Những tâm hồn vụn vỡ.

/

Biển xanh mù sương rực sáng với những con sóng lấp lánh, những con sóng đã trải qua vô số sinh tử giữa nhịp thủy triều. Min Yoongi nhìn ra biển, ngồi vung vẩy hai chân. Ánh nắng chói lòa khiến đầu óc anh đờ đẫn. Ranh giới giữa biển cả và bầu trời hòa quyện vào nhau, biến thành một mảng mơ hồ trước mắt.

Đây có thể là thời điểm tốt. Trong lòng anh thầm cảm thấy may mắn, nghĩ nhân dịp này thả mình trôi nổi, biết đâu sẽ có cơ hội vươn tay túm lấy một đám bông gòn, nói lời tạm biệt mọi thứ trước khi thủy triều rút.

Đôi chân trần của anh giẫm lên tảng đá ngầm nóng và thô ráp, trên mặt cát ẩm không kịp lưu lại dấu chân. Anh lặng lẽ cúi đầu nhìn sóng nhấn chìm đến mắt cá chân, cát mịn lấp đầy giữa các kẻ ngón, giống như một khối đường hòa tan vào tách trà chiều. Thủy triều nhấp nhô chạm tới xương ống chân và đầu gối, ngập đến thắt lưng, rồi cổ họng. Nước biển ướt đẫm trên hàng mi, tràn vào miệng, mũi và tai, từng chút nuốt chửng lấy anh từ trong ra ngoài, cho đến khi cơ thể trở nên trong suốt, tan biến, như thể anh chưa từng tồn tại trên đời.

/

Hoảng hốt, tiếng sóng xuyên qua bờ cát mờ ảo trong bóng tối, tựa như linh hồn vừa trở về từ biển cả, cảm nhận được sự nặng nề và yếu ớt của da thịt lơ lửng giữa không trung, đầu óc choáng váng. Thời điểm các giác quan được kết nối lại, Min Yoongi nhận ra anh đã thất bại trong việc tự sát, một lần nữa.

Cảm giác đau đớn thiêu đốt trong khoang mũi và khí quản ngày càng dữ dội vào thời điểm ý thức trở nên rõ ràng hơn. Mỗi hơi thở là một sự tra tấn đối với lồng ngực và phổi. Min Yoongi gắng gượng ngồi dậy, những đầu ngón tay trắng nõn nhúng vào cát. Anh ho sặc sụa, phun ra một ngụm nước bẩn mặn chát, cổ họng tràn ngập mùi vị máu tanh.

—— Vậy là chết thật rồi?

Anh lại thả mình xuống bãi cát lẫn đá vụn, nhắm nghiền đôi mắt yếu ớt, dừng lại một chút để nhìn mảng màu xanh xám buồn nôn trước mặt. Lồng ngực bởi vì thở dốc mà kịch liệt phập phồng, cơn đau mãnh liệt như đang trừng phạt anh vì một lần ngu ngốc nỗ lực bóp nghẹt cơ thể khác.

Anh đã quen dần với việc "được" cứu mỗi lần cố gắng tự tử. Mặc dù Min Yoongi chưa từng hiểu được tâm lý của những người can thiệp vào, đơn giản vì anh không có cách nào phân biệt được đâu là thiện chí hay chỉ đơn giản là họ không muốn một xác chết xuất hiện trước cửa nhà mình. Lần này, anh đã không chọn ở trên tầng cao nhất của tòa chung cư hay một căn nhà nhỏ được thuê ngắn hạn mà thay vào đó, anh đi dọc theo quốc lộ vắng vẻ đến ven biển, nơi không có ngư dân và tàu thuyền. Đáng tiếc thay, ở đời luôn chẳng thể tránh khỏi những điều trái ngược với mong muốn.

"Anh cũng muốn chết sao?"

Giọng nói trầm lắng ẩn hiện dưới tiếng thủy triều. Thời tiết vào buổi chiều bắt đầu trở nên se lạnh khi mặt trời buông xuống. Câu hỏi không rõ nguồn gốc đọng lại trong không khí ẩm ướt, những câu chữ dính chặt vào nhau, như thể vừa được trục vớt từ dưới đáy biển.

Min Yoongi chậm rãi quay mặt, mí mắt khẽ nâng lên, cố gắng hướng về nơi phát ra âm thanh từ khung cảnh mờ ảo: mái tóc đen ướt sũng, nửa má phủ đầy cát mịn, nằm song song với anh trên bãi sỏi bẩn thỉu. Chiếc áo đồng phục trắng lấm tấm những mảnh vụn của cành cây và rong biển đã chết.

Đây không phải một câu hỏi phù hợp để mở chủ đề với người lạ, nhưng Min Yoongi rõ ràng là vô phương né tránh. Đôi chân yếu ớt khiến anh không còn nơi nào để trốn thoát.

"Đây là lần đầu tiên tôi tìm cách tự tử." Thanh niên nửa người chìm trong biển tự nói với chính mình, ánh mắt hướng về những đám mây tựa những con sóng khô. "Không nghĩ lại còn gặp bạn đồng hành."

"Uống nhiều nước quá, thật mặn." Cậu than thầm, "Xem ra lần sau phải đổi sang phương pháp khác."

Gió biển rít bên tai, kéo giãn tiếng thở dài của cậu, quần áo dính vào cơ thể khiến thân nhiệt giảm mạnh, nhưng bọn họ không còn sức lực cùng ý chí để thoát khỏi trạng thái này. Nằm sõng soài bên mép thủy triều, như hai con cá mắc cạn đang chết ngạt vì thiếu dưỡng khí.

Hóa ra là một kẻ cũng có ý định tự kết liễu cuộc đời. Min Yoongi lặng lẽ quan sát cậu trai, với vết sẹo ở đuôi lông mày và mảng thâm xanh nơi khóe mắt, nhất thời không biết phải làm gì. Để định nghĩa về một sự trùng hợp thế này, liệu phải dùng từ "may mắn" hay là "xui xẻo" đây.

"... Tại sao lại cứu tôi?"

Những từ ngữ bị bóp ra khỏi cổ họng một cách khó khăn, cào qua khí quản như lưỡi dao sắc bén, âm cuối mỏng manh tựa hồ sắp tan thành cát trong giây tiếp theo.

"Tôi thấy anh vùng vẫy," hàng mi khẽ rung, cậu trai từ từ quay đầu, tia nắng làm cho đôi mắt đối phương trở nên rõ ràng. "Điều đó có nghĩa là vẫn muốn sống, phải không?"

Thật nực cười làm sao, dù tinh thần có bị chà đạp đến mấy thì thân xác này vẫn đang phải vật lộn để tồn tại. Phải chăng đây là bản năng của một con người? Trong tâm trí anh chợt lóe lên hình ảnh một cánh bướm đêm mang nặng sự chết chóc, vào giây tiếp theo đã biến mất vào nguồn sáng.

Min Yoongi lặng im nhìn cậu, nhìn mực nước biển dâng lên rồi lại hạ xuống, ánh mắt thể hiện rõ ràng câu trả lời.

"Tôi xin lỗi," cậu thiếu niên chậm rãi nói, hơi nhíu mày, nhỏ giọng lặp lại, "Tôi xin lỗi." Nhưng Min Yoongi vẫn không thể nghe ra sự hối hận trong lời của cậu.

Những đám mây gần mép trời dần nhuốm màu hoàng hôn. Anh đoán cũng sắp tối rồi, không còn nhiều tuyến xe buýt ngoại ô nữa. Min Yoongi nhắm mắt thở dài một hơi, chống tay xuống nền đất lạnh lẽo bên dưới, ngồi dậy. Trong túi chỉ còn hai tờ tiền ướt và nhàu nát.

"Anh có muốn thử lại không?"

Min Yoongi quay đầu, chỉ thấy cậu trai kia gần như hòa cùng thủy triều, hé mắt nhìn anh.

"Để hôm khác. Tôi sắp kiệt sức rồi." Min Yoongi loạng choạng đứng dậy, nhặt đôi giày da và chiếc áo khoác nhàu nhĩ mà anh đã vứt trên bãi đá ngầm cách đó không xa.

Thiếu niên cười nhạt. "Tôi cũng vậy."

"Ngày mai anh định làm gì?" Cậu tiếp tục lẩm bẩm, ngâm mình trong làn nước, để ánh tà màu vàng cam rơi trên cơ thể, nhỏ giọt lên đường viền nhấp nhô.

"Ngày mai là thứ tư, tiệm bánh mì ở đầu ngõ sẽ giảm giá." Min Yoongi bị thu hút bởi hàng mi dài rậm của đối phương, "Có lẽ tôi sẽ mua một cái rồi về nhà."

Đôi mắt chàng trai cong lại, một nụ cười khẽ rơi trên cát, khóe miệng nhếch lên. Hết thảy đều không giống người từng cố dìm mình xuống biển cách đây ít phút. "Cũng chẳng tệ lắm nhỉ."

"... Còn cậu thì sao?" Min Yoongi hỏi ngược, tâm trí nhất thời tràn ngập hình ảnh về mực nước biển dâng cao và chuyến xe buýt cuối cùng chuẩn bị vào trạm, về những vết sẹo và bộ đồng phục ướt sũng.

Về một kế hoạch dành cho ngày mai.

Nếu còn cơ hội.

Nhưng cậu chỉ nhắm mắt lại.


"Có lẽ, tôi sẽ tiếp tục đắm mình dưới ánh dương."

/

Anh có thể mua gì đáng giá một chuyến xe buýt? Khi Min Yoongi nghe tiếng đồng tiền xu được bỏ vào hộp kim loại, anh thầm nghĩ, là một lon cà phê đóng hộp từ máy bán hàng tự động, hoặc loại bánh mì siêu thị khó nuốt nhất. Dù sao thì bữa ăn này miễn cưỡng giúp anh vượt qua hành trình trở về.

Về phần lí do quay lại đây, ngay cả bản thân Min Yoongi cũng không có câu trả lời chính xác. Động cơ không đến từ lí do đặc biệt nào, chỉ là vào thời điểm anh kịp suy ngẫm lại, biển báo bến xe đã hiện ra trước mắt. Thậm chí ngày hôm nay đến đây, kì thực trong tâm chưa bao giờ nghĩ tìm đến cái chết. Tùy tiện dùng số tiền tiết kiệm được từ việc mua vé một chiều đổi lấy một lon cà phê để duy trì sự sống, anh bước ra khỏi chiếc xe buýt đỗ trước biển báo trạm dừng mà bản thân nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng ghé thăm.

Đế giày rơi trên vỉa hè. Mặt đường nhựa nóng khiến khung cảnh xung quanh như bị bóp méo. Bụi bay lên một màn mỏng sau lốp xe, che mất tầm nhìn của anh tựa lớp sương mù. Mãi cho đến khi mọi thứ lắng xuống, Min Yoongi mới từ từ mở mắt, lấy lại tiêu cự. Từ xa, anh dễ dàng nhận ra cậu bé của ngày hôm qua.

Cảnh biển phía sau tạo thành một bức nền xám nhạt, tấm lưng cậu gầy gò, ngồi trên rạn san hô, nhìn chăm chăm vào đường chân trời mở rộng ở phía trước. Từ góc độ của Min Yoongi, anh chỉ thấy đường nét trên gương mặt cậu cùng hàng mi khẽ rung, mái tóc bồng bềnh theo làn gió biển ấm áp, cả cơ thể phát sáng dưới ánh chiều tà.

Lúc này, anh chợt nhớ ba chữ cái nhỏ màu xanh trên ngực bộ đồng phục ngày hôm qua mình đã kịp đọc trước lúc rời đi: Kim Taehyung.

Tựa hồ cảm nhận được cái tên của mình đang niệm thầm trong lòng, cậu thanh niên phía xa quay đầu lại, ánh mắt lướt qua gió biển nóng ẩm cùng tia nắng chói chang, hạ trên người anh. Trông cậu vẫn giống hệt ngày hôm qua, đôi mắt ẩm ướt và đen láy. Lúc cười với Min Yoongi, chúng khẽ cong thành vầng trăng khuyết.

Anh bước xuống những bậc cầu thang nối giữa con đường nhựa và bờ biển, dọc theo bãi san hô về phía chàng trai. Ý cười trong mắt cậu ngày càng sâu hơn theo từng bước chân, thẳng đến khi bên trong đôi đồng tử ấy phản chiếu duy nhất thân ảnh của Min Yoongi.

"Anh đến rồi. Vẫn muốn chết sao?"

Thiếu niên rung chân, giọng điệu dùng để nhắc tới cái chết thật nhẹ nhàng, thoạt nghe qua chẳng khác gì cậu chỉ đang miêu tả thời tiết.

"Hôm nay không sao, muốn đi ngắm biển thôi."

Min Yoongi cười nhạt, cúi đầu ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung.

"Cho cậu, bánh mì dâu tây, cái thứ hai mua bằng nửa giá."

Một chiếc túi giấy kraft được đưa ra, nhất thời hướng sự chú ý của Kim Taehyung về nơi khác. Món quà bất ngờ khiến cậu sững sờ một lúc mới chớp mắt xác nhận những gì đang diễn ra là thật, ngập ngừng đưa tay cầm lấy. Cậu mang vẻ mặt hơi khó hiểu dò xét, nhưng chỉ thấy Min Yoongi lặng lẽ dõi ra ngoài biển xa.

Kim Taehyung hạ mi, từ từ lấy chiếc bánh mì ra khỏi túi giấy, giữ nó trong lòng bàn tay, cố gắng suy đoán ý định của Min Yoongi. Cậu muốn biết về những viên gạch đỏ mà bước chân anh đã đi qua, muốn biết đến tột cùng là vì sao vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của cậu, muốn biết anh mang loại tâm lý gì khi quyết định trở lại nơi đây.

Đầu ngón tay run rẩy, Kim Taehyung xé túi bao bì, dìm xuống những câu hỏi mà cậu sẽ không bao giờ biết câu trả lời, mở miệng cắn một miếng bánh. Vị chua ngọt cùng mùi thơm tổng hợp hóa học của loại mứt rẻ tiền tràn ngập qua kẽ răng. Thành thật mà nói, đây chẳng phải là một hương vị ngon lành, nhưng hốc mắt cậu kìm không được lại nổi lên một vòng đỏ. Bây giờ, cậu đã có lí do để sống qua ngày thứ tư.

"... Cảm ơn." Kim Taehyung cúi gằm mặt, thanh âm kết thúc hòa vào tiếng sóng biển.

"Có chuyện gì vậy, không ngon sao?" Min Yoongi kinh ngạc trước phản ứng từ cậu, cố gắng nhìn rõ đôi mắt bị che giấu dưới phần tóc mái lòa xòa.

"... Rất ngon." Cậu ngẩng đầu lên, nụ cười trông thực khó coi. "Nó ngon đến mức tôi muốn coi đây là bữa ăn cuối."

Đôi mắt ngấn lệ của cậu bé khiến nhịp tim của Min Yoongi gần như ngừng lại. Cảnh biển trước mặt anh dần trở nên hỗn loạn. Từng đợt sóng đánh vào bờ vỡ tan. Anh mờ hồ mường tượng ra bóng dáng thiếu niên đứng giữa thủy triều xa xăm, nửa thân dưới chìm trong mặt nước biển mờ đục, tấm lưng gầy guộc xiêu vẹo. Từng chút tiến sâu hơn, hướng về hoàng hôn, hướng về cái chết, mặc cho làn sóng vỗ về. Những vết sẹo trên xương sườn lộ rõ dưới lớp áo trắng, rong biển mọc hoang bám trên mu bàn chân.

Lúc này, anh dường như hiểu ra một chút, về lí do tại sao mình vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Bản năng sinh tồn có lẽ chẳng qua chỉ là một cái cớ.

Min Yoongi nhìn Kim Taehyung ngấu nghiến từng miếng bánh mì, vệt mứt đỏ tươi phủ lên đầu ngón tay và khóe miệng, nhất thời sinh ra một loại ảo giác rằng anh đang chứng kiến cậu chết dần chết mòn trước mặt mình.

"... Thế này sao có thể gọi là bữa ăn cuối cùng được."

Không chút nghĩ suy, Min Yoongi bất ngờ đứng dậy. Trong trí tưởng tượng, anh thấy mình lao xuống biển lạnh, loạng choạng đuổi theo sau lưng người kia, bọt nước văng tung tóe.

"Đứng lên."

Kim Taehyung sững sờ ngẩng đầu, bắt gặp lòng bàn tay của Min Yoongi đang vươn về phía mình, tiêu điểm phân tán dần dần tụ lại trong đáy mắt. "... Đi đâu?"

Thực ra đó là câu hỏi thừa, bởi trước khi kịp nghe câu trả lời, cậu đã chọn cách mù quáng làm theo, giao nộp năm ngón tay cùng tất cả những gì mình có, không hề đắn đo.

Min Yoongi ngầm hiểu đây mới là bản năng.

Hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Anh nắm lấy cổ tay gầy gò của cậu, cảm nhận mạch đập dưới những đầu ngón, dòng máu ấm biểu hiện sự sống qua làn da lạnh buốt. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

"Đưa cậu đi ăn canh xương bò hầm."

/

Có tiếng nói lớn, khoảng cách giữa các chỗ ngồi chật hẹp, mùi cơ thể trộn lẫn trong bầu không khí oi bức. Kim Taehyung lặng lẽ quan sát đám đông xung quanh. Mọi người đều trông có vẻ vội vàng, xô đẩy nhau tiến về phía trước. Cậu bỗng nhớ về chuyến du lịch tốt nghiệp thời còn học cấp hai. Ngày hôm ấy, cậu bị lạc khỏi đội trong công viên hải dương, một mình đứng dưới đường hầm đáy biển ngắm đàn cá, trong thoáng ngẩn ngơ hiểu ra bọn họ đều xem cuộc thi tuyển sinh như là đích đến cuối cùng.

Chén xúp bốc khói trắng nghi ngút, các món ăn kèm lần lượt được dọn lên. Nước canh trào khỏi mép chén nhỏ giọt xuống bàn. Kim Taehyung thần người, chậm rãi chớp mắt nhìn sức nóng bao phủ một tầng hơi quanh cái chén kim loại, hình ảnh phản chiếu mờ dần.

Trên cổ tay vương vấn hơi ấm, cậu tựa hồ còn nhớ được cảm giác móng tay người kia tác động trên bề mặt da.

Vì cái gì lại muốn cứu tôi? Cậu ngước mắt nhìn đôi mi đang rũ xuống của Min Yoongi. Kim Taehyung mím môi, nghe giọng nói của chính mình vang vọng trong đầu, hòa cùng tiếng sóng biển ngày hôm qua. Kì thực cậu đã có câu trả lời.

Là bởi anh cũng thấy tôi đang vùng vẫy?

"Làm sao vậy?" Min Yoongi thoáng thấy khóe mắt ửng đỏ, ngấn nước của Kim Taehyung, đâu đó còn ẩn chứa một tia sáng yếu ớt.

"... Không," Kim Taehyung lạc giọng, cố gắng kiềm chế tâm tình phức tạp, né tránh ánh mắt của đối phương. Cậu húp một ngụm cạnh vào miệng, ở trước mặt Min Yoongi nói dối. "... Chỉ là thức ăn thật sự rất ngon."

May mắn thay, Min Yoongi không phũ phàng vạch trần lời nói dối của cậu. Anh cười nhạt, đẩy mấy cái đĩa nhỏ trên bàn lại gần cậu. "Vậy thì ăn nhiều một chút."

Lời thì thầm của Min Yoongi nghe có vẻ mơ hồ và xa cách trong khung cảnh ồn ào, song Kim Taehyung không khỏi cảm thấy nhức nhối. Cậu hạ xuống đôi mắt ngập nước tội lỗi, và cái bụng được lấp đầy càng khiến cảm giác hổ thẹn tăng thêm.

Cậu chẳng nghĩ mình đáng giá bằng một tấm vé xe buýt khứ hồi, bánh mì ăn liền khuyến mãi, kể cả bữa tối hôm nay. Thậm chí khi hồi tưởng quá khứ, mọi thứ dường như vượt xa cả mong đợi và giá trị của bản thân.

Kim Taehyung cắn môi dưới, nhìn Min Yoongi lặng lẽ thanh toán hóa đơn với vài tờ tiền cũ nát, dường như đã quên mất mục đính ban đầu của bữa ăn này. Dẫu biết câu nói sắp tới chỉ là một lời hứa suông, nhưng cậu vẫn không nhịn được thốt lên:

"...Xin lỗi, tôi sẽ mời anh bữa khác, hoặc ít nhất là trả lại tiền cho anh."

Bóng dáng người trẻ tuổi trở nên mờ ảo dưới ánh đèn đường. Cơ thể gầy yếu và mỏng manh, lời hứa nghe chừng cũng chẳng kham nổi. Min Yoongi quay đầu, khóe miệng khẽ cong.

"Bữa tối ngày mai, tôi muốn ăn cơm cà ri."

Chẳng phải cuối tuần này hay tuần sau, mà là ngày mai. Nhất định phải là ngày mai. Anh không thể chờ đợi được, chỉ vì hàng mi ướt của ai kia mà nhất thời phân tâm.

"Hẹn gặp cậu vào ngày mai."

Min Yoongi coi đây là một lời hứa cho tương lai, và bây giờ họ đã không còn chỗ cho sự hối hận.

Và anh tin rằng cậu cũng hiểu, khi người kia nhẹ đáp: "... Vâng, ngày mai gặp lại."

/

Thanh âm của thủy triều lẽ ra phải giúp Kim Taehyung bình tĩnh phần nào, tuy nhiên hôm nay cậu lại mệt mỏi dõi theo vạch nước đang chậm rãi bò về phía mình. Bầu trời ảm đạm phản chiếu trong đôi mắt màu trà. Trong một khoảnh khắc, Taehyung hoài nghi liệu phải chăng Min Yoongi chỉ là một trí tưởng tượng tồn tại trong cõi mơ trống rỗng của cậu.

Lời hứa ngày hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai. Kim Taehyung đã dõi theo hai chiếc xe buýt rời trạm dừng cách nhau một tiếng rưỡi. Một chiếc thậm chí còn không mở cửa, giết chết tất cả những mong đợi vừa chớm nở, biến thành mảnh đất màu mỡ cho sự mất mát, nghi kỵ mọc lên.

Min Yoongi tuyệt đối không phải loại người sẽ thất hứa. Chí ít thì Kim Taehyung đã lựa chọn tin tưởng như vậy. Nhưng khi cậu chứng kiến mặt biển dần trở nên xám xịt cùng vô vàn cơn sóng thét gào, tất cả những khả năng tiêu cực lần lượt xuất hiện. Cậu nhớ rất rõ lần đầu phát hiện anh trôi nổi giữa dòng nước dữ: đôi mắt ngây dại, tràn ngập sự tan vỡ, làn môi nhợt nhạt, tứ chi lềnh bềnh trên mặt nước. Hô hấp trì trệ, yếu ớt vùng vẫy giữa từng đợt sóng trắng cuộn trào. Trái tim Kim Taehyung như bị vỡ thành trăm nghìn mảnh vụn, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại dự cảm chẳng lành, cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm.

Cổ họng khô rát, các đầu ngón tay truyền tới cơn tê dại, Kim Taehyung loạng choạng đứng dậy, cố gắng khống chế nhịp tim hỗn loạn, từng bước từ nhỏ đến lớn đạp trên sỏi cát, dẫm lên những bậc thang bê tông nối liền với con đường nhựa, bắt đầu chạy điên cuồng về phía cuối con đường.

Tiếng gió rít bên tai khiến cậu không tài nào sắp xếp được suy nghĩ của mình, làn khí nóng tràn vào thiêu đốt cuống họng. Cảnh vật trải dài trước mắt. Ngay cả Kim Taehyung cũng không rõ nỗi sợ hãi này đến từ đâu. Cậu chỉ thầm cầu nguyện những giả thuyết trong đầu mình sẽ không xảy ra, và cậu phải tìm được Min Yoongi trước khi mọi thứ đã quá trễ.

/

Kim Taehyung đã cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện vụn vặt giữa họ, cố gắng nắm bắt chi tiết giữa các câu nói: xuống cùng ga với nhà hàng bán canh xương bò hầm, trước con hẻm là tiệm bánh giảm giá vào thứ tư, căn hộ đổ nát, ngói bong tróc, tầng hai. Anh đã từng phàn nàn về việc giấc ngủ bị làm phiền vì lũ mèo hoang ở các con hẻm phía sau thường xuyên đánh nhau lúc nửa đêm.

Chân cậu đau nhức sau một thời gian hoạt động quá sức, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm chân tóc và lưng, thanh âm bên tai bị nhiễu loạn bởi vô số tiếng ồn. Cậu không chắc liệu Min Yoongi có ở phía sau cánh cửa này hay không, đây là một hành động vô cùng bốc đồng và liều lĩnh. Tuy nhiên, thời điểm nhìn thấy cánh cửa đóng chặt cùng tấm cửa sổ mờ đục, đầu óc cậu liền trở nên trống rỗng. Kim Taehyung dùng sức đập mạnh cánh cửa gỗ cũ kỹ, run rẩy gọi tên anh, tiếng ong ong trong đầu khiến cậu dần mất cảm giác. Mãi cho đến khi cậu lảo đảo bước vào trong, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Min Yoongi, cả thế giới xung quanh chợt chìm vào tĩnh lặng.

Bên trong căn phòng chất đầy sách và quần áo lộn xộn, diện tích quá nhỏ để có thể chừa ra một khoảng riêng tư, ánh sáng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, không gian tràn ngập mùi ẩm mốc.

Min Yoongi đang nằm, cơ thể trần trụi nhợt nhạt ngâm trong chiếc bồn tắm cũ kĩ ố vàng, bình tĩnh khép hờ mắt, nhìn cậu thanh niên hoảng loạn trước mặt, cẳng tay nổi mạch máu xanh. Kẹp giữa hai ngón tay là một đốm đỏ bốc khói.

"Anh lại muốn chết sao?" Vẻ mặt bối rối của Kim Taehyung nhất thời làm cho Min Yoongi cảm thấy buồn cười. Anh gảy tàn thuốc rơi trên mặt đất.

"... Nước trong bồn tắm không đủ để dìm chết người đâu." Kim Taehyung chua xót nói, quỳ xuống nền gạch ẩm mốc, nắm lấy bàn tay đang cầm thuốc lá của đối phương, áp vào má trái.

Min Yoongi bất lực mỉm cười, đầu lưỡi chua xót, ngón cái nhẹ lướt dưới bọng mắt của cậu. Anh từ tốn gỡ tay Kim Taehyung, thả rơi điếu thuốc vào vũng nước đọng dưới sàn, phun ra làn khói cuối cùng. "Tôi biết."

Cậu thiếu niên không kìm được nước mắt, chất lỏng nóng hổi vô thức tuôn trào. Lời nói ngắt quãng, mơ hồ như nắm cát thủy tinh bị gió biển thổi bay. "Chúng ta đã hẹn nhau ăn tối, nhưng anh lại không xuất hiện."

"Mới năm giờ rưỡi." Min Yoongi nghiêng người ôm lấy chàng trai đang khóc, hai cánh tay trần ướt át áp vào xương bướm, vệt nước chảy thành những bông hoa trong suốt. Anh vuốt dọc tấm lưng gầy guộc của cậu, như thể cố níu giữ một con chim ác là đang rơi xuống.

Kim Taehyung vùi mặt vào hõm cổ của anh, phần xương mày chạm vào mạch đập, lông mi đan lẫn đuôi tóc, nơi chóp mũi phảng phất mùi mưa hòa cùng vị mặn của biển. Cậu dùng sức ôm anh thật chặt, móng tay hằn sâu vào da thịt lưu lại những vết bầm tím, giống như chỉ có cách này mới đủ để ngăn cậu gục ngã.

"... Nhưng tôi đã đợi anh từ ba giờ."

Kim Taehyung vốn đã dự đoán trước rằng mọi thức sẽ trở nên mất cân bằng và đảo lộn, rằng tự mình đa tình chỉ đem lại thêm khổ đau, liều mạng nếm thử một thứ dược cấm. Nhưng cậu vô biện pháp khống chế được thứ tình cảm nảy sinh quá mức mãnh liệt, một tình yêu hoang đường, nhấn chìm cả anh và cậu xuống đáy biển.

Đến lúc đó thì đã không còn ai có khả năng cứu họ nữa.

/

Min Yoongi đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể xoa dịu cậu bé đang khóc, dùng giấy vệ sinh lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má Kim Taehyung. Anh quấn tấm chăn mỏng quanh cơ thể cậu, rót một cốc nước ấm, lắng nghe đối phương vừa khóc vừa chỉ vào tay nắm cửa đã bị hỏng, không ngừng xin lỗi. Min Yoongi trào phúng an ủi, ở đây không có cái gì giá trị, cũng chẳng cần phải sửa.

Anh chẳng rõ mình đã nói sai cái gì mà Kim Taehyung bắt đầu khóc lớn hơn, chỉ biết cười xòa tìm cách thay đổi chủ đề, hỏi cậu có thích mì gói hải sản cay không.

Kim Taehyung ghét đồ cay, tuy nhiên cậu vẫn nói thích, món cơm cà ri trong lời hứa hẹn liền bị lãng quên.

Họ kê mấy cái hộp các tông và báo thành một cái bàn tạm bợ, ăn bữa tối đơn giản. Kim Taehyung liên tục sụt sịt mũi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi đã thỏa mãn bụng đói, cả hai trèo lên chiếc giường ọp ẹp của Min Yoongi, xem một bộ phim lậu bằng wifi câu trộm từ tầng dưới. Thời điểm màn hình hiện lên phần danh đề thì vừa vặn bầu trời bên ngoài cũng sụp tối, mưa rơi lộp bộp trên mái nhà.

"...Hẹn gặp anh vào ngày mai nhé?"

Kim Taehyung cầm chiếc ô mà Min Yoongi cho cậu mượn đứng ở bậc dưới, ngẩng đầu nhìn anh, câu hỏi tựa một lời van nài. Lúc này, Min Yoongi lại trông thấy biển. Trong mắt cậu có mưa, và mưa giăng mắc trên mặt biển.

"Có lẽ, nhưng tôi không hứa trước được điều gì." Min Yoongi cụp mắt xuống, nhìn những vũng nước mưa đọng trên giày họ. "Hôm nay thời tiết có thể tốt, nhưng ai nói trước được ngày mai trời sẽ không mưa?"

Trời mưa lúc nửa đêm, lúc sáng sớm, lúc chiều muộn, rơi trên mái hiên, thấm ướt cánh én đậu bên bệ cửa sổ, ướt cả thùng các tông tạm bợ của lũ mèo hoang. Anh không thích mưa, nhưng những gì thuộc về tự nhiên thì không tránh được. Hơi lạnh ngấm vào khoang mũi, lấp đầy phế nang, xâm nhập khớp vai trái của anh.

"Đôi khi tôi mong mưa tạnh, những cũng có những ngày tôi ước mưa có thể nhấn chìm tôi qua khe cửa sổ."

Những giọt nước đọng trên mép ô nhỏ giọt, làm ướt tóc và tay áo của Min Yoongi, cắt thành một hình tròn hoàn chỉnh trên mặt đất. Chiếc ô quá nhỏ để che đủ cả anh và cậu. Kim Taehyung tiến lên một bước, mặc cho mưa tạt phía sau lưng.

"... Nếu có người nguyện ý cùng anh đi dưới mưa, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chứ?" Thiếu niên trầm giọng hỏi, lồng ngực cả hai áp sát nhau. Anh ở trong lòng cậu vừa vặn, như thể bọn họ là hai mảnh ghép thất lạc, vốn nên cùng nhau gắn bó, cùng nhau trưởng thành.

"Tôi không biết." Min Yoongi lắc đầu, nhận thấy cái bóng lớn hơn ở dưới chân khẽ run rẩy. "Nếu mưa nặng hạt hơn thì sao?"

Kim Taehyung cúi đầu, cảm nhận nhịp tim họ gần như đập cùng một tần số, tiếng mưa hòa cùng gió thổi quấn quít bên tai. Nếu nhắm mắt lại rồi tưởng tượng cảnh thủy triều, cơ hồ còn thấy cả bọt sóng và gợn mây chậm trôi.

"Vậy thì chúng ta cùng nhau trở thành một phần của biển cả."

Họ là những tâm hồn tan vỡ, bị số phận nghiền nát thành tro bụi, bị vứt bỏ trên những tuyến đường vắng vẻ bên bờ biển, trôi dạt theo sóng triều, kí sinh vào nhau mà gắng gượng qua ngày, giằng co giữa bến bờ và biển cả. Bọn họ đều muốn chết, nhưng đồng thời lại không muốn chết.

"Tôi không thể cho cậu bất cứ thứ gì." Min Yoongi chỉ nhẹ giọng nói. "Bản thân tôi là một mớ hỗn độn."

Mưa ngày càng nặng hạt, chiếc ô dường như trở nên vô dụng. Kim Taehyung đành buông lỏng tay, tùy ý để nước mưa bắn vào bọn họ, ướt cả đầu tóc cùng ống quần tây.

Cậu ômlấy anh, thầm ước giá như có thể cùng hòa tan thì hay biết mấy. Nhìn đầu ngóntay dần tái nhợt của mình, Kim Taehyung thở dài. "Thế này là tốt rồi, thế nàylà đã đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro