🌗 Chương 4 🌗

Tác giả: Cửu Nguyệt Hàm Ngư

Edit: Syu

Cũng không biết có phải do cuộc chạm mặt hôm nay quá kích thích hay không mà đêm nay cô lại mơ ngủ.

Hình ảnh trong mộng đều là những sự việc đã xảy ra trước đó, vài người đã lâu chưa thấy cũng xuất hiện, rối loạn đến mức cô ngủ cũng không ngon giấc. Ngày hôm sau, cô đành mang theo cặp mắt thâm quầng đi làm, lọt vào ánh mắt người bên cạnh đầu tiên, người kia trêu ghẹo: "Ây da, cuộc sống về đêm phong phú nhỉ?"

Người này tên là Chu Thành, tuy rằng nghe tên thì rất chính trực, nhưng nhân cách thật sự lại rất nhây. Bạch Sương Sương cộng tác cùng hắn ba năm, không thiếu những lúc tranh luận cùng hắn.

Bạch Sương ngẩng đầu từ ghế dựa, "Chu thiếu gia đừng có cười chê tôi, nói đến sinh hoạt ban đêm tôi cũng không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt anh đâu."

Chu Thành xoay người lại nhìn cô, cười đểu: "Người đẹp Sương Sương à, lời em nói là không đúng đâu nhé, tối nào tôi cũng đi ngủ rất sớm, nào có sinh hoạt ban đêm bao giờ?"

Hắn đang muốn tiến sát vào lại cảm nhận được ghế dựa của mình bị người khác kéo từ phía sau, hắn quay đầu nhìn qua, lêu lên: "Đường Kỳ, mới sáng ra mà cô đã muốn làm gì thế hả?"

"Tôi còn chưa hỏi anh đang làm gì đâu đấy?"

Đường Kỳ đi đến sau lưng Bạch Sương Sương, ném túi xách lên bàn tạo ra tiếng vang thật to, "Mở mắt ra đã ở chỗ này đùa giỡn đóa hoa nhỏ của phòng chúng ta, anh quá đáng thật đấy."

Bạch Sương Sương quay đầu chạm tầm mắt với cô nàng, may mà cô ấy tới kịp lúc.

Chu Thành này tuy điều kiện không tồi, nhưng tính cách quá mức sôi nổi, bình thường nghĩ cái gì nói cái đó, không kể nam hay nữ cũng đều thích trêu đùa, giao thiệp trong công ty cũng khá tốt, theo lời Đường Kỳ thì người này không biết xấu hổ, bất luận người ta có quan tâm hay không đều có thể dính như keo.

Từ những ngày đầu hắn làm quen cô còn cảm thấy hơi ngại, đi làm lâu cũng đã miễn dịch, còn hihi haha theo hắn mỗi ngày, trong lòng cô không có cảm giác rung động gì với người như hắn, làm cộng sự thì may ra vẫn còn hòa hợp.

Chu Thành: "Sao lại nói tôi đang đùa giỡn được chứ, đây gọi là giao lưu tình cảm."

Đường Kỳ: "Thôi đi, sao tôi không thấy anh giao lưu với tôi đây này?"

"Sao cô giống được chứ?" Chu Thành rụt cổ: "Vị nhà cô là huấn luyện viên Taekwondo đấy, nếu cậu ta biết tôi với cô giao lưu tình cảm không phải tôi chết không thấy xác sao."

"Nói trắng ra là anh đang bắt nạt Sương Sương chúng ta vẫn còn độc thân thôi." Đường Kỳ cầm gương lên soi, mãi sau mới xoay người nói: "Mà Sương Sương này, bên bạn trai tớ có không ít tài nguyên tốt, hôm nào tớ giới thiệu cho cậu nhé?"

Chuyển đề tài nhanh quá...

Bạch Sương Sương cười ngượng, đang muốn mở miệng lại thấy bóng người đi ra từ văn phòng nhỏ bên trái, một bộ tóc ngắn đen nhánh, trên người khoác bộ tây trang màu trắng gạo, khi cô ấy đạp giày cao gót đến gần, Chu Thành trong nháy mắt đã ngoan ngoãn trở về trước máy tính của mình.

Vẫn là lực uy hiếp của lãnh đạo mạnh.

Người ấy là giám đốc sáng tạo Từ Linh, phong cách làm việc sạch sẽ lưu loát, vừa mới hết kì nghỉ đẻ đã trở về đi làm, lập tức có thể tiến vào trạng thái công việc, quả thực khiến người khác bội phục.

"Có cuộc họp khẩn, mọi người đến phòng họp đi."

Hơn ba mươi ghế trong phòng chỉ có hai mươi người ngồi, đây đã là toàn bộ nhân viên phòng ban rồi, Từ Linh chờ mọi người ổn định chỗ ngồi xong, sau đó mới bắt đầu mở notebook, trong nháy mắt, văn phòng lâm vào trạng thái tĩnh lặng.

Qua chừng vài phút, Từ Linh mở lời: "Hôm nay tôi gọi mọi người tới họp vì hai việc, một tốt một xấu, mọi người muốn nghe cái nào trước?"

Cô ấy nghiêng người dựa vào ghế, một tay đặt lên bàn gõ, thể hiện tư thế tiêu chuẩn của lãnh đạo.

Các nhân viên nhìn nhau, cùng thống nhất: "Tốt ạ."

"Được thôi." Từ Linh nhổm dậy ép sát vào bàn, cười nói: "Gần đây công ty nhận được vụ mới, một khoản giảm sức ép sản phẩm, khách hàng rất tín nhiệm chúng ta, trả giá rất cao muốn chúng ta làm trọn bộ phương án tuyên truyền, chờ dự án này hoàn thành, mỗi người các cô cậu đều sẽ có thêm tiền thưởng."

Nghe thấy có thêm tiền thưởng, văn phòng bỗng chốc náo nhiệt hẳn, nhưng chỉ được vài phút, Từ Linh nói thêm: "Bây giờ đến tin xấu."

Cô ấy dập mạnh notebook, "Trong khoảng thời gian này, hiệu suất làm việc của mọi người rất có vấn đề tôi mới trở lại công ty không đến hai tháng mà trên tay đã có thêm một đống cục diện rối rắm, đây sẽ là thời điểm mà áp của mọi người lực tăng lên nhiều hơn."

Trong văn phòng im lặng, không còn âm thanh nào.

"Đường Kỳ, nhãn hiệu sản phẩm sao Khôi bên kia đã thiết kế bao lâu rồi? Vì sao còn chưa có bản thảo sửa chữa?"

Đột ngột bị điểm danh, Đường Kỳ vội vàng giải thích: "Giám đốc Từ, phương án em đã gửi rồi, chỉ là khách hàng bên kia cảm thấy đặc biệt không vừa lòng nên vẫn luôn kéo dài đến tận bây giờ thôi."

"Bọn họ kéo dài thì chúng ta phải thúc giục, hỏi cho rõ bọn họ không hài lòng chỗ nào sau đó cải tiến thêm, có đôi khi không phải không hài lòng, chỉ là do chúng ta chưa nói ra ý nghĩ về nhãn hiệu cho người ta, em đến trình bày ý tưởng thiết kế cho khách hàng, nói đến khi nào họ tin phục thì thôi. Việc này em chú ý một chút, không để kéo dài nữa, khách hàng bất động thì chúng ta phải chủ động lên."

Bị cô ấy quở trách như vậy, Đường Kỳ tựa như bông hoa héo rũ, hoàn toàn không còn phong thái cười cười nói nói thường ngày. Cô buồn rầu lên tiếng: "Vâng ạ."

Từ Linh gật đầu, chuyển tầm mắt sang Chu Thành, "Chu Thành, phần chi tiết hoạt động lần trước thiếu rất nhiều, khách hàng bên họ không hài lòng lắm, việc này của em nhỉ, suốt ngày chỉ trưng cái bộ mặt dày dạn cứng rắn ngày thường của cậu ra."

Cô ấy mắng Chu Thành một hồi, đột nhiên hỏi: "Phương án hoạt động lần trước là ai viết?"

Toàn phòng an tĩnh, đôi mắt Bạch Sương Sương quét đến cô bé thực tập sinh nhỏ ngồi trong góc, chắc là chưa gặp qua trường hợp này bao giờ, đến nhấc tay cũng không dám, Bạch Sương Sương đành lên tiếng: "Giám đốc Từ, phương án lần trước là do em sơ sót, vội nên quên không sửa sang cẩn thận."

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, phương án của mình thì phải tự mình xem qua, xác định không có vấn đề gì mới đưa Chu Thành tiếp nhận, hai người các em cũng xem như là bạn nối khố, đều hiểu phương thức làm việc của nhau, em không xem, cậu ấy chấp hành xuống dưới chắc chắn sẽ dễ dàng xảy ra sự cố!"

Bạch Sương Sương đang muốn nói chuyện, Chu Thành đã giành trước một bước: "Lần này là em không chú ý, cũng không trách người khác được, lần sau em nhất định sẽ cẩn thận hơn!"

"Em đừng có nóng vội nói chuyện hộ người khác, thái độ làm việc của mọi người đều có vấn đề, tôi cũng không muốn mắng mọi người, tất cả trở về suy nghĩ cho tỉnh táo lại, tôi nói cái này mục đích không vì để làm khó dễ ai cả, chủ yếu là muốn mọi người đề cao hiệu suất làm việc, ngẫm nghĩ cho kĩ, nhanh chóng hoàn thành công việc nên làm, chú ý, hiệu suất là quan trọng nhất!"

Chờ Từ Linh nói qua từng người một xong mới kết thúc được, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, Từ Linh bất ngờ lên tiếng: "Sương Sương ở lại đã."

Bạch Sương Sương dừng động tác đang làm, nhìn Đường Kỳ ném cho mình một ánh mắt đồng tình, chờ mọi người đi hết mới đóng cửa phòng, trở lại vị trí của mình.

"Sương Sương đã vào công ty được bốn năm rồi nhỉ?"

Bạch Sương Sương gật đầu, "Đến tháng chính là tròn bốn năm ạ."

Từ Linh đã thu lại khí thế sắc sảo lúc họp, bỗng nhiên trở thành chị gái tri tâm muốn giảng giải cho người ta, "Tạm thời chưa có suy xét kết hôn sinh em bé đúng không?"

Kết hôn sinh em bé? Bạch Sương Sương sửng sốt trước lời cô ấy. Chẳng lẽ cố ý bảo cô ở lại không phải muốn giáo huấn, mà là quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của cô sao? Thà rằng giáo huấn còn hơn...

Bạch Sương Sương âm thầm nghĩ ngợi, trả lười: "Em hiện tại vẫn đang độc thân, cũng không quá vội muốn kết hôn sinh con."

Từ Linh cười: "Phương án hoạt động lần trước ai viết tất nhiên chị biết, lúc mở họp có nói cũng chỉ vì muốn mọi người tỉnh táo thôi. Chị bảo em ở lại một mình vì muốn nói đến chủ ý để em mang theo người mới. Hoạt động mới lần này em dẫn Tiểu Lâm cùng đi để rèn luyện một chút, tổ phương án các em không thiếu lần đi công tác, đa số đều lấy tĩnh tâm làm đầu, thật ra trước kia thì em không có vấn đề gì lớn, căn bản thì năng lực làm việc của em và Tuệ Tuệ chị hoàn toàn không có lo lắng gì."

"Nhưng mà từ khi Tuệ Tuệ rời khỏi công ty, trọng tâm đều đề lên một mình em, mấy người mới dưới trướng cũng không gánh nổi trọng trách, vô cùng ỷ lại vào em, đặc biệt là Tiểu Lâm. Sở dĩ chị cho em toàn quyền theo phương án mới lần này đầu tiên là muốn cho người mới của em một cơ hội rèn luyện, còn cái chính là muốn cho em tiếp xúc thêm công việc khác, về sau chị giao lại công việc cho em cũng yên tâm."

Thấy Bạch Sương Sương ngẩn ngơ, Từ Linh cười hiền hòa: "Bây giờ chị có con rồi, rất nhiều lúc không lo liệu được hết các công việc, mấy ngày trước chị đã xin Ngô tổng thêm một chức phó giám đốc sáng tạo, em phải nắm cho thật chắc đấy."

Bạch Sương Sương đơ hoàn toàn, cô vừa mới nghĩ ra vô sốc trường hợp mình bị quở trách, nhưng không ngờ tới sự việc sẽ diễn biến như này.

"Giám đốc Từ, em..."

Cô vừa muốn nói, Từ Linh đã cắt ngang: "Chị biết em muốn nói gì, em muốn nói mình tạm thời không có năng lực ấy đúng không? Kỳ thật thì không phải ai sinh ra cũng đều có năng lực, đều phải chậm rãi mà học thôi. Hơn nữa... còn có chị mà."

Cô ấy chống một tay lên bàn, "Có vấn đề gì em có thể hỏi trực tiếp chị, vụ lần này là nhằm vào học sinh làm giảm sức ép sản phẩm. Trước tiên thì em tự đi tìm mấy trường học trong thành phố làm mục điều tra và nghiên cứu thị trường trước, sau đó mới cho người mới trong tổ thiết kế phương án, yêu cầu địa phương phối hợp, để Chu Thành đi với em."

Đối với sự tán thành của Từ Linh, Bạch Sương Sương có chút được sủng ái mà lo sợ. Thật ra cô là người không có dã tâm gì lớn, rất dễ thỏa mãn. Mỗi ngày đi làm công ty, lãnh đạo một tổ dự án cô đã cảm thấy rất tốt, tiền lương đủ sống, công việc tương đối nhàn nhã, nhưng nếu để cô lên làm phó tổng giám đốc thì cô chưa nghĩ tới.

Chỉ là người trực tiếp lãnh đạo mình tín nhiệm cô như vậy, lại cho cơ hội được công tác, đương nhiên cô sẽ không cự tuyệt, cô nghĩ rồi gật đầu: "Giám đốc từ, em sẽ thử xem sao."

Thời điểm cô trở về, Đường Kỳ hỏi cô: "Có bị mắng không?"

"Không có đâu." Bạch Sương Sương nói: "Sắp xếp công việc mới cho tớ thôi."

Trong thời gian ngắn, cô tìm hiểu rõ về sản phẩm của khách hàng bên kia, lập tức làm ra một phần khảo sát trắc nghiệm.

Tìm hai trường học gần đây, nói mỏi mồm người ta mới đồng ý cho cô đi vào tìm học sinh làm bài điều tra và nghiên cứu, đến khi trời gần tối, trong tay vẫn còn mấy chục bài trắc nghiệm khảo sát chưa điền, cô cũng chưa tìm được trường học thích hợp.

Cô móc điện thoại ra xem bản đồ, phát hiện trường học gần cô nhất bây giờ là cấp ba Thịnh Thế của Bạch Hạo Nam, tuy rằng đây là mục tiêu phù hợp cho khảo sát trắc nghiệm của cô, nhưng nghĩ đến cảnh có khả năng sẽ đụng độ với Tô Thanh Lãnh, cô đành phải bỏ qua.

Cô không tin mình không tìm được trường nào khác.

Khi cô cúi đầu tìm tòi, sau lưng truyền đến một âm thanh: "Sao em lại ở đây?"

Edit: Syu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro