Chương 8 ☁️: Lục Nam Độ dè dặt gọi cô một tiếng

Rạng sáng, ánh ban mai từ phía chân trời lan nhẹ, soi rọi cả con hẻm vắng lặng còn đang say ngủ trong sương sớm. Trong con hẻm yên tĩnh ấy, từng nhà từng cửa vẫn đóng chặt, chưa ai thức dậy.

Một cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh xanh trắng đã cũ, áo quần xộc xệch, đang nhặt vài viên đá nhỏ ném về phía cửa sổ tầng hai.

Lục Nam Độ lại nhặt thêm vài viên đá, đong đếm trong lòng bàn tay. Cậu nhắm vào một khung cửa, cánh tay vung ra phía sau rồi ném, viên đá vẽ thành hình parabol trong không trung, rồi "cộc" một tiếng vang lên, chuẩn xác đập trúng cửa sổ gỗ.

Khi đó Lục Nam Độ vừa mới vào lớp Mười, giữa đêm bị mẹ cậu dùng gậy đuổi ra khỏi nhà. Vì bị đuổi quá đột ngột, trên người cậu không có lấy một xu, điện thoại cũng để quên, không còn chỗ nào để đi.

Cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến người bạn Giang Chì, muốn đến nhà cậu ta xin ngủ nhờ một đêm.

Lục Nam Độ nắm lực rất chuẩn, đá ném vào cửa sổ đủ để đánh thức người bên trong nhưng không đến mức khiến hàng xóm bị đánh thức.

"Mẹ nó." Lục Nam Độ lại ném thêm một viên, cười mắng, "Ngủ như chết rồi."

Ngay sau đó, cánh cửa sổ đột ngột bật mở. Lục Nam Độ đứng phía dưới không hề phòng bị, bị làm cho giật mình: "Cái đcm!"

Tiếp theo đó, một chiếc gối phi thẳng ra từ cửa sổ, đập thẳng vào mặt cậu. Chiếc gối mềm mại, còn mang theo mùi thơm nhè nhẹ.

"Trời chưa sáng mà ồn cái gì? Bị điên à?" Giang Tịch bị đánh thức giữa giấc ngủ ngon, thêm việc cô là học sinh cuối cấp, lát nữa còn phải dậy sớm đến trường, nên bây giờ cô rất khó chịu.

Không biết vì sao, ngay khoảnh khắc mùi thơm nhẹ nhàng của cái gối lướt qua mũi, Lục Nam Độ hơi ngẩn người, vô thức ôm chặt cái gối đó vào lòng.

Trời gần sáng, sương mù lững lờ. Tóc Giang Tịch dài xõa vai, cúi đầu nhìn xuống, thấy thiếu niên đang ngước nhìn mình từ bên dưới.

Đôi mắt cậu rất sáng, ngũ quan sắc sảo, mái tóc ngắn rũ xuống trán. Chỉ có những ai để tóc ngắn mà vẫn đẹp mới thật sự là trai đẹp, cậu chính là kiểu người như thế. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, đẹp nổi bật.

Cậu đứng thả lỏng, không có tư thế nghiêm chỉnh, tay vẫn cầm cái gối của cô.

Nhưng khi ấy Giang Tịch chỉ thấy cậu ta đẹp trai mà thôi, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác. Cô buồn ngủ đến mức chỉ muốn quay lại giường ngay.

Dù sao thì, gương mặt đẹp cũng vẫn có ích. Cơn giận của Giang Tịch tan đi phân nửa.

"Cậu làm gì vậy?" Cô hỏi.

Lục Nam Độ vừa nhìn đã nhận ra cô là chị gái của Giang Chì.

Chỉ trong khoảnh khắc, cậu trở lại dáng vẻ lười biếng, cợt nhả: "Chị ơi, em tìm Giang Chì."

Giang Tịch tối qua thức đến khuya để hoàn thành bản vẽ, giờ này thật sự rất buồn ngủ: "Rẽ trái, cửa sổ bên hông tầng hai."

Nói xong, "rầm" một tiếng đóng sập cửa sổ lại.

Cô vậy mà không nhìn thấy khoảnh khắc thiếu niên phía dưới khẽ nhếch môi cười.
Giang Tịch khi ấy cũng không biết, cậu thiếu niên tên Lục Nam Độ kia sau này sẽ trở thành kiếp nạn không thể tránh khỏi trong quãng đời còn lại của cô.

---

Trong giấc mơ, mọi thứ quá mức chân thực.

Hình dáng Lục Nam Độ hiện rõ trong mơ khiến Giang Tịch chợt bừng tỉnh. Mở mắt là trần nhà đen thẫm, tim vẫn còn đập mạnh, trong đêm yên tĩnh nghe rõ từng tiếng vang.

Từ sau khi gặp lại Lục Nam Độ, đây là lần đầu tiên cô mơ thấy anh.

Ác mộng là một bữa tiệc của ký ức, ban ngày ra sức chôn giấu hình bóng ấy, đến đêm lại như lũ tràn về, không hề nương tay. Những người cố tình không nhớ tới, những chuyện tưởng chừng đã quên từ lâu, lại cứ bất chợt xuất hiện, nhắc nhở rằng chúng chưa từng bị lãng quên.

Giang Tịch nằm trên giường không nhúc nhích, mặc cho cảm xúc tiêu cực tràn lan trong cơ thể. Dù vậy, khuôn mặt cô vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, bình thản đến lạnh lùng.

Cơn sốt đã hạ nhiệt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mười mấy phút sau cô ngồi dậy, không bật đèn, lần mò lấy hộp thuốc lá và bật lửa trên bàn.

Rút ra một điếu, Giang Tịch vứt hộp thuốc qua một bên. Bật lửa "tách" một tiếng rồi xuất hiện tia lửa nhỏ bùng lên trong đêm, sau đó lại nhanh chóng vụt tắt, chỉ còn lại ánh đỏ lập lòe.

Khói thuốc tràn vào phổi, một khắc ấy, Giang Tịch bỗng ngẩn người.

Cô biết hút thuốc là do Lục Nam Độ dạy, khi ấy anh dụ cô hút bằng vẻ mặt ranh mãnh. Sau đó là anh bỏ thuốc, còn cô thì không.

Dù bỏ cũng vô ích, hình như sau đó anh lại hút lại rồi.

Chuyện nhỏ như thế cũng chẳng có gì lạ, từng ấy năm trôi qua, mọi thứ đều có thể thay đổi. Người yêu cũng có rồi, hút thuốc hay không cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Trước kia Lục Nam Độ rất lăng nhăng, thay người yêu như thay áo.

Không phải vì anh giỏi ăn nói, chỉ đơn thuần là thích yêu đương mà thôi. Vì thế, người xuất hiện bên anh luôn là "bạn gái".

Bên ngoài, bầu trời xanh đen lẫn lộn, còn một lúc nữa mới sáng hẳn. Hút xong điếu thuốc, Giang Tịch dụi đầu thuốc vào gạt tàn, quay lại giường nằm ngủ tiếp.

Hôm nay cô có cảnh quay sớm.

Thời tiết se lạnh, sau khi trang điểm xong, Giang Tịch rời khỏi phòng hóa trang ra ngoài phơi nắng.

Lúc này mặt trời đã lên cao, phim trường náo nhiệt, nhân viên chạy tới chạy lui bận rộn. Giang Tịch ngồi một bên lật xem kịch bản.

Đạo diễn Trần đi ngang qua thấy cô, hỏi: "Đã thấy khá hơn chưa?"

Giang Tịch đáp: "Em khỏe rồi."

"Vậy thì tốt, nhớ giữ sức khỏe." Nói xong liền vội vã đi về phía máy quay.

Giang Tịch ngủ muộn, giấc ngủ lại chập chờn, hơi mệt. Cô gác cùi chỏ lên thành ghế, bóp nhẹ mi tâm. Đang định gập kịch bản lại thì nghe thấy tiếng nói của Từ Yên Nhiên và quản lý của cô ấy từ xa đi tới.

Từ Yên Nhiên vẫn mặc bộ đồ tối qua, bị quản lý trách móc: "Bao giờ em mới biết sống cho chín chắn? Hôm nay còn cảnh quay đó!"

Từ Yên Nhiên lẩm bẩm: "Em đã về rồi mà..."

"Về rồi?" Quản lý tức đến bật cười, "Giữa đêm bỏ đi, thức trắng cả đêm, hôm nay đóng nổi cái gì?"

Từ Yên Nhiên tự biết mình sai, không nói gì nữa.

Hai người đi ngang qua Giang Tịch, quản lý vẫn đang cằn nhằn: "Chị không trị nổi em, muốn mẹ em ra tay mới chịu hả?"

Từ Yên Nhiên vội vàng: "Đừng mà, em không ra ngoài nữa, chị đừng mách mẹ em."

"Xem lần sau em còn dám nữa không, mau vào phòng hóa trang."

Rất nhanh hai người đã đi xa, biến mất khỏi tầm mắt.

Giang Tịch gập kịch bản lại như thể chưa nghe thấy gì, sắc mặt bình tĩnh. Có nhân viên gọi tên cô, ra hiệu cô đến chỗ quay, Giang Tịch đặt kịch bản xuống, đứng dậy.

Quay suốt cả buổi sáng, đến trưa Giang Tịch vào quán nhỏ gần phim trường ăn cơm. Đang ăn thì nghe có người gọi.

Giang Tịch quay lại, thấy Từ Yên Nhiên từ xe bước xuống, vẫy tay chào cô.

Chẳng mấy chốc Từ Yên Nhiên đã ngồi xuống đối diện: "Chị đang ăn trưa à?"

"Ừm." Giang Tịch gật đầu, hỏi, "Em mới từ phim trường về à?"

"Vâng." Từ Yên Nhiên nhìn bát của Giang Tịch, hỏi, "Chị ăn gì vậy?"

"Mì cay Trùng Khánh."

Từ Yên Nhiên nuốt nước miếng.

Giang Tịch nhìn vẻ mặt cô ấy, bật cười: "Gọi một bát đi."

Từ Yên Nhiên lắc đầu: "Toàn tinh bột."

Nói thế nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn đầu hàng: "Thôi, ăn một lần chắc không sao đâu. Tối đi tập gym là được."

Giang Tịch bị cô chọc cười.

Từ Yên Nhiên gọi một bát mì, còn dặn chủ quán cho thật cay. Quản lý không ở bên quả nhiên chẳng kiềm chế được.

Trong lúc chờ mì, cô nói chuyện: "Chị Giang, chị hạ sốt chưa?"

"Khỏi rồi."

Nhắc đến chuyện phát sốt, Từ Yên Nhiên đột nhiên nhớ ra gì đó: "Chị quen Lục Nam Độ à?"

Giang Tịch hơi khựng lại, rồi ngẩng đầu cười: "Không quen. Tối qua đạo diễn Trần nhờ cậu ấy tiện đường chở chị đến bệnh viện thôi."

Từ Yên Nhiên như hiểu ra: "Bảo sao, anh ấy vốn ít khi để ý đến ai, em còn tưởng hai người quen nhau cơ."

Giang Tịch mỉm cười. Cô thật sự không nghĩ gì nhiều, chỉ là không muốn dính líu tới cậu mà thôi.

Mì của Từ Yên Nhiên nhanh chóng được đem lên, Giang Tịch ăn xong trước, cô níu tay: "Chị Giang, chờ em chút nha."

Giang Tịch không có việc gì gấp, liền ngồi lại đợi.

Thời tiết đang dần chuyển thu.

Vài ngày sau, thuốc bác sĩ kê đã gần hết, nhưng bệnh cảm cúm của Giang Tịch vẫn chưa khỏi hẳn. Nghẹt mũi, trời chưa sáng cô đã bị đánh thức bởi giấc mơ.

Khách sạn nằm ở khu hơi hẻo lánh, ngoài cửa sổ là rừng rậm và núi non, trong ánh sáng lờ mờ, bóng cây khẽ lay động.

Giang Tịch hít thở nặng nề, vẫn thấy khó thở.

Cuối cùng không ngủ được nữa, cô xuống giường tìm nước.

Đã ở đây gần một tháng, Giang Tịch chưa từng đun nước nóng. Lục lọi mãi mới thấy chai nước hôm qua còn dư, cô rót một ly.

Câu "bị cảm thì nên uống nhiều nước" đúng là bịp bợm.

Uống xong vẫn không thấy khá hơn, cô lấy điện thoại xem giờ, hơn bốn giờ sáng. Cũng không còn sớm nữa.

Cô quyết định không ngủ tiếp. Trong mục thông báo có tin nhắn mới, Đồng Vân báo với cô rằng phim mới sắp phát sóng, bộ phim này quay từ năm ngoái, để đến giờ mới chiếu.

Giang Tịch chọn một biểu cảm gửi lại.
Gửi xong, cô ném điện thoại qua một bên, đứng dậy lấy áo khoác trong vali rồi ra ngoài.

Mùa này trời sáng muộn, bên ngoài chỉ có đèn đường là sáng. Trong hẻm nhỏ, cây cối thấp, mặt đường lát đá xanh, xung quanh yên tĩnh đến mức không một tiếng động.

Quanh đây không có nổi một tiệm thuốc. Giang Tịch thong thả bước đi, tìm một cửa hàng tiện lợi.

Cô rất ít khi ra ngoài đi bộ, dựa vào bản đồ trên điện thoại cô tìm thấy một cửa hàng ở hướng tây nam, Giang Tịch theo mũi tên chỉ dẫn mà đi.

Còn hơn hai trăm mét nữa, nhưng khi đến nơi cô phát hiện cửa hàng đó đã đóng cửa.

"..."

Bản đồ hiển thị chỉ có mỗi cửa hàng này. Giang Tịch không biểu cảm gì, tắt điện thoại, quay về theo lối cũ.

Đi được nửa đường, thấy có một siêu thị mở cửa, đèn bên trong sáng trưng, cô liền bước vào.

Chủ tiệm đang bận gì đó phía sau quầy.
Giang Tịch tiến lại gần hỏi: "Xin chào, ở đây có thuốc cảm cúm không ạ?"

Chủ tiệm ngẩng đầu: "Cái gì?"

"Thuốc cảm cúm."

Khu này hay gặp người nổi tiếng, chủ tiệm đã quen, nhìn cô hai giây rồi nói: "Cô gái à, em không biết hả? Siêu thị chỉ bán đồ sinh hoạt, không bán thuốc đâu."

"..." Giang Tịch im lặng một lúc, rồi hỏi: "Gần đây có tiệm thuốc nào không ạ?"

"Có." Chủ tiệm chỉ hướng, "Cứ đi thẳng, đến ngã rẽ thì rẽ trái, tiệm thuốc ngay đó. Nhưng giờ còn chưa mở cửa đâu, lát nữa quay lại nhé."

Giang Tịch nói cảm ơn rồi rời đi.

Trời đã sáng hơn trước một chút, ánh đèn đường loang lổ trên mặt đất bắt đầu nhạt đi. Giang Tịch chậm rãi quay lại khách sạn.

Phía sau có tiếng bước chân, Giang Tịch biết, nhưng không quay đầu.

Hai người đi một trước một sau, ai cũng im lặng. Cô không để ý, người phía sau cũng không nói lời nào.

Không biết qua bao lâu, Giang Tịch dừng lại. Tiếng bước chân sau lưng cũng ngừng theo.

"Đừng đi theo tôi nữa."

Hẻm nhỏ sâu hun hút, cửa tiệm bên đường vẫn đóng kín, phía xa chỉ có tiếng côn trùng không rõ phát ra từ đâu.

Giang Tịch không quay đầu, tiếp tục bước đi. Người phía sau hình như hơi hoảng loạn, nhanh chóng đuổi kịp, nắm lấy tay cô.

Giang Tịch bị kéo dừng lại.

Lục Nam Độ dè dặt gọi cô một tiếng, giọng rất khẽ, như sợ cô nổi giận: "Chị."

Giang Tịch muốn gạt tay anh ra nhưng bị khựng lại một nhịp.

Lục Nam Độ đưa cho cô một túi đồ, hệt như một đứa trẻ đang khoe chiến tích: "Thuốc."

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro