2.3
"Chuẩn bị ngựa. Mở cổng. Ta muốn ra khỏi thành."
Vương Nghệ đứng trên đài quan sát nhìn hai thân ảnh một đen một đỏ dẫn đầu hai toán quân đứng đối địch phía bên ngoài, trong lòng cảm thấy bồn chồn không thôi. Cuối cùng chịu không nổi, đành phải bước xuống tháp.
"Quận chúa ..."
Một tên thị vệ nhanh chóng bước lên cản đường. Vừa định nói, rằng Bệ hạ đã ra lệnh không được tùy ý mở cổng thành khi chưa có lệnh của người thì Trưởng Quận chúa Vương Nghệ Cẩn - người thường ngày vẫn luôn nhất mực dịu dàng ngọt ngào - đã trực tiếp rút thanh trường kiếm sắc lẹm ra và chỉa thẳng vào yết hầu hắn. Nàng gằn từng tiếng, khí thế bức người.
"Ta nói: Mở cổng!"
Cổng thành từ từ mở ra một khe hở nhỏ. Vương Nghệ Cẩn từ bên trong xông ra, hướng thẳng về phía hai vị nữ thủ lĩnh đã bắt đầu giao đấu ngoài kia mà phi ngựa tới.
Ngươi tốt nhất là đừng có chết trước khi ta đến ...
Trong khi đó.
Cả Triệu Việt và Lưu Tá Ninh đều vì quá tập trung vào đối phương mà không nhận ra có người lạ đang phi ngựa xông vào trường đấu. Khi Triệu Việt rút trường kiếm ra phóng đến, Lưu Tá Ninh cũng vội nâng lưỡi dao quý của mình lên đón lấy.
Khoảnh khắc hai thứ vũ khí đó chạm vào nhau, hàng ngàn tia lửa bùng lên chát chúa. Kiếm của Triệu Việt xông tới mãnh liệt. Dù Lưu Tá Ninh đã dùng dao chặn lại được nhưng vẫn phải chịu chấn động không nhỏ.
Nàng xấu hổ với Triệu Việt. Vì những gì đã xảy ra với Lưu Mộng. Và vì những suy nghĩ không đúng mực mà bản thân dành cho Vương Nghệ Cẩn. Ít nhất, trên danh nghĩa, thì Vương Nghệ Cẩn vẫn là hôn thê của Triệu Việt. Vậy nên những đòn tấn công và chống trả mà Lưu Tá Ninh tung ra so với thường ngày cũng có chút chùn tay hơn. Trong khi Triệu Việt thì đang hừng hực lửa giận cùng khao khát báo thù điên cuồng mà công kích rất nhanh và dữ dội. Mỗi chiêu mỗi thức mà nàng ta dùng đều cực kỳ tàn ác. Mỗi lần vung kiếm ra đều là một lần muốn đoạt mạng đối phương.
Cách đánh của Triệu Việt rất linh hoạt và bền bỉ. Tấn công mạnh mẽ mà phòng thủ cũng cực kỳ chắc chắn. Trong khi Lưu Tá Ninh không có độ bền tốt như nàng ta nên chỉ có thể lấy tấn công làm phòng thủ. Nàng thường tận dụng thời gian đầu để tập trung vào tấn công nhằm chiếm ưu thế. Nhưng lúc này đây, từ đầu trận đến giờ đến cả một lần đánh trả Lưu Tá Ninh cũng không thể làm được. Chỉ có thể thu dao về để liên tục đỡ đòn.
Chưa cần nói đến những yếu tố đó, thì ngay từ khi cả hai vẫn còn cùng nhau luyện võ trong hoàng cung, Lưu Tá Ninh đã chưa bao giờ là đối thủ của Triệu Việt rồi. Trước đây đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Chỉ cần qua vài chiêu đầu đã bị mất lợi thế, và sau vài chục chiêu thì thực sự không thể nào lật ngược tình thế lại được nữa. Để Lưu Tá Ninh có thể chống chịu được đến tận bây giờ mà chưa bị Triệu Việt một kiếm giết chết đã là một kỳ tích.
Vạt áo đỏ rực phất ngang như một con rắn hổ mang lửa xuyên qua gió lặng. Kiếm quang lạnh lẽo lóe lên. Trường kiếm của Triệu Việt lại mạnh mẽ phóng đến. Lần này thật sự quyết tâm muốn đòi mạng Lưu Tá Ninh. Nàng gần như không chống đỡ được một kiếm này, cả thân thể loạng choạng đến lảo đảo phải lùi ra sau vài bước. Triệu Việt nhân cơ hội xoay chuyển cổ tay. Trường kiếm tựa như một con rắn lửa dữ tợn, nhắm ngay cuống họng của Lưu Tá Ninh mà lao thẳng đến.
Đến cuối cùng, ta vẫn không thể giữ lời hứa với người ...
Lưu Tá Ninh cay đắng nhếch mép. Nàng nhắm mắt lại. Bàn tay phải đang siết chặt lưỡi dao quý cũng buông lỏng. Chuẩn bị đón nhận cái chết.
Thì đột nhiên cảm nhận thấy có một trận gió lớn thổi ập đến. Còn chưa kịp có phản ứng liền bị hất văng sang một bên. Lưu Tá Ninh bị hất mạnh đến mức bật ngã ra khỏi yên ngựa, té nhào xuống lăn vài vòng trên đất. Đến khi hoàn hồn và gượng dậy được thì đã thấy lưỡi trường kiếm của Triệu Việt nhuốm đầy máu tươi.
Là máu của Vương Nghệ Cẩn.
Vương Nghệ Cẩn đã vừa xông đến kịp lúc để đỡ lấy một kiếm chí mạng này thay cho Lưu Tá Ninh. Chính Triệu Việt cũng không thể nào ngờ nổi. Không thể nào thu hồi trường kiếm lại kịp. Trưởng Quận chúa tôn quý của Thiên triều cũng là vị Hôn thê trên danh nghĩa của nàng vậy mà lại ...
"QUẬN CHÚA !!!"
Lưu Tá Ninh bất thần bàng hoàng kêu thét lên.
Nàng nằm trên mặt đất. Vẫn ưu nhã như vậy. Trên áo gấm viền lông thú trắng như tuyết vốn ban đầu thanh thuần không có hoa văn, giờ đây lại loang lổ từng mảng đỏ thẫm. Như hoa bỉ ngạn rực rỡ nở trên tuyết trắng. Tang thương, nhưng cũng đẹp đẽ đến nao lòng.
"Quận chúa, người làm sao vậy?" Lưu Tá Ninh cả người run rẩy lao đến ôm lấy Vương Nghệ Cẩn, đau đớn nghẹn ngào. "Người làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Người quý giá như vậy, tại sao lại chỉ vì một kẻ như ta mà hồ đồ đến như vậy? Đến nước này rồi mà người còn chưa thông suốt được tình hình của chúng ta hay sao? Sau khi ta bị giết chết, người liền có thể kết hôn với nàng ta. Vậy mà người đã làm gì vậy ..."
"Ngươi ..."
Vương Nghệ Cẩn thoi thóp nằm trong lòng Lưu Tá Ninh. Nghe nàng ấy nói như vậy liền trừng lớn mắt thở dốc, thật muốn đưa tay lên đánh cho mấy cái. Chỉ tiếc là, cả cơ thể đã sớm không còn sức lực nữa.
"Thông suốt? Người không thông suốt ở đây chính là ngươi! Lưu Tá Ninh ngươi đây là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy? Từ trước đến nay người ta thích chỉ có một mình ngươi. Trong lòng ta ... vốn dĩ chỉ tồn tại duy nhất có một mình ngươi ..."
Là một lời tỏ tình ngọt ngào. Tình cảm giấu kín trong lòng bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng đến ngày có thể nói ra được. Vương Nghệ Cẩn nhoẻn miệng cười. Có chút tự hào về bản thân, càng có chút mãn nguyện. Tự nhiên lại muốn gần gũi hơn một chút, muốn ôm cái đồ ngốc này chặt hơn một chút. Gắng gượng nâng mình dậy vùi mặt vào hõm cổ đối phương. Yên bình nằm trong vòng tay người mình thương.
Nàng còn muốn nói với Lưu Tá Ninh, muốn nói nhiều lắm. Chỉ là, thật sự không còn đủ sức nữa. Hơi thở cũng càng lúc càng rời rạc đi. Như một đóa bỉ ngạn rực rỡ. Nhưng dù có là đóa hoa rực rỡ nhất, thì rồi cũng đến lúc phải tàn.
Có hợp, thì ắt phải có tan. Rồi cũng đến lúc bàn tay của nàng buông thõng xuống. Như một đóa hoa đẹp đã héo rũ.
.
.
.
"Vượt qua!" Đạo diễn Cao hào hứng đứng bật dậy vỗ tay hô lớn. "Các bạn đã vất vả rồi! Thật sự quá tuyệt vời!"
Được vị đạo diễn trẻ tuổi nhưng tài năng xuất chúng và đặc biệt nổi tiếng với sự chỉn chu khắt khe này khen ngợi, thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Các diễn viên tham gia trong phân cảnh vừa rồi nhờ vậy mà đã có thể thả lỏng. Mọi người lục tục đứng dậy và tranh thủ giải lao trong lúc chờ phía hậu cần chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.
Nhưng có một người vẫn chưa chịu xả vai. Còn ai ngoài diễn viên trẻ tiềm năng Vương-siêu-nhiệt-huyết Vương Nghệ Cẩn. Không biết có phải do ban nãy nhập tâm diễn xuất quá sâu hay không mà cậu ta vẫn chưa chịu đứng dậy. Đạo diễn hô cắt rồi mà vẫn cứ giữ nguyên tư thế nằm lên đùi Lưu Tá Ninh. Cô có lay có lắc thế nào thì cũng vẫn cứ nằm ỳ ra đó. Tá Ninh bực mình, trực tiếp đẩy cậu ta lăn ra đất rồi phủi phủi người đứng lên.
"Hy Lâm, có thể mở máy cho chị xem lại cảnh quay ban nãy được không?" Tá Ninh đi thẳng đến chỗ đạo diễn Cao, nói nhỏ. "Chị muốn tự mình kiểm tra lại một chút. Cảnh quay vừa rồi với bạn diễn Vương ..."
"Được được. Chị đến đây, đến đây. Cứ tự nhiên!"
Hai người họ vốn khá thân thiết. Đạo diễn Cao trước đây là học muội của Lưu Tá Ninh. Việc cô nàng nhờ bây giờ cũng chỉ là chút chuyện nhỏ. Vậy nên vị đạo diễn trẻ tuổi này không chút ngần ngại lập tức hồ hởi kéo tay cô nàng đàn chị yêu quý của mình đến khu vực màn hình và máy móc lưu trữ các đoạn phim.
"Quào chị Lưu à! Đỉnh thật sự!" Đạo diễn Cao hơi nghiêng đầu sang phấn khích huyên thuyên với Tá Ninh trong khi mắt vẫn dán vào màn hình. "Hai người diễn đỉnh thật sự. Coi mà cứ tưởng như là đang hôn nhau thật luôn đó. Không ngờ diễn viên Vương là người mới mà lại có thể làm tốt đến như vậy. Cảnh của hai người ban nãy quay đúng một lần không hỏng chút nào, cực kỳ mượt mà. Tiến độ của chúng ta đang nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Quá tốt luôn! Dự án phim tiếp theo của em nhất định phải mời cô ấy ký tiếp mới được!"
Khi ngẩng đầu lên không hiểu sao lại bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng bừng của Lưu Tá Ninh. Đạo diễn Cao giật mình, liền vội vàng quay sang quan tâm hỏi han.
"Chị Lưu sao vậy? Trang phục quá nóng sao? Hay mệt quá phát sốt rồi? Có cần nghỉ ngơi hay ..."
"Không không ..." Lưu Tá Ninh xua tay. "Chị chỉ đang lấy lại tâm trạng. Ban nãy ... hơi nhập vai. Không vấn đề!"
Cô nàng bối rối lảng đi. Khi quay người thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Vương Nghệ Cẩn. Nhân viên tổ phục trang đang giúp cậu ta cởi bớt mấy thứ áo choàng rườm rà bên ngoài để có thể gỡ túi máu giả đeo trên người ban nãy xuống. Vừa thấy cô nhìn mình thì liền chớp chớp mắt bày ra bộ mặt vô tội.
Vương Nghệ Cẩn chết tiệt!
Lưu Tá Ninh bực bội quay đầu đi, rủa thầm. Nhưng bàn tay lại vô thức đưa lên chạm vào má. Ở đó dường như vẫn còn cảm nhận được cái chạm môi mềm mại của người ta.
Mặt cô lại nóng lên nữa rồi. Nóng phừng phừng. Đỏ lựng luôn. Muốn bốc hỏa tới nơi rồi. Tức chết đi được!
Cái thể loại diễn viên gì mà lại dám lợi dụng góc khuất của máy quay để ngang nhiên hôn trộm bạn diễn của mình chứ ???
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro