3.5

Về đến nhà.

Cứ tưởng mọi chuyện trong quán ăn nhỏ ban nãy đã kết thúc. Ai ngờ, Vương Nghệ Cẩn thật sự để cho Lưu Tá Ninh nằm trên mình ...


RỒI NÓI TIẾP THEO CÔ PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY ???


Tá Ninh cả người cứng ngắc, khó khăn chống đỡ tay chân trên cơ thể Nghệ Cẩn. Mặt mũi cô nàng đỏ bừng. Đối diện với khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế của cậu ấy ở khoảng cách quá gần như vậy. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ đối phương nhẹ nhàng phả lên cánh môi mình. Thiếu một chút nữa thôi là muốn nhũn ra luôn rồi.

Hai người họ cứ như vậy mà im lặng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Không phải cậu nói muốn 'ăn' tớ sao?!" Nghệ Cẩn hắng giọng xua đi không khí ngượng ngùng, đôi mắt đẹp ánh lên một tia trêu ghẹo. "Tớ vẫn đang chờ nè!"

"..."


"Tớ đã thấy bài đăng trên cái diễn đàn đó của cậu. Thì ra bấy lâu nay cậu luôn muốn ... Chà, nói sao nhỉ?! Trời ơi, cậu biết mà! Lên mạng để hỏi ý kiến cư dân mạng?! Pfff !!! Bảo bối à, mấy cái cách khùng điên mà bọn họ chỉ cho cậu đó không có đúng đâu!"

Nhận thấy Tá Ninh sẽ không trả lời, Nghệ Cẩn cưng chiều búng vào trán cô nàng người yêu ngớ ngẩn của mình một cái trong lúc phá ra cười ha hả. Đồng thời tiết lộ một bí mật động trời.

Vương Nghệ Cẩn ... Thì ra cậu ấy đã biết tất cả ... Cậu ấy luôn biết!

Không ngờ nói ra rồi chỉ càng khiến cho cô nàng mang thuộc tính của tiểu động vật da mặt mỏng này im lặng hơn. Tá Ninh xấu hổ cúi đầu càng lúc càng thấp. Cuối cùng vùi hẳn mặt vào sâu trong hõm cổ Nghệ Cẩn luôn.


"Muốn tớ hướng dẫn cậu không?" Nghệ Cẩn bị tóc con của Tá Ninh cạ vào hõm cổ nhồn nhột, bất đắc dĩ bật cười khe khẽ.

"Muốn!" Cô nàng lí nhí, nhưng xem ra có vẻ rất quyết tâm.

Tá Ninh ngước đôi mắt long lanh như làm nũng lên, ý tứ năn nỉ. Nhưng chỉ thấy Nghệ Cẩn đáp lại mình bằng một nụ cười rất đáng ngờ. Còn chưa kịp định thần lại thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Một giây sau, chẳng hiểu sao lại bị đặt dưới thân người ta rồi ...

Cái tên họ Vương lưu manh đó vậy mà dám không nói một lời bất ngờ đem cô đang từ nằm trên người hắn trực tiếp vật đè hẳn xuống bên dưới !!!

"Bảo bối, trước khi bắt tay vào thực hành thì cậu phải học cách 'cảm nhận' mới được!"

Chỉ cần thở thôi cũng đủ sặc mùi lưu manh ...

"VƯƠNG NGHỆ CẨN CẬU LẠI LỪA TỚ !!!"

Lưu Tá Ninh bất bình kêu thét lên. Tay chân cũng rất phối hợp mà đấm đá loạn xạ, hai bàn tay co lại thành nắm đấm nhỏ liên tục nện thùm thụp vào bả vai tên lưu manh đang đè lên người mình. Nghệ Cẩn cười khổ trong lúc khó khăn cố bắt lấy cổ tay của Tá Ninh. Sau đó cũng không muốn tiếp tục nói nhiều, trực tiếp ghì cô nàng người yêu đanh đá hung dữ của mình xuống hôn sâu luôn.

Hãy tin Vương Nghệ Cẩn đi: Hôn môi (sau đó thì lôi nhau lên giường lăn lộn vài vòng ...) luôn là phương pháp hữu hiệu nhất để giải quyết những xung đột giữa một cặp đôi mà!


.


Sáng hôm sau, Lưu Tá Ninh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô nàng uể oải nhổm dậy, cố gắng nhấc cánh tay mỏi nhừ của mình lên để với lấy nó mà tắt đi.

Ngồi bần thần bên mép giường, tay cầm điện thoại. Tá Ninh ngẩn người nhìn người yêu vẫn còn đang ngủ say bên cạnh mình, có chút bối rối. Nghệ Cẩn đêm qua vậy mà lại không nói dối. Cậu ấy sau đó vậy mà lại thật sự để cho cô ...

"Ômmm ~"

Giọng nói nhẹ nhàng và đáng yêu quá sức tưởng tượng. Tá Ninh giật mình. Nghệ Cẩn không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào và bây giờ đang chui vào lòng cô để làm nũng. Còn cọ cọ như con mèo nhỏ đòi được vuốt ve. Hình tượng Vương Nghệ Cẩn ngổ ngáo cao cao tại thượng thường ngày chính thức tan nát.

Đây cũng chính là điều mà Lưu Tá Ninh yêu thích nhất ở cậu ấy. Vương Nghệ Cẩn chỉ mềm mại và dễ thương như vậy vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi ngay sau khi ngủ dậy mà thôi.

Tá Ninh cưng chiều vuốt tóc người mình yêu. Nghệ Cẩn vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở. Cậu ấy mơ màng vùi mặt vào bụng cô nàng, đến cả cái ngáp nhẹ thôi mà cũng thật đáng yêu.

"Bữa sáng muốn gì nào?"

Cô nàng bật cười đầy sủng nịch trong lúc vòng tay ôm Nghệ Cẩn lại. Hơi hài hước khi phải thừa nhận điều này, nhưng chỉ những khi cậu ấy lên cơn nhõng nhẽo như vậy mới khiến Tá Ninh cảm thấy mình là người lớn hơn.

Đúng vậy! Dù sinh cùng năm nhưng thật ra Lưu Tá Ninh lớn hơn Vương Nghệ Cẩn đúng 2 tháng 2 ngày. Tên họ Vương chết tiệt đó (vì một lần thua cược hồi cả hai còn học Cao trung) mà cũng phải thường xuyên gọi cô là "Chị Lưu". Nhưng đáng ghét cái là cậu ta có bao giờ thật sự chịu coi cô là "chị" đâu cơ chứ!

"Gì cũng được. Dù thế nào, cậu nấu thì tớ cũng đều sẽ không thích."

Nghệ Cẩn nghe cô nàng hỏi như vậy, đôi mắt mơ màng vì còn chưa tỉnh ngủ đột nhiên có chút tối lại. Cậu ấy càu nhàu, thanh âm có chút nghèn nghẹt vì mặt đang vùi sâu vào bụng Tá Ninh. Xem ra có người vẫn còn muốn làm nũng.

Tá Ninh cười khổ. Nghệ Cẩn lại chê tài nghệ nấu nướng của cô nữa rồi. Nhưng cô hiểu mà. Không phải vì cậu ấy bất lịch sự, không phải vì cậu ấy kén ăn. Cũng không phải vì những món mà cô nấu ra quá tệ. Chỉ là do tên họ Vương đó quá chiều chuộng cô mà thôi.


"Ninh à, cậu nấu ăn không ngon!"

"Tá Ninh à, tớ nấu tốt hơn cậu!"

"Lưu Tá Ninh à đừng có mà vào bếp nữa! Tớ ghét mấy món này!"

Cả hai đã từng cãi nhau rất nhiều về vấn đề này. Khả năng bếp núc của Nghệ Cẩn rất tốt (Cậu ấy hoàn hảo nhỉ!) nhưng của Tá Ninh cũng không tồi. Chỉ có điều, cô nàng này mà hậu đậu thì thôi rồi. Nghệ Cẩn không muốn Tá Ninh tự làm mình bị thương, vậy nên thời gian đầu lúc mới yêu nhau đã ra sức cấm cản cô nàng bước vào bếp. Kỹ năng vốn không tốt lại còn không được luyện tập, bảo sao sự nghiệp bếp núc của Lưu Tá Ninh mãi mà chả khá lên được. Tài nghệ nấu ăn của cô nàng vốn không tệ, chỉ là vì Nghệ Cẩn quá bảo bọc Tá Ninh mà thôi.

Cho đến khi Nghệ Cẩn được thăng chức và phải tăng ca nhiều hơn. Vậy mà cậu ấy vẫn nhất định một mực chưa chịu cho cô vào bếp. Thời gian đó có hôm cả hai thậm chí còn phải đánh lộn để giành nhau xem ai sẽ là người phụ trách nấu ăn ngày hôm đó.

"Cậu đã đi làm cả ngày vất vả như vậy. Chẳng lẽ đến cả cái chuyện cỏn con này mà tớ còn không chăm sóc được cho cậu sao ..."

Cãi nhau rồi đánh nhau chán chê. Rồi khóc. Đứa nào không khóc đứa đó thua. Sau đó, khỏi cần phải nói Lưu Tá Ninh giành phần chiến thắng. Căn bếp nhỏ ấm cúng của cả hai từ đó mới có thể hoàn toàn thuộc về cô nàng.

Đương nhiên là vẫn không tránh khỏi những lần phàn nàn dai dẳng của Nghệ Cẩn. Mà điển hình, là ngay lúc này đây ...


"Dậy ăn sáng!"

Nhận thấy đứa trẻ to xác đang vùi mặt vào bụng mình để làm nũng bắt đầu có dấu hiệu của những hành động quá đà, Tá Ninh vờ nghiêm khắc đẩy cậu ấy ra kèm theo một cái tét vào mông cảnh cáo. Tránh cho mọi chuyện đi xa hơn.

Thật khổ tâm! Tại sao khi không tự dưng lại dính phải một tên sắc quỷ chứ?!

"Cậu nấu thì tớ không ăn!"

Lại dở chứng rồi. Nhưng Tá Ninh mặc kệ.

"Đừng quấy nữa! Hôn một cái rồi tớ đi làm bữa sáng cho!"

Một nụ hôn nghịch ngợm lập tức rơi trên khóe môi cô nàng, dù là cậu ấy vẫn còn trưng ra bộ mặt làm như miễn cưỡng lắm. Nhìn thấy cái bĩu môi của Nghệ Cẩn, Tá Ninh chỉ hận đôi mắt mình không phải là một cái máy ảnh để có thể chụp lại được khoảnh khắc này.

"Ngoan! Muốn ăn gì nào?"

"Cậu thì sao?"

Tá Ninh đang loay hoay dọn dẹp và gấp gọn giường chiếu. Đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai. Cái cách mà Nghệ Cẩn nhấn nhá vào chữ "Cậu" khiến cho cô rùng mình. Còn chưa kịp định thần thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Giây sau, chẳng hiểu sao LẠI bị đặt dưới thân cái tên lưu manh đó rồi ...


"VƯƠNG NGHỆ CẨN CẬU MAU CÚT CHO TỚ !!!"

.

.

.

Mới sáng sớm, còn chưa rời giường nữa, vậy mà đã cãi nhau.

Dù sao, Lưu Tá Ninh vẫn cảm thấy bản thân mình là người may mắn nhất thế gian này. Vì đã không bỏ lỡ sự dịu dàng duy nhất thuộc về cô nàng.

Sự dịu dàng mang tên Vương Nghệ Cẩn. Sự dịu dàng chỉ thuộc về duy nhất một mình Lưu Tá Ninh mà thôi.




Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro