6.9
"TRIỆU VIỆT! HY LÂM NA Y CAO! MỞ CỬA!!!"
"MỞ CỬA! CÓ NGHE KHÔNG HẢ? MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ NHÂY NỮA!!!"
"CHỊ VIỆT! EM HỨA SÁNG MAI NGỦ DẬY SẼ KHÔNG GIÀNH NHÀ TẮM VỚI CHỊ NỮA! MAU MỞ CỬA CHO EM VỀ PHÒNG!"
Vương Nghệ Cẩn vừa la hét vừa dộng cửa (cửa phòng riêng của Lưu Tá Ninh - và đã bị khóa ngoài) rầm rầm. Hết dọa dẫm rồi năn nỉ, cơ hồ muốn khàn cả giọng. Nhưng xem ra chả có cách nào ăn thua cả. Xác định là bị nhốt rồi!
"Cậu có chìa khóa phòng không? Để mở cửa từ bên trong ..."
Dường như đã chấp nhận với sự thật là không thể nào trông cậy vào các thành viên còn lại (cũng chính là những người đã lừa nhốt mình vào đây!!!) được nữa, Nghệ Cẩn quyết định chuyển hướng sang Tá Ninh.
Lần đầu tiên trong đêm nay, ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Thay vì trốn tránh như trong suốt mấy ngày qua thì lần này Nghệ Cẩn lại chủ động - nhưng là để hỏi xin chìa khóa. Vì cậu ấy muốn mở cửa phòng. Vì cậu ấy không muốn ở cùng với cô. Hah! Tá Ninh không nhịn được, hừ giọng cười trừ. Cảm thấy bản thân thật sự đã đáng chán ghét đến như vậy rồi sao (?!)
"Không có."
Cô nàng đáp cụt lủn, cố đè nén thanh âm sao cho không có vẻ quá cọc cằn khó chịu. Cũng cố để không nhìn về phía hộc tủ kê đầu giường. Chìa khóa phòng mà Nghệ Cẩn cần đang ở trong đó (ừ, nói dối đấy! rồi sao?) Đùa chứ, hai người họ mà bị mọi người nhốt vào đây thì có hơn phân nửa công lao là thuộc về Lưu Tá Ninh. Bây giờ có thần kinh mới đi giao ra chìa khóa!
"Cậu đang muốn tránh mặt tớ?"
Tá Ninh quan sát bộ dạng ủ rũ của Nghệ Cẩn, cảm thấy chán ghét tột độ. Cô nàng bây giờ đến một chút tâm tình để uyển chuyển với cậu ấy cũng không có, trực tiếp thô bạo đi vào vấn đề luôn.
"Ừ, tớ đang muốn tránh mặt cậu!"
Điều mà Tá Ninh không thể nào ngờ đến, là Nghệ Cẩn lại thản nhiên thừa nhận nhanh và thẳng thắn đến như vậy.
"Nguyên nhân?"
Cậu ấy không trả lời, ngược lại ném cho cô nàng một câu hỏi.
"Cậu có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Tá Ninh sửng sốt mất một lúc. Liên quan?! Sự hiện diện của Vương Nghệ Cẩn trong cuộc sống của cô thời gian gần đây đã quá hiển nhiên, đến độ cô nàng nhận ra mình đã vô tình bỏ quên khái niệm này. Nhưng sau đó cô cũng bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lại. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ...
Đó là khi họ bị cách ly trong một khách sạn ở Thâm Quyến - để đảm bảo mọi người đều an toàn với dịch bệnh trước khi nhập Doanh ghi hình. Tá Ninh rất xấu hổ và chưa bao giờ chịu thừa nhận chuyện này, nhưng cô đã rất hâm mộ Nghệ Cẩn. Lúc đó, phần lớn thời gian rảnh được cô và những đồng đội cùng công ty với mình dùng để lên mạng tìm hiểu trước về một số thí sinh nổi bật cũng tham gia chương trình. Vương Nghệ Cẩn là một trong số đó - một đối thủ đáng gờm. Cậu ấy là nghệ sĩ trực thuộc một công ty nổi tiếng, hát hay, biết diễn xuất và đẹp điên đảo. Tá Ninh vẫn còn nhớ những người chị em cùng nhóm với mình đã trầm trồ như thế nào khi cả bọn xem ảnh của Nghệ Cẩn.
"Còn sớm hơn thế nữa cơ!"
Vương Nghệ Cẩn cười nhẹ, thấp giọng nói.
"Lần đầu tiên tớ gặp cậu, đó là ở lớp học vũ đạo của chúng ta. Tớ đi theo mọi người trong công ty và thấy cậu từ đó bước ra. Mướt mồ hôi và mệt mỏi, nhưng quyến rũ và chuyên nghiệp. Sau đó tớ dò hỏi, biết được công ty của cậu gửi người sang để học cùng một thầy dạy nhảy với bọn tớ. Khi ấy cậu rất nổi bật và nổi tiếng, đặc biệt là trong đám thực tập sinh tụi mình. Mọi người xung quanh tớ đã bàn tán về cậu rất nhiều đó ..."
"Cậu muốn nói gì?"
Tá Ninh hoang mang ngắt lời Nghệ Cẩn. Cô nàng lờ mờ cảm thấy có thứ gì đó xuất hiện, như một sợi dây mảnh nhưng chắc chắn đang trói chặt hai người lại với nhau. Có những điều, mặc dù vô hình nhưng sự tồn tại rõ ràng của nó là một điều không thể nào chối bỏ.
Giọng của Nghệ Cẩn trở nên dịu dàng và cũng nhẹ nhàng hơn, như thể cậu ấy đang tự lẩm bẩm một mình.
"Lưu Tá Ninh, cậu có biết rằng cậu thật sự rất xinh đẹp không?!"
Cô nàng ngơ ngác nhìn cậu ấy, đáy lòng nổi lên một ý nghĩ khó tin.
Tá Ninh từng cho rằng Nghệ Cẩn thuộc kiểu tính cách không dễ bộc lộ cảm xúc. Nhưng phải đến tận hôm nay cô mới phát hiện, Vương Nghệ Cẩn mà cô tưởng là mình biết rõ đó, thật ra cậu ấy đã phải nhẫn nhịn suốt gần cả năm trời chung sống.
Sau khi xuất đạo cùng nhau, cả hai luôn triệt để tuân thủ theo những quy tắc và luật bất thành văn của ngành, mà đứng hàng đầu trong số đó là "ranh giới đồng nghiệp". Nhưng trong lòng vẫn có chút tham lam. Vẫn muốn thân cận hơn một chút với người đồng đội, người bạn và cũng chính là người chị em cùng nhóm của mình. Muốn nhìn cậu ấy lâu hơn một chút, luyện tập và trò chuyện cùng cậu ấy nhiều hơn một chút.
Có lẽ, làm bạn thân đã là một sự tồn tại đặc biệt.
Lưu Tá Ninh cảm thấy mình rất biết cách đề phòng. Chỉ là lần đó mới đi được một đoạn ngắn thì liền bị đẩy về một hướng mà bản thân còn chưa từng nghĩ tới. Cô có một ấn tượng mơ hồ về khu ký túc xá, về Vương Nghệ Cẩn, và về cuộc gặp gỡ đầu tiên mà cậu ấy đã nhắc đến.
"Còn có chuyện gì mà tớ chưa biết không?" Tá Ninh rũ mi mắt nhằm giấu đi tâm tình hỗn độn của mình lúc này.
Nghệ Cẩn nhìn nhanh cô nàng một cái, sau đó trầm mặc. "Câu nói ngày hôm đó của tớ mà cậu không nghe được, thật ra là 'Tớ xin lỗi'."
Cậu ấy đang muốn nói đến buổi sáng khi cả hai nhận ra lời nguyền đã được phá giải.
"Tại sao?"
Tại sao lại phải xin lỗi ...
"Vì sự ích kỷ của bản thân tớ. Và vì những phiền phức đã gây ra cho cậu, cho cả hai chúng ta." Nghệ Cẩn cúi đầu lí nhí như một đứa nhỏ đang nhận sai và sợ người lớn trách phạt. "Tớ hoàn toàn không có ác ý. Tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng tệ đến như vậy. Tớ ..."
Chuyện diễn ra tiếp theo, Lưu Tá Ninh có dùng thời gian từ bây giờ cho đến cuối đời để nghĩ ngợi thì cũng không tài nào tưởng tượng ra được. Nghệ Cẩn rút từ trong túi áo khoác (các thành viên gấp gáp đến độ vừa trở về nhà, còn không thèm chờ cho hai đứa cởi áo khoác ngoài ra đã trực tiếp xô thẳng vào phòng rồi chốt ngoài cửa luôn ...) một mảnh giấy da nhàu nhĩ và cũ kỹ, ngập ngừng đưa đến trước mặt Tá Ninh.
"Đây là một loại phép thuật cổ xưa." Cậu ấy ấp úng. "Tớ đã vô tình có được nó trong một ... Chuyện cũng dài dòng và phức tạp lắm ..."
Là cái 'lời nguyền chết tiệt' đó! Tá Ninh há hốc nhìn mảnh giấy da đáng ngờ mà Nghệ Cẩn vừa lấy ra, không hiểu tại sao mình vẫn chưa nổ tung. Trên đó là ghi chép cách thức thực lời nguyền - thứ đã ràng buộc hai người họ trong suốt một tuần trước đó - cũng như cách hóa giải nó.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Cậu có sợ không?"
"Có lẽ kẻ đó nghĩ rằng nó không nghiêm trọng đến như vậy ..."
Hàng loạt sự kiện đã diễn ra giữa cả hai trong suốt một tuần đó đột nhiên tua lại trong trí nhớ của Tá Ninh. Nghệ Cẩn bồn chồn đứng trước cửa phòng cô vào hai giờ sáng. Nghệ Cẩn hốt hoảng khi nghe tiếng cô kêu đau. Nghệ Cẩn bình tĩnh nhận ra sự ràng buộc giữa cả hai. Nghệ Cẩn lúng túng khi phải ngủ cùng phòng với cô.
Thì ra là Vương Nghệ Cẩn ...
"Tớ xin lỗi."
Cậu ấy lặp lại một lần nữa. Giọng lại nhẹ nhàng hơn, mắt lại càng không dám nhìn thẳng vào cô nàng.
"Tớ nghĩ là tớ xứng đáng được có một lời giải thích rõ ràng hơn." Tá Ninh cũng nhẹ giọng đáp lại, và thú thật là Nghệ Cẩn đã khá bất ngờ vì sự bình tĩnh của cô.
"Bởi vì tớ ... không muốn cứ tiếp tục như thế này nữa."
Vương Nghệ Cẩn không muốn tiếp tục, cậu ấy nghĩ Lưu Tá Ninh có thể hiểu được. Cô nàng thường mắng cậu ấy ngốc (pfff) nhưng lại không tự nhận ra được rằng bản thân mới là đứa ngốc hơn. Vậy nên, với những gì (cái lời nguyền chết tiệt đó!) đang có sẵn trong tay, Nghệ Cẩn đã đưa ra một quyết định mạo hiểm. Liệu mối quan hệ này sau đó sẽ có chuyển biến?! Chuyển biến tốt được mà thay chuyển biến xấu cũng được. Cậu ấy chỉ là không muốn cứ tiếp tục như thế này nữa.
Cậu ấy chỉ không ngờ, là cả hai lại bị lôi vào một mớ rắc rối khác lớn đến như vậy.
"Muộn rồi. Ngủ thôi."
Tá Ninh hít vào một hơi. Sau đó thản nhiên leo lên giường, nhắm mắt dưỡng thần rồi nói một câu, như thể tất thảy vẫn chưa có gì xảy ra.
"Đến đây! Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Được một lúc thì cô nàng hơi nhổm dậy và trợn mắt nhìn Nghệ Cẩn. Đứa nhỏ vẫn đang đứng tần ngần cạnh cửa ra vào phòng.
"Cậu ngủ đi ... Tớ nghĩ, tốt hơn hết là từ bây giờ tớ không nên ... Tớ nên ..."
"Ngủ dưới sàn nhà?! Và tránh mặt tớ cho đến cuối đời?!"
"Đại để ..."
"Tớ xin lỗi!"
Nghệ Cẩn không có tiếp tục né tránh. Cậu ấy bắt gặp ánh mắt của Tá Ninh, biết chắc rằng cô nàng đang giận dữ, vậy nên chọn cách xin lỗi thêm một lần nữa.
Kết quả là ngay khi câu xin lỗi được đó thốt ra, khuôn mặt tối sầm của Tá Ninh đã áp sát đến trước mặt Nghệ Cẩn. Cậu ấy giật mình, không hiểu cô nàng bước xuống giường và tiến đến gần từ lúc nào. Còn chưa kịp định thần lại thì đã bị đẩy ngã đập lưng vào cửa. Giây sau liền cảm thấy hương vị ấm nóng mềm mại thoảng mùi dâu tây của cô ấy phủ chụp lấy môi mình ...
Đột ngột. Gây sốc. Vương Nghệ Cẩn hoảng loạn trừng lớn mắt. Nhưng không bốc đồng. Cũng không thô lỗ. Lưu Tá Ninh ngập ngừng, dường như còn có ý định đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
"Tớ không biết mình nghĩ gì? Càng không hiểu cậu đang nghĩ gì?"
Cuối cùng cô nàng cũng chủ động rời ra, sau khi trong buồng phổi của cả hai đã gần như không còn gì để thở.
"Tớ chỉ muốn thử một lần. Thử cho chúng ta - cả hai chúng ta - một cơ hội!"
Nghệ Cẩn (có lẽ vẫn còn chưa hoàn hồn) chỉ im lặng nhìn Tá Ninh.
"Đừng tránh mặt tớ nữa, có được không?"
"Tớ ... thích cậu!"
Cậu ấy vẫn chỉ im lặng.
Lưu Tá Ninh quan sát bộ dạng của Vương Nghệ Cẩn khi bị chính mình đẩy vào tường, trong lòng âm thầm thở dài. Cô đã tưởng tượng ra vô số tình huống sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này.
Nhưng nó cũng ... không tệ.
Miên man suy nghĩ, cho đến khi cằm bị nắm lấy bắt buộc phải ngẩng mặt lên. Tá Ninh giật mình. Một nụ hôn dịu dàng như nước mát và ấm áp hơn cả nắng mai nhẹ nhàng đáp lên đôi môi cô nàng.
Mềm mại và ngọt ngào.
"Đây là phần đáp lễ của tớ!" Cậu ấy tinh nghịch nháy mắt.
Còn Tá Ninh thì đỏ mặt. Và hạnh phúc. Mối quan hệ giữa hai người họ cuối cùng cũng đã có biến chuyển. Không hẳn là không tệ ...
MÀ LÀ RẤT TUYỆT !!!
"Nhân tiện, lời nguyền đó có tên đúng không Cẩn?" Cô nàng như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, tò mò hỏi.
"Ừa." Cậu ấy bật cười, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ ranh mãnh. "Nó được gọi là Sợi tơ hồng!"
Toàn văn hoàn.
.
.
.
Phiên ngoại
"Hy Hy, nhích qua một chút! Làm ơn đi mà em chả thấy được gì cả!"
"Ôi mẹ ơi Chị Lưu ... bạo quá!"
"Hôn rồi hôn rồi!"
"Mấy cái đứa này nhỏ tiếng thôi! Hai đứa nó nghe thấy bây giờ!"
"Khoan! Hai người họ ... đang làm gì vậy?"
"Ối mắt tôi ..."
"Nghệ Phàm! Hy Lâm! Đi về phòng!!!!"
"Gì vậy? Tụi em đủ tuổi cả rồi mà ahhhhhhh"
(bây giờ thì hoàn thiệt rồi đó ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro