Kang Daniel đã rời đi, phòng thẩm vấn chỉ còn lại một mình Park Jihoon, bị nhốt ở không gian nhỏ hẹp này. Cậu cảm thấy người ở phòng thẩm vấn đã tìm hết mọi cách để trừng phạt tinh thần cậu, không phải là thân thể, tựa hồ như không ai thật sự muốn lấy mạng cậu.
Nhưng trừng phạt tinh thần cũng đủ lấy mạng người rồi, loại tra tấn này còn đau đớn hơn so với thân thể. Cho nên, Park Jihoon muốn thôi không nghĩ về nó nữa, cậu muốn nghĩ đến những thứ khác để quên đi chuyện hiện tại, nhưng chính là, loạt ký ức ở bên cạnh Kang Daniel lại ùa về, căn phòng màu hồng, tình dục tăng vọt, ký ức ấm áp lại nguy hiểm, cứ như vậy hiện ra trong trí óc cậu.
Cậu phát hiện ngay cả những chi tiết nhỏ khi cười của hắn, cũng đủ làm cậu thấy vui hơn những chuyện vụn vặt nhỏ bé đem lại niềm vui cho trước đây. Tựa như chỉ cần là hắn, cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Thậm chí là bộ dạng của Kang Daniel vừa rồi, cũng là một trong những nguyên nhân khiến tâm cậu chùn xuống. Park Jihoon ở trong lòng bi thương mà nghĩ, Kang Daniel, anh yêu tôi, anh rõ ràng là yêu tôi.
Tự mình phóng túng đi vào cõi thần tiên không được bao lâu, âm thanh cửa điện tử lại vang lên, lại có người bước vào.
Lần này Park Jihoon nâng lên đôi mắt mà nhìn, người đến ngoài dự kiến của cậu.
Ong Seongwoo.
Tựa hồ ngoại trừ Kang Daniel, Park Jihoon rất ít cùng người khu 1 tiếp xúc. Tựa như cậu nghĩ, Kim Jaehwan cảnh giác cậu rất cao, mà Ong Seongwoo lại chưa bao giờ thật sự đem cậu vào trong mắt. Cho nên, sự tò mò của Park Jihoon hiện tại cũng xem như là có nguyên nhân.
Ong Seongwoo không lên tiếng mà đánh giá nơi này, thật sự, phòng giam này bố trí so với tưởng tượng của anh còn tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ việc không mấy sáng sủa. Thế nên không nhịn được mà cảm thán, Kang Daniel vẫn còn quá mềm lòng.
Kế đến nâng mắt, thấy được Park Jihoon đang bị nhốt ở đằng kia, đôi mắt cũng chăm chăm nhìn về phía anh. Ong Seongwoo lần đầu tiên nhìn thấy Park Jihoon cũng chẳng có ấn tượng gì. Nếu ấn tượng, thì bất quá cũng chỉ là ý nghĩ "Kang Daniel thích đứa nhỏ này", hay là, một đứa nhỏ ham vui.
Bộ dạng Park Jihoon ở nơi đó, làm Ong Seongwoo liên tưởng đến dã thú mà thợ săn tìm mọi cách dụ dỗ rơi vào bẫy rập, rõ ràng yên lặng như thế, nhưng lại mang theo hơi thở mùi thuốc súng. Park Jihoon là dã thú, không phải là một con mèo ngoan ngoãn, móng vuốt của cậu quá sắc, cào đến mức Kang Daniel chồng chất vết thương, thậm chí khi móng vuốt bị mất đi, ánh mắt kiên quyết ấy cũng không biến mất.
Park Jihoon cũng mặc kệ để Ong Seongwoo đánh giá chính mình. Người nọ mặc tù phục, gương mặt anh tuấn, dáng người cao thẳng. Tựa như là quý tộc đang đi thị sát tình hình. Nhưng gương mặt người nọ lại có một chút sát ý, chút sát ý này cũng làm Park Jihoon đoán được mục đích của người nọ đến đây là gì.
Không ngờ chính là, trong lúc Park Jihoon còn đang miên man suy nghĩ, Ong Seongwoo đã mở miệng.
"Cậu yêu cậu ấy."
Là một câu trần thuật đột ngột.
Ong Seongwoo lại tiếp tục nói. "Chuyện các cậu vừa ồn ào, tôi đều nghe không sót một chữ. Cậu yêu Kang Daniel, cậu không dám nói cho cậu ấy, cậu chọc giận cậu ấy, phản bội cậu ấy, sau đó cậu lại không chịu được, muốn cậu ấy giết cậu." Hồn nhiên hung bạo mà xé bỏ vẻ ngoài được ngụy trang của Park Jihoon.
Điều này làm cho Park Jihoon rũ mắt, muốn che dấu nội tâm của mình. "Anh chạy vội một chuyến như vậy, chính là vì muốn cùng tôi thảo luận giá trị tình yêu sao?"
Ong Seongwoo nghe xong câu hỏi chứng minh tính khí cường quật của cậu, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. "Tôi cùng Daniel tới đây, cậu ấy đã trở về trước rồi. Chúng tôi còn có nhiều chuyện để làm, tôi cũng không cần giải thích với cậu đâu nhỉ? Hiện tại tôi tìm cậu, chỉ đơn giản là xuất phát từ tò mò, cậu yêu cậu ấy như vậy, cậu ấy cũng có dư thực lực để bảo vệ cậu, tại sao cậu lại không chọn tin tưởng cậu ấy?"
"Với lại, thời gian không có nhiều, nếu người sau lưng cậu muốn hành động, hẳn từ khi nhận được chip đã mau chóng thực hiện, nhưng một ngày đã đi qua rồi, sao hắn còn chưa động thủ?"
Park Jihoon mặt vô biểu tình nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy chữ "yêu" này vừa nghe chói tai, vừa đả thương người. Rõ ràng là một bộ dạng đầy sát ý, lại nói ra những lời tha thiết chân thành. Tựa như loại này chính là đặc điểm của người khu 1.
"Tôi cho rằng anh sẽ hỏi tôi tư liệu kia đã đi đâu."
"Tôi sẽ không." Ong Seongwoo lại cười cười, thoạt nhìn ôn hòa ngoài ý muốn. "Tôi vốn lo lắng, nhưng sau khi nghe những lời nói của cậu với Daniel, tôi đột nhiên không thấy lo lắng nữa. Daniel không hiểu, lần này xem như là tôi hiểu rõ hơn cậu ấy. Cho nên tôi không lo lắng." Như là nghĩ rằng chữ yêu này có ma lực, nhưng Ong Seongwoo không biết, đối với Park Jihoon mà nói, kỳ thực chữ yêu giữa cậu và Kang Daniel từ lúc bắt đầu chỉ là lừa mình dối người, hay nói trắng ra, nó không tồn tại.
"Cậu thật sự không có gì muốn thẳng thắn với Daniel sao?"
Park Jihoon bị câu này làm sựng lại, không nghĩ tiếp được nên nói cái gì, chỉ là gắt gao nhấp môi. Nhưng hình ảnh kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cho nên cậu mở miệng.
"Vết thương trên tay của anh ấy không ổn, tôi thấy nó như lại muốn nứt ra rồi. Anh trở về, kêu anh ấy mau đến chỗ của bác sĩ Park vá lại.." So với thẳng thắn, này giống như là một câu dặn dò.
Biến tướng này đã thừa nhận sự nghi ngờ của Ong Seongwoo đối với cậu, nhưng Park Jihoon biết Ong Seongwoo sẽ chẳng chuyển lời, người này không ngốc đến mức nói cho Kang Daniel, nói cho hắn biết Park Jihoon vẫn còn yêu hắn, linh tinh vô dụng, không chừng còn sẽ chọc giận hắn.
Sau đó Ong Seongwoo thu lại vẻ mặt trêu đùa mang theo chút dò hỏi. Nhìn Park Jihoon thẫn thờ ở đó, lại mở miệng. "Đừng ngơ ngẩn như vậy, bản thân cậu ngơ ngẩn thì không sao cả, nhưng lần này cậu liên lụy tới Daniel, chuyện này phải nói theo cách khác."
Sau khi nói xong, Ong Seongwoo xoay người rời đi, phảng phất như lần này anh tới chỉ để nói bao nhiêu đó chuyện.
Park Jihoon liên tiếp bị người đến thăm nên có chút mệt mỏi, nhưng cậu đang đợi, cậu biết người thứ ba sẽ mau tới. Nhưng bởi vì không có đồng hồ, cho nên bây giờ cậu không rõ thời gian đang là bao nhiêu.
Như là qua thật lâu, lại giống như là không qua bao lâu, trong bóng tối lại truyền đến âm thanh cửa mở. Hôm nay tổng cộng đã có ba người khu 1 đứng trước mặt cậu.
Lai Kuanlin quơ quơ chiếc chìa khóa nhỏ trong tay mà Bae Jinyoung đã đưa cho cậu, đây là chiếc chìa khóa ngày hôm qua Park Jihoon đã ném cho Bae Jinyoung. "Đồ tốt như vậy mà Kang Daniel lại đưa cho anh, chắc là không nghĩ tới ngày này đi?"
"Có lẽ Daniel sẽ nghĩ thứ này còn ở chỗ Ha Sungwoon, không nghĩ nhiều đâu."
Kang Daniel đối với Park Jihoon, vẫn là không hề cảnh giác như thế.
Lai Kuanlin tiến lên, ngón tay gõ hai cái vào khóa điện tử bên cạnh, sau đó cởi xích trói trên người Park Jihoon ra, Park Jihoon hạ tay xuống, xoa xoa cổ tay, không ngạc nhiên mà cảm nhận được bả vai truyền đến một trận đau nhứt.
"Cậu có đang theo dõi không?" Park Jihoon hỏi.
Lai Kuanlin nhìn Park Jihoon với ánh mắt "Loại việc nhỏ này còn phải hỏi tôi sao" rồi trả lời: "Đương nhiên.", có chút tiếc nuối mà sờ sờ chìa khóa trên tay của mình, giống như là không nỡ trả lại vật này cho Park Jihoon. "Kế tiếp anh định làm thế nào?"
"Sao tôi phải nói cho cậu?"
"Với việc tôi giúp anh, nghe theo lời anh xáo trộn tư liệu để Hwang Minhyun lựa chọn, chắc cũng đủ để anh nói rồi?" Đây chính là nguyên nhân Lai Kuanlin đến giúp Park Jihoon ngày hôm nay, một ngày trước, Park Jihoon gửi tư liệu từ con chip đến Lai Kuanlin, xem như là thù lao, sau đó Lai Kuanlin xáo trộn nó, mượn danh nghĩa Park Jihoon gửi cho Hwang Minhyun.
"Cậu rốt cuộc cũng có thứ mình muốn rồi, không phải sao?"
Con chip kia cất giấu nội dung mang giá trị liên thành, đối với nhà của Lai Kuanlin mà nói, đây là tư liệu quan trọng cần lưu lại đưa vào bộ sưu tập của bọn họ, không ai sẽ giúp đỡ mà không vì mục đích nào đó, thứ này cần phải có, để sau này là điều kiện để đàm phán với Kang Daniel.
"Tôi chỉ là không hiểu.. Anh rõ ràng có thể tự bảo vệ mình, cớ gì lại chọn phương thức này?"
Bởi vì đây là con đường thứ 3 duy nhất mà Park Jihoon nghĩ ra.
"Cậu muốn cái chìa khóa đó?" Park Jihoon yên lặng hồi lâu, đổi đề tài.
Lai Kuanlin nghĩ nghĩ. "Xem như là vậy, tuy rằng tôi không cần dùng gì đến nó, nhưng kỹ thuật bên trong khá đặc biệt, nếu có thể lưu lại, chắc chắn nó sẽ có ích cho tôi."
Park Jihoon nghe Lai Kuanlin nói xong, trong đầu giãy giụa một chút, cậu nhìn chiếc chìa khóa nho nhỏ như vòng cổ kia, hình ảnh người nọ giao nó cho cậu lại ùa về, nụ cười dịu dàng mà tin tưởng đó, bây giờ nghĩ lại, phảng phất như đã cách một thế kỉ rồi.
Cuối cùng lại mở miệng. "Tôi có thể đưa nó cho cậu, nhưng là vật trao đổi, tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện."
Lai Kuanlin cư nhiên lại không để bụng loại trao đổi thua thiệt này. "Chuyện gì?"
"Nếu cậu hiểu rõ tôi, hẳn bây giờ biết tôi đang lo lắng cái gì nhất. Tôi muốn biết vì sao, vì sao cảnh ngục mới khu 3 đó lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Tôi không cho rằng hắn sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt, mà vội vã không màn đến nguy hiểm và thân phận, tự mình vào đây."
Vấn đề này cũng có chút thú vị, cũng có đủ lực khiêu chiến.
Lai Kuanlin nhìn Park Jihoon, cười cười, như một đứa nhóc vừa mới được cho kẹo.
"Không thành vấn đề."
.
Lúc Ha Sungwoon tiến vào phòng nghỉ ngơi của khu 1, đã nhạy bén mà cảm nhận được nhiệt độ ở nơi này trở nên rất lạnh lẽo. Ha Sungwoon này, lăn lộn bò lết bao nhiêu năm, thần kinh bén nhọn chính là vũ khí giúp anh bảo vệ tính mạng.
Nếu không phải bắt buộc phải đến, anh không nghĩ sẽ chọn lúc này mà đến tìm Kang Daniel. Ngày thường Kang Daniel luôn mang theo chiếc mặt nạ tươi cười hòng gạt người, nhưng vẻ tươi cười ấy lại vô cùng hợp với hắn, giúp phần nào giảm đi khí tức lạnh lẽo hắn toát ra.
Hắn đã từng là một ngọn lửa châm ngòi bởi Park Jihoon, là băng cứng bị hòa tan. Nhưng lần này, băng đã hoàn toàn đông lại, lóe sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi biến mất.
Cho dù không thích việc Kang Daniel chuyển mình về khu 2, nhưng anh cũng không ngu ngốc, việc trở về khu 2 hoàn toàn không giống như những lý do mà người bên ngoài đã đồn, mà là vào thời điểm như thế này, khu 2 yêu cầu một cảnh ngục cường ngạnh mà có thủ đoạn như Ha Sungwoon, để tránh đi một ít phiền toái không cần thiết.
"Tôi biết các cậu gần đây bị mất đồ."
Kim Jaehwan có chút ngoài ý muốn mà nghe Ha Sungwoon đề cập vấn đề này. "Sao vậy, Sungwoon hyung? Anh nghe được gì rồi sao?"
"Tôi không biết là có liên quan hay không, nhưng tôi nghe nói các cậu đã nhốt Park Jihoon lại.." Quả nhiên, phát hiện ba chữ "Park Jihoon" này chính là nguyên nhân làm căn phòng trở nên lạnh lẽo. "Tôi sở dĩ đến đây, là vì người cùng phòng giam với cậu ta, C0510, bị gắn máy nghe lén lên người mấy hôm trước, qua một đoạn thời gian tôi mới phát hiện."
Chưa nói xong, Ha Sungwoon phát hiện ba người họ đang bất động thanh sắc mà trao đổi ánh mắt, vì thể sửa lại trong đầu những lời định nói, rồi mở miệng. "Sau đó tôi liền nghĩ, Jinyoung, là C0510, thường hay đến khu 2 tìm tôi, cho nên tôi mới đoán rằng, kẻ gắn máy nghe lén phòng chừng muốn nghe chuyện gì đó từ khu 2."
Ha Sungwoon không thể xác thực được rốt cuộc là muốn nghe cái gì, nhưng vẫn là câu nói đó, trực giác cho anh biết rằng, chuyện nghe lén này không chỉ đơn giản là liên quan đến Park Jihoon, cho nên anh phải tới cửa dò hỏi.
"Theo tôi được biết, người có quyền hạn sai khiến Daehwi, gắn một cái máy nghe lén như vậy vào người khu 3, thực chất không có mấy người."
Không phải là thực chất không có mấy người, mà là chính xác chỉ có bốn người. Kang Daniel, Ong Seongwoo, Kim Jaehwan và Hwang Minhyun.
Hơn nữa lại vô cùng rõ ràng, cái trao đổi ánh mặt vừa nãy, người đó không phải là một trong ba người trước mặt.
"Cho nên, người có khả năng nhất, chỉ có một lựa chọn.."
Hwang Minhyun.
Đáp án không cần nói cũng rõ.
Nhìn sắc mặt Kim Jaehwan thay đổi, Ha Sungwoon tiếp tục nói. "Jaehwan, cậu có biết là tại sao, một trưởng ngục ít màn thế sự như vậy, lại gắn máy nghe lén vào phạm nhân khu 3?"
Thần kinh nhạy bén của Kim Jaehwan lập tức minh bạch được ngụ ý của Ha Sungwoon, trong lúc đang định mở miệng đáp lời, cửa phòng nghỉ lại một lần nữa bị mở ra.
Lần này đứng bên ngoài là Yoon Jisung sắc mặt có chút hoảng loạn, anh nhìn Kang Daniel đang ngồi trên ghế sô pha thần sắc mơ hồ, hít thật sâu một hơi, mở miệng nói.
"Daniel, không ổn, không thấy Park Jihoon đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro