Chương 6 ☁️: Vì bị cảm xúc chi phối nên giọng điệu của cô có phần lạnh nhạt

Tài nguyên của Giang Tịch đã thương lượng xong.

Mấy ngày yên ả trôi qua, cô lại tiếp tục đi làm. Trước khi vào đoàn vài hôm, Kỷ Viễn Châu hẹn cô ra ngoài ăn tối.

Công việc của cô ấy bânn rônn, chỉ có buổi tối là rảnh để gặp cô. Hai người hẹn ở một nhà hàng Âu, như thường lệ Kỷ Viễn Châu đến muộn một chút.

Giang Tịch trêu: "Tối nay không tăng ca à?"

Kỷ Viễn Châu đặt túi lên ghế sô pha, cười nói: "Đặc biệt xin nghỉ vì mày đấy."

Giang Tịch bật cười theo.

Kỷ Viễn Châu hỏi: "Lần này khai máy ở đâu?"

Giang Tịch đáp: "Vẫn chỗ cũ."

Nghe nói lại là nơi quay bộ trước, Kỷ Viễn Châu đoán: "Lại là phim cổ trang à?"

Giang Tịch gật đầu: "Ừ, cổ trang."

Kỷ Viễn Châu khẽ cười, liếc nhìn trán cô: "Cẩn thận rụng tóc đấy."

Đóng phim cổ trang phải đội tóc giả, dễ ảnh hưởng đến đường chân tóc.

"Không sao." Giang Tịch không để tâm, "Không ảnh hưởng đến tao."

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, Giang Tịch trải khăn ăn, cầm dao nĩa cắt bò bít tết.

Làn da cô trắng lạnh, mười ngón tay cầm dao nĩa càng thêm thon dài dưới ánh bạc kim loại. Cô đưa một miếng thịt vào miệng.

Kỷ Viễn Châu nâng ly rượu vang bên cạnh, ra hiệu với cô: "Chúc quay thuận lợi."

Giang Tịch đặt nĩa xuống, cũng nâng ly lên nhấp một ngụm: "Đa tạ lời hay của mày."

"Lần này quản lý nhận cho mày vai gì?"

Giang Tịch nói: "Toàn là vai dễ gây thiện cảm, đất diễn không nhiều."

Kỷ Viễn Châu nhìn cô: "Vai nhỏ cũng không sao, miễn là có phim để đóng."

"Câu này đúng."

Kỷ Viễn Châu cụp mắt, cắt miếng bò trong đĩa, hỏi: "Sau này cứ như vậy mãi à?"

Giang Tịch ngẩng lên, không biết nghĩ gì, lại cúi đầu xuống: "Ừ."

Vài giây sau lại nói tiếp: "Không thì sao nữa?"

Kỷ Viễn Châu khựng lại, ngước mắt nhìn cô: "Mày yêu thích diễn xuất thật hả?"

"Cũng tạm." Nói thích hay không cũng không đúng, chỉ là muốn làm tốt công việc của mình.

Vài giây im lặng, Kỷ Viễn Châu hỏi thẳng: "Vậy... còn vẽ tranh thì sao?"

Giang Tịch sững lại.

Giọng cô ấy khàn khàn, từ tốn: "Coi như những chuyện không hay trước đây chưa từng xảy ra đi, bắt đầu lại từ đầu."

Giang Tịch trầm mặc một lúc lâu, sau mới cúi đầu cười nhạt: "Con người sao có thể chỉ toàn gặp chuyện tốt chứ, thôi đi."

Cô lại nói: "Hơn nữa, nhiều năm không vẽ rồi, giờ cũng vẽ không nổi nữa."

Kỷ Viễn Châu biết cô đang nói dối. Giang Tịch từ nhỏ đã có năng khiếu vẽ, vài năm không vẽ cũng chẳng đến nỗi vẽ không ra. Nhưng cô không nói gì thêm, vì Giang Tịch luôn tránh né chuyện này.

Kỷ Viễn Châu đổi chủ đề: "Lần này đi bao lâu?"

Giang Tịch đáp: "Khoảng ba, bốn tháng."

"Được." Cô nói, "Đến lúc đó tranh thủ thời gian đi thăm mày."

Giang Tịch trêu cô: "Một ngày mày kiếm được bao nhiêu tiền, dám nghỉ thật à?" Vị trí của Kỷ Viễn Châu ở công ty, lương thưởng rất cao.

Kỷ Viễn Châu: "Không chỉ vậy đâu, tao ở lại hai ngày luôn."

Giang Tịch bật cười: "Được thôi, hoan nghênh."

Mấy hôm trước khi vào đoàn, Giang Tịch không ra ngoài nhiều, phần lớn thời gian ở nhà nghiền ngẫm kịch bản.

Vẫn là vai phụ, nhưng lần này từ nữ ba lên nữ hai. Cô không mấy bận tâm đến thứ hạng, có việc để làm là được rồi.

Sống một mình, không ai làm phiền, Giang Tịch được trải qua vài ngày yên bình. Thoắt cái đã đến ngày vào đoàn.

Cuộc sống trong đoàn phim đều đều khô khan, mỗi ngày ngoài quay phim thì là quay phim. Có khi đến rạng sáng mới xong, vài tiếng sau trời chưa sáng đã lại phải dậy chuẩn bị.

Hôm đó, trời chưa sáng, Giang Tịch đã thức dậy. Hóa trang cổ trang cầu kỳ lại phức tạp, cần rất nhiều thời gian chuẩn bị.

Cảnh quay hôm nay có đoạn ngã xuống nước, đây là đoạn mới được bổ sung gần đây, cô đã đọc đi đọc lại mấy lần từ tối qua, lúc rảnh lại lật xem thêm.

Chuyên viên hóa trang đang cài tóc giả giả cho cô. Khi cô đọc được nửa kịch bản, trên bàn bỗng xuất hiện một chai sữa.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy trong gương là Từ Yên Nhiên.

Từ Yên Nhiên là nữ diễn viên cùng đoàn, có gương mặt xinh đẹp, mày rậm mắt to, khi cười lên má xuất hiện đôi lúm đồng tiền rất duyên.

Cô chào Giang Tịch: "Chào buổi sáng."

Giang Tịch mỉm cười: "Chào buổi sáng."

"Em mang cho chị chai sữa." Từ Yên Nhiên nói, "Nay em vừa uống một chai, thấy vị cũng ngon lắm."

"Cảm ơn."

Từ Yên Nhiên đã hóa trang xong, đứng bên cạnh buồn chán nhìn chuyên viên đang làm tóc cho Giang Tịch: "Tóc giả của chị đẹp hơn của em nhỉ."

Vai của Từ Yên Nhiên quan trọng hơn, nên hóa trang cũng được đầu tư hơn.

Giang Tịch cười: "Của em mới đẹp, tinh xảo hơn rất nhiều."

"Thứ này không phải càng cầu kỳ là càng đẹp đâu." Từ Yên Nhiên thở dài, "Tóc giả của em nặng muốn gãy cổ luôn ấy. Em còn trẻ, sao phải chịu áp lực nặng thế này cơ chứ."

Chuyên viên hóa trang và Giang Tịch đều bật cười.

Từ Yên Nhiên tính cách đáng yêu, tự nhiên, không màu mè, rất chân thành. Từ khí chất có thể thấy đây là cô gái được nuôi dạy trong điều kiện sung túc, vô ưu vô lo từ nhỏ.

Sự thật đúng là như vậy, ai trong giới cũng biết cô là con gái của đạo diễn Từ Quốc Sinh và đạo diễn Trần Mộng. Bộ phim hiện tại Giang Tịch đang đóng chính là do Trần Mộng đạo diễn.

Dù có thân phận như vậy, nhưng Từ Yên Nhiên không hề ra vẻ, rất dễ gần.

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì bụng Từ Yên Nhiên kêu lên.

Giang Tịch liếc cô: "Không ăn sáng à?"

Từ Yên Nhiên bĩu môi: "Chỉ ăn mỗi quả trứng thôi."

Nói xong, cô nhỏ giọng hỏi: "Chị Giang Tịch, chị có đồ ăn vặt không?"

"Có, em muốn ăn à?"

Lúc này, quản lý của Từ Yên Nhiên đúng lúc bước vào, nghe thấy cô hỏi xin đồ ăn vặt thì nói: "Ăn gì mà ăn? Không phải tôi đã dặn là mấy ngày nay phải nghiêm khắc kiểm soát chế độ rồi sao?"

Từ Yên Nhiên cảm thấy hôm nay mình thật không may, quay đầu nhìn quản lý với vẻ mặt chán nản: "Tại sao chị cứ xuất hiện đúng lúc thế chứ?"

Quản lý gõ nhẹ lên đầu cô: "Không trông chừng kĩ là lại bay đến trời luôn rồi."

Nói xong quay sang Giang Tịch: "Chị Giang, đừng chiều nó quá, đừng để cái miệng nó được đà. Mới đói chưa đến nửa ngày mà đã chịu không nổi."

Từ Yên Nhiên cãi lại: "Trứng không tính! Từ bảy giờ tối hôm qua đến giờ cũng gần mười hai tiếng rồi, sao lại chưa đến nửa ngày được? Rõ là nửa ngày rồi mà."

Quản lý tặc lưỡi: "Còn biết mặc cả à? Được rồi, vừa nãy mẹ em còn đang giục, hai người xong nhanh rồi ra ngoài đi."

Trường quay đã chuẩn bị xong.

Nam diễn viên đóng cùng Giang Tịch là Sâm Vãn Triết vừa mới đến. Anh ta nổi lên sau khi bộ phim trước được phát sóng, lịch trình cũng theo đó mà bận rộn.

Máy bay vừa đáp xuống anh liền đi thẳng đến phòng hóa trang. Bình thường hai người sẽ tranh thủ thời gian để tập thoại, nhưng hôm nay thời gian không đủ.

Sâm Vãn Triết đến phim trường thì gật đầu chào Giang Tịch một cái.

Giang Tịch cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Tính ra hai người đã hợp tác qua hai bộ phim, đều là bạn diễn chính thức, nhưng mối quan hệ không thân thiết, thậm chí còn không quen thân. Sâm Vãn Triết tính tình điềm đạm, lạnh lùng, còn Giang Tịch cũng không hay nói, hai người chỉ trao đổi khi làm việc.

Dù vậy, vì đã từng hợp tác nên vẫn có chút ăn ý. Lúc quay phim thì luôn hoàn thành rất tốt.

Cảnh đầu tiên thuận lợi hoàn thành. Trong lúc nghỉ để dặm lại lớp trang điểm, Giang Tịch nhận được tin nhắn từ quản lý Đồng Vân.

[Xem xem cư dân mạng đánh giá diễn xuất của cô thế nào.]

Kèm theo là vài ảnh chụp màn hình, không rõ cô ấy lục từ đâu ra, toàn là bình luận của netizen về bộ phim trước.

Giang Tịch lướt qua, phần lớn là chê bai.

Không có diễn xuất, thiếu kinh nghiệm, bình hoa di động...

Ngoài dự đoán là có một bình luận khen cô có linh khí, nếu đóng thêm vài bộ nữa có thể sẽ tốt lên.

Giang Tịch hiếm khi đọc những thứ này, bình thường cũng ít lướt mạng. Cô chỉ trả lời lại cho Đồng Vân:

[Biết rồi.]

Nhắn xong liền tắt máy, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.

Trời hôm nay không đẹp, có đợt không khí lạnh tràn về, gió thổi làm tê buốt cả người. Đây là cảnh rơi xuống nước, dòng suối lạnh ngắt, nước chảy chậm rì.

Đạo diễn Trần Mộng đứng bên cạnh dặn dò kỹ lại cảnh quay với cô. Nói xong, Giang Tịch gật đầu.

Trần Mộng vỗ vai cô: "Nước hôm nay lạnh, em cố chịu, cố gắng một lần qua luôn."

Giang Tịch: "Vâng, được ạ."

Trước khi quay, cô thử chạm chân xuống nước.

Lạnh khủng khiếp.

Cô không biểu cảm gì, rụt chân lại.

Cảnh này tuy không thể quay một phát ăn luôn, nhưng may mắn là rất nhanh đã kết thúc. Giang Tịch phải lặp đi lặp lại cảnh rơi xuống nước vài lần, toàn thân ướt sũng, tóc cũng nhỏ nước từng giọt.

Lên bờ, nhân viên đoàn phim đưa cô khăn tắm và nước nóng.

Giang Tịch quấn khăn tắm quanh người, lau sơ qua. Sau đó không còn cảnh của cô, nên cô về phòng thay đồ rồi trở lại khách sạn.

Về đến nơi mới phát hiện Đồng Vân lại gửi thêm tin nhắn.

Giang Tịch liếc qua, đại khái là chê cô lười biếng, chẳng có chút ý muốn thay đổi nào. Từng câu từng chữ đều như đang bực tức.

Cô không để tâm, ném điện thoại sang một bên rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Buổi tối hơn mười giờ, trong một nhà hàng ở đường Tây Lĩnh.

Lục Nam Độ đang cùng Trần Mộng dùng bữa tối.

Hôm nay đoàn quay đến chín giờ, vừa kết thúc Trần Mộng đã được Lục Nam Độ mời đến ăn tối.

Trần Mộng gắp cho anh một miếng thức ăn: "Sao hôm nay rảnh rỗi mà đến thăm dì thế? Chẳng phải từ khi tiếp quản công ty bận rộn lắm à?"

Lục Nam Độ lần này cũng có công việc ở đây, mới xong hai tiếng trước.

Anh nói: "Không phải lần trước chú Từ bảo cháu nên đến thăm dì nhiều hơn sao? Cháu không đến ông ấy lại lấy chổi đuổi đánh mất."

Đạo diễn Từ - Từ Quốc Sinh - chồng cũ của đạo diễn Trần Mộng. Hai người quen nhau qua nghề đạo diễn, kết hôn hai mươi năm rồi ly hôn sáu năm trước. Con gái Từ Yển Nhiên theo mẹ.

Trần Mộng nghe anh nhắc đến Từ Quốc Sinh thì bật cười: "Thằng nhóc này thật là, chẳng lớn gì cả, dám nhắc đến ông ta trước mặt dì cũng chỉ có cháu thôi."

Lục Nam Độ cười nhẹ, không nói gì thêm.

"Gần đây ông ấy sao rồi?" Giọng điệu của Trần Mộng thản nhiên.

"Dì nói chú Từ ấy ạ?"

Trần Mộng không gật đầu, cũng chẳng phủ nhận.

Lục Nam Độ nói: "Hay là dì gọi điện thẳng cho ông ấy đi, bấm vài cái là xong, vừa tiện vừa đỡ phải hỏi thăm qua cháu."

Trần Mộng bị chọc cười, lắc đầu bất lực: "Cái thằng này."

Lục Nam Độ chỉ đùa một chút: "Chú ấy vẫn ổn, sức khỏe không có vấn đề, công việc cũng suôn sẻ."

Trần Mộng khẽ gật đầu, không nói thêm.

Suốt bữa ăn sau đó phần lớn là Trần Mộng hỏi thăm tình hình công việc và sinh hoạt của Lục Nam Độ. Ăn xong, bà phải quay về, Lục Nam Độ ra bãi đỗ xe lấy xe đưa bà về.

Xe sắp đến khách sạn, Trần Mộng vẫn còn dặn dò: "Dạo này bên này lạnh, mặc ấm vào, đừng để bị cảm."

"Uống nhiều nước vào nữa."

Lúc tới nơi, anh nói: "Dì cũng phải giữ gìn sức khỏe."

Trần Mộng bước xuống từ chiếc Mercedes.

Không xa phía trước, Giang Tịch từ cửa khách sạn đi ra.

Trần Mộng đang đóng cửa xe, liếc thấy cô: "Giang Tịch?"

Giang Tịch nghe tiếng gọi thì ngẩng lên, chào hỏi: "Chào đạo diễn Trần."

Trần Mộng nhíu mày: "Cảm rồi à? Nghe giọng khác lắm."

Chiều nay sau khi tắm xong Giang Tịch thấy buồn ngủ, liền nằm ngủ một giấc. Một tiếng trước tỉnh dậy mới phát hiện cổ họng đau rát, đầu nặng chân yếu, đo nhiệt độ mới biết mình bị sốt cao.

Trần Mộng hỏi: "Có phải lúc chiều quay dưới nước bị lạnh không? Thời tiết này hơi sơ ý một chút là dễ cảm ngay."

"Chắc là vậy ạ." Giang Tịch đeo khẩu trang, "Cũng không phải chuyện to tát gì, em đi hiệu thuốc mua ít thuốc là được."

Nếu không phải mai còn phải quay, cô vốn chẳng định để tâm mấy chuyện vặt này.

"Hiệu thuốc?" Trần Mộng lắc đầu, "Không được, tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Nghe giọng em thế này có khả năng là sốt đấy, để bác sĩ khám vẫn an toàn hơn."

Địa điểm quay phim này nằm ở vùng hẻo lánh, bệnh viện gần nhất cũng cách đây một đoạn đường.

Giang Tịch còn đang định từ chối thì Trần Mộng đã cúi người hỏi người trong xe: "A Độ, cháu có phải quay lại thành phố không?"

Chữ "Độ" khiến Giang Tịch hơi khựng lại, nhưng cô không nghĩ sẽ là anh, vẻ mặt vẫn bình thản.

Nhưng giây tiếp theo, giọng nam quen thuộc trong xe vang lên khiến cô chết lặng.

"Ừm, tiện đường qua bệnh viện."

Tình huống quá bất ngờ, đầu óc Giang Tịch trống rỗng trong một thoáng.

Cửa kính ghế phụ hạ xuống một nửa, không nhìn thấy rõ người lái xe.

Trần Mộng nói: "Vậy đưa cô bé này đi bệnh viện một chuyến nhé."

Lời vừa dứt, Giang Tịch lên tiếng: "Không cần đâu ạ."

Nói xong Giang Tịch mới nhận ra, vì bị cảm xúc chi phối nên giọng điệu của cô có phần trở nên lạnh nhạt. Trần Mộng hình như cũng thấy kỳ lạ, quay sang nhìn cô.

Giang Tịch nhanh chóng chỉnh lại giọng: "Nếu cần đi thì em tự đi được, không cần phiền phức vậy đâu ạ."

Trần Mộng có vẻ không đồng tình: "Ở chỗ này hẻo lánh, con gái đi bệnh viện một mình cũng nguy hiểm, để nó đưa em đi, tiện đường thôi mà."

Bình thường Trần Mộng không hay nhiều chuyện, nhưng giờ đã là nửa đêm, một cô gái ra ngoài một mình đúng là không an toàn.

Trần Mộng nói có lý, lại là thành ý, Giang Tịch không thể tìm được lý do để từ chối. Hơn nữa cô đã từ chối một lần, nếu từ chối thêm lần nữa sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ.

Sau một hồi, Giang Tịch đành mở miệng:

"Vậy... làm phiền anh rồi."

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro