Chương 35 ☁️: Cơ thể người đàn ông nóng rực
Giang Tịch đã suy sụp suốt một năm.
Về sau, rất nhiều người nói cô lạnh lùng, khó gần, nhưng họ chưa từng chứng kiến sự tuyệt vọng đến chết lặng của cô trong một năm ấy.
Cô không muốn tắm nắng, không muốn đón gió, lại càng né tránh đám đông. Mọi thứ đều khiến cô mất hết hứng thú.
Rèm cửa đóng kín cả ngày lẫn đêm, thùng rác đầy những mảnh giấy bị vò nát, vài tờ rơi vãi trên sàn, không một bức nào là tranh vẽ hoàn chỉnh.
Cô không thể vẽ được gì nữa. Như một cành cỏ héo úa, cô không thể vắt kiệt ra một chút sức sống nào.
Cô cố gắng vẽ, cố chứng minh bản thân xứng đáng cầm bút trở lại. Nhưng càng cố, lại càng không thể.
Lo lắng, đau khổ, giằng xé, rồi cuối cùng là tuyệt vọng.
Cô hoàn toàn rơi vào bóng tối, những năm tháng sau đó như bị rút cạn hết màu sắc và ý nghĩa.
Đến cả việc nói chuyện với người khác cũng khiến cô mệt mỏi. Cô không uống thuốc ngủ nữa, cứ mặc kệ bản thân mở mắt đến sáng.
Đáng sợ biết bao.
Khi một người mất hết hy vọng với cuộc sống, không còn sợ hãi, không còn hoang mang, chỉ còn sự suy sụp nặng nề ngày một chồng chất.
Cho đến khi nó kéo cô chìm xuống, tràn vào cả mũi miệng, ngạt thở, rồi lặng thinh.
Ngày hôm đó, Giang Chì xông vào phòng tắm, trước mắt là Giang Tịch trong tình trạng tồi tệ đến mức không còn gì hơn.
Cô mặc váy trắng không tay, mái tóc dài xõa trong nước, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt yên bình không chút đau đớn.
Ngày hôm đó, Giang Chì liều mạng cứu cô trở về.
Thực ra hôm ấy Giang Tịch không hề lên kế hoạch trước, chỉ là lúc bước vào phòng tắm đột nhiên muốn làm như thế.
Sau khi tỉnh lại, nhà họ Hạ cùng Giang Chì càng chăm sóc cô một cách cẩn trọng hơn. Họ chưa bao giờ xem cô là kẻ kỳ quái, chưa từng nói những lời như "tự nghĩ nhiều mà thành bệnh" (overthinking), không giống những bậc phụ huynh thiếu sự thấu hiểu.
Họ âm thầm bên cạnh cô, tìm hiểu kiến thức liên quan đến chứng bệnh đó.
Giang Tịch không làm gì nữa, chỉ sống lặng lẽ như trước, không còn hứng thú với mọi thứ.
Nhưng rồi, điều khiến Hạ Tâm Diên và Giang Chì bất ngờ là cô dường như đã lại bắt đầu thử tiếp xúc với người khác.
Tên cô ở trên mạng vẫn như con chuột chạy qua đường, ai ai cũng ghét bỏ, chỉ còn vài lời hiếm hoi mang thiện ý.
Về sau, những lời đó cũng biến mất. Mạng là ảo, ai rồi cũng có cuộc sống của riêng mình, sẽ không ai nhớ mãi một người, trừ khi có sự gợi nhắc.
Trong số những lời thiện ý ấy, có một người khá giống Giang Tịch.
Người đó cũng mang trong mình một căn bệnh. Giang Tịch không biết đó là nam hay nữ, chỉ biết mỗi ngày đều có tin nhắn gửi đến cho cô.
Thói quen là thứ đáng sợ. Về sau, mỗi ngày Giang Tịch đều lên mạng một lần chỉ xem tin nhắn của người đó, cô không trả lời lại.
Người đó cứ như gửi tin vào hố đen, chẳng nhận được hồi âm nào, vậy mà chưa một ngày nào ngừng gửi.
"Chào buổi sáng", "chúc ngủ ngon", "bệnh đã khá hơn rồi"... từng chút một, dần dần có tiến triển.
Lần đầu tiên Giang Tịch phản hồi tin nhắn là sau lần cô bước qua Quỷ Môn Quan.
Cô hỏi: "Cậu đỡ hơn chưa?"
Người kia không trả lời ngay, đến tối mới online: "Tớ đang dần khá hơn, hôm nay trôi qua rất ổn."
Thật hiếm hoi khi còn có người chịu nói chuyện với cô, có lẽ bởi họ là người xa lạ.
Đó là lần đầu tiên Giang Tịch phát ra mong muốn tồn tại: "Tớ muốn sống."
Nghe thì dễ, nhưng với cô lúc đó là chuyện vô cùng khó khăn. Tuyệt vọng và trầm cảm như bàn tay của ma quỷ luôn sẵn sàng kéo cô xuống vực sâu.
Nhưng cô muốn thử một lần.
Không mong có thể vẽ lại, chỉ hy vọng mình có thể bước ra ngoài, nhìn thấy ánh nắng.
Dù lý do lúc đó khiến cô vùng vẫy nghe có vẻ ngốc nghếch, khi chìm xuống đáy nước, trong khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, cô chợt muốn nhìn thấy một người, dù cô không ưa người đó.
Khi ấy, chính nhờ nhớ đến Lục Nam Độ mà cô muốn sống tiếp.
Như một người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ mục, cho dù mục nát hay rêu bám, cô vẫn muốn bám lấy.
Tỉnh lại, nhìn thấy Hạ Tâm Diên và Giang Chì, khát vọng sống trong cô càng mãnh liệt.
Cô bắt đầu trò chuyện.
Người kia hôm đó đã nói rất nhiều, không phải những câu động viên sáo rỗng, mà là kể lại toàn bộ câu chuyện của mình.
Đường đời dài đằng đẵng, vấp ngã trăm lần ngàn lần, nhưng luôn có một lần đứng dậy được lâu hơn.
Người đó muốn để Giang Tịch biết, có người giống như cô, trên con đường này cô không hề đơn độc.
Sau đó, Giang Tịch chuyển sang viết thư thay vì nhắn tin, bởi vì cô không thích mạng xã hội. Cô dùng cách giao tiếp của thời xưa.
Hạ Tâm Diên luôn giúp cô bỏ thư vào hòm.
Thời gian hồi âm rất chậm. Về sau, Giang Tịch mới biết người kia là người khiếm thị.
Cô hỏi: "Vậy cậu đọc thư của tớ kiểu gì?"
Người đó nói có nhân viên bệnh viện đọc giúp, hồi âm cũng là nhờ người khác chép lại lời.
Cô hỏi: "Tại sao cậu ở bệnh viện?"
Người kia đáp: "Tớ đang điều trị mắt, có thể sẽ chữa được."
Từ cuối hè sang hết đông, hai mùa trôi qua, Giang Tịch cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối kéo dài.
Như thể được tái sinh, hoặc đơn giản là cô ngủ say suốt một năm rồi bắt đầu tỉnh dậy sống như người bình thường.
Với Hạ Tâm Diên và Giang Chì, Giang Tịch dù thay đổi rất nhiều, không còn vui vẻ như trước, đối với những lời ác ý ngoài kia đều vô cảm, đôi lúc giống như người không còn cảm xúc, nhưng với họ thế là đủ rồi.
Giang Tịch thực sự rất mạnh mẽ.
Dù cô không thể vẽ lại, nhưng có thể bước đến ngày hôm nay đã là rất kiên cường.
Cô khiến thế giới đen tuyền dần có màu sắc, dù không rực rỡ, nhưng một màu cũng là ánh sáng.
Về sau, Giang Tịch vào giới giải trí, ngoài gương mặt có thể giúp cô kiếm cơm, điều quan trọng là cô đang dần muốn đối mặt với những thứ cô từng sợ.
Cô sợ ánh sáng, sợ đám đông.
Nên cô từ từ học cách tiếp nhận.
Ban đầu, Hạ Tâm Diên không hiểu vì sao Giang Tịch chọn bước vào vòng xoáy tư lợi phức tạp này, nhưng bà không phản đối. Sau đó mới hiểu, nhờ công việc này, nhiều thói quen cũ của Giang Tịch đã dần thay đổi.
Dù hiện giờ cô vẫn không thích mở rèm vào ban ngày, cũng không muốn chen chúc giữa những nơi đông đúc, nhưng đã không còn bài xích như trước.
Còn người bạn qua thư kia, sau khi Giang Tịch hồi phục không lâu đã chủ động cắt đứt liên lạc.
Hai người họ gần như cùng lúc bước ra khỏi bóng tối. Người ấy nói, sau này cuộc sống sẽ sáng sủa và đẹp đẽ hoen, khoảng thời gian mờ mịt kia hãy để nó nằm lại quá khứ, đừng kéo theo vào cuộc sống mới.
Người ấy chúc cô, cũng nói mình sắp xuất viện, sẽ được mẹ đưa đi nơi khác, đó coi như một lời chia tay gián tiếp.
Họ từng dìu nhau qua giai đoạn tăm tối nhất, đối phương không muốn nhắc lại, Giang Tịch cũng không cưỡng cầu, chỉ gửi lời chúc phúc.
Cô vẫn không biết đó là nam hay nữ.
Chỉ là thỉnh thoảng, cô vẫn nhớ lại, muốn hỏi người ấy một câu: "Giờ cậu sống có tốt không?"
---
Khi Lục Nam Độ mở mắt, Giang Tịch đã không còn trong phòng.
Mới tỉnh dậy, anh vẫn còn mơ màng, bên má hằn một vết gối hơi đỏ. Không thấy cô đâu, anh lập tức tỉnh táo lại, định đi tìm.
Vừa ngồi dậy, anh liền nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Đèn trong đó sáng, âm thanh nước từ vòi sen rơi xuống gạch loang loáng, đều đặn.
Bên trong, qua lớp kính mờ, bóng dáng mờ ảo như ẩn như hiện, không nhìn rõ, mờ nhạt mà gợi cảm.
Lục Nam Độ khẽ ho một tiếng, dời mắt đi.
Biết cô ở trong đó, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc gối Giang Tịch đã nằm.
Gối lõm xuống một chút, còn dính một sợi tóc dài.
Lục Nam Độ khẽ cười, chỉ một dấu vết nho nhỏ cô để lại trên đồ vật của anh cũng đủ khiến anh thấy vui.
Anh vùi mặt vào chiếc chăn Giang Tịch đã đắp, trong đó còn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của cô.
Cô luôn có mùi hương rất dễ chịu, sạch sẽ, khiến người ta say đắm.
Bất chợt, một giọng nói vang lên: "Anh đang làm gì vậy?"
Lục Nam Độ ngẩn ra, rồi từ trong chăn ngẩng đầu lên. Tóc ngắn của anh bị chăn làm rối tung một chút.
Giang Tịch không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng tắm, đang dựa vào khung cửa nhìn anh.
Lục Nam Độ nói: "Không làm gì cả, em buồn ngủ nên nằm trên đó chợp mắt một chút."
Giang Tịch còn lạ gì cái bản tính của anh.
Trước kia khi còn ở bên nhau, ngoài việc ôm và hôn cô, Lục Nam Độ còn thích vùi mặt vào hõm cổ cô để ngửi mùi hương trên người cô.
Trước kia làm gì cũng đều thản nhiên thừa nhận, bị Giang Tịch hỏi thì toàn quang minh chính đại giở trò lưu manh. Bây giờ thì lại có vẻ cẩn trọng.
Giang Tịch cũng không vạch trần, chỉ khách sáo nói: "Tôi có mượn phòng tắm của cậu, cảm ơn."
Trên mặt Lục Nam Độ vẫn còn vết hằn do nằm ngủ, anh hình như không hài lòng vì cô khách sáo như thế: "Không cần cảm ơn."
Giang Tịch không đáp, đứng thẳng lên rời khỏi cửa, tóc dài vừa gội xoã ra, còn hơi ướt.
Cô đi đến bên giường rồi ngồi xuống: "Đi tắm đi."
Lục Nam Độ hơi ngẩn ra, nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Hả?"
Giang Tịch dập tắt hết những suy nghĩ đen tối trong đầu anh, đưa tay vỗ nhẹ một chỗ trên lưng anh.
Lục Nam Độ nhăn mặt rên khẽ một tiếng: "Đau đấy."
Rõ ràng anh đã quên mình còn bị thương.
Giang Tịch lạnh lùng hỏi: "Cậu còn biết đau à?"
Nói xong lại tiếp tục: "Đi tắm đi, tắm xong tôi xem vết thương giúp cậu."
Lục Nam Độ đang định đưa tay sờ vào chỗ đau, nghe vậy thì ngẩng mắt lên nhìn cô, hàng mi cong dày ép ra một nếp gấp sâu.
Anh bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc: "Thật không?"
Giang Tịch cảm thấy Lục Nam Độ đúng là không biết điều, chỉ cần cô hơi tỏ ra dịu dàng một chút, cái tính lấc cấc trước đây của anh lại lộ ra ngay.
Cô nhìn anh vài giây, rồi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại anh đặt trên tủ đầu giường, không thèm để ý đến anh nữa.
"Mười phút."
Mười phút trôi qua mà chưa quay lại thì cô sẽ không giúp nữa.
Nói xong mới phát hiện Lục Nam Độ chẳng hề nhúc nhích.
Cảm nhận được ánh mắt anh vẫn dán lên mặt mình, Giang Tịch ngẩng lên khỏi màn hình.
Lục Nam Độ ngồi dưới đất, hơi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau.
Thấy cô nhìn qua, anh cười: "Năm phút là đủ rồi."
Giang Tịch cúi mắt: "Vậy thì ra sớm một chút."
"Không muốn." Anh đáp, "Năm phút còn lại để nhìn chị."
Ngón tay đang lướt màn hình của Giang Tịch khựng lại, vài giây yên lặng, rồi lại tiếp tục lướt.
Lạnh nhạt nói: "Thời gian rút lại còn năm phút."
Lục Nam Độ lập tức hối hận vì đã nói thật.
Anh có hơi không cam tâm, chống tay đứng dậy rồi đi vào phòng tắm.
Trong lúc liếc mắt thấy bóng anh khuất vào phòng tắm, khóe môi Giang Tịch khẽ cong lên.
---
Đàn ông tắm không rườm rà như phụ nữ, chỉ riêng tóc ngắn cũng đã tiết kiệm được nửa thời gian.
Lục Nam Độ chưa tới năm phút đã tắm xong, nhưng mãi đến mười phút sau mới bước ra.
Hiện giờ anh vẫn chưa đoán được ý Giang Tịch. Hồi trước khi hai người sống chung, anh để trần nửa người là chuyện thường.
Nhưng giờ thì không dám.
Quần áo mặc chỉnh tề, áo thun đen đơn giản, quần thể thao thoải mái.
Một tay cầm khăn tắm lau đại mái tóc, lau xong vứt khăn lên ghế sô pha, lập tức đi về phía Giang Tịch: "Tắm xong rồi."
Giang Tịch ngẩng đầu khỏi màn hình, hỏi: "Cậu có ngại xử lý vết thương trên giường không?"
Cô liếc về phía sô pha, rồi thản nhiên hỏi: "Hay là qua ghế sô pha?"
Lục Nam Độ sao có thể ngại cô ngồi trên giường mình, anh còn ước gì cô ngồi lâu thêm một chút.
Anh liền ngồi xuống bên cạnh cô: "Ngay đây là được."
Lục Nam Độ quay lưng về phía Giang Tịch, cô nói: "Kéo áo lên."
Lục Nam Độ rất nghe lời, dơ tay nâng áo thun, vải áo cuộn lên một nửa, tùy tiện vắt sau gáy.
Anh giờ đây không còn nét ngây ngô của tuổi trẻ nữa, vòng eo săn chắc và thon gọn, chững chạc hơn trước rất nhiều.
Giang Tịch liếc nhìn một cái, không nói gì.
Sau lưng Lục Nam Độ là vết đỏ do bị bức tranh đập vào, quần áo dính máu, giờ đã hơi chuyển sang màu tím xanh.
Cú đập đó phải mạnh đến mức nào cơ chứ.
Sau vài giây yên lặng, Giang Tịch hỏi: "Nhà cậu có túi chườm lạnh không?"
Quả nhiên, Lục Nam Độ gật đầu: "Có, chị cần à?"
Giang Tịch gật nhẹ.
"Được, để em đi lấy." Anh xuống giường đi lấy túi chườm lạnh trong bếp.
Quay lại, anh đưa túi cho Giang Tịch rồi ngồi xếp bằng bên cạnh cô, chân còn lại duỗi dài, dáng vẻ lười biếng.
Giang Tịch áp túi đá lên lưng anh, chườm vết bầm tím.
Từng đợt lạnh buốt lan truyền qua da thịt, cả hai không ai nói gì.
Một lúc sau, Lục Nam Độ bất chợt mở miệng: "Chị từng nghĩ đến chuyện làm rõ mọi chuyện chưa?"
Giang Tịch hơi khựng lại, rồi tiếp tục ấn túi chườm.
Cô không trả lời mà chỉ nói: "Chẳng ai tin đâu."
Cô không phải chưa từng nghĩ đến việc làm sáng tỏ, thậm chí còn khao khát hơn ai hết, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào minh oan được cho cô.
Trải qua ngần ấy chuyện, đến giờ cô đã dần buông bỏ.
Người không tin thì mãi mãi không tin, nói gì cũng vô ích. Với họ, tin vào tin đồn còn dễ hơn tin vào phản bác.
Nói xong, cô cũng không muốn bàn thêm về chủ đề đó, liền thu lại túi chườm: "Được rồi."
Cô quay người lấy hộp y tế cạnh đầu giường, lục tìm thuốc trị thương ngoài da.
Lục Nam Độ ngoan ngoãn để cô bôi thuốc.
Giang Tịch dùng tăm bông thoa thuốc lên vết thương, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào lưng anh.
Cơ thể người đàn ông nóng rực, căng chặt.
Giang Tịch mặt không biểu cảm, tiếp tục bôi thuốc.
Lục Nam Độ thì lại nhận ra tay cô lạnh toát, tay chân cô xưa nay vốn lạnh, lại còn vừa cầm túi đá.
Anh không nói gì, yên lặng để cô xử lý vết thương.
Bôi thuốc xong, Giang Tịch vặn nắp thuốc lại: "Xong rồi."
Cô vừa nói vừa với tay lấy hộp y tế, bỏ đồ vào trong, cảm thấy hộp thuốc dường như ít đồ hơn lần trước.
Lục Nam Độ quay lại thấy cô nhìn chằm chằm hộp thuốc, hỏi: "Sao vậy?"
Giang Tịch hoàn hồn, đóng nắp hộp lại: "Không có gì."
Rồi tùy tiện hỏi: "Thuốc kháng viêm lần trước bác sĩ kê cậu đã uống chưa?"
Lần trước sau khi đưa anh về, cô có để lại tờ giấy nhắn, dặn anh nhớ uống thuốc.
Lời cô nói, Lục Nam Độ tất nhiên sẽ nghe theo, không cần trợ lý nhắc nhở, mỗi ngày sau ba bữa đều uống đúng giờ.
Anh gật đầu: "Uống rồi."
Giang Tịch đặt hộp thuốc lại vào tủ.
Vừa rút tay về thì bị Lục Nam Độ chộp lấy.
Tay cô thon dài, trắng trẻo và lạnh buốt, Lục Nam Độ nói: "Tay chị sao mà lạnh vậy?"
Giang Tịch muốn rút lại: "Vừa cầm túi đá thôi, lát nữa là ấm lại."
Nhưng Lục Nam Độ chẳng chịu buông, anh siết lấy tay cô, áp lên mặt mình, cười nhẹ: "Để em sưởi ấm cho."
Giang Tịch lạnh lùng nhìn anh, gọi tên: "Lục Nam Độ."
Đúng là cái người cho tí đường là đòi làm bánh.
Lục Nam Độ thấy biểu cảm cô như vậy, cười nói: "Mặt em rất ấm lắm, đừng giận mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro