩy cây cơ, một cú đánh chuẩn xác.

"Cần gì lý do?" Cậu cười cợt, "Ông đây thích kiểu như cô ấy, được không?"

Cả đám phá lên cười, ồn ào hùa theo:

"Đây là lần đầu anh Độ chủ động theo đuổi người ta đấy. Trước giờ toàn con gái tự nhào đến, giờ thì phải tự mình ra trận rồi!"

Thấy tâm trạng Lục Nam Độ hôm nay tốt, có người đùa: "Cậu cũng có ngày hôm nay cơ à!"

Cậu cũng không giận, chỉ mỉm cười. Một nhóm người lại hô lên:

"Bao giờ thì anh Độ tán đổ được chị học lớp Mười hai thế? Để tụi này còn được mở mang tầm mắt nữa chứ!"

Lục Nam Độ cười mắng:

"Biến!"

Lúc Giang Tịch học lớp Mười hai thì đang là kỳ nghỉ đông, Lục Nam Độ mới học lớp Mười, cũng đang trong kỳ nghỉ.

Lục Ân Địch học ở miền Bắc, được nghỉ sớm hơn, đã về Tự Thành từ lâu.

Trước đây ở lớp dạy vẽ chỉ có Giang Tịch và Lục Ân Địch, giờ có thêm một người nữa.

Tuy Lục Ân Địch không nhạy cảm trong chuyện này, nhưng cũng nhận ra Lục Nam Độ đang theo đuổi Giang Tịch.

Nửa sau của kỳ nghỉ, Giang Tịch không còn đến lớp dạy vẽ nữa, vì việc học quá bận không thể kiêm được.

Hôm đó là cuối tuần, cô đến thư viện từ rất sớm. Lục Nam Độ đến nhà tìm cô, không thấy thì liền gọi điện. Giang Tịch vốn không bài xích cậu nên đã nói cho cậu biết mình đang ở đâu.

Giữa mùa đông, đa phần mọi người đều ở nhà tránh rét, nhưng Lục Nam Độ lại đội gió rét chạy đến thư viện.

Vừa vào thư viện là cậu đã nhanh chóng tìm thấy Giang Tịch, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Giang Tịch đang làm đề, biết là cậu đến nhưng không ngẩng đầu, chỉ nói:

"Đến rồi à?"

Lục Nam Độ chống cằm chán nản, gọi:

"Chị ơi."

"Sao chị không nhìn em? Nhìn em cái đi mà."

Giang Tịch nghiêng đầu nhìn cậu, bật cười: "Sao em trẻ con vậy?"

"Chị nói em ba tuổi còn gì, tất nhiên là trẻ con rồi."

Cô bị chọc cười, thấy mũi cậu đỏ lên vì lạnh, liền trách: "Sao không quàng khăn? Trời lạnh như này."

Sau đó tiện miệng hỏi thêm: "Lạnh không?"

Lục Nam Độ xáp lại gần, cười gian xảo: "Tất nhiên là lạnh rồi, chị ôm em đi."

Giang Tịch đẩy đầu cậu ra: "Em phiền thật đấy!"

Rồi tiện tay ném khăn quàng bên cạnh sang: "Quàng vào."

Khăn của Giang Tịch màu trắng kem, có hương thơm thoang thoảng. Lục Nam Độ quàng vào xong rồi còn ghé mũi hít thật sâu một hơi.

Khoảnh khắc đó bị Lục Ân Địch bắt gặp.

Có vẻ cậu đến từ lâu rồi, vừa nãy không thấy vì cậu sang khu vực khác lấy sách. Lúc quay về nhìn thấy Lục Nam Độ, cậu hơi sững người.

Lục Nam Độ cũng lập tức thấy cậu.

Mũi vẫn áp lên khăn của Giang Tịch, hoàn toàn không che giấu chút nào cái sở thích kỳ quái ấy.

Lục Ân Địch không tỏ ra gì khác thường, chỉ lặng lẽ đi đến ngồi đối diện họ.

Giữa cậu và Giang Tịch có một loại ăn ý kiểu bạn cũ, thường im lặng ai làm việc nấy, không làm phiền nhau.

Cậu ngồi xuống, Giang Tịch cũng không ngẩng đầu, tiếp tục làm bài.

Lục Nam Độ vốn không thích đọc sách, chẳng buồn đứng lên lấy, trực tiếp gục luôn xuống bàn ngủ.

Ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, Giang Tịch đã không còn ở đó.

Đối diện, Lục Ân Địch vẫn ngồi yên tĩnh như trước, chăm chú đọc sách.

Lục Nam Độ vươn vai, hỏi: "Cô ấy đi đâu rồi?"

Đây là lần hiếm hoi Lục Nam Độ chủ động bắt chuyện với cậu. Lục Ân Địch hơi sững người. Thực ra không rõ vì sao cậu lại có chút e ngại Lục Nam Độ.

Cậu đáp: "Đi vệ sinh rồi."

Lục Nam Độ không nói thêm gì.

Một phút sau, Lục Ân Địch đột nhiên lên tiếng: "Lần trước... cảm ơn anh."

Giọng cậu rất nhỏ, như hơi sợ.

Lục Nam Độ thầm nghĩ, không hiểu sao một thằng nhóc lớn lên trong gia đình đầy yêu thương lại có tính cách như vậy.

Cậu ngả người dựa vào ghế, liếc mắt nhìn cậu ta: "Sao lại cảm ơn?"

Lục Ân Địch lần này đáp rất nhanh: "Hôm trước trong hẻm nhỏ."

Lục Nam Độ nhớ ra, lần đó Lục Ân Địch bị đám bạn của cậu chặn lại, cậu tiện tay giải vây giúp.

Lúc ấy cũng không rõ tại sao lại giúp nữa, Lục Nam Độ cũng chẳng nghĩ nhiều: "Không có gì."

Không biết nghĩ tới điều gì, Lục Nam Độ ngẩng mắt nhìn cậu ta, hỏi: "Em biết là tôi đang theo đuổi cô ấy đúng không?"

Lục Ân Địch biết người anh nhắc đến là Giang Tịch, khẽ gật đầu.

Lục Nam Độ cười khẽ, có phần khó hiểu: "Sao không bảo tôi tránh xa cô ấy?"

Trước đây tên lưu manh Lý Đông theo đuổi Giang Tịch, Lục Ân Địch còn dám bảo người ta đừng lại gần.

Lục Ân Địch nói nhỏ: "Anh là người tốt."

Lục Nam Độ cảm thấy buồn cười, cười khẽ rồi hỏi: "Chỉ vì trước đó tôi giúp em?"

Lục Ân Địch nghiêm túc gật đầu.

Lục Nam Độ dời mắt đi, không nói gì thêm.

Lục Ân Địch nhỏ hơn Giang Tịch bốn tuổi nhưng chưa bao giờ gọi cô là "chị", chỉ gọi thẳng tên. Miệng lưỡi cũng không ngọt như Lục Nam Độ.

Kỳ nghỉ đông ấy trôi qua trong yên bình, chớp mắt đã hết kỳ nghỉ. Lục Ân Địch trở lại Bắc Kinh.

Lục Nam Độ và Giang Tịch tiếp tục ở lại Tự Thành - một thành phố nhỏ, chậm rãi và an yên.

Bài tập, đề thi, giấy nháp của Giang Tịch chất đầy bàn, mỗi ngày vật lộn trong biển đề. Thỉnh thoảng cô vẫn tranh thủ thời gian vụng trộm thưởng thức chút trái cấm.

Ngày tháng lặp lại, mùa hè tiếp theo cũng đến, cũng là khi Giang Tịch kết thúc kỳ thi cuối cấp. Kết quả tạm coi như như ý, cô đỗ Học viện Mỹ thuật.

Khoảng thời gian đó, tâm trạng Lục Nam Độ không tốt. Trước đây cô còn học cấp ba, cậu có thể bám theo cô. Giờ cô lên đại học, số lần gặp nhau ít hẳn.

Giang Tịch nhận ra được điều đó.

Cô thuê nhà trọ ở ngoài, vừa học vừa nhận vẽ tranh kiếm tiền, thường làm việc đến tận khuya.

Năm hai có lần cô thức trắng đêm đến trưa hôm sau. Vẽ xong gục luôn trên bàn vì kiệt sức.

Khi tỉnh dậy, điện thoại có tin nhắn mới, là số lạ.

Giang Tịch mở ra, đọc lướt một lượt thì hiểu: đó là một cô gái đang theo đuổi Lục Nam Độ.

Không biết cô ta lấy số Giang Tịch từ đâu, nhưng tin nhắn rất dài, đại ý là: Đã không thích thì đừng coi người ta là lốp dự phòng. Nếu không định bên nhau thì tránh xa ra... vân vân.

Rất ấu trĩ. Nhưng lại khiến Giang Tịch thấy khó chịu. Có lẽ vì vừa thức trắng 30 tiếng đồng hồ.

Cô chặn số đó, vứt điện thoại sang một bên rồi vào tắm, sau đó đi ngủ.

Khi tỉnh dậy đã tám giờ tối. Cô nấu mì ăn tạm, vừa cầm điện thoại lên thì thấy cả đống cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Lục Nam Độ.

Giang Tịch: "..."

Cô đang định tắt màn hình thì điện thoại lại đổ chuông, lần này là cuộc gọi đến. Cô đành bắt máy.

"Sao gọi mãi không nghe?" Giọng cậu vang lên.

Cô đáp đơn giản: "Ngủ quên."

Đợt đó Lục Nam Độ thường xuyên bay sang chỗ cô ở chơi. Cậu hỏi: "Ngày kia em qua chỗ chị, được không?"

Đúng lúc sắp kết thúc kỳ thi đại học, Lục Nam Độ cũng sắp tốt nghiệp cấp ba. Giang Tịch không hiểu sao, có lẽ do tâm trạng vẫn còn bực bội vì tin nhắn hồi trưa nên cô buột miệng nói ra trước khi kịp suy nghĩ:

"Không phải có bạn nữ nào đó rủ em đi chơi à, tìm chị làm gì?"

Giọng điệu cô không quá khó chịu, nhưng Lục Nam Độ nghe xong lập tức nhận ra điều gì đó:

"Ghen à?"

Giang Tịch nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức cúp máy.

Trưa hôm sau, Lục Nam Độ thi xong môn cuối. Giang Tịch không nghĩ cậu sẽ lập tức bay qua, nên khi mở cửa ra thấy người kia đang đứng ngay trước mặt thì sững người.

Lục Nam Độ không nói gì, kéo cô vào nhà rồi khóa cửa lại.

Hôm đó cậu ôm cô rất lâu, dỗ dành ngọt ngào đến sâu cả răng nhưng cô vẫn không chịu thừa nhận mình đang ghen.

Lúc đó Giang Tịch chỉ mặc váy hai dây mỏng, cả người tựa sát vào anh qua lớp vải.

Lục Nam Độ bật cười:

"Con gái đúng là rắc rối."

Nhưng lại cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cô:

"Nhưng em lại thích chị như vậy."

Dù phòng mở điều hòa, người Giang Tịch vẫn nóng bừng vì bị cậu trêu chọc. Cậu hôn dọc theo cổ cô, cuối cùng thì thầm bên tai:

"Chị, em hôn chị được không?"

Hôm đó, trong phòng khách, ánh sáng mờ ảo, trên ghế sô pha Giang Tịch ngồi trong lòng Lục Nam Độ. Cô quỳ gối giữa chân cậu, tay luồn vào mái tóc ngắn của cậu, mặc cho cậu hôn đến nghẹt thở.

Đó là ngày họ chính thức bên nhau.

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro