Lai Kuanlin nhìn người trước mặt đang đùa bỡn chiếc nhẫn trên tay, hứng thú trong lòng càng tăng thêm, đôi mắt đen như mực loé chút tia sáng phấn khởi.
Ngón tay của người nọ rất dài, trắng nõn đến mức không phù hợp với hắn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hợp với chiếc nhẫn được treo giữa ngón tay, nhìn qua trông đẹp cực kỳ, khiến người khác không nhịn được mà tưởng tượng được bàn tay đó vuốt ve. Ở ngục giam, đa số thời điểm, mang nhẫn chưa bao giờ là để cho đẹp, hay tượng trưng cho lời thề tình yêu, mà là để cấp thêm sức mạnh uy quyền.
Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Kang Daniel, là vòng gai kim loại tinh tế được quấn vài vòng. Đây là thứ mà hắn thích nhất, những cú đấm trực tiếp đơn thuần từ lâu đã là dấu ấn của hắn, hắn càng thích hơn nữa là khi tung quyền, mặt của đối phương sẽ xé rách bởi chiếc nhẫn gai mà hắn đeo trên tay, tiếng kim loại cùng thịt người chạm vào nhau, so với tưởng tượng nghe còn thích thú hơn.
Kang Daniel và Lai Kuanlin cao tương đương nhau, tỷ như bây giờ, nếu cho nhau ánh nhìn, đối phương đều sẽ xuất hiện thẳng trong mắt mình. Nhưng khí thế của Kang Daniel vẫn đè ép người khu 2 một bậc, hắn nhẹ nhàng bắt giữ đáy mắt hưng phấn cùng tò mò của người nọ.
Cười nhạo một tiếng. "Cậu bây giờ đem cái dáng vẻ sợ sệt kia cởi ra rồi?"
Lai Kuanlin nghe được lời mở đầu của Kang Daniel, đại khái cũng đoán được hắn muốn nói gì.
"Anh đang ám chỉ tôi trăm phương nghìn kế tiếp cận người khu 3 sao?"
"Chẳng lẽ phải để tôi ví dụ? Ví dụ như những lần gặp gỡ thân mật ở phòng tắm chỉ là trùng hợp, ví dụ như loại người như cậu, chỉ là có lòng tốt giúp con mèo nhỏ kia xử lý thi thể, chứ hoàn toàn không có ý đồ nào khác." Kang Daniel nhìn người trước mặt không hoảng hốt, không vội vàng, lại nói. "Tôi biết trên tay cậu có rất nhiều thông tin, cậu cũng biết lần này tôi tới là muốn cái gì."
Đầu óc của Lai Kuanlin là trung tâm xử lý thông tin, cậu giống như một giống loài ngoại lai, dùng khu 2 để ngụy trang cho mình, không chút để ý mà ẩn nấp chỗ này, từ từ tiến lên, tiếp nối sự nghiệp của gia đình, trở thành người moi và truyền bá tin tức và của thế giới ngầm, thông qua trao đổi tình báo lấy được thù lao cùng tư lợi.
Cậu đã quen với việc khắp người đều bị thông tin, số liệu vô biên vô hạn bao phủ, trong mắt cậu mọi thứ đều tồn tại một cách trong suốt như nhau, nên cuộc sống đôi khi lại có chút nhàm chán, bất kỳ chuyện gì phát sinh cậu đều có thể biết trước, nhưng đối với cậu thế giới này chẳng có gì mới mẻ, nhạt còn hơn nước lọc.
Chung quy Lai Kuanlin vẫn mang tính tình một đứa nhỏ chưa dậy thì xong, cậu cũng đã từng mơ tưởng cuộc sống của mình, mơ tưởng vào thời niên thiếu có thể tung hoành ngang dọc, nhưng so với thực tế lại khác quá nhiều. Vì cậu vẫn còn đang trưởng thành, nên có một số chuyện đập vào mắt cậu thì cậu hiểu nó chính là như vậy, chẳng hề suy nghĩ sâu xa.
Có thể nghĩ rằng, lúc Park Jihoon tiến vào ngục giam, nhưng cậu lại không tra được thân thế của người nọ, trong lòng đã trồi lên một ít hiếu kỳ. Sau khi phát hiện Park Jihoon và Kang Daniel dây dưa thất thường với nhau, lòng hiếu kỳ của cậu đã bay lên tới đỉnh núi.
Thật sự là quá thú vị, Kang Daniel lại có thể vì chuyện nhỏ như thế này mà đến tìm cậu, như là đem hiệp ước đằng sau bức màn của cậu và hắn xé rách.
Cậu chỉ muốn đem hồ nước này khuấy đến đục ngầu. Hoàn toàn không muốn trực tiếp trả lời vấn đề của Kang Daniel.
Nhưng vẻ ngạo mạn trên mặt Lai Kuanlin làm tiêu hao chút kiên nhẫn ít ỏi còn lại của Kang Daniel, ngay tức khắc móc súng ra, để họng súng tối om đối diện với mi tâm của cậu.
"Trong ấn tượng của tôi, Kang Daniel không hề dễ bị chọc giận như thế này."
Người nọ híp mắt, không có một tia tức giận, cũng không có một tia tàn nhẫn, chỉ liếc nhìn cậu. "Loại người thích làm trễ nải thời gian, tôi đây rất ghét."
"Park Jihoon." Lai Kuanlin nâng nâng đầu, không chút nào để ý họng súng đang trực tiếp dán lên làn da của mình. "Tôi đối với anh ta hoàn toàn không biết gì cả."
"Nếu có thể, tôi ngược lại còn muốn anh đến nói cho tôi nghe." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Kang Daniel. "Anh này.."
Sau đó lại nhìn thẳng vào họng súng. "Giết tôi cũng không có ích gì."
Cậu nhìn đáy mắt lạnh nhạt của Kang Daniel.
Cậu biết hắn đang tự hỏi giá trị của mình.
"Kim Jaehwan muốn tư liệu, tôi đã đưa cho anh ta. Nhưng anh rốt cuộc cũng không tin tưởng Park Jihoon."
"Tôi chỉ có thể nói, anh trêu ghẹo anh ta, thì cuối cùng phải tự mình giải quyết, không phải sao?"
.
Bae Jinyoung vừa vào cửa thang máy liền thấy được Yoon Jisung và Lee Daehwi đang chờ mình, theo bản năng muốn tránh, nhưng nhóm cảnh ngục đã nhận ra ý đồ của cậu, ngay lập tức giữ lại.
Không giống như khi đối mặt với Ha Sungwoon có chút bướng bỉnh, Bae Jinyoung nhìn hai người trước mặt, bất động thanh sắc ngậm chặt miệng.
Lee Daehwi vô cùng tự nhiên mà nở nụ cười như thường ngày. "Jinyoung hyung, anh không cần mỗi lần nhìn thấy bọn này mà khẩn trương vậy đâu."
Nhưng sự thật chính là, nếu không phải là một Park Jihoon một người đặc biệt có Kang Daniel chống lưng, hay một Lai Kuanlin giả heo ăn thịt hổ già dặn hơn tuổi, kinh nghiệm trước đây có được nói cho Bae Jinyoung biết, người thường bị cảnh ngục tìm đến cửa như thế này, chính là một chuyện rất đáng khẩn trương.
Yoon Jisung vỗ vỗ đầu cậu, hoàn toàn mặc kệ Bae Jinyoung vì cái động chạm này mà rơi vào trạng thái phòng bị, thiếu chút nữa động tay động chân với anh. "Tôi chỉ là muốn mời cậu uống một ngụm trà, đơn giản xác nhận một chuyện."
Lee Daehwi: "Hyung, anh chỉ cần trả lời có hoặc không là được, đừng cảm thấy có lỗi với lương tâm, cũng đừng cảm thấy áp lực."
Lee Daehwi cười tủm tỉm mà nhìn Bae Jinyoung đang nghiêm mặt, tựa như cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu vẫn cứ thích cười như thế. Mà cậu và Yoon Jisung, từ trước đến giờ vẫn luôn mang dáng vẻ của những người dễ nói chuyện.
Yoon Jisung đột nhiên nhớ đến cái gì, tùy ý bổ sung một câu. "Cậu biết đó, bên cạnh văn phòng của chúng tôi là phòng thẩm vấn. Nếu bây giờ chúng tôi muốn đổi địa điểm uống trà, nơi đó không chừng là lựa chọn không tồi?"
Bae Jinyoung đương nhiên không có lựa chọn thứ ba.
.
Kang Daniel trở lại phòng nghỉ, nhìn thấy Ong Seongwoo và Kim Jaehwan cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, không ngạc nhiên chút nào mà nhướng nhướng lông mày.
Sau lại treo lên nụ cười thản nhiên lại chân thành, khó có được kiên nhẫn mà cởi giày, đi tới bên bàn trà, đặt người xuống sô pha, tay gối sau đầu.
Ong Seongwoo cau mày đập cuốn giấy vào đầu hắn một cái. "Chính sự." Sau đó liếc nhìn một chồng văn kiện bên cạnh Kim Jaehwan.
Từ trước đến giờ Kim Jaehwan đối với bộ dạng này của Kang Daniel thấy nhiều không trách, cũng biết đây là lúc hắn cảm thấy tâm ý phiền loạn, bày ra bộ dạng bất cần đời.
"Hyung, hai người mới tới ở khu 2, cùng với một người mới tới ở khu 3, mấy hôm nay đều biến mất."
Ong Seongwoo: "Sợ cậu không nhớ, đám người biến mất này, đa số đều là người bên ngoài đưa vào để tiếp cận cậu."
Kim Jaehwan nhìn Ong Seongwoo, hướng về phía Kang Daniel tiếp lời. "Chúng ta không cần điều tra, dù sao cũng chỉ là bọn người râu ria, nhưng là kẻ đứng sau bọn người này, sẽ quy trách nhiệm về trên đầu Daniel cậu." Ngụ ý, đưa vào cho cậu làm ấm giường, chớp mắt lại biến mất, tự nhiên sẽ nghi ngờ cậu.
"Chuyện thứ hai, dư âm của vụ khu 1 lần đó vẫn chưa dứt, đợt vừa rồi không có người mới nào vào khu 1 cả, trước mắt chúng ta phải điều chỉnh lại kết cấu của khu 2 và khu 3 một lần nữa." Chuyện này đối với Kim Jaehwan cũng không có gì áp lực, không chút nghĩ ngợi đem mớ văn kiện phiền toái ném cho Kang Daniel.
Kang Daniel rút ra một cánh tay đang gối đầu tiếp nhận văn kiện. "Ừm, so với hoạch định cũng không sai biệt lắm."
Kim Jaehwan dùng ánh mắt ý bảo Ong Seongwoo, phần mình đã xong rồi, giờ tới phiên anh.
Ong Seongwoo hắng giọng một cái. "Park? Park Jihoon." Rốt cuộc cũng thành công mà gọi tên người mà sau này anh thật sự chú ý, sau đó miễn cưỡng nói. "Về cậu ta, có một số việc chúng ta chưa thể xác định. Daehwi đã đi điều tra, cũng đã điều tra luôn thằng nhóc tóc đen khu 2 kia, nhưng kết quả đều như nhau."
"Thân thế vô cùng sạch sẽ, một chút vấn đề cũng không có."
Cuộc đối thoại này giống như buổi chiều hôm đó trước khi xảy ra bạo động, ba người bọn họ ở thư phòng nhìn số liệu, dễ như trở bàn tay phát hiện ra vấn đề.
Thân thế quá sạch sẽ, thật ra mới chính là điều đáng nghi.
"Cho nên ý của anh, người làm sao lại không có tí sơ hở nào?" Ong Seongwoo tùy tay đem một quyển tư liệu ngăn trước mặt Kang Daniel. "Cũng không phải, Daehwi với Jisung hyung cũng đã tìm ra được vấn đề. Tuy chứng cớ không phải như ván đã đóng thuyền, nhưng..." Không cần nói cũng biết.
Yoon Jisung và Lee Daehwi lần trước theo dõi đã báo cáo lại.
Hai người nhìn Kang Daniel vẫn còn đang chăm chú xem tư liệu, cũng không lên tiếng tiếp.
Biết hắn xem xong rồi, Kim Jaehwan suy nghĩ một chút, lên tiếng nhắc nhở. "Tôi đã cho Daehwi đi hỏi thằng nhóc cùng phòng giam, mấy hôm nay lúc được thả rông, cậu ta không ở trong khu 3."
Từ trước đến giờ, Kang Daniel luôn lấy nụ cười là vũ khí hàng đầu của hắn, tựa như bây giờ, hắn nghe xong lời của Kim Jaehwan, nụ cười trên mặt càng lan rộng. Khóe mắt cũng trở nên cong cong, thoạt nhìn thuần lương vô hại.
"Các người không biết, mấy hôm đó cậu ấy đều đến khu 1 tìm tôi." Hắn liếm liếm môi, như là nghĩ tới điều gì. "Cụ thể là vì chuyện gì, tôi nghĩ, các người cũng biết rồi."
"Con đường ở lầu 2 cũng là tôi nói cho cậu ấy." Lại bổ sung. "Chỉ là đề phòng lỡ như, gặp tên nào không có mắt mà làm cậu ấy bị thương, người tức giận vẫn là tôi."
Kim Jaehwan lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kang Daniel, bình tĩnh không vội vàng mà nghe hắn nói.
"Đêm bạo động đó tôi cũng đã thử, cậu ấy trong sạch." Hắn không tiếp nhận ánh mắt của Kim Jaehwan. "Huống chi những đoạn ghi hình này cũng chẳng xác minh được điều gì. Các người tra xét nhiều như vậy, nói không chừng không phải là không có sơ hở nào, mà là cậu ấy vốn dĩ chẳng có gì để tra xét."
"Với lại, bắt đầu từ khi nào mọi người lại lo lắng cho an nguy của tôi vậy? Không phải tôi lắm mồm, việc của tôi, tôi có thể xử lý. Anh nói có phải không, Seongwoo hyung?"
Kim Jaehwan vẫn với vẻ mặt đó, nghiêm túc cẩn thận, lắng nghe Kang Daniel nói xong. Sau một lúc lâu, mới nhìn chằm chằm hắn rồi mở miệng.
"Nếu cậu thật sự tín nhiệm cậu ta, vậy bây giờ cậu đang biện giải cho ai nghe?"
.
Park Jihoon bước vào phòng của Kang Daniel, trong nháy mắt đã nhạy bén nhận ra điểm khác thường. Hôm nay trên đường tới đây, cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí trong lòng còn có một chút vui vẻ. Cậu không có biện pháp an toàn, chỉ có thể đánh cược một lần.
Cậu cũng không biết mình đang đánh cược cái gì.
Đi tới cửa phòng, cửa đã tự động mở ra, bên trong người nọ đang lười biếng dựa trên giường, dáng vẻ như đã đợi rất lâu.
Không biết tại sao, trong đầu Park Jihoon lại hiện lên dáng vẻ như lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, một con báo với hơi thở nguy hiểm làm cho người ta thập phần bất an.
Park Jihoon chỉ có thể theo bản năng mà lộ ra nụ cười.
Còn chưa lên tiếng, người nọ đã từ trên giường chậm rãi đứng lên, như là tình nhân đang vô cùng ngọt ngào đến gần, lại như là khói thuốc súng tràn ngập sát ý.
Park Jihoon lên tiếng. "Ngài lại thử tôi."
Thẳng đến khi hơi thở cả hai thật gần. Kang Daniel cúi người, bầu không khí như muốn chạm vào là nổ, khoảnh khắc này đối với Park Jihoon mà nói như là khoảnh khắc sắp bị tử hình. Quá lâu, quá vi diệu, làm da đầu cậu như tê dại, cho nên, cậu theo bản năng sờ vào cây đao giấu trong túi, cây đao mà Kang Daniel cho cậu.
Động tác rất nhỏ này như là đốc thúc, phá hủy khoảnh khắc vốn đã mất thăng bằng của bọn họ.
Kang Daniel nhẹ nhàng đem cánh tay cậu vặn ra bên ngoài, cây đao nhanh chóng rơi vào tay hắn.
Một tay choàng qua người cậu kéo vào lòng.
Tiếo theo, thanh đao vài giây trước vừa bị hắn cướp mất, đã nhanh chóng đặt ở cổ cậu.
"Jihoon của chúng ta.." Kang Daniel vẫn luôn mang theo kiểu giọng nỉ non mà nhu tình đó, sấn mũi đao vào cổ cậu làm rướm một chút máu. "Jihoon của chúng ta cứ giả vờ yếu ớt vô tội như vậy, nhưng thật ra là đang cho tôi một cái lí do để tôi không thăm dò nữa."
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt cậu, một chút cũng không buông tha, nhưng trên mặt cậu một chút hoảng sợ cũng không có, chỉ dùng đôi mắt trầm trầm nặng nề kia mà nhìn hắn.
Như là không cảm giác được đau đớn, đáy lòng cùng ánh mắt đều tràn ngập Kang Daniel.
Nhưng Kang Daniel lại chậm rãi ghim mũi đao vào sâu một chút. "Nói cho em một bí mật." Thanh âm vẫn mang theo chút cưng chiều như thế. "Tôi đây sắp nhìn chán rồi, nhìn chán em luôn trưng ra cái vẻ mặt như vậy."
Park Jihoon nghe xong những lời này, rốt cuộc cũng có một chút phản ứng, cậu giơ tay lên, dùng sức nắm lấy lưỡi đao đang kề vào cổ mình, kim loại bén nhọn trong nháy mắt đâm sâu vào da thịt nơi lòng bàn tay, máu cứ như vậy mà chậm rãi chảy ra.
"Anh đúng là, trước sau như một, thích đùa với cổ của tôi." Bây giờ đến lượt cậu gắt gao nhìn hắn, tay cầm đao tự kê vào cổ của mình. "Anh, kể từ lần đầu nhìn thấy tôi cũng đã thử tôi, phòng y tế, đêm khu 1 hôm đó, thậm chí là cây đao này. Chưa bao giờ tin tưởng, cớ gì lại yêu cầu ở tôi cao như vậy?"
Thân hình hai người tương dán bên nhau, nhìn từ xa, lại giống nhau là một đôi đang lẩm bẩm cho nhau lời mật ngọt.
Nhìn gương mặt không chút biến hóa, không chút sứt mẻ của người nọ, Park Jihoon càng cố mở mắt to hơn, đáy mắt nhanh chóng đã nóng hỏi, đong đầy nước.
"Nếu tôi không nghe lời, nếu tôi không yếu, anh còn muốn nhìn tôi không? Từ lúc bắt đầu tôi đã là đồ chơi, là thuộc phẩm, ở trong mắt người ngoài, tôi chỉ là cái loại phế vật bám víu lấy anh."
"Người bên cạnh anh, Ong Seongwoo? Kim Jaehwan? Hai cảnh ngục kia? Lúc bọn họ nhắc đến tôi, chẳng ai nhớ rõ tôi tên gì, chẳng ai nhớ rõ tôi đã làm cái gì, tôi chỉ là cái đồ chơi gắn nhãn của anh thôi."
Nước mắt theo gương mặt đẹp đẽ của cậu lăn xuống. Cậu vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, trong đáy mắt cuồn cuộn hắc khí.
"Kang Daniel, tôi chưa bao giờ cự tuyệt anh, mà anh cũng chưa bao giờ muốn chân chính hiểu rõ tôi. Anh bởi vì tôi giấu diếm mà tức giận sao? Hay là bởi vì, tôi so với Park Jihoon trong tưởng tượng của anh, không phải là kẻ thích nghe lời, mặc anh muốn làm gì thì làm?"
"Mấy hôm trước anh đưa tôi cái đao này, cùng lúc đó còn biết bao nhiêu người muốn tiếp cận anh, anh có biết trong lòng tôi vừa tức giận nhưng lại vừa vui không? Anh có biết tôi rất ghét mùi máu không? Anh hoàn toàn không biết, anh không biết gì cả.."
Thanh âm cậu run rẩy, bàn tay cũng run, đôi môi cũng run, chóp mũi đỏ bừng, thanh âm mơ hồ rồi lại rõ ràng. Máu trên tay cùng với nước mắt trên mặt, từ từ rơi xuống vạt áo.
"Tôi biết anh rốt cuộc cũng phát hiện, nhưng là tôi cam tâm tình nguyện, Kang Daniel, tôi cam tâm tình nguyện."
"Nếu anh muốn, thì bây giờ đâm đi. Xong hết mọi chuyện, chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản."
Park Jihoon lại nắm chặt lưỡi đao kề mạnh vào cổ mình.
Nhưng hắn ngăn lại động tác của cậu.
Kang Daniel nhìn người trong lòng ngực hắn thở mạnh, quật cường đến cố chấp. Hắn cứ như vậy nhìn cậu chăm chú, tựa như không hề để ý mũi đao còn đang ở cổ cậu, tựa như không hề để ý rằng nếu hắn dùng lực một chút, người xinh đẹp này ngay lập tức sẽ biến thành một cái xác lạnh như băng.
Hắn nhìn nước mắt cậu lăn xuống một đường, rơi xuống cánh môi luôn khô ráo trông lại diễm lệ vô cùng.
Sau đó, qua hồi lâu, tựa như là thỏa hiệp, hắn cúi người hung hăng cắn vào cánh môi cậu.
Cắn xé, cuồng bạo, hôn đến vô cùng kịch liệt. Toàn cổ họng như tràn ngập mùi máu.
Không biết qua bao lâu, Kang Daniel mới buông ra môi của Park Jihoon.
Khóe môi hai người đỏ tươi một mảnh. Bị nước mắt của cậu làm cho không chịu nổi.
Vứt bỏ đao trong tay, hắn tựa trán mình vào trán cậu.
"Tôi sẽ không tha cho em đâu, Park Jihoon."
Kang Daniel vô pháp tự lừa mình, đây không phải là một loại thỏa hiệp.
Park Jihoon nhắm lại đôi mắt đang đỏ lên của mình, chủ động chạm vào môi hắn lần nữa. Bàn tay đang chảy máu của cậu được người nọ cầm lấy, vô cùng run rẩy.
Cược thắng rồi, Park Jihoon tuyệt vọng mà nghĩ, cậu lại một lần nữa cược thắng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro