Chương 23 ☁️: Chúng ta chia tay đi
Mùa hè năm lớp Mười hai, mẹ của Lục Nam Độ qua đời.
Bà nhảy lầu tự sát, từ cửa sổ tầng năm kết thúc cuộc đời hư ảo này của mình... ngay trước mặt Lục Nam Độ.
Cậu chẳng kịp níu lấy điều gì, chỉ nghe thấy một tiếng động trầm đục, sau đó là một vũng máu đỏ, và lời cuối cùng người phụ nữ ấy nói trước khi chết.
Sở Hân Như chính là cơn ác mộng thời thơ ấu của Lục Nam Độ, cậu cứ nghĩ trưởng thành rồi sẽ thoát khỏi cơn ác mộng ấy, ai ngờ lại chưa từng thoát ra được.
Năm mười bảy tuổi, cơn ác mộng năm xưa tan biến ngay, nhưng lại để lại một cơn ác mộng mới.
Hôm đó Giang Tịch không liên lạc được với Lục Nam Độ.
Nửa đêm cô nhận được cuộc gọi từ cậu, giọng khàn đặc như đã rất lâu không nói chuyện. Lục Nam Độ rất bình tĩnh, nói với cô rằng người phụ nữ đó chết rồi.
Giang Tịch nói muốn đến chỗ cậu, Lục Nam Độ bảo không cần. Sau đó im lặng một lúc, cậu nói sẽ chuyển lên Bắc Kinh sống.
Giang Tịch hỏi: "Cậu muốn đến ở cạnh tôi à?"
Lục Nam Độ nói: "Rất muốn."
Khi ấy Giang Tịch không hiểu ý nghĩa câu nói đó, mãi sau này mới nhận ra.
Đến Bắc Kinh, Lục Nam Độ không ở nhà cô mà tự thuê nhà, dỗ dành mãi mới thuyết phục được cô chuyển đến ở cùng.
Giang Tịch không địch lại được cậu, đành dọn đồ đến ở tạm.
Vừa đến nơi, Lục Nam Độ liền lấy từng món đồ trong vali của cô ra bày khắp nhà.
Giang Tịch ngồi trên sô pha uống nước, nhìn cậu bận rộn: "Đồ đạc để lung tung thì khó tìm lắm."
Lục Nam Độ mặc kệ, cứ kiên trì lấy hết đồ ra bày khắp nơi, cậu chỉ muốn trong nhà đâu đâu cũng có dấu vết của cô.
Dọn xong, cậu ngồi xuống bên cạnh, ôm cô: "Đồ chị để đâu em đều nhớ cả, cứ để thế được không?"
Giang Tịch véo má cậu: "Sắp xếp xong rồi mới hỏi chị? Vô lý vừa thôi."
"Sau này em có vô lý đến đâu chị cũng phải để ý tới em, được không?"
Giang Tịch không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy, hôm nay Lục Nam Độ có hơi lạ, chắc vì mẹ mới qua đời.
Cô không hỏi thêm, chỉ cười bảo: "Sao lại không được."
Lục Nam Độ ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, nghe cô nói xong liền lấn tới: "Còn phải luôn thích em nữa."
"Em cứ như con nít ấy." Giang Tịch cười trách, nhưng vẫn đồng ý, "Sẽ thích."
"Luôn luôn nhé?"
Chuyện lâu dài khó nói lắm, Giang Tịch chỉ coi như đang dỗ một đứa nhỏ.
"Luôn luôn."
Lục Nam Độ được cô dỗ cho vui vẻ hẳn, nghiêng đầu hôn lên mặt cô.
Những lời này, sau này chỉ còn mình Lục Nam Độ nhớ. Nhiều năm sau, khi tất cả đã tan vỡ chỉ còn mình cậu ở lại nơi bắt đầu.
Giang Tịch không còn nữa, bỏ lại cậu một mình.
Về sau có một ngày, Lục Ân Địch hẹn gặp Lục Nam Độ. Trong tay cậu cầm kết quả giám định cha con giữa Lục Nam Độ và Lục Khải Đông.
Trong con hẻm cạnh quán bar, Lục Nam Độ bỏ tay vào túi, tựa lưng vào tường, liếc nhìn thứ trên tay cậu.
Rồi cười khẽ: "Giờ tin rồi chứ?"
Tờ giấy trong tay Lục Ân Địch hơi nhăn lại.
Trong lòng cậu, Lục Khải Đông luôn là người cha tốt, có học, ôn hòa, đối xử với mẹ cậu và cậu đều rất tốt. Ấn tượng đó chấm dứt từ khi Lục Nam Độ xuất hiện.
Sau khi Lục Nam Độ đưa ra điều kiện lần trước, Lục Ân Địch đã tự đi làm xét nghiệm, kết quả cho thấy Lục Nam Độ đúng là con ruột của Lục Khải Đông.
Lục Ân Địch ăn mặc gọn gàng, im lặng rất lâu rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Nam Độ.
"Em đồng ý với anh."
Lục Nam Độ vẫn tựa vào tường, nghe xong cũng không bất ngờ, chỉ bình tĩnh nhìn cậu.
Ánh sáng trong con hẻm không được tốt, Lục Ân Địch không thấy được sự lạnh nhạt đến cực đoan trên gương mặt cậu, cậu chẳng có chút cảm xúc nào.
Cậu nói: "Chỉ cần anh không chia tay với cô ấy, em đồng ý để anh quay về nhà họ Lục."
Tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối đều là ván cờ mà Lục Nam Độ sắp đặt. Tiếp cận Giang Tịch, ở bên Giang Tịch, cuối cùng lợi dụng điểm yếu trong tính cách của Lục Ân Địch cùng sự cưng chiều của gia đình cậu.
Tất cả chỉ để đạt mục đích là quay về nhà họ Lục.
Tất cả đều đã rơi vào bẫy của cậu, mọi việc đều đúng như dự toán.
Ngay từ ba năm trước, cậu đã nhìn rõ tính cách của Lục Ân Địch, âm thầm nắm được điểm yếu.
Lục Ân Địch rất được cưng chiều trong nhà, chỉ cần cậu mở miệng, người nhà họ Lục sẽ đồng ý.
Mà tính cách Lục Ân Địch lại có khuyết điểm, Giang Tịch là bạn thân nhất của cậu.
Lục Nam Độ cược rằng cậu sẽ đồng ý với điều kiện, và đúng là như vậy.
Cậu im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Nếu anh muốn quay về nhà họ Lục, vài năm trước đã có thể yêu cầu rồi, sao cứ phải đợi đến hôm nay?"
Tại sao lại kéo dài lâu vậy.
Lục Nam Độ không biết đang nghĩ gì, cúi đầu nhìn cỏ dại mọc đầy trên đất, lát sau khẽ cười: "Ai biết được."
Lục Ân Địch rời đi.
Điện thoại trong túi rung lên, Lục Nam Độ rất lâu không động đậy.
Chuông vang lên lần nữa, cuối cùng cậu cũng lấy điện thoại ra, là Giang Tịch gọi.
Giờ là nửa đêm, trước khi ra ngoài cậu đã dỗ cô ngủ, chắc tỉnh dậy không thấy cậu đâu nên mới gọi tới.
"Cậu đi đâu rồi?"
Lục Nam Độ im lặng rất lâu, cho đến khi bên kia Giang Tịch lại gọi một tiếng.
Cậu khàn giọng đáp: "Chị."
Qua điện thoại, Giang Tịch không nhận ra điều gì khác lạ, chỉ bảo cậu nếu không có chuyện gì thì mau về ngủ.
Được cô quản như vậy khiến Lục Nam Độ thấy rất dễ chịu, tâm trạng cũng khá hơn, nói sẽ về ngay, bảo cô đợi. Sợ cô đói, trên đường về Lục Nam Độ còn mua đồ ăn đêm.
Lục Ân Địch không tìm Lục Khải Đông, cũng không tìm Lương Tư Dung.
Cậu tự đi tìm ông cụ Lục.
Dù Lục Cảnh Hồng không còn quản chuyện trong nhà nữa, nhưng vẫn là người có tiếng nói nhất.
Lục Ân Địch đã nói cho Lục Cảnh Hồng biết rằng Lục Khải Đông còn có một người con trai nữa.
Lục Khải Đông từ trước đến nay làm việc luôn cẩn thận, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Chuyện con riêng tất nhiên cũng không để truyền đến tai người khác, ngay cả Lục Cảnh Hồng cũng không hề hay biết.
Nhưng sau khi nghe Lục Ân Địch nói xong, ông cụ cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ bảo cậu để lại thông tin liên lạc của Lục Nam Độ.
Hôm đó, Lục Nam Độ đang cuộn mình trong nhà xem Giang Tịch vẽ tranh thì nhận được cuộc gọi từ ông cụ Lục, ông hẹn cậu ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Lục Nam Độ gặp ông nội Lục Cảnh Hồng.
Ông là một người đàn ông với vẻ ngoài điềm đạm, tóc đã bạc trắng. Khi nhìn thấy đứa cháu trai trước mặt, câu đầu tiên ông nói là:
"Trông cũng giống thật."
"Cái gì cũng không giỏi, chứ sinh con thì giỏi thật." Lục Cảnh Hồng nói, trong lời nói không rõ vui buồn, "Hai đứa con trai đều đẹp trai cả."
Lục Nam Độ không đáp.
Khi đó cậu chỉ mới mười bảy tuổi, dù trong lòng chất đầy tâm cơ nhưng suy cho cùng vẫn không thể so được với người trước mặt.
Lục Cảnh Hồng không hề vội vàng, rót cho cậu một tách trà, đẩy về phía đối diện: "Chàng trai, thoải mái chút đi."
"Không cần phải tỏ rõ địch ý như vậy." Ông cụ nói thẳng, "Sau này cháu còn phải gọi ta là ông nội đấy."
Lục Nam Độ ngồi tựa lưng vào ghế, không có dáng vẻ gì của một thiếu gia danh môn.
Cậu hỏi: "Rốt cuộc ông muốn nói gì?"
Lục Cảnh Hồng khẽ cười: "Chẳng phải nói rồi sao? Chẳng lẽ cháu vào nhà họ Lục mà không định gọi ông già này một tiếng ông?"
Lục Nam Độ im lặng.
Lục Cảnh Hồng đan tay lại trước mặt, bình thản: "Cháu sống ngoài kia nhiều năm cũng đủ khổ rồi, nhà chẳng ra nhà, sống chẳng ra sống."
Lời này đã đủ rõ ràng, nhưng Lục Nam Độ cũng không lấy làm bất ngờ. Nhà họ Lục chắc chắn đã điều tra kỹ lưỡng quá khứ của cậu.
Một tuổi thơ và cuộc sống hoàn toàn trái ngược với Lục Ân Địch - một đứa sống trong nhung lụa, một đứa khốn cùng khốn khổ.
Lục Cảnh Hồng nói: "So với em trai cháu, tính cách cháu giống bố cháu hơn."
Tâm cơ đầy bụng, thủ đoạn độc ác.
Nhưng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, nhắc đến Lục Khải Đông là Lục Nam Độ đã thấy khó chịu: "Không giống."
Cậu không ưa Lục Khải Đông.
Lục Cảnh Hồng bị chọc cười, lại nói tiếp: "Cháu chắc cũng đoán được hôm nay ta tìm cháu là vì chuyện gì."
Lục Nam Độ hơi mất kiên nhẫn: "Không biết."
Lục Cảnh Hồng nhướng mày: "Chính cháu muốn quay về nhà họ Lục, sao lại phản cảm thế?"
Lục Nam Độ trầm mặc.
Lục Cảnh Hồng cũng không để ý sự chống đối của cậu, nói: "Mẹ cháu mới mất không lâu, đúng chứ?"
Nhắc đến Sở Hân Như, Lục Nam Độ hơi sững người, rồi bất giác thấy điềm xấu, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Lục Cảnh Hồng lúc này đã không còn cười, nhưng cũng không nghiêm khắc, như thể đang nói chuyện thường tình: "Giờ bà ta đã mất, cháu cũng không còn người thân nào nữa."
Ông nhìn thẳng vào mắt đứa cháu, không né tránh: "Muốn quay về nhà họ Lục cũng được, nhưng cháu phải chấp nhận điều kiện của ta."
Không biết từ lúc nào, Lục Nam Độ và Giang Tịch đã không còn thân thiết như trước.
Dạo gần đây, Giang Tịch nhận nhiều đơn vẽ, thường thức đến tận khuya.
Mà Lục Nam Độ cũng không về sớm, hay uống đến say khướt mới về nhà.
Sáng cậu tỉnh dậy thì Giang Tịch lại đang ngủ. Những lúc ấy, Lục Nam Độ thường ngồi nhìn cô rất lâu, lặng lẽ mà chăm chú.
Một buổi sáng tỉnh dậy, Giang Tịch không còn nằm cạnh cậu.
Lục Nam Độ nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ.
Trong bếp có tiếng động, Giang Tịch đang bận rộn trong đó. Lâu rồi không ăn sáng, hôm nay rảnh nên cô dậy sớm nấu ăn.
Khi quay người lấy đồ, cô giật mình vì thấy Lục Nam Độ đứng im lặng ở cửa. Cậu dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn cô.
Dạo này giữa hai người có chút xa cách, Giang Tịch hỏi: "Em dậy rồi à?" Nói xong không quay đầu, tiếp tục rán trứng.
Lục Nam Độ nhìn bóng lưng cô, bình thường giờ này cậu đã tới ôm cô từ phía sau, nhưng hôm nay thì không.
Cậu rất muốn ôm cô một cái.
Không nghe thấy câu trả lời, Giang Tịch cũng không hỏi lại.
Một lúc lâu sau, Lục Nam Độ mới lên tiếng: "Em không ăn đâu, có việc ra ngoài, đừng để phần cho em."
Giang Tịch đang rán quả trứng thứ hai, nghe vậy thì tay hơi khựng lại.
Chẳng bao lâu sau, tiếng cửa đóng vang lên trong phòng khách. Trứng trong chảo đã cháy khét, Giang Tịch tắt bếp.
Hôm đó, Lục Ân Địch hẹn gặp Giang Tịch.
Cô vẫn tỏ ra như thường lệ, nói cười đúng lúc, yên lặng đúng lúc.
Lục Ân Địch tính tình nhạy cảm, hỏi: "Dạo này chị mất ngủ à?"
Giang Tịch biết không giấu được, khẽ cười: "Lộ rõ vậy sao?"
Lục Ân Địch không nói gì. Chỉ trong hai ba năm, cậu thiếu niên ngày nào đã cao lớn hơn rất nhiều.
Cậu im lặng uống nước cam, một lúc sau dè dặt hỏi: "Chị với Lục Nam Độ... xảy ra chuyện à?"
Tay Giang Tịch đang khuấy cà phê không dừng lại, cũng không định giấu: "Giữ mặt mũi cho chị chút đi, Lục Ân Địch."
Lục Ân Địch không cười, nhìn cô vài giây rồi cúi đầu tiếp tục uống.
Tối hôm đó, Lục Ân Địch tìm đến Lục Nam Độ. Vẫn là quán bar lần trước.
Ánh đèn đường kéo dài bóng cây, hai người ẩn mình trong bóng tối.
Lục Ân Địch hỏi: "Không phải đã nói là không chia tay với cô ấy sao?"
Lục Nam Độ không đáp.
Lục Ân Địch cứng đầu, lặp lại: "Đã nói là cho anh quay về nhà họ Lục thì anh sẽ không chia tay với cô ấy cơ mà?"
Lặng im một lúc, Lục Nam Độ ngẩng mắt nhìn cậu một cái: "Lục Ân Địch, chỉ có em mới tin điều đó thôi."
Lục Ân Địch sững sờ nhìn chàng trai trước mặt, như thể cậu đã biến thành người khác chỉ sau một đêm.
Rất nhiều lời muốn nói nhưng đến miệng lại chẳng nói được câu nào.
Cuối cùng chỉ còn lại một câu: "Cô ấy thích anh."
"Thì sao?"
Giọng Lục Nam Độ lạnh nhạt: "Ngay từ đầu tôi đã có mục đích."
Bình thường Lục Ân Địch rất dịu dàng, nhưng lúc này nghiến răng quát: "Lục Nam Độ!"
Bỗng có một giọng nói vang lên: "Lục Ân Địch."
Lục Ân Địch giật mình. Lục Nam Độ cũng khựng lại, nhưng không quay đầu.
Lục Ân Địch nhìn qua vai Lục Nam Độ về phía sau.
Giang Tịch đứng đó, sắc mặt không tốt nhưng cũng không tệ.
Cô nhìn bóng lưng Lục Nam Độ, xung quanh chỉ còn tiếng gió và ve sầu.
"Em không chịu nói chia tay, thì để chị nói vậy."
Ngón tay Lục Nam Độ buông thõng bên người khẽ run.
"Lục Nam Độ." Giọng Giang Tịch bình tĩnh, "Chúng ta chia tay đi."
Giang Tịch và Lục Ân Địch rời đi.
Ánh đèn mờ tối, không ai thấy vành mắt đỏ hoe của Lục Nam Độ.
Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình chia tay Lục Nam Độ.
Bình thường cô là người lý trí trong mối quan hệ, không ngờ cuối cùng kẻ mộng mơ lại là mình. Là cô không tin có điều gì là mãi mãi, nhưng lại chính cô đã tin.
Vali hành lý mở toang trên sàn. Căn nhà từng ấm áp giờ như một vùng đất chết.
Hồi đó, đồ đạc của Giang Tịch là do Lục Nam Độ tự tay sắp xếp, chẳng theo quy luật nào, mỗi chỗ đặt một món.
Giang Tịch lần lượt thu lại từng thứ, bỏ vào vali.
Khi trước, cậu muốn mỗi góc trong nhà đều có dấu vết của cô. Giờ chia tay rồi, mọi thứ lại biến thành sự mỉa mai.
Thì ra từ đầu đến cuối, cô vốn chỉ là người đi lạc trong mê cung do cậu vẽ nên, tưởng rằng cuối con đường là "nhà", hóa ra chỉ là ngã rẽ phủ đầy sương mù.
Cô nhét từng thứ một vào vali, từ khi rời quán bar đến giờ vẫn không dừng nghỉ. Cô cũng chẳng muốn nghĩ là ai đã gửi tin nhắn hẹn cô đến đó.
Trên giường trong phòng ngủ vẫn còn bộ đồ ngủ cô thay ra hai tiếng trước. Lục Nam Độ còn để thú bông của cô trên đầu giường.
Cho đến lúc này, Giang Tịch như một cái máy bị rút điện, cô đứng lặng trong phòng ngủ tối om.
Từ đầu đến cuối, cô chưa từng khóc. Kể cả khi chính miệng nói lời chia tay, cô cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.
Thế mà lúc này, một giọt nước mắt nặng trĩu rơi khỏi khóe mi. Cô không cố kìm nữa, từ từ ngồi sụp xuống, vùi mặt vào tay, khóc òa lên.
Phòng không bật đèn, màn đêm tràn vào từ cửa sổ.
Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên rõ ràng trong căn phòng vắng. Từ nhỏ do hoàn cảnh gia đình, Giang Tịch không phải kiểu người hay khóc, nhưng giờ cô lại khóc như một đứa trẻ.
Người cô yêu đến vậy, từng không dám lại gần vì sợ mất lý trí, nhưng cuối cùng vẫn can đảm tiến tới.
Người từng nói yêu cô.
Thì ra tất cả đều là dối trá.
Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng thật lòng với cô.
---
Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hay bình luận cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro