Chương 36 ☁️: Anh đến quá gần

Giang Tịch lười đáp lại, cô muốn rút tay ra khỏi tay anh.

Ngón tay cô nhéo má Lục Nam Độ, anh rên rỉ: "Đau đau đau..."

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Giang Tịch dừng lại, lạnh lùng nhìn anh: "Cậu bị đau đến mức lật mặt luôn à?"

Thấy ngón tay cô đã vương chút nhiệt độ của mình, Lục Nam Độ mới mỉm cười, hài lòng buông tay cô ra.

Bàn tay ấm nóng của người đàn ông đã rời đi nhưng đầu ngón tay Giang Tịch dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấy, ngón tay cô khẽ động, cô cúi đầu lặng lẽ thu tay về.

Giang Tịch hiện giờ so với thời cấp ba đã biết che giấu cảm xúc hơn nhiều, người khác khó nhìn ra được cô đang nghĩ gì.

Lục Nam Độ vẫn luôn nhìn cô, hỏi: "Chị đói chưa?"

Anh vừa hỏi, Giang Tịch mới nhớ ra hai người còn chưa ăn trưa, bây giờ đã là ba giờ chiều.

Dù không cảm thấy đói lắm nhưng dù gì vẫn nên ăn, cô lướt màn hình điện thoại: "Vậy đi ra ngoài ăn đi."

Lục Nam Độ lại nói: "Giờ này rồi còn ra ngoài ăn gì nữa? Nói thêm vài câu là đến giờ ăn tối luôn."

Anh nghiêm tục nói: "Nấu mì gói cho nhanh."

Ban đầu Giang Tịch suýt bị thuyết phục, nhưng câu sau của Lục Nam Độ lại khiến cô muốn bỏ ngay ý định.

"Nhưng bữa này không được tính là bữa chị mời em đâu đấy nhé."

Rõ là muốn kiếm cơ hội được ăn cùng nhau lần nữa, dù chỉ là mì gói trong nhà cũng được.

Giang Tịch ngẩng đầu liếc anh.

Lục Nam Độ cười với cô: "Chị nói xem đúng không?"

Câu lý do đó quá đểu, Giang Tịch lảng tránh ánh mắt anh: "Cũng tạm được."

Nhưng Lục Nam Độ lại nghe ra là cô đồng ý, liền lại gần hơn nhìn cô: "Chị đồng ý thật à?"

Anh đến quá gần, Giang Tịch vô thức thu người lại.

Cô nói: "Đi nấu mì đi."

Lục Nam Độ cười: "Được rồi, đi ngay đây." Rồi lập tức xuống giường.

---

Nấu mì gói chỉ là việc xé mấy gói gia vị bỏ vào, dù Lục Nam Độ từ nhỏ đã không biết nấu ăn nhưng nấu mì cũng coi như tạm ổn.

Trong phòng ăn, hai người ngồi đối diện nhau, Lục Nam Độ bưng một bát đưa cho cô.

Giang Tịch nhận lấy.

Trong lúc ăn hai người không nói gì nhiều, Giang Tịch ăn chậm, khi cô vừa ăn xong bát đầu tiên thì Lục Nam Độ đã ăn xong hai bát.

Thấy cô đặt bát sang một bên, Lục Nam Độ ngẩng đầu nhìn cô.

"Không ăn nữa à?"

Giang Tịch khẽ gật đầu: "Ừm."

Lục Nam Độ nhìn cô, vài giây sau giọng có vẻ không vui: "Chị ăn kiêng à?"

Trong giới giải trí, nữ nghệ sĩ hầu như ai cũng phải ăn kiêng, nhưng Giang Tịch vốn đã rất gầy rồi.

Cô vốn dĩ ăn mãi cũng không béo, liền nói: "Không, chỉ là ăn không nổi nữa thôi."

Lục Nam Độ nhíu mày: "Chị ăn ít quá rồi đấy." Anh nhớ trước kia Giang Tịch không hề kén ăn như vậy.

Cô bắt đầu ăn ít từ năm bị bệnh, sau khi khỏi cũng không thấy ăn nhiều hơn.

Cô không nói nhiều: "Cũng tạm rồi mà."

Rõ ràng là cô không muốn nói tiếp về chủ đề này, Lục Nam Độ dù không hài lòng nhưng cũng không hỏi nữa.

Ngược lại là Giang Tịch lên tiếng: "Chút nữa đến đồn cảnh sát một chuyến."

Lục Nam Độ ngẩng mắt nhìn cô: "Phải đi thật à?"

Vẻ mặt Giang Tịch bình thản: "Ừ."

Không biết anh nghĩ đến gì, im lặng một lúc không nói gì.

Giang Tịch nói: "Ở trong đồn cảnh sát thì cậu ta không dám làm gì đâu."

Ánh mắt Lục Nam Độ đối diện với cô, sau một lúc trầm mặc mới nói: "Được."

Ăn xong, hai người xuống lầu, Giang Tịch tiện tay mang theo bức tranh của mình.

Mấy tiếng trôi qua, Giang Tịch không còn cảm thấy căng thẳng như lúc trưa nữa, giờ đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

Lên xe, thấy cô vẫn ôm bức tranh trong lòng, Lục Nam Độ nói: "Đặt ra ghế sau đi, không sao đâu."

Giang Tịch không nhìn anh: "Không cần."

Lục Nam Độ cũng không nói gì thêm, quay đầu lái xe tới đồn cảnh sát.

Trong đồn cảnh sát, mọi người đều đang bận rộn.

Kẻ trộm, kẻ đánh nhau, gây rối trật tự... ồn ào như cái chợ, âm thanh hỗn tạp vang khắp nơi.

Có người đến đưa Lục Nam Độ và Giang Tịch vào trong.

Giang Tịch nhìn thấy thiếu niên kia, cậu ta lười nhác ngồi sau bàn, cái dáng vẻ ngạo mạn vẫn không hề thay đổi dù đang ở đồn cảnh sát.

Đối diện hắn là một cảnh sát trung niên chừng bốn, năm mươi tuổi, đang răn dạy: "Sắp thành niên rồi, bớt cái kiểu bốc đồng lại đi, rảnh thì đọc nhiều sách vào, đừng có làm mấy trò vô bổ."

Nhậm Phi chẳng thèm để ý, như không nghe lọt tai lời nào.

Cảnh sát gặp mấy chuyện kiểu này mỗi ngày, dạng người gì cũng đã từng thấy qua, dạng như Nhậm Phi không thiếu, chính là dạng là khó dạy nhất.

Có lẽ do con trai ông ta cũng tầm tuổi Nhậm Phi, nên dù thấy bộ dạng phản nghịch của cậu ta ông cũng không mất bình tĩnh.

Ông nói: "Cậu còn trẻ, tương lai còn dài. Nếu bị tạm giam sẽ bị lưu lại án tích, cả đời sau này sẽ bị nó đè nặng trên lưng."

Cảnh sát vẫn đang nói, nhưng Nhậm Phi đã chẳng buồn nghe nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn Giang Tịch vừa bước vào.

Ánh mắt cậu ta rơi trên người cô, lộ rõ vẻ thù địch.

Giang Tịch bình tĩnh đối mặt với cậu ta. Nhậm Phi khẽ cười khinh bỉ.

Cảnh sát thấy ánh mắt cậu ta thì quay đầu lại, trước đó đã được cấp trên thông báo, ông ta cũng hiểu sơ sơ chuyện, liền đứng dậy: "Cậu Lục?"

*Bản raw là Lục tiên sinh (anh Lục, ngài Lục), nhưng dựa theo tuổi tác thì mình dịch là cậu Lục nhé.

Lục Nam Độ khẽ gật đầu, hỏi: "Bây giờ tình hình thế nào?"

Cảnh sát nhìn Nhậm Phi: "Thằng nhóc này chẳng chịu mở mồm nói chuyện."

Nhậm Phi lười nhác tựa vào ghế, không thèm để ý đến ánh mắt ai cả. Mới mười bảy tuổi mà kiêu căng đến mức tưởng như cả thế giới không ai trị nổi cậu ta.

Lục Nam Độ lạnh nhạt dời mắt đi.

Viên cảnh sát cũng đổ mồ hôi thay cho cậu ta. Trẻ con thì gan lì, không sợ trời không sợ đất, nhưng không biết quyền lực có thể đè nát lưng cậu ta bất cứ lúc nào. Trên đời này không thiếu người trị nổi cậu ta.

Trong khoảnh khắc không khí xung quanh lặng đi vài giây, Giang Tịch mở miệng: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta."

Nhậm Phi hơi ngạc nhiên, liếc cô một cái.

Viên cảnh sát cũng nhìn sang, nhắc nhở thiện ý: "Cô Giang, thằng nhóc này từng tấn công cô đấy." Ý là cậu ta chẳng có lý do gì để nói với cô, thậm chí còn có thể tiếp tục tấn công, huống hồ cô đã từng tát cậu ta một cái.

Nhưng Giang Tịch chẳng hề sợ hãi, cô nhìn Nhậm Phi: "Vậy thì xem cậu ta có gan làm vậy nữa không."

Nhậm Phi không thèm để tâm câu này, như thể đang nghe một câu chuyện cười.

Hai người họ rõ ràng là không ai chịu nhường ai, mà Nhậm Phi cũng không phải kiểu biết điều chỉ vì đang ở đồn cảnh sát.

Viên cảnh sát hơi chần chừ: "Cái này..."

Lục Nam Độ bên cạnh lại lên tiếng: "Để cô ấy nói."

Anh tin Giang Tịch sẽ xử lý tốt.

Giang Tịch nhìn anh: "Cảm ơn."

Lục Nam Độ không nói thêm, chỉ dặn: "Cẩn thận một chút."

"Ừ."

Cô quay sang nhìn Nhậm Phi, chỉ nói ba chữ: "Cầu thang bộ."

Nhậm Phi vẫn giữ vẻ khinh thường: "Tại sao tôi phải nghe lời cô?"

Giang Tịch đáp: "Vì cậu còn muốn tìm lại bố mình."

Sắc mặt Nhậm Phi lập tức nghiêm lại, lông mày nhíu chặt.

Giang Tịch không nói thêm lời nào, quay người bước đi.

Quả nhiên lời ấy có tác dụng, Nhậm Phi ban đầu có cậy miệng cũng không muốn nói chuyện với cô, cuối cùng vẫn đá ghế đứng dậy đi theo sau cô.

Đồn cảnh sát có vẻ đã cũ, trên tường trắng cầu thang có vài vết ố đen xám.

Hôm nay trời lại âm u, ngoài cửa sổ còn có tán cây cao hai tầng che đi ánh sáng, khiến hành lang càng thêm âm u lạnh lẽo.

Giang Tịch tựa lưng vào tường, Nhậm Phi ở phía sau cũng bước vào.

Cậu ta đá cánh cửa cầu thang khép lại, bước vài bước rồi ngồi xuống bậc thang, tay gác lên lan can.

Giang Tịch: "Nói đi."

Nhậm Phi thấy thú vị, liếc cô một cái: "Tôi nói?"

Cậu ta như nghe được điều gì buồn cười lắm: "Không phải nên là cô nói sao?"

"Cụ thể là cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cô đã giấu bố tôi ở đâu rồi?"

Ánh mắt Giang Tịch vẫn dừng trên người hắn: "Cậu có ý gì?"

Nhậm Phi: "Ý gì chứ? Ý trên mặt chữ đấy. Những năm qua cô đã dùng thủ đoạn gì mà khiến bố tôi đến cả bóng dáng cũng không thấy chứ?"

Giang Tịch ban đầu còn nghiêm túc lắng nghe, nhưng nghe đến đây lại bật cười: "Thì ra trong mắt cậu, tôi có năng lực lớn đến vậy cơ à."

Cô chậm rãi nói: "Tôi còn tưởng cậu thông minh lắm."

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, bị Giang Tịch nói nhẹ nhàng mà móc mỉa, nét mặt cậu ta lập tức trở nên không vui, nhíu mày: "Cô hiểu tôi đang nói gì mà, cô không cần tự ra tay, sẽ có người khác giúp cô."

Giang Tịch đưa mắt lười nhác liếc lại.

Ánh mắt ấy khiến Nhậm Phi có chút khó chịu. Người phụ nữ này, trừ lúc vài tiếng trước vì bị bức tranh bị bôi bẩn mà nổi giận ra thì toàn bộ thời gian còn lại cảm xúc của cô hoàn toàn lộ ra bất kỳ khe hở nào.

Cô nói: "Nhậm Thịnh Hải giờ đang ở đâu, đang làm gì, sống với ai, tôi đều biết cả."

Giang Tịch bỗng nói vậy khiến biểu cảm bực bội một giây trước của Nhậm Phi chuyển thành nghi hoặc.

Cậu ta bắt đầu nghi ngờ cô.

Giang Tịch nhìn thấy vẻ mặt đó, khoanh tay nói: "Đấy, cậu cũng không tin đúng không?"

Cô quay lại câu hỏi ban đầu mình đã đặt: "Vậy tại sao cậu cứ phải đối đầu với tôi?"

Lúc này Nhậm Phi mới nhận ra mình bị cô dắt mũi, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng: "Cô đừng giở trò với tôi, tôi không phải là người không dám đánh phụ nữ."

Câu này chẳng làm Giang Tịch nao núng chút nào.

Cô nhìn xuống góc tường, nơi có đầu mẩu thuốc lá: "Tôi biết, nên cũng không định đánh nhau với cậu, chỉ muốn nói chuyện thôi."

Nhậm Phi thừa biết cô muốn nói gì, hiểu rằng cứ vòng vòng thế này chẳng có ích gì.

Cậu ta không nói, Giang Tịch cũng im lặng, không gian nơi cầu thang lập tức trở nên yên ắng đến nặng nề.

Không biết bao lâu trôi qua, Nhậm Phi bỗng mở miệng: "Mẹ tôi mất rồi."

Ánh mắt Giang Tịch khựng lại.

Trước đây khi còn là học trò của Nhậm Thịnh Hải, cô cũng thường hay gặp vợ của ông ta, đôi khi còn tới nhà thăm. Bà là một giáo sư ngành xã hội nhân văn, tính cách hiền hậu, hiểu biết sâu rộng, điềm đạm.

Nhậm Thịnh Hải trước mặt người ngoài cũng luôn ôn hòa lễ độ, hai người từng được xem là đôi vợ chồng mẫu mực, môn đăng hộ đối, kính trọng lẫn nhau.

Giọng Nhậm Phi khàn khàn: "Bà mất nửa tháng trước."

Giang Tịch hỏi: "Vì sao?"

"Ung thư ruột giai đoạn cuối."

Cô cụp mắt xuống, đến giờ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ và nụ cười của bà ấy.

Chưa kịp mở lời, Nhậm Phi đã bình tĩnh hỏi một câu: "Giờ thì cô hiểu vì sao tôi hận cô chưa?"

Nghe vậy, Giang Tịch ngẩng lên nhìn.

Nhậm Phi không nhìn cô, ánh mắt rơi xuống nền đất.

"Tuy bà không thích Nhậm Thịnh Hải, nhưng vẫn luôn nhớ ông ấy."

"Nhưng bao năm qua ông ta không hề đến gặp bà một lần, cũng chẳng gửi về nhà một đồng nào."

Cậu ta cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Giang Tịch, trong mắt chứa đầy lửa giận: "Mà tất cả những điều đó là vì cô."

Giang Tịch và cậu ta nhìn nhau.

Nhậm Phi nói: "Cô đạo nhái, nhưng lại khiến nạn nhân biến mất khỏi thế giới này. Chỉ cần ông ta biến mất thì sẽ không ai nhớ đến chuyện dơ bẩn của cô nữa." Một gia đình cũng vì thế mà tan vỡ.

Những lời này dù mâu thuẫn với sự thật nhưng Giang Tịch không ngắt lời.

Nhưng điều Nhậm Phi không hiểu nổi là chuyện khác.

"Rõ ràng cô mới là người có tội nhất, vậy mà trước khi chết..."

Cậu ta ngừng một chút, "Bà ấy lại bảo tôi đừng hận cô."

Giang Tịch im lặng.

Nhậm Phi nhìn cô, gương mặt là nụ cười đầy bi thương: "Tại sao bà ấy lại tha thứ cho cô? Dựa vào đâu?"

Cậu ta nhìn cô chằm chằm: "Cô và Nhậm Thịnh Hải đều là tội nhân." Là người đã khiến mẹ cậu ta phải chết.

Cho đến khi cậu nói xong, Giang Tịch mới thản nhiên buông một câu:

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc người đạo nhái là bố cậu chưa?"

Có lẽ vì chưa từng nghe ai nói câu đó, Nhậm Phi nhíu mày.

Nhưng Giang Tịch không tiếp tục nói về chuyện đạo nhái nữa, mà hỏi: "Cậu có hiểu rõ về Nhậm Thịnh Hải không?"

Nhậm Phi đáp: "Ông ấy là bố tôi."

Giang Tịch lại nhìn cậu ta: "Vậy cậu có bao giờ nghĩ vì sao khi mẹ cậu bị bệnh lại không muốn nhắc tới ông ấy trước mặt cậu không?"

Nhậm Phi không hiểu câu hỏi đó có ý gì.

"Còn cần phải hỏi sao." Cậu ta nói, "Ông ta bỏ mặc cả gia đình, mẹ tôi bệnh nặng ông ta cũng không quay về nhìn lấy một cái."

Một người chồng như thế, ai mà không hận trong lòng.

"Mẹ cậu là người thế nào, tôi tin cậu biết rõ." Giọng Giang Tịch vẫn rất bình tĩnh, "Biết phân biệt đúng sai, không bị tình cảm che mờ lý trí."

"Nếu bà ấy nghĩ rằng Nhậm Thịnh Hải là bị người khác hãm hại nên không thể quay về, cậu nghĩ bà ấy sẽ giận vì chuyện đó sao?"

Những điều Giang Tịch nói, hoàn toàn là điều Nhậm Phi chưa từng nghe.

Cô phần nào đã đoán được tâm tư của vợ Nhậm Thịnh Hải. Từ nhỏ, trong mắt Nhậm Phi, bố cậu luôn là một người bố tốt.

Còn mẹ cậu, chỉ là không muốn con mình thất vọng, không muốn để cậu biết rõ bản chất thật sự của bố mình. Một người như vậy không xứng làm chồng hay làm bố. Vậy nên bà chỉ có thể dặn cậu: đừng hận người bị hại thật sự - Giang Tịch.

Cho đến lúc chết, bà vẫn không nói ra sự thật với Nhậm Phi.

Nhưng Giang Tịch không phải người tốt.

Cô sẽ không che giấu sự thật với Nhậm Phi, cô nói: "Năm đó là bố cậu đạo nhái tác phẩm của tôi."

Nhậm Phi cảnh giác, ánh mắt đầy hoài nghi và thù hằn.

Giang Tịch nhìn cậu ta, chậm rãi nói: "Cô bé trong bức tranh về vụ cháy chính là tôi."

---

Khi Giang Tịch bước ra khỏi cầu thang, Lục Nam Độ đã không còn ở đó. Cô hỏi một cảnh sát, anh ta bảo Lục Nam Độ đang ở bên ngoài.

Lúc Giang Tịch đi ra, nhìn thấy chính là cảnh này. Trời u ám, dưới gốc cây đã rụng hết lá, Lục Nam Độ tựa lưng vào thân cây, dáng người cao ráo.

Anh kẹp điếu thuốc trong tay, hơi cúi đầu, nhả ra một vòng khói mờ.

Thì ra là ra ngoài hút thuốc.

Có lẽ cảm thấy có ai đó tới gần, anh ngẩng đầu lên. Thấy Giang Tịch đi ra, anh dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác cạnh đó.

Anh bước tới gần cô.

Anh không hỏi cô đã nói chuyện gì, chỉ hỏi: "Giờ về nhà chứ?"

Giang Tịch cũng không kể, chỉ khẽ gật đầu: "Ừ."

Trên đường về, Giang Tịch bỗng mở lời: "Thả Nhậm Phi đi."

Cô biết tính cách của Lục Nam Độ, anh sẽ không dễ dàng tha cho Nhậm Phi.

Tuy rằng nghĩ vậy có hơi tự cao, nhưng thực tế là: từ trước đến nay, ai dám động đến Giang Tịch dù chỉ một chút, Lục Nam Độ đều sẽ bắt họ phải trả giá gấp mười.

Quả nhiên, Lục Nam Độ nhíu mày, không nói gì.

Giang Tịch nghiêng đầu nhìn anh: "Đã nói rõ rồi, không cần giữ cậu ta lại nữa."

Cô còn nói: "À, tôi còn tát cậu ta một cái."

Cứ như đang dỗ trẻ con.

Lục Nam Độ vẫn không nói, Giang Tịch cũng không ép.

Mãi cho đến khi đưa cô về nhà, lúc cô tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe anh mới khẽ nói một tiếng: "Ừ."

Nhưng vẻ mặt rõ ràng là không vui.

Giang Tịch không hiểu sao lại thấy buồn cười, giận dỗi cái gì chứ.

"Thế nhé." Cô nói, "Tôi vào đây."

Vừa dứt lời, cô mở cửa bước xuống xe, lúc này từ phía xa bỗng có người gọi tên cô.

"Tiểu Tịch."

Giang Tịch khựng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Hạ Tâm Diên chắc là đến thăm cô, đang đứng trước cổng tiểu khu nhà vẫy tay với cô, bên cạnh còn có Trần Lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro