🌕 Chương 2 🌕

Tác giả: Cửu Nguyệt Hàm Ngư

Edit: Syu

Trong mắt Bạch Sương Sương, dân bản xứ thành phố H luôn cho cô một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt người hơn 40 tuổi, nói chuyện rung đất vang trời, đôi khi nghe gần thậm chí còn thấy hơi điếc tai.

Bạch Sương Sương cười nhẹ, hỏi lại lần nữa, "Chú ạ, cháu đến đón em trai cháu tan học, xin hỏi phòng học lớp mười mới năm nay ở đâu ạ?"

"Này, đứa trẻ cháu học lớp nào đấy?"

Đứa... đứa trẻ?

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Bạch Sương Sương rất ít lúc nghe được xưng hô kiểu này. Cô biết hôm nay đồ mình mặc có hơi hướng tươi trẻ thanh xuân, nhưng cũng không đến mức bị người khác cho rằng là học sinh đâu nhỉ?

"Chú ơi, cháu không phải học sinh trường đâu, cháu tới đón em trai thật đấy." Cô giải thích.

Lúc này chú bảo vệ trông cửa lại không vui, nghiêm túc hướng về phía cô răn dạy, "Ai da, mấy đứa nhóc các cháu ấy, suốt ngày giả trang thành kiểu này ra ngoài chơi đùa, không chú ý một cái đã có đứa chạy đi được, mắng cũng không nghe, đến là bướng."

Vừa nói, chú ấy vừa cầm lấy điện thoại, tìm một dãy số gọi qua, "Alo, thầy Tô hả, ở đây có một đứa trẻ, cháu tới xem nó lớp nào nhé?"

Gọi điện báo giáo viên á?

Bạch Sương Sương dở khóc dở cười, "Chú à, cháu không phải học sinh thật mà."

Chú bảo vệ đưa điện thoại cho Bạch Sương Sương, "Vẫn còn nói dối cơ đấy, nào tới đây, tới nói với thầy Tô đây này!"

"Alo?" Trong điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp của người đàn ông: "Em là học sinh lớp nào?"

Giọng nói này... Bạch Sương Sương ngây người.

Thanh âm trầm tính gợi trong lòng cô một cảm giác quen thuộc.

Cô phục hồi tinh thần, vội giải thích: "Chào thầy, tôi... tôi thật sự không phải học sinh, tôi đến đón em trai thôi, chú bảo vệ giữ cửa tưởng tôi là học sinh, tôi có giải thích mà chú ấy không tin."

Người bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới nói: "Tôi hiểu đại khái rồi, căn bản mấy hôm trước trong trường có một học sinh giả trang thành người ngoài trường để trốn học, cho nên gần đây quản lý có nghiêm hơn một chút, cô cứ tạm chờ ở đấy đợi tôi đến xem, nếu là hiểu lầm, tôi sẽ nói với chú ấy."

Bạch Sương Sương chưa kịp đáp lại đã bị chú bảo vệ lấy điện thoại đi, "Thầy Tô mau đến đây nhé."

Bạch Sương Sương cảm thấy hôm nay ông trời ra cửa nhất định đã quên xem hoàng lịch của ông ấy, xem mặt thì gặp phải "người máy", đón em trai mình tan học lại bị nhận nhầm thành học sinh, thật là chuyện gì cũng theo chân cô mà.

Chú bảo vệ cực kỳ tận tâm, sợ cô rời đi giữa chừng, mạnh bạo "mời" cô vào phòng bảo vệ ngồi, một lòng tốt bụng giáo dục cho cô. Bạch Sương Sương ngồi nghe mà đầu choáng váng, não nở to, mơ màng sắp ngủ.

Trời sinh cô không phải người có thể ngồi yên nghe mấy loại kiến thức giáo dục trong sách giáo khoa, giống như thời điểm trước kia cô đi học cũng không có biện pháp nào để nghiêm túc nghe giảng cả. Cô là một học sinh kém, điều này chẳng phải bí mật gì, ai từng tiếp xúc với cô thì đều biết.

Đang mơ màng sắp ngủ, chú bảo vệ bỗng nhiên đứng dậy, cửa phòng bảo vệ đẩy ra một khoảng, "Thầy Tô, chỗ này!"

Bạch Sương Sương khẽ lắc đầu, không tỉnh táo đứng lên, nở một nụ cười xã giao, xoay người lại: "Chào thầy, tôi là..."

Sau đó, một chữ cô cũng không thốt ra được.

Người đàn ông trước mặt cao hơn 1m8, dáng người thẳng băng khoác lên bộ quần áo chín chắn, đeo thêm một cặp kính gọng xanh nhạt, nhìn ra được bộ dáng của một nhà giáo.

Anh đang chào hỏi cùng chú bảo vệ, thấy Bạch Sương Sương quay người, nụ cười tiêu chuẩn trở nên cứng đờ.

"Bạch Sương Sương?"

So với trước kia, tướng mạo của anh đã thêm vài phần thành thục, tóc ngắn đen bóng đã từng buông lơi được anh vuốt lên, để lộ khuôn mặt sạch sẽ vô cùng đẹp trai.

Nhiều năm trôi qua, anh vẫn không thay đổi tí nào.

Chú bảo vệ đảo mắt nhìn hai người đang đánh giá nhau, "Thầy Tô, các cậu quen nhau à?"

Người đàn ông cười khẽ, nói: "Chú Tề, đây là bạn học cùng trường cấp ba của cháu, không phải học sinh trường ta đâu, lần này chú bắt nhầm rồi."

"Bạn cùng trường à?" Chú Tề cười rộ: "Hóa ra là nhầm lẫn hả, vậy thầy Tô nói chuyện với bạn nhé, chú đi ra kia nhìn một cái."

Chú bảo vệ vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bạch Sương Sương thầm túm chặt váy, thở dài một hơi, không biết nên mở miệng thế nào.

"Tôi nghe giọng nói trong điện thoại giống tiếng em, không ngờ là thật." Người đàn ông mở lời.

"Vậy sao... tôi... tôi đến đây có việc."

Bạch Sương Sương nghĩ thầm, cảm thấy mọi lời cô nói ra đều có thể cắn phải đầu lưỡi.

"Em nói đến tìm em trai đúng không? Em ấy học ở đây à?"

Bạch Sương Sương gật đầu.

"Học lớp nào?"

Bị anh hỏi như vậy, Bạch Sương Sương mới nhớ mình quên hỏi em trai học lớp nào, cô không được tự nhiên nói: "Thật ra... tôi cũng không biết em ấy học lớp nào nữa."

Người đàn ông cười hiền, "Em ruột của em à?"

Bạch Sương Sương không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nghe ý tứ trong lời nói chắc anh cũng thấy buồn cười. Cô cũng suy nghĩ về việc giải thích tình huống của em trai mình, nhưng cô cũng chỉ mới biết Bạch Hạo Nam ở thành phố H không lâu mà thôi.

Người đàn ông dừng lại một hồi, bỗng nhiên nói: "Không biết lớp nào cũng không sao, biết tên là được."

Bạch Sương Sương nhìn ánh mắt cười của anh, suy nghĩ đã bay tán loạn khắp nơi.

Cô không nghĩ tới, sau khi tạm biệt thời học sinh của mình sẽ còn gặp lại anh ấy. Người đã từng là nhân vật phong vân nổi tiếng vườn trường, hiện tại trở thành một nhà giáo nhân dân. Dưới cánh tay anh kẹp một quyển sổ màu nâu, một bên tay nhét trong túi quần, vóc dáng cao cao đủ để che kín người đối diện, khí chất vẫn giống như trước, luôn có thể đoạt ánh mắt người qua đường.

Nhưng trong mắt anh, có vẻ cô vẫn khá bình thường.

"Bạch Hạo Nam." Bạch Sương Sương cười khan: "Tên em trai tôi."

"Bạch Hạo Nam?" Người đàn ông lặp lại, mở quyển sổ ra xem, "Hạo Nam lớp 1-7, vẫn còn đang thi môn cuối cùng, khoảng nửa tiếng nữa mới thi xong, nhưng mà em tìm được không?"

"Tôi..."

"Không sao, đúng lúc tôi không bận gì, để tôi đưa em đi."

"Cái này..." Bạch Sương Sương xua tay: "Không cần đâu đàn anh, tự tôi đi được mà."

"Còn nhớ tôi là đàn anh của em cơ à?" Người đàn ông cười vui vẻ: "Nếu em vẫn gọi tôi là đàn anh mà tôi không giúp đỡ đàn em thì không hay lắm đâu nhỉ?"

Bạch Sương Sương sợ nhất là khi người con trai ấy cười với cô, giống như lúc nhận sự trợ giúp của anh, một cái mỉm cười cũng khiến cô mất trấn định.

Người cô đã từng yêu thích một thời thật dài, tên anh ấy là Tô Thanh Lãng.

Con đường trong trường dài đằng đẵng, hai bên sườn trồng hai hàng cây bạch dương thẳng tắp, Bạch Sương Sương đi cùng anh trên con đường chẳng mấy người qua lại, bốn phía tĩnh lặng như tờ.

"Qua nhiều năm mà em không thay đổi gì mấy nhỉ."

Yên lặng lúc lâu, Tô Thanh Lãng lên tiếng trước.

"Chắc... chắc vậy?"

Bạch Sương Sương cười, thấy hơi xấu hổ, "Chắc tại tôi tương đối thích những thứ cũ chăng?"

Cô tưởng nói như thế với Tô Thanh Lãng thì anh chỉ cười cho qua, không nghĩ anh lại cười nhẹ một tiếng, "Thứ cũ cũng tốt mà, tôi cũng thế."

"Cái gì?"

Trong nháy mắt, Bạch Sương Sương cảm thấy trong đầu mình ong ong.

"Anh..." Cô nghĩ thật lâu mới mở miệng, "Nói việc kia à?"

Tô thanh Lãng lập tức trả lời: "Em hỏi việc gì?"

Có thể bỏ qua đề tài này được không? Bạch Sương Sương cười gượng, tính toán làm thế nào để chuyển sang chuyện khác, Tô Thanh Lãng lại cười tủm tỉm, "Con người anh vẫn luôn luyến tiếc tình xưa."

Luyến tiếc tình xưa? Thế mà anh lại nhớ...

Bạch Sương Sương một bên thầm khinh thường trong lòng, mặt khác vẫn duy trì lễ phép trên mặt, "Rất... rất tốt."

Tô Thanh Lãng cười xòa, cũng không tỏ rõ ý gì.

Hai người trầm mặc đi vài bước, Tô Thanh Lãng đột nhiên hỏi: "Em bây giờ thế nào, độc thân hay có bạn trai chưa, chẳng lẽ em... kết hôn rồi?"

"Kết... kết hôn? Không đâu, em chưa kết hôn."

Bạch Sương Sương lắc đầu, đừng nói đến kết hôn, bây giờ cô đã 26 tuổi rồi mà còn chưa từng trải qua một lần yêu đương hẳn hoi đâu.

Năm đó cô và Tô Thanh Lãng bên nhau cũng chưa từng hẹn hò hẳn hoi thì đã kết thúc, đây là tiếc nuối đối với mối tình đầu của cô. Cho nên, về sau khi tìm bạn trai, cô muốn mối quan hệ luôn phải đi theo trình tự nhất định, nhưng chẳng biết vì sao, người cô gặp qua đều cùng một thể loại là người không hợp tam quan với mình.

Cô là một người có thói quen sạch sẽ mãnh liệt, vô cùng bài xích hành vi thân mật quá mức trong khi mối quan hệ vẫn chưa đủ thân thiết. Sau khi chia tay Tô Thanh Lãng, lần đầu tiên cô được nếm trải thử một mối tình là lúc học đại học. Yêu đương được một tháng, nam sinh kia muốn có hành động thân mật hơn, nhưng cô vô tình cố ý tránh đi, người ấy lại tưởng cô ra vẻ ngại ngùng, trực tiếp xông tới, dùng đôi môi áp tới gần mặt cô, khiến cô phải dùng hết sức lực mới đẩy ra được, lúc đó chỉ cảm thấy có chút ghê tởm mà thôi.

Nam sinh tức giận, nói cô không muốn hẹn hò với hắn ta, cô giải thích ý nghĩ của mình thì hắn cắt ngang: Cặp đôi nào yêu nhau làm vài hành động thân mật là chuyện bình thường, cô bài xích tôi nghĩa là cô không muốn yêu đương với tôi!

Tự dưng lại kết thúc một mối tình...

Lần thứ hai là lúc cô vừa mới bắt đầu đi làm được một năm. Công việc áp lực khiến cô muốn tìm một người để tâm sự, vì thế dưới sự tác hợp của đồng nghiệp, cô làm quen với một người qua mạng. Cô cảm thấy người ấy rất thú vị, cũng có chút cảm tình, nên chấp nhận kết giao. Sau đó hai người có gặp mặt nhau, hai người thành một đôi, người đó thường xuyên chạy tới tìm cô, đi xem phim, ăn cơm, không có chỗ nào không thích hợp. Cô cho rằng mình có thể đã tìm được nửa kia, không ngời có một ngày, người ấy trực tiếp nói muốn tới thành phố H ở chung với cô, dọa cô choáng váng một trận.

Mới quen nhau có ba tháng mà đã đòi đến ở chung? Cô liền cự tuyệt ý định đó, kết quả thì người ấy không vui, nói cái gì mà đằng nào chả kết hôn, hai người nói chuyện hồi lâu cũng không thống nhất được, nên bọn họ chia tay theo lẽ tự nhiên.

Một lần nữa đi tong...

Từ đó về sau, Bạch Sương Sương không còn muốn đi yêu thử nữa, kéo dài cho tới tận bây giờ, đến khi bị gia đình sắp xếp đi xem mắt.

"Không sao, em vẫn còn trẻ, không vội phải kết hôn sớm làm gì."

Tô Thanh Lãng trầm mặc một lát, cười dịu dàng.

Chỉ toàn nói chuyện tầm thường như thế, Bạch Sương Sương cảm thấy có khi trong lòng anh không quá nguyện ý dẫn cô đi một đoạn đường này.

Hiện tại nhìn thấy anh, ngoại trừ kinh ngạc thì cô cũng không thấy gì khác, những cảm xúc yêu thích trải qua mười năm không liên lạc đã sớm trở lại bình thường. Tuy rằng bây giờ anh vẫn như xưa, nhưng cô biết rõ, đó chỉ thuộc nửa kia của anh, không liên quan đến người khác.

Trong lòng cô thở dài, cười mỉm: "Nếu không thì đàn anh chỉ cho em đường đi đến đó, tự em tìm là được, cũng thuận tiện vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh trường học."

Tô Thanh Lãng giơ tay nhìn thời gian, "Được thôi, mấy đứa cũng sắp thi xong rồi, em cứ đi thẳng con đường này chính là lớp 10 mới năm nay, em chờ ở cửa là được."

"Vâng ạ."

Bạch Sương Sương cảm ơn, quay lưng về phía anh rồi bước đi, mới được vài bước, Tô Thanh Lãng đột nhiên gọi cô.

Bạch Sương Sương quay đầu nhìn lại, thấy Tô Thanh Lãng đến gần, "Gặp lại nhau cũng không dễ, có thể thêm WeChat được không?"

Edit: Syu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro