Chương 5: Đai gió Tây quỷ quyệt
Tên người dùng WeChat của Mạnh Như Trác là "MnO₂", công thức hóa học của mangan dioxit. Ảnh đại diện lại chỉ đơn giản là một củ khoai tây.
Nhiếp Tiêu cứ tưởng vòng bạn bè của cậu sẽ để chế độ chỉ hiển thị ba ngày, hoặc theo phong cách tối giản giả vờ ngầu lòi, hoặc dứt khoát chỉ chừa lại một dấu gạch ngang.
Thế nhưng sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, hắn bấm vào xem, nội dung trên trang quả thực khiến hắn mở rộng tầm mắt.
Thời gian bài đăng đều rơi vào khoảng cuối tháng Mười trở về trước, trước khi lên tàu Tuyết Long, hầu như cứ cách hai ngày Mạnh Như Trác sẽ lại viết một bài "tiểu luận" kèm chín tấm ảnh, tỉ mỉ ghi chép sinh hoạt hằng ngày của hai nhóc chuột lang, dù kéo xuống bao lâu cũng chẳng thấy điểm kết thúc.
Chữ nghĩa toàn là bày tỏ tình cảm, nhưng tình cảm của một anh chàng mọt sách thì lại chẳng mấy sinh động, viết ra thành lời khô khan hệt như văn thuyết minh.
Nhiếp Tiêu có một thắc mắc hơi thiếu đánh, rốt cuộc trong danh sách bạn bè của Mạnh Như Trác có bao nhiêu người đã chặn cậu.
Thấy hắn nhìn chằm chằm vào giao diện vòng bạn bè mà cố nín cười, Mạnh Như Trác chẳng buồn giả vờ nữa: "... Sao? Anh cũng định chặn tôi à?"
Nhiếp Tiêu khẽ nhúc nhích ngón tay, kéo Mạnh Như Trác vào danh sách bạn bè gắn sao ngay trước mặt cậu: "Hài lòng chưa?"
Mạnh Như Trác lẩm bẩm gì đó, quay mặt đi tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm.
Nhiếp Tiêu tiện tay đổi biệt danh cho cậu thành "Nhóc Người Máy".
Tàu Tuyết Long dừng ở điểm tiếp liệu hai ngày rồi lại khởi hành, họ vẫn còn cách trạm Trung Sơn ở Nam Cực khoảng 3000 hải lý*.
(*) 3000 hải lý tương đương 5.556 km.
Vịnh Hobart nằm ở vĩ độ 42 độ Nam, gần như khi vừa mới ra khơi, gió đã mạnh lên thấy rõ, sóng dâng cao ba mét. Nhưng nhờ thân tàu đủ nặng nên độ rung lắc vẫn chưa tính là quá dữ dội.
Trên bảng thông báo trong nhà ăn được dán thêm nội dung mới, lại là một hoạt động truyền thống khác trên tàu Tuyết Long - "Đoán núi băng". Các thành viên sẽ lần lượt dự đoán vĩ độ nơi họ bắt gặp tảng băng trôi đầu tiên trong chuyến hải trình năm nay rồi ghi tên vào bảng. Ai có số liệu gần chính xác nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
Đội trưởng Tiết tận dụng mọi cách khích lệ mọi người mau điền tên, nếu không mấy hôm nữa gió to sóng lớn, đến sức bò dậy khỏi giường còn chẳng có, nói chi đến đoán núi với chả non, mà ít người tham gia quá thì trò chơi cũng mất vui.
"Nhiếp Tiêu!" Ông gọi vọng sang từ đầu bên kia nhà ăn, chỉ đích danh hắn, "Con ra trước làm gương cho các thầy cô đi."
Mạnh Như Trác ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng của Nhiếp Tiêu.
Lịch trình làm việc của họ khác nhau, thường chẳng lúc nào trùng giờ ăn, cũng hiếm khi chủ động hẹn nhau ra nhà ăn.
Hôm nay Mạnh Như Trác ngồi cùng bàn với hai nhân viên khí tượng. Ăn được nửa chừng thì thấy Nhiếp Tiêu cùng mấy thuyền viên khác đi vào.
Từ sau khi tàu khởi hành, cậu bắt đầu bị say sóng trở lại, mà triệu chứng ngày càng nặng hơn, ăn uống không ngon miệng, cứ ngồi bần thần mãi.
Bàn bốn người thật ra vẫn còn một chỗ trống, nhưng Mạnh Như Trác không biết Nhiếp Tiêu có nhìn thấy mình hay không. Hắn lại đang vừa nói vừa cười với người đi cùng, trông như sao quanh trắng sáng, trở thành tâm điểm của câu chuyện. Thế nên cậu không gọi, chỉ dõi mắt theo đến khi Nhiếp Tiêu ngồi xuống bàn cách đó mấy hàng, quay lưng về phía mình, rồi mới cúi đầu tiếp tục ăn trong im lặng.
Ăn xong, Nhiếp Tiêu chào hỏi vài câu với mấy người xung quanh, sau đó đem khay thức ăn đến cửa sổ trả bát đĩa rồi bước tới bảng thông báo, cầm bút lên.
Mạnh Như Trác chậm chạp nuốt thức ăn, khoảng một phút sau, cậu bỗng cảm giác có một cái bóng phủ xuống mặt bàn: "Ăn xong về ngủ trưa nhé?"
Mạnh Như Trác máy móc gật đầu.
Nhiếp Tiêu nghiêng người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu: "Vậy tôi đợi cậu cùng về."
Mạnh Như Trác ngẩn ra mấy giây, chợt hỏi: "... Anh đã thấy tôi từ trước rồi à?"
Nhiếp Tiêu khẽ "ừ" một tiếng: "Nếu tôi ngồi xuống đây sớm, chắc chắn sẽ không nhịn được mà vừa ăn vừa nói chuyện với cậu. Nuốt vào nhiều không khí quá dễ bị khó tiêu, thế chẳng phải để cậu ngoài say sóng lại thêm triệu chứng khác sao, khổ sở biết chừng nào?"
Mạnh Như Trác nghe xong bèn bưng chén lên, một hơi ăn nốt chỗ cơm còn lại mà cậu đã gẩy tới gẩy lui suốt mười phút trước.
Sau đó, cậu không vội đứng dậy mà mở chiếc laptop bị đè dưới khay thức ăn lên, rồi lại mở album trong điện thoại ra, tìm loạt ảnh tư liệu đã mượn và sưu tầm từ văn phòng thuyền trưởng từ trước đó.
Nhiếp Tiêu nhướng mày: "Định tính bây giờ à?"
Mạnh Như Trác đáp gọn: "Động não một chút cho tiêu cơm rồi về ngủ."
Hai nhân viên khí tượng cũng hứng thú ghé lại xem, mười ngón tay của Mạnh Như Trác lướt nhanh trên bàn phím, miệng lẩm nhẩm:
"Theo số liệu thống kê trong mười năm qua, vĩ độ trung bình nơi lần đầu bắt gặp núi băng trên tuyến Hobart - trạm Trung Sơn là ở 52°30′ Nam... Năm nay sóng dao động Nam Cực đang ở pha âm, ranh giới vùng không khí lạnh và ấm dịch lên phía Bắc khoảng 0,3 độ, thềm băng Amery ở thượng nguồn gần đây có hiện tượng sụt vỡ. Tính theo hệ số áp gió 1,5%, dòng chảy bề mặt khoảng 0,3-0,5m/s... Vậy thì sau 20 ngày, ước chừng nó sẽ nằm ở vị trí khoảng 51°30′ đến 52°00′ Nam. Cơ mà đường đẳng nhiệt 2°C trên mặt biển kéo dài đến tận 51°45′, núi băng khó mà tồn tại lâu dài ở mức nhiệt này."
Mạnh Như Trác thu hẹp phạm vi, chạy một mô hình hồi quy, cuối cùng tính ra được giá trị trung tâm: "51°52′36″ Nam."
Cậu quay đầu lại, nhìn Nhiếp Tiêu chằm chặp: "Đúng không?"
Nhiếp Tiêu sững lại một thoáng, bật cười: "Trên mặt tôi làm gì có viết sẵn đáp án chuẩn đâu."
"Cậu có tính đến chuyện năm nay chúng ta khởi hành sớm hơn, lại dừng ở điểm tiếp liệu ít ngày, nên vĩ độ lần đầu trông thấy núi băng sẽ thấp hơn mức trung bình không? Phía Nam đại dương dày đặc sương mù, thời điểm mắt thường nhìn thấy núi băng sẽ muộn hơn so với radar phát hiện. Cậu đã nghĩ đến việc khi chúng ta đi vào khu vực đó là ban ngày hay ban đêm chưa? Nhỡ đâu mấy hôm tới sóng gió quá lớn, tàu phải điều chỉnh tốc độ và hải trình thì sao?"
Giọng hắn nghe có vẻ tùy ý, nhưng câu hỏi nào cũng sắc bén, dường như không hoàn toàn đồng tình với phép tính tỉ mỉ của Mạnh Như Trác.
Mạnh Như Trác nửa tin nửa ngờ, song vẫn mang dữ liệu của mình bước đến bảng thông báo.
Trong mười phút vừa rồi đã có thêm vài thành viên lần lượt điền tên. Cách mấy dòng với Nhiếp Tiêu, cậu thấy hắn ghi vĩ độ là 51°52′24″.
Mạnh Như Trác bĩu môi, quay đầu lại, nói với Nhiếp Tiêu đi theo sau bằng giọng khinh bỉ:
"Nói cả đống, kết quả anh tính cũng chỉ lệch với kết quả của tôi có chút xíu thôi. Tôi mà tính sai thì anh cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu đâu!"
Nửa đêm hôm sau, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, tàu Tuyết Long đã tiến vào vùng biển nơi gió Tây thống trị.
Trái ngược với khu vực có cùng vĩ độ ở Bắc bán cầu, nơi vốn có những lục địa rộng lớn bao quanh, đai gió Tây ở Nam bán cầu chỉ có biển cả mênh mông vô tận. Mỗi tháng có đến một phần ba số ngày nổi gió cấp 7 trở lên, gió dữ xoáy lên những cột sóng cao ngút trời, cảnh tượng nom chẳng khác nào thảm họa trong phim khoa học viễn tưởng về tận thế.
Phòng 633 như mất trọng lực mà bị "quật" sang phía bên kia theo độ nghiêng của thân tàu. Đồ đạc trên bàn lăn hết xuống đất, ghế ngồi ngã nhào, Mạnh Như Trác cũng bị hất thẳng từ chiếc giường hẹp xuống sàn.
Cú ngã khiến cậu tỉnh hẳn, cơn say sóng dồn lên gấp bội, cậu nằm co quắp trên sàn, đầu đau như muốn nứt ra, suốt nửa phút không tài nào nhúc nhích được.
Nhiếp Tiêu gần như cũng tỉnh giấc cùng lúc, hắn bật đèn, quỳ xuống cạnh Mạnh Như Trác hỏi: "Đập đầu vào đâu rồi à? Có thấy hoa mắt ù tai không?"
Mạnh Như Trác nghiến răng đáp: "Không đập đầu... chỉ hơi choáng thôi, tôi không ngồi dậy nổi."
Nhiếp Tiêu đỡ lấy nửa khuôn mặt đang ép sát xuống sàn của cậu, nhẹ nhàng nâng lên rồi kê bắp đùi ở dưới để cậu tựa đầu.
Đầu được kê cao khiến cảm giác buồn nôn của Mạnh Như Trác dịu đi đôi chút, nhưng sóng dữ vẫn chưa ngừng lại, căn phòng vẫn lắc lư theo nhịp đều đặn như trò chơi mất trọng lực.
Nhiếp Tiêu hơi cong lưng, tựa vào ngăn kéo dưới bàn để giữ cho cơ thể ngồi vững, bắp đùi căng chặt, duy trì tư thế này suốt năm phút.
Mạnh Như Trác tạm thời kiềm chế được cơn buồn nôn, đưa tay vỗ vỗ hắn, khàn giọng nói: "Được rồi... anh thả lỏng đi."
Nhiếp Tiêu dùng một bàn tay thay cho đùi để cậu có chỗ dựa, rồi chật vật đỡ cậu bò lại lên giường, dính chặt vào sát tường như một con bạch tuộc.
Mạnh Như Trác vốn đã ngủ không yên giấc, lăn lộn cả đêm, cộng thêm cảm giác khó chịu, tóc tai rối tung lên, bấy giờ Phần mái của cậu đã dài ra gần như che khuất cả mắt, ướt đẫm mồ hôi nên bết dính lại, trông tả tơi không nỡ nhìn.
Nhiếp Tiêu nhìn căn phòng hỗn loạn như vừa bị lốc xoáy quét qua, trầm ngâm một lát rồi kéo bàn học sang phía bức tường đối diện, để trống khoảng một mét bên ngoài chiếc giường đơn của Mạnh Như Trác. Sau đó, hắn kéo chiếc giường sofa của mình đến kê sát vào.
Mạnh Như Trác ngơ ngác nhìn cả quá trình, mơ hồ mãi đến khi Nhiếp Tiêu tắt đèn, nằm xuống ngay bên gối cậu, khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy hai mươi phân:
"Sẽ không rơi xuống giường nữa đâu."
Cơn buồn ngủ của Nhiếp Tiêu đã vơi đi hơn nửa, nhưng còn vài tiếng nữa trời mới sáng, cũng chẳng có việc gì để làm.
Mấy năm trước, khi dừng chân ngắn hạn ở điểm tiếp liệu, hắn thường tranh thủ dùng mạng tải vài bộ phim vào máy tính, xem chúng để giết thời gian tàu vượt qua đai gió Tây này.
Nhưng năm nay, ngoài những lúc lão Tiết có chuyện cần tìm, suốt thời gian trên tàu Nhiếp Tiêu gần như đều ở cùng với Mạnh Như Trác, quan sát cậu, ngắm nhìn cậu.
Nhìn cậu tĩnh tâm tập trung dùng giấy bút tính toán vụng về như thể đang rèn thư pháp; nhìn cậu dùng bộ gõ Wubi vạn năng đầy dấu ấn thời gian để viết báo cáo; nhìn cậu dùng những cuốn sách tham khảo dày như gạch để luyện trí nhớ, mở ngẫu nhiên một trang rồi kể chính xác hình minh họa trên trang đó là gì, nằm ở vị trí nào...
Từ chối chuột lang thể hiện thì được, nhưng chuột lang cứ cứng đầu muốn thể hiện thì lại không từ chối nổi, thế là Nhiếp Tiêu hoàn toàn quên mất luôn cả việc tải phim về.
"Sẽ không rơi xuống nữa" không có nghĩa là sẽ không lăn qua lật lại.
Trong căn phòng chật hẹp, hai chiếc giường đều chỉ rộng 0,9 mét, giường sofa của Nhiếp Tiêu thấp hơn một chút, cho nên hắn phải nằm áp sát theo mép giường còn lại, dùng cơ thể lấp đầy khoảng trống.
Mỗi lần Mạnh Như Trác bị sóng đánh lăn ra phía ngoài sẽ chỉ chạm vào cánh tay của Nhiếp Tiêu, không rơi xuống "vực thẳm" nhỏ xíu bên dưới.
Cậu yếu ớt hỏi: "Anh không say sóng à? Sao có thể nằm mà không nhúc nhích gì được thế?"
"Bởi vì không nhúc nhích nên mới không say sóng, cậu đã tự tiết lộ đáp án rồi đấy. Phải tìm cách tạo ra một điểm tựa, giữ cơ thể cố định."
Nhiếp Tiêu cũng không phải sinh ra đã là "thánh thủy thủ", không phải lúc nào cũng không say sóng, chỉ là bị nhiều rồi nên rút được kinh nghiệm. Điểm tựa mà hắn tìm được chính là khe hở giữa hai chiếc giường, khoảng cách đó vừa khít để kẹp cơ thể mình vào.
Trong bóng tối, Nhiếp Tiêu nghe thấy loạt tiếng lột sột loạt soạt vang lên, thật sự rất giống tiếng động phát ra từ loài gặm nhấm.
Mạnh Như Trác mò mẫm khắp nơi, có lẽ đã say sóng đến mức "CPU" không hoạt động được nữa, thế nên cậu quyết định bấu víu vào một vật chắc chắn nào đó, lấy búa đóng cộp cộp rồi treo mình lên.
Nhiếp Tiêu thở dài bất lực, lật mình nằm nghiêng, quay lưng về phía Mạnh Như Trác, đồng thời quắp cánh tay phía trên ra sau lưng.
Đầu ngón tay Mạnh Như Trác chạm vào da hắn, cảm nhận được độ ấm khác hẳn mọi vật xung quanh, lại còn mềm mại và đàn hồi.
Cậu do dự một chút, rút bốn ngón tay lại rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Nhiếp Tiêu.
"... Nhưng tư thế nằm của anh cao lên rồi, không kẹp vào khe giường được nữa, không sợ lăn xuống à?"
Nhiếp Tiêu lại trở tay, vòng tay quanh cổ tay Mạnh Như Trác rồi trượt ra sau, trượt tới tận khuỷu tay cậu, đến khi hai cánh tay của hai người quấn chặt vào nhau, cố định.
"Thì đổi điểm tựa thành cậu là được mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro