Chương 4 ☁️: Lát nữa đừng quên qua chào hỏi
Mưa càng lúc càng lớn.
Từ trên chiếc Maybach có người bước xuống, Giang Tịch ngẩng đầu, thấy một người đàn ông mặc vest, đeo kính gọng vàng đang cầm ô đen đi tới.
Cô lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, vừa rồi tôi đã làm xước xe của anh."
Người đàn ông trông nhã nhặn, ăn mặc chỉn chu, sau khi kiểm tra phần sườn xe thì quay sang nhìn cô: Cũng không phải lỗi do cô, là do đứa trẻ kia không chú ý quan sát."
Giang Tịch có chút bất ngờ.
Thông thường gặp tình huống như thế này, cho dù nguyên nhân đúng là vì trẻ con bất cẩn băng qua đường thì bên kia cũng sẽ không dễ dàng nhận sai. Ai mà chẳng muốn tranh phần thiệt hại để được đòi bồi thường.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại không làm vậy.
Thấy cô hơi nghi hoặc, anh ta nói tiếp: "Nhưng dù sao thì cô cũng có một phần trách nhiệm, vẫn là nên ngồi lại thương lượng bồi thường."
Đó mới là phong thái một thương nhân nên có. Giang Tịch không phải kiểu người vô lý, nếu cô có lỗi, cô sẽ không chối bỏ.
Cô gật đầu: "Được."
Có thể cô không nhớ rõ người đàn ông trước mặt, nhưng anh ta lại nhớ cô rất rõ ràng.
Trước đây anh đã từng gặp cô tại hành lang thang máy khách sạn VIA, khi đó Giang Tịch trở về khách sạn lúc nửa đêm, là Lục Nam Độ bảo anh ta đi theo cô.
Nhưng vì sao lúc ấy Lục tổng lại cố tình giả vờ không quen cô thì Tần Tấn cũng không rõ.
Tần Tấn là người thông minh, biết cách cư xử, lời nói vừa rồi không chỉ khiến Lục Nam Độ hài lòng mà còn không khiến Giang Tịch sinh nghi.
Anh ta không để cô gánh hết trách nhiệm khiến Lục Nam Độ hài lòng, nhưng vẫn để cô gánh một phần cho có lý do tiếp cận. Mọi việc xử lý vô cùng kín kẽ, không chút sơ hở.
Giang Tịch đã đồng ý thương lượng, Tần Tấn nói: "Về phần phải bồi thường bao nhiêu thì còn phải xem ý của tổng giám đốc chúng tôi."
Lúc này Giang Tịch mới nhận ra trong xe còn người. Cô theo phản xạ liếc qua cửa kính ở ghế sau, kính xe kín mít, không thấy rõ người ngồi bên trong.
Cô thu ánh mắt về, gật đầu.
Tần Tấn khẽ cúi người chào rồi xoay người đi về phía sau xe.
Mưa tạt lên mặt ô kêu lộp bộp, vài giọt bắn lên mặt Giang Tịch, cô thấy cửa kính sau của chiếc Maybach hạ xuống một nửa.
Mưa nặng hạt khiến gương mặt người đàn ông bên trong trông mờ nhòe, chỉ có thể thấy đôi mắt lộ ra dưới tán ô.
Từ góc độ này có thể thấy Tần Tấn cúi người nói mấy câu gì đó, sau khi được đáp lại thì khẽ gật đầu.
Cửa kính xe lại chậm rãi kéo lên.
Giang Tịch thu lại ánh nhìn.
Tần Tấn nhanh chóng quay lại, dù trời mưa to nhưng anh ta vẫn giữ vẻ lịch thiệp: "Xin hỏi nên xưng hô với cô thế nào cho phải?"
"Tôi họ Giang." Cô đáp.
"Giang tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi lát nữa còn có việc, hơn nữa trời đang mưa lớn, cũng không thể làm lỡ thời gian của đôi bên." Tần Tấn nói, "Để thuận tiện, cô có thể để lại số điện thoại được không?"
Đối phương từ đầu đến cuối đều giữ thái độ nhã nhặn, huống chi chiếc xe cô quệt phải là Maybach, Giang Tịch cũng không dám làm khó, gật đầu: "Được."
Cô để lại số điện thoại.
Sau khi chiếc xe đó rời đi, Giang Tịch mới quay lại khởi động xe của mình.
Vốn dĩ chuyện va quệt xe không phải chuyện gì dễ chịu, vậy cách xử lý của đối phương khiến tâm trạng cô không bị ảnh hưởng chút nào.
Cô không nán lại lâu, lập tức lái xe rời đi.
Sáng hôm sau, Giang Tịch mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, kéo vali ra đặt giữa phòng khách.
Cô ngồi trên sô pha nhắn tin xác nhận với người phụ trách đoàn phim về một vài việc.
Nghề diễn viên của bọn cô không giống như người bình thường, không có địa điểm cố định, thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi trong vài ngày, thậm chí có khi một ngày hai chuyến bay, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Sau khi xác nhận xong, Giang Tịch tiện tay để điện thoại sang một bên.
Chuyến đi lần này không dài, chỉ vài ngày, cô vào phòng ngủ, lấy vài bộ đồ từ tủ quần áo ném vào vali.
Lúc thu dọn gần xong, cô loay hoay mãi mà không thấy chứng minh thư.
Cô gọi cho Kỷ Viễn Châu.
Lần trước đi chơi cùng nhau, vì váy không có túi nên cô đành đưa tạm chứng minh thư cho cô ấy giữ.
Có lẽ Kỷ Viễn Châu đang bận, không bắt máy nhưng rất nhanh đã nhắn lại: [Đang họp, có chuyện gì không?]
Cô hỏi chứng minh thư có để ở chỗ cô ấy không.
Tin nhắn đáp lại vẫn ngắn gọn:
[Trong ngăn kéo tủ đầu giường phòng mày.]
Lúc này cô mới nhớ ra, đêm đó uống rượu xong Kỷ Viễn Châu ngủ lại nhà cô, chắc lúc đó tiện tay nhét vào ngăn kéo.
Cô buông điện thoại, vào phòng ngủ, không rõ là ngăn nào nên mở ngăn trên cùng trước.
Quả nhiên là ở đó.
Giang Tịch lấy chứng minh thư ra, vừa liếc mắt đã thấy một xấp giấy phía dưới, sắc mặt cô chợt thay đổi.
Là tranh vẽ, những tranh cô từng vẽ khi rảnh rỗi, hoặc dùng để luyện tập, bị cô vứt chồng chất vào đây.
Trước kia, Giang Tịch từng học mỹ thuật.
Đã lâu không mở ngăn kéo nên cô gần như quên mất bên trong còn chứa những thứ này.
Không biết nghĩ đến điều gì, cô lặng lẽ đóng ngăn kéo lại, rồi ngồi xuống ngay tại chỗ, sàn nhà lát gạch vào mùa thu thật lạnh lẽo.
Một lúc sau, cô mới nhận ra đầu ngón tay mình đều đã lạnh buốt. Sắc mặt dần khôi phục lại vẻ bình thường, cô nhàn nhạt liếc về phía ngăn kéo.
Vài giây sau, cô đứng dậy rời khỏi phòng.
Chuyến bay khởi hành lúc năm giờ chiều. Hôm qua trời mưa to gió lớn, hôm nay lại khô ráo, còn có nắng, Giang Tịch thuận lợi lên máy bay.
Khi hạ cánh, trời đã tối. Màn đêm phủ dày, trên trời lác đác vài ánh sao.
Cô mở điện thoại, nhận được một tin nhắn:
[Tiểu Tịch, khi nào về nhà thế? Lâu rồi dì không gặp con.]
Mẹ cô mất sớm, sau đó cha tái hôn và gần như cắt đứt liên lạc với cô, chỉ còn cô và em trai Giang Chì sống nương tựa lẫn nhau.
* 江炽 [Jiāng Chì]: dịch ra là Giang Xí, nhưng mà mình thấy nghe hơi mắc cười nên để tên theo pinyin là Giang Chì nhé.
May mắn là Giang Chì rất hiểu chuyện, dù có hơi nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ gây phiền toái cho cô.
Khi hai chị em còn nhỏ, nhà họ Hạ là hàng xóm thường giúp đỡ, chăm sóc bọn họ từ bé đến lớn.
Có thể nói, họ gần như được nuôi lớn bởi vợ chồng nhà họ Hạ.
Giang Tịch đang đợi hành lý thì nhận được tin nhắn của Hạ Tâm Diên, khẽ mỉm cười.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm, người lớn chắc cũng ngủ rồi, cô không gọi điện làm phiền nữa, chỉ gửi một tin nhắn thoại:
[Con vừa xuống máy bay, mấy ngày tới bận quay phim, quay xong sẽ về.]
Lại gửi thêm một câu: [Dì nhớ phải chú ý sức khỏe.]
Hành lý đến, cô cất điện thoại, kéo vali và bắt taxi rời khỏi sân bay.
Mấy ngày sau đó cô liên tục phải dậy sớm quay phim, mỗi ngày bốn, năm giờ sáng đã phải trang điểm, thay đồ.
Trang phục cổ trang rất phức tạp, chuyên viên tạo hình và trang điểm phải tốn hơn hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị.
Gần đây kịch bản có bổ sung thêm vài phân đoạn, nhưng cô là vai phụ, lời thoại không nhiều, phần lớn thời gian chỉ làm nền cho nhân vật chính.
Hôm nay là ngày quay cuối cùng, đến trưa thì thuận lợi đóng máy, sau đó mọi người rủ nhau đi ăn mừng.
Giang Tịch không hứng thú với mấy buổi tụ tập, viện cớ phải bắt kịp chuyến bay nên từ chối tham gia.
Chuyến bay cất cánh lúc hai giờ chiều, cô đợi nửa tiếng rồi lên máy bay, bay thẳng về nhà.
Khi đến nơi trời đã chạng vạng tối. Vừa bước xuống máy bay, không khí đặc trưng của vùng ven biển ùa về.
Thành phố ven biển không khí ẩm, cây đa phủ khắp các con đường. Giang Tịch lớn lên ở đây, một thành phố phương Nam yên bình, không hoa lệ như kinh đô nhưng nhịp sống chậm rãi, rất hợp để nghỉ dưỡng.
Cô bắt taxi rời sân bay, cố tình không báo trước cho Hạ Tâm Diên, sợ dì phải trông đợi cả ngày.
Hai bên đường cây xanh rợp bóng, các cửa hàng san sát. Chiếc taxi màu xanh lá lướt qua các con đường rồi dừng xe ở một ngã rẽ.
Khu dân cư này toàn nhà biệt thự nhỏ. Cô kéo vali về nhà.
Từ xa đã thấy ánh đèn sáng trưng từ nhà họ Hạ. Giang Tịch và em trai đều đi làm xa, ít khi về, còn nhà họ Giang bên cạnh thì tối om.
Cô đẩy cửa sân nhà họ Hạ, trong sân trồng không ít cây cảnh và hoa.
Khác với nhà ở chung cư, ở đây ban ngày hiếm khi đóng cổng. Giang Tịch vừa vào sân đã gọi: "Dì Tâm."
Trong nhà, Hạ Tâm Diên đang dọn bát đũa chuẩn bị ăn tối, nghe tiếng cô gọi thì buông tay, vội vàng chạy ra từ phòng ăn.
Thấy cô, bà bất ngờ mừng rỡ: "Tiểu Tịch, sao không báo trước một tiếng để dì chuẩn bị?"
Bà định đỡ vali giúp: "Mau vào ăn cơm đi."
Giang Tịch tránh tay bà: "Con tự xách được mà, không nặng lắm đâu."
"Để bên cạnh đi, ăn xong rồi tính. Có đói chưa?"
"Cũng tàm tạm ạ." Giang Tịch kéo vali để cạnh tường, "Tối nay dì nấu món gì thế?"
"Vài món đơn giản thôi. Con bé này, về mà không báo để dì nấu món con thích."
Giang Tịch cười: "Không sao ạ, con có kén ăn đâu mà."
Trong bếp còn có nồi canh đang hầm, Hạ Tâm Diên suýt chút nữa quên mất: "Dì đi múc canh, con tranh thủ rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi."
Giang Tịch rửa tay xong đi vào phòng ăn, thấy trên bàn chỉ có hai bát cơm, liền hỏi: "Chú đâu rồi ạ?"
Hạ Tâm Diên cởi tạp dề: "Chú của con tăng ca, tối nay không về nhà ăn tối."
Giang Tịch ngồi xuống đối diện với bà, Hạ Tâm Diên gắp cho cô một cái đùi gà: "Ăn nhiều một chút, dì thấy con gầy đi rồi."
Thực ra Giang Tịch không dễ tăng cân, khi làm diễn viên cô cũng chẳng cần kiêng gì nhiều, chỉ là đôi khi không có khẩu vị.
Giang Tịch cười nhẹ: "Trước giờ con vẫn thế mà."
"Trước là vừa đủ, giờ thì gầy quá rồi." Hạ Tâm Diên vừa nói vừa gắp thêm rau cho cô. "Công việc này của con vất vả quá, ngày nào cũng phải bay tới bay lui, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, còn..."
Bà nói đến đây thì ngừng lại, không tiếp tục.
Giang Tịch biết bà muốn nói gì, liền dịu giọng an ủi: "Con vẫn khỏe mà, thật đấy, không có chuyện gì đâu."
Hạ Tâm Diên lại gắp thêm một miếng thịt đặt vào bát cô: "Vậy thì tốt. Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ vào. Bây giờ mấy đứa lớn cả rồi, đứa nào cũng ra ngoài bươn chải, dì đâu chăm được hết, mà mấy đứa cũng ít khi về."
Giang Tịch cười: "Con không phải về rồi đây sao."
Hạ Tâm Diên vui vẻ nói: "Đúng đúng đúng, mấy đứa chịu về là tốt rồi. Cuối tuần trước Giang Chì với Tiểu Chẩm cũng về nhà đấy, nhưng bận việc nên chỉ ở được hai ngày rồi lại đi."
Hạ Tâm Diên có một cô con gái tên Hạ Tiểu Chẩm, nhỏ hơn Giang Tịch vài tuổi, xinh xắn lanh lợi, cũng chính là bạn gái hiện tại của em trai cô.
Hai đứa lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã. Lúc cả nhà biết chuyện cũng chỉ đùa một câu 'nước chảy ruộng nhà', chẳng ai phản đối.
"Các con bận cũng đúng thôi, công ty bên Giang Chì và Tiểu Chẩm cũng bận, con thì đi quay phim liên tục." Hạ Tâm Diên vừa nói vừa lắc đầu, "Nhưng bận thì cũng phải biết nghỉ ngơi, nghỉ ngơi mới có sức làm việc, mới có thể lên cân được."
Giang Tịch bật cười: "Con biết rồi ạ."
Buổi tối, cô ngồi cùng Hạ Tâm Diên trong phòng khách xem tivi. Dì thấy cô về thì luôn mừng rỡ, nói chuyện không ngớt suốt cả tối.
Mãi đến sáng hôm sau, Hạ Tâm Diên mới nhớ ra hỏi chuyện chính: "Dạo này con có quen được ai không?"
Buổi sáng mùa thu se se lạnh, Giang Tịch đang cầm bình tưới nước tưới hoa ngoài sân.
Cô mặc váy mỏng, ngồi xổm xuống đất, váy chạm nền đất, động tác thong thả tưới từng gốc hoa: "Dì cũng biết con bận thế nào mà, thời gian đâu mà yêu đương."
"Bận thì bận, nhưng năm nay con hai mươi bảy rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện tương lai."
Hai năm gần đây Giang Tịch bị giục cưới không ít lần, nhưng cô hiểu Hạ Tâm Diên là thật lòng lo lắng cho cô, chỉ khẽ cười: "Con không vội đâu."
"Sao lại không vội, yêu nhau trước khi cưới để còn xem có hợp hay không. Giờ bắt đầu tìm hiểu là vừa, sau này còn có thời gian chọn lựa."
Giang Tịch chỉ cười không đáp.
Hạ Tâm Diên lại nói: "Sau này về già cũng nên có người bầu bạn."
"Dì nghĩ xa thế." Giang Tịch nói, "Con có nói là không lấy chồng đâu."
Hạ Tâm Diên nghe cô nói vậy, ánh mắt sáng lên: "Hay dì sắp xếp cho con đi xem mắt nhé? Vài hôm trước còn có người tới nhà hỏi thăm con đấy."
Nói rồi bà đứng dậy vào nhà: "Để dì xem còn giữ số điện thoại không."
Giang Tịch thấy bà vui như vậy thì không nỡ làm mất hứng, đành để bà đi tìm.
Tưởng rằng lần này về có thể ở nhà lâu một chút, nhưng còn chưa ăn xong cơm trưa thì đã nhận được cuộc gọi của Đồng Vân bảo cô về gấp.
Hạ Tâm Diên tuy luyến tiếc nhưng cũng không thể cản trở công việc của cô, giữ cô lại ăn trưa xong mới để cô đi.
Chiều tối, Giang Tịch đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Vừa mở máy đã thấy tin nhắn Đồng Vân gửi từ hai tiếng trước:
[Đúng chín giờ tối, số 58 phố Nam Lĩnh, Nhã Huyền Các.]
Đồng Vân không nói trước là có chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn địa điểm, Giang Tịch đã đoán ra được.
Lại dẫn cô đi xã giao.
Mấy lần trước Đồng Vân cũng từng gọi cô đến tiệc rượu, nhưng lần nào Giang Tịch cũng từ chối.
Có lẽ lần này Đồng Vân biết cô lại không muốn đi, nên mới gửi thêm một tin nhắn nữa ngay sau:
[Bữa tiệc này liên quan đến tài nguyên sắp tới của cô. Nếu cô không muốn cả năm sau không có việc thì cứ việc từ chối.]
Là người đại diện, Đồng Vân xưa nay vẫn luôn cứng rắn, Giang Tịch cũng biết cô ấy không nói suông.
Nếu còn muốn tiếp tục làm nghề này, thì không thể tự chặn đường lui của mình.
Cô nhìn đồng hồ, bảy giờ, vẫn còn kịp.
Cô cất điện thoại, bắt xe về nhà.
Về đến nhà, cô đặt vali xuống, tiện thể tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài. Khi đến phố Nam Lĩnh thì vừa đúng chín giờ.
Đồng Vân không gọi điện thoại thúc giục, chắc chắn là đã đoán trước cô sẽ đến.
Tiệc xã giao được tổ chức ở Nhã Huyền Các, nơi này trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ, cửa sổ khắc hoa, xà ngang gỗ đỏ, đèn đuốc sáng trưng, có hai nhân viên lễ tân đứng chờ ở cửa.
Giang Tịch bước xuống từ chiếc taxi, lấy điện thoại gọi cho Đồng Vân.
Chuông vang hai tiếng đã được bắt máy: "Tới chưa?"
"Ừm. Phòng số mấy?"
"Tầng năm, phòng 15."
Giang Tịch cúp máy.
Lễ tân dẫn cô tới phòng 15, cô nhẹ nhàng nói lời cảm ơn
Cửa phòng khép hờ, chừa ra một khe nhỏ bằng đầu ngón tay, bên trong vọng ra tiếng trò chuyện náo nhiệt, nịnh bợ tâng bốc.
Chưa cần vào, cô cũng có thể hình dung được khung cảnh bên trong.
Khuôn mặt cô bình thản, cụp mắt xuống rồi ngẩng lên, đẩy cửa bước vào.
Không khí trong phòng đang rất sôi nổi, không nhiều người để ý tới cô. Giang Tịch vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở vị trí chính diện đối diện cửa - Lục Nam Độ.
Anh mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ kiêu ngạo, như tách biệt hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt trong phòng.
Anh là tâm điểm của buổi tiệc, bao nhiêu người đang tìm cách bắt chuyện, nịnh bợ anh. Ngay lúc đó, ánh mắt anh cũng nhìn về phía cô.
Cái nhìn của hai người chỉ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, Lục Nam Độ thần sắc không thay đổi, Giang Tịch cũng vậy, không chút gợn sóng.
Cô dời mắt trước.
Đồng Vân đã giữ sẵn chỗ cho cô, cô bước vào kéo ghế ngồi xuống.
Giang Tịch vốn nổi tiếng xinh đẹp, có không ít ánh mắt trong bàn rượu hướng về phía cô.
Thấy mọi người nhìn sang, Đồng Vân mở lời giới thiệu: "Giới thiệu với mọi người, đây là nghệ sĩ tôi quản lý, Giang Tịch."
Trong phòng toàn người có máu mặt, ánh mắt họ đổ dồn về phía cô. Giang Tịch lễ phép khẽ gật đầu.
Có người bắt đầu rủ rê uống rượu, trong phòng náo nhiệt hẳn lên.
Đồng Vân không nhìn cô, chỉ khẽ nói: "Ngồi bên trái cô là tổng giám đốc Trần, người của truyền thông Kim Đường."
Nói xong lại giới thiệu thêm mấy người nữa, Giang Tịch chỉ lướt mắt nhìn một vòng, chẳng nhớ được ai.
Ngoại trừ Lục Nam Độ.
Cô không nhìn về phía anh, chỉ thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nói: "Chị biết em không nhớ nổi mấy thứ này mà."
Đồng Vân cũng không quay đầu, dùng khăn ăn lau tay: "Nhìn nhiều sẽ quen."
Cô đặt khăn xuống, không quan tâm đến sự chống đối của Giang Tịch, vẫn nói tiếp: "Ngồi ở vị trí đầu là Lục tổng, chủ tịch tập đoàn Hoa Hồng. Dạo gần đây chắc cô cũng từng nghe qua rồi."
Vị thái tử gia nhà họ Lục vừa về nước đã làm dậy sóng thương trường, thủ đoạn tàn nhẫn thậm chí còn vượt cả ông nội anh ta - Lục Cảnh Hồng. Trẻ tuổi mà đáng gờm.
Về những chuyện này, Giang Tịch cũng nghe không ít, trên mạng đưa tin khắp nơi.
Không chỉ trong giới kinh doanh, các lĩnh vực khác cũng thảo luận rôm rả. Chỉ là góc nhìn khác nhau, có nơi bàn về nhan sắc, có nơi bàn về năng lực.
Đồng Vân nhấn mạnh: "Hôm nay dẫn em tới chủ yếu là để làm quen mặt, nhưng muốn gặp được Lục tổng không phải chuyện dễ dàng, hôm nay có cơ hội, lát nữa đừng quên qua chào hỏi."
---
Nếu thấy có lỗi chính tả, bạn hãy bình luận cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro