Chương 28 ☁️: Lục Nam Độ cúi xuống hôn cô thật mạnh

Anh quay lưng về phía cô.

Giang Tịch đứng phía sau anh, quyết tâm phá vỡ những đợt sóng ngầm, khiến cả hai không còn đường trốn tránh.

"Quay lại."

Lục Nam Độ xưa nay chưa từng từ chối được Giang Tịch, anh im lặng vài giây rồi vẫn ngoan ngoãn xoay người. Dù anh có bản năng chọn con đường dễ đi, nhưng chỉ cần một câu của cô, anh vẫn sẽ sẵn sàng lao vào biển lửa.

Anh không nhìn cô.

Giang Tịch hiếm khi dịu dàng với anh như lúc này: "Nhìn tôi."

Lục Nam Độ rõ ràng không muốn, nhưng nghe xong câu đó vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Giang Tịch nhìn thẳng vào anh, lý trí và lạnh lùng, không cho anh lấy một giây phản ứng.

"Lục Nam Độ, năm đó là cậu không cần tôi. Đã là việc do chính cậu gây ra thì cậu phải tự mình gánh lấy."

Lục Nam Độ hé môi, nhưng lại không biết phải giải thích từ đâu.

Anh nghe thấy Giang Tịch tiếp tục, giọng điệu bình thản không mang chút cảm xúc: "Đây là do cậu chọn, cậu đã có được thứ mình muốn thì đương nhiên phải mất đi cái khác, không cần phải quay đầu tìm lại."

"Tôi không quan tâm là do cậu cảm thấy tiếc nuối hay do cậu nổi cơn chiếm hữu khi thấy tôi thân với người khác, tất cả đều không quan trọng. Ngay từ đầu cậu không cần tôi, vậy nên bây giờ cũng đừng đến tìm tôi nữa."

Lục Nam Độ không kìm được, sống mũi cay xè.

"Không phải!"

Anh luôn là người thích cô nhất, cũng là người không muốn chia tay nhất. Anh quay về tìm cô không phải vì muốn độc chiếm cô, thật sự không phải.

"Không phải cái gì?" Có khoảnh khắc Giang Tịch từng muốn nói rõ với anh một lần, trước đây cô không muốn nghe, anh cũng không muốn nói, giờ thì càng không muốn rối rắm thêm nữa.

Trong lòng có biết bao lời muốn nói, vậy mà đến lúc cần thì không mở miệng nổi. Những cơn ác mộng chỉ cần lóe lên một ý nghĩ đã đủ để đè anh đến nghẹt thở.

Không phải không muốn nói, mà là nói không nổi.

Cả hai đều không dễ chịu khi phải xé toạc quá khứ tối tăm ấy. Anh như vậy, Giang Tịch cũng vậy.

Cô thấy anh không lên tiếng, cũng không gặng hỏi, rời mắt nhìn xuống cổ tay anh đang bị cô nắm chặt.

"Là cậu đã không cần tôi trước, vậy nên đừng đến tìm tôi nữa."

Câu này Giang Tịch đã nói đến lần thứ hai, nhưng chỉ cần hai lần cũng đủ khiến tim anh thắt lại. Anh sợ không giữ được cô, sợ cô thật sự không để ý tới anh nữa.

Lục Nam Độ bước lên một bước, bỗng ôm chầm lấy cô: "Đừng mà, chị đừng như vậy mà."

Sao lại dễ khóc như vậy chứ, Giang Tịch nghĩ.

Nhưng dù nghĩ thế, lúc nghe thấy giọng anh nghẹn ngào xen lẫn nước mắt, tim cô vẫn run lên một nhịp.

"Chị có thể không để ý tới em, nhưng đừng cấm em đến tìm chị được không?" Lục Nam Độ nói ra những lời này hoàn toàn là do bản năng.

Giang Tịch im lặng, vài giây sau khẽ nói: "Sau này chúng ta sẽ có cuộc sống riêng, không có tôi cậu cũng sống được."

"Cậu xem, bao nhiêu năm rồi, chẳng phải chúng ta vẫn sống ổn đó sao."

Lục Nam Độ tựa trán lên vai cô, liên tục lắc đầu: "Không phải vậy."

Từ nhỏ đến lớn, ánh sáng duy nhất của anh chính là cô. Dù đã tám năm không đồng hành, thì cũng không thể phủ nhận anh vẫn luôn dựa vào hình bóng ấy để sống tiếp.

Cuối cùng Giang Tịch cũng mềm lòng, lần đầu tiên cho anh chút phản hồi. Cô chậm rãi đưa tay ôm lấy vai anh.

Như ngày xưa vậy, sau tám năm, Giang Tịch lại xoa nhẹ sau đầu Lục Nam Độ: "Không khó đâu, chỉ cần cậu đừng gặp tôi nữa, tất cả rồi sẽ qua."

Gương vỡ rồi rất khó lành lại. Dù có dán lại, vết nứt vẫn luôn ở đó.

Gần đây trạng thái của cô khiến bản thân cảm nhận được nguy cơ, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại. Không cần phải giằng co thêm, cô không muốn lãng phí thời gian của anh, cũng không muốn lãng phí chính mình.

Ai rồi cũng không còn là những cô cậu thiếu niên ngây dại nữa.

"Nghe lời." Giang Tịch dịu dàng dỗ anh.

"Chị." Lục Nam Độ ôm chặt cô hơn, "Đừng mà."

Giang Tịch không để ý anh nói gì: "Nhiều năm trước sau khi chia tay, tôi đã nói sẽ không nhìn cậu nữa, vậy mà tôi vẫn nhìn."

Lục Nam Độ dường như cảm nhận được điều cô sắp nói, tay càng siết chặt.

"Lần này là lần cuối cùng." Giang Tịch nói rất bình tĩnh, "Về sau, tôi thật sự sẽ không nhìn cậu nữa."

Lục Nam Độ bất ngờ đứng thẳng dậy.

Giang Tịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giây sau anh cúi xuống hôn cô thật mạnh.

Cô sững người, đến khi phản ứng lại mới cố đẩy anh ra. Nhưng Lục Nam Độ đã nổi lên cơn cố chấp, tay giữ chặt cổ tay cô, xoay người đè cô vào lan can ban công.

Giang Tịch không nhúc nhích được, hoàn toàn không vùng ra được. Lục Nam Độ không chờ đợi lấy một giây, ép cô hé môi, truy đuổi từng tấc. Giang Tịch nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của anh, lực tay dần yếu đi.

Thôi vậy.

Coi như lần cuối cùng để cả hai buông thả, cũng để anh được ngang ngược một lần cuối. Cô từ từ nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Giang Tịch tỉnh dậy trên chiếc giường của mình.

Vừa bật điện thoại, tin tức trên mạng đã thay đổi. Tập đoàn mà Lục Nam Độ tiếp quản chính thức ra thông báo làm rõ tin đồn.

Ảnh được phán tán là sự thật, trước đây người thừa kế Tập đoàn Hoa Hồng từng theo đuổi cô Giang, nhưng cô từ chối, hai người không có quan hệ yêu đương.

Thanh thông báo còn có tin nhắn hôm qua Đồng Vân gửi cho cô lúc nửa đên, chỉ vỏn vẹn một câu.

[Anh ta không muốn hủy hoại cô.]

Với công chúng, đây chỉ là một tuyên bố quá đỗi bình thường, nhưng với Giang Tịch lại vô cùng quan trọng.

Cô tắt điện thoại.

Buổi trưa Hạ Tâm Diên gọi đến, có lẽ là vừa xem tin tức, ấp úng muốn hỏi cô điều gì đó. Giang Tịch không muốn nói nhiều: "Vài hôm nữa con sẽ về nhà."

Bình thường cách hai ba tháng cô mới về nhà vài hôm, lần này chưa tới một tháng, giọng Hạ Tâm Diên rõ ràng có phần vui mừng: "Vài hôm nữa hả?"

Rồi lại hỏi: "Con về có việc gì à?"

"Không ạ." Giang Tịch nói, "Chỉ là dạo này không bận việc nên muốn về ở vài hôm."

Con bé chịu về, Hạ Tâm Diên tất nhiên rất vui: "Vậy nhớ nói trước với dì ngày về, để dì và chú ra sân bay đón con."

"Con gọi xe về được rồi, không cần phiền vậy đâu."

"Phiền gì mà phiền."

Giang Tịch chuẩn bị dậy rửa mặt: "Vậy thôi ạ, lát nữa con phải đến công ty."

Hạ Tâm Diên trước khi cúp máy còn không quên dặn: "Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng cứ bận cái là bỏ ăn đấy."

"Không đâu mà."

Vệ sinh cá nhân xong, Giang Tịch thay đồ đến công ty.
Đồng Vân không nhắc đến chuyện kia, chỉ nói: "Lịch chụp ảnh trong tạp chí đẩy lên ngày mai, chiều nay em chuẩn bị đi."

Giang Tịch ngồi trên sô pha trong văn phòng: "Sao lại đẩy lên?"

"Lịch trình bên nhiếp ảnh có chút thay đổi, bên em dễ sắp xếp hơn nên đẩy lên sớm một ngày cũng không ảnh hưởng gì."

Giang Tịch gật đầu. Đồng Vân dặn dò thêm vài cậu rồi để cô về.

Tối đó Giang Tịch bay đến thành phố khác, trước khi ngủ đã hẹn sẵn thời gian với nhiếp ảnh.

Nhiếp ảnh gia cứ tưởng Giang Tịch ít kinh nghiệm chụp tạp chí nên biểu cảm sẽ còn hạn chế, không ngờ hôm sau lúc chụp lại cực kỳ suôn sẻ, thậm chí người trong ống kính còn toát lên khí chất nổi bật.

Thời gian chụp không quá lâu, xong việc nhiếp ảnh gia còn khen cô vài câu. Đây rõ ràng là một buổi hợp tác thuận lợi, anh ta còn xin số điện thoại của cô.

Vì công việc bận rộn, nhiếp ảnh gia nhanh chóng rời đi.

Giang Tịch về khách sạn lấy hành lý rồi đến sân bay, lần này cô vẫn không báo với vợ chồng Hạ Tâm Diên, tự bắt xe về nhà.

Về đến nơi, Hạ Tâm Diên không ngờ cô về nhanh vậy, thấy cô thì ngạc nhiên vô cùng. Điều khiến Giang Tịch bất ngờ là Trần Hoan cũng đang ngồi bên bàn ăn. Cô nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ, bình thường giờ này Trần Hoan đã ở quán bar rồi.

Hạ Tâm Diên vội vàng lấy thêm bát đũa cho cô, kéo cô ngồi xuống: "Vừa hay dì và Trần Hoan mới ngồi vào bàn, đồ ăn vẫn còn nóng, mau ăn đi."

Giang Tịch nói: "Con biết rồi, dì cũng ăn đi, đừng để đói."

Trần Hoan ngồi đối diện, hỏi: "Dạo này chị thất nghiệp à?"

Giang Tịch khẽ cười: "Cũng gần như vậy."

Trần Hoan cắn đũa: "Xem ra trong giới giải trí cũng có lúc ế ẩm, hay là về làm lại nghề cũ đi."

Giang Tịch ngước mắt nhìn cô: "Em còn nhớ nghề cũ của chị à?"

Trần Hoan nhìn cô, chớp mắt sau hai giây: "Không biết, nói bừa ấy mà."

Hạ Tâm Diên ngắt lời hai người: "Thôi được rồi, đừng mải tám chuyện nữa, ăn cơm trước đi, ăn xong nói tiếp."

Ăn tối xong, Trần Hoan vẫn chưa về, cứ ngồi lì trên sô pha. Giang Tịch từ bếp mang ra một rổ nho, trêu: "Hôm nay ngoan thế?"

Trần Hoan ngồi ngả ngớn trên ghế, vừa bấm điều khiển tivi vừa đáp: "Đợi chị về mà."

Giang Tịch ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, liếc cô: "Chị vinh dự quá nhỉ."

Lúc này Hạ Tâm Diên từ bếp đi ra, nhìn đồng hồ rồi giục: "Hoan Hoan, nhanh chuẩn bị đi học đi."

Trần Hoan vẫn uể oải: "Không sao đâu ạ, còn nửa tiếng cơ mà."

"Còn phải đi đường nữa đó, nhanh lên, đừng để trễ học."

So với mẹ ruột, Trần Hoan lại nghe lời Hạ Tâm Diên hơn. Cô vứt cái điều khiển xuống: "Biết rồi ạ."

Giang Tịch không nói gì, chỉ yên lặng bóc một quả nho bỏ vào miệng. Trần Hoan vẫn là một cô gái nhỏ. Cô quay sang nhìn Giang Tịch, ánh mắt sáng rực: "Chị biết em học lớp gì không?"

Giang Tịch cười: "Guitar."

Trần Hoan ngạc nhiên: "Sao chị biết?"

Mặc dù ngoài mặt vẫn ra vẻ bất cần, nhưng nói đến điều mình thích, trong mắt Trần Hoan vẫn ánh lên thứ ánh sáng không giấu được.

Giang Tịch không nói thẳng ra. Cô biết tuổi này rất dễ xấu hổ, nếu nói trúng tim đen có khi lần sau con bé sẽ giấu kín cảm xúc.

Cô chỉ nói: "Mau đi học đi."

Trần Hoan đứng dậy, tiện tay lấy một quả nho trong rổ của Giang Tịch: "Nói chuyện giống hệt dì em."

Nói rồi lững thững ra cửa xỏ giày.

Mẹ của Trần Hoan tuy dịu dàng nhưng lại rất cứng rắn, từ trước đến nay không đồng ý cho cô học guitar. Hồi nhỏ có lần Trần Hoan lén đi học, kết quả bị mẹ đánh gãy tay.

Tính khí cô bé giống mẹ, cứng đầu, chưa từng chịu nhún nhường. Quan hệ mẹ con vì vậy ngày càng xa cách.

Giờ giao cho Hạ Tâm Diên chăm sóc, mà bà lại thuộc kiểu người khoan dung với trẻ con. Miễn là con thích, bà đều ủng hộ. Biết rõ tình hình của cháu mình nên bà đã nhờ bạn thân - một giáo viên dạy guitar có tiếng - dạy kèm cho Hoan Hoan.

Trần Hoan cũng rất thích, học rất nghiêm túc.

Giang Tịch đang ăn nho, không để ý Trần Hoan lại quay lại.

Cô bé chống tay lên lưng ghế sau lưng Giang Tịch: "Này, thầy chủ nhiệm lớp em hình như có hứng thú với chị đấy."

Giang Tịch quay đầu: "Sao lại nói vậy?"

Ánh mắt Trần Hoan sâu xa, gương mặt tò mò: "Hôm nay thầy hỏi em dạo này chị có về không."

"Em trả lời sao?"

Trần Hoan cười toe toét: "Em bảo là không quen."

Giang Tịch bật cười: "Đi học mau."

Tối hôm đó Giang Tịch không ngồi lại phòng khách mà về nhà sớm.

Từ sau khi Giang Chì đi học đại học, mỗi lần Giang Tịch về, căn nhà này gần như chỉ còn một mình cô, vắng lặng tối tăm.

Cô đi đến phòng chứa đồ. Bấm mấy lần công tắc đèn cũng không sáng, đèn hỏng rồi. Cô quay ra phòng khách lấy một chiếc đèn pin rồi quay lại.

Phòng chứa đồ lâu ngày không dọn, bụi phủ đầy sàn, trong ánh đèn, hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Cô dừng lại trước một chồng thùng giấy cũ kỹ, từng chiếc hộp đã ố vàng, ẩm mốc.

Đó là những thứ cô từng dùng khi học vẽ, bao gồm cả tranh cũ và bản phác thảo. Đáng ra cô đã vứt từ lâu, nhưng vợ chồng Hạ Tâm Diên không nỡ nên đã giúp cô đóng gói rồi cất ở đây.

Từ đó đến nay, cô chưa từng mở ra xem. Nhưng cô biết trong đó có gì.

Giang Tịch đứng yên một lúc lâu, rồi mới đưa tay định bê một hộp xuống. Nhưng nặng quá, một tay không bê được.

Cô đành ngậm đèn pin trong miệng, hai tay ôm hộp kéo xuống.

Tất cả đều dán kín băng dính. Cô đặt đèn pin lên bàn, ngồi xổm xuống, ngừng vài giây rồi mới bắt đầu bóc.

Hộp đầu tiên, không phải thứ cô cần.

Hộp thứ hai, thứ ba, vẫn không đúng.

Đến hộp thứ tư, vừa bóc băng dính ra thì cô khựng lại.

Bên trong là những bức vẽ đã ố màu: có bản phác thảo, có bản in. Nhân vật trong tranh đều là cùng một người con trai, xen lẫn vài tấm ảnh rải rác.

Trong ảnh, cậu mặc đồng phục học sinh lôi thôi, tay cầm máy chơi game, ngồi co mình trên sô pha, dáng vẻ uể oải.

Mày rậm, sống mũi cao, ánh mắt sắc bén như chim ưng dán vào màn hình tivi.

Giang Tịch nhìn bức tranh rất lâu.

Lúc hoàn hồn lại, cô cất tranh vào, bên dưới là đủ kiểu tranh vẽ: lúc cậu làm bài tập với vẻ mặt cau có, lúc cười cợt với cô, lúc ngủ có hàng mi dài rủ xuống yên tĩnh...

Tất cả đều được cô lưu giữ lại bằng nét bút.

Nếu là bây giờ, gặp lại người đó, chưa chắc cô còn rung động. Nhưng lúc đó cô cứ như bị dính bùa vậy, trong mắt chỉ có mình anh.

Từng đó năm trôi qua, Giang Tịch vẫn không vứt những thứ này. Lần này về, cô định sẽ dọn sạch.

Không lật tiếp nữa, cô bỏ lại tranh về chỗ cũ, dán băng dính lại, bê thùng ra khỏi phòng chứa đồ.

Cô mở cửa ra ngoài. Thời tiết thành phố này hay mưa, bên ngoài đã mưa lớt phớt. Mưa rơi tí tách lên mặt đường.

Cô đứng yên một lát, rồi đặt chiếc hộp cạnh tường. Không quan tâm mưa có làm ướt nó hay không.

Lúc đi đến đầu không ngoảnh lại, xoay người khép cửa rồi quay vào trong.

Mấy ngày sau đó trời cứ mưa mãi. Ngày nào cũng như ngày nào, Lục Nam Độ như thể đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô.

Tất cả đều yên bình, anh đúng là rất "ngoan".

Trước hôm quay lại Bắc Kinh, Trần Lẫm gọi điện cho cô.

Không vòng vo, anh nói: "Ra ngoài ăn một bữa nhé?"

Giang Tịch ngập ngừng: "Tôi sắp quay lại Bắc Kinh rồi, để lần sau nhé."

Trần Lẫm dường như đoán được cô đang tìm cách từ chối, bật cười: "Chỉ là một bữa cơm thôi, đừng lo. Không phải theo đuổi gì đâu, chỉ là bạn cũ mời nhau ăn một bữa mà thôi."

Người như Trần Lẫm, đúng là không có gì giấu được anh ta. Giang Tịch cũng không từ chối nữa, hỏi địa chỉ.

Chiều có chuyến bay, buổi trưa cô đến nhà hàng như hẹn. Lúc cô đến, Trần Lẫm đã có mặt, anh đưa cô menu: "Em muốn ăn gì."

Dù từng hẹn hò với nhau một thời gian nhưng anh vẫn không hiểu cô thích gì. Khi quen nhau cũng không thân thiết mấy, càng đừng nói đến lúc theo đuổi.

Có một lần Trần Lẫm tình cờ gặp cô trong bữa tiệc thầy giáo tổ chức. Hôm đó tâm trạng cô có vẻ không tốt, mắt hơi đỏ.

Tháng bảy.

Sau này Trần Lẫm mới biết, đó là thời gian cô chia tay Lục Nam Độ.

Tối đó cô uống hơi nhiều, cảm xúc không ổn định. Trần Lẫm giữ cô lại hỏi chuyện.

Cô bảo không sao rồi định đi, nhưng anh không để cô đi.

Anh thông minh và hiểu tâm lý con người. Những cô gái mới chia tay đang yếu đuối thường dễ bám vào một ai đó để thoát khỏi nỗi đau. Vậy nên anh đánh cược.

Anh nói: "Đừng từ chối vội. Cho anh nửa tháng, thử xem được không. Không được thì em cứ nói dừng, anh sẽ chấp nhận."

Cô khi đó hơi say, đầu óc mơ hồ, trong lòng lại có một chút muốn bám víu.

Tất cả đúng như anh dự đoán.

Nhưng hai người chỉ quen nhau một tuần, chưa đến nửa tháng đã kết thúc.

Nhiều năm trôi qua, chuyện đã qua rồi. Trần Lẫm hỏi: "Lúc đó em không có chút cảm tình nào với anh sao?"

Giang Tịch đang uống trà nóng, trêu lại: "Anh muốn nghe lời thật hay giả?"

Trần Lẫm cười: "Giả đi."

Giang Tịch cũng cười.

Anh lại hỏi: "Chưa từng hỏi em, bao nhiêu năm rồi, đã buông được chuyện cũ chưa?"

Giang Tịch hiểu anh đang nói gì, im lặng.

Anh nói: "Anh đoán là chưa."

Cô ngẩng lên nhìn anh.

Anh nói tiếp: "Là người lần trước ở trong thang máy phải không?"

Người như Trần Lẫm, thật sự không giấu được điều gì. Cô không phủ nhận. Chưa kịp nói gì thì anh đã tiếp lời: "Thật ra hồi đó, khi hai ta còn quen nhau, tôi đã gặp anh ta rồi."

Bàn tay đang trải khăn ăn của cô chợt khựng lại. Mấy giây sau mới ngẩng đầu.

Trần Lẫm nhìn cô: "Anh ta từng đến tìm em. Xin lỗi, lúc đó anh đữ không nói cho em biết."

Cô sững người.

Chuyện này, cô thật sự chưa từng biết.

Nhưng khiến Trần Lẫm ngạc nhiên là sau khi hoàn hồn, Giang Tịch cũng không hỏi kỹ thêm. Như thể chỉ nghe một câu chuyện không mấy liên quan.

Cô gắp đồ ăn, nói: "Không phải anh bảo mời cơm sao? Ăn đi."

Thái độ đó khiến Trần Lẫm hiểu rõ tất cả.

Chưa quên được, nhưng vẫn cứng rắn, tuyệt tình.

Anh nói: "Anh thấy tin tức rồi. Không định quay lại với nhau à?"

Giang Tịch chẳng hề dừng đũa, nghe xong cũng không ngừng lại: "Anh biết không, nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng thật sự là vậy. Có những chuyện, một khi không vượt qua được thì cả đời cũng không vượt qua nổi. Cố thế nào cũng chẳng khá hơn."

"Thà là không cố nữa, tránh xa ra một chút, lòng sẽ nhẹ hơn."

Trần Lẫm nghe xong, chỉ cười. Người thông minh, không cần nói quá nhiều.

Bữa ăn sau đó không ai nhắc lại chuyện kia nữa. Khi rời khỏi phòng ăn, anh hỏi: "Bao giờ bay về Bắc Kinh?"

"Chiều nay."

"Thật à, em định đi thật đấy à?"

"Chứ anh nghĩ em đùa?"

"Không."

Bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, bầu trời xám xịt. Hai người trò chuyện như bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Lúc chia tay trước cửa nhà hàng, Giang Tịch chuẩn bị đi lấy xe ở bãi đỗ.

Điện thoại trong túi áo khoác chợt rung lên, cô lấy ra xem, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro