Chương 1

Ở rất nhiều nơi, chẳng hạn như quán ăn, tàu điện ngầm, nhà ga, trung tâm mua sắm, có lẽ bạn đã từng thấy sổ góp ý rồi phải không? Hầu như nó luôn để trống. Bạn nghĩ đó là để qua mặt khi có kiểm tra sao? Hoặc giả nó thật sự dùng để trưng cầu ý kiến của bạn? Để tôi cho các bạn biết, mỗi một tờ trên đó đều là chấp niệm của vong hồn còn vương vấn nơi trần thế, vậy nhưng những thứ này chỉ có hoàn nguyện sư mới nhìn thấy được.

Thật ra hoàn nguyện sư cũng chẳng phải là một nghề nghiệp cụ thể, nên xem nó như một cách gọi cho người làm nghề hơn. Do có sự khác biệt văn hóa ở nhiều nơi mà danh xưng của nghề này cũng khác nhau. Tôi là người phương Bắc, những người tôi từng tiếp xúc trong nghề đều tự xưng là hoàn nguyện sư.

Hai từ hoàn nguyện có phần khác biệt với những gì chúng ta thường nghe hằng ngày. Hoàn nguyện không phải là sau khi điều ước của chúng ta đã linh nghiệm thì quay về thắp hương trả lễ, mà là trả lại những chấp niệm còn sót lại nơi trần thế cho các vong hồn. Quá trình ấy chúng tôi cũng gọi là hoàn nguyện.

Để làm nghề này không cần phải có thiên phú đặc biệt, đồng thời cũng chẳng liên quan đến sinh thần bát tự hay âm dương ngũ hành gì cả. Yêu cầu duy nhất phải là trai còn trinh, mấy thứ kỹ năng cần thiết thì chỉ cần học tập trau dồi là được. Song cũng chính vì vậy mà chẳng có khái niệm làm hoàn nguyện sư cả đời, chúng tôi hay nói tuổi nghỉ hưu muộn nhất là không quá 30. Chắc mọi người cũng hiểu mà, đến 30 tuổi mà còn zin cũng là một chuyện rất khó khăn rồi.

Bắt đầu từ năm 20 tuổi, tôi làm nghề này cho đến tận 26 tuổi. Những năm đó tôi đã kinh qua biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ kỳ quái. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về những trải nghiệm của mình, tin hay không là tùy các bạn, tôi chỉ chọn ra những câu chuyện ấn tượng nhất trong trí nhớ của mình thôi.

Đầu tiên tôi sẽ giải thích vì sao lại tồn tại nghề hoàn nguyện sư. Hẳn mọi người đều biết, trong nền văn hóa truyền thống của chúng ta có nhiều thứ tương sinh tương khắc, có hưng ắt có suy. Phải có sự hòa hợp như vậy mới duy trì được cân bằng của thế gian.

Khi qua đời, rất nhiều vong hồn không cam tâm và lưu luyến chưa muốn rời đi. Họ sẽ để lại một chấp niệm, cũng là ý nghĩ cuối cùng chưa kịp hoàn thành trước khi nhắm mắt xuôi tay. Ở đây tôi gọi là ý nghĩ mà không phải là nguyện vọng cũng có nguyên do của nó. Thông thường chấp niệm của vong hồn không hề lớn lao hoặc phức tạp như chúng ta thường nghĩ. Ví dụ, tôi đã từng tiếp nhận chấp niệm của một người, trước khi chết anh ta cực kỳ thèm ăn một quả trứng vịt muối, ai dè không ăn được, đây là chấp niệm cuối cùng của anh ta. Bởi vậy, công việc của hoàn nguyện sư là tìm một quả trứng vịt muối, thực hiện được ước nguyện của linh hồn ấy, coi như chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn.

Chấp niệm còn sót lại của vong hồn tuy nhỏ bé nhưng lại thật sự ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế gian. Trong nghề của chúng tôi gọi là "Khiêu". "Khiêu" là một động từ, giải thích đơn giản thì chấp niệm của vong hồn hết sức mãnh liệt, vì vậy mới ảnh hưởng tới người bình thường. Một khi ảnh hưởng ấy đạt tới mức độ nhất định thì sẽ gây ra nguy hiểm cho người thường. Nguy hiểm cũng có muôn hình vạn trạng, sau này tôi sẽ đề cập. Mà vào khoảnh khắc người bình thường bị ảnh hưởng qua đời, chấp niệm mà họ lưu lại cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tóm lại thì đây là một phản ứng dây chuyền. Hơn nữa nó còn được khuếch đại theo cấp số nhân. Vậy nên việc này nghe có vẻ nhỏ, nhưng kỳ thật nó lại khá nguy hiểm ở tầm vĩ mô.

May mắn là không phải người quá cố nào cũng lưu lại chấp niệm. Chẳng hạn như người chết chóng vánh hoặc người ra đi thanh thản thường sẽ không có chấp niệm. Người chết chóng vánh là chỉ cái chết ngay lập tức, ví như nhảy lầu, bị chém đầu, bị bắn... Nói đơn giản là trong khoảnh khắc tử vong, linh hồn không kịp tự hỏi bản thân mình có chấp niệm gì thì đã hồn phi phách tán mất rồi. Còn người ra đi thanh thản, phần lớn là qua đời vì tuổi già hoặc là đã bằng lòng với cuộc đời này, vì vậy họ sẽ rời đi một cách yên bình, đầu thai chuyển thế.

Còn một loại nữa, đó là có để lại chấp niệm, nhưng người nhà đã cố ý hoặc vô tình hoàn thành chấp niệm ấy. Vậy thì cũng xem như công đức viên mãn.

Tiếp theo, tôi sẽ kể về một chấp niệm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Thật lòng thì tôi chẳng thể nghĩ ra tiêu đề gì hết, cứ đơn giản gọi là F đi. Bởi vì lần đầu tôi thấy chấp niệm này, nó chỉ là một chữ F.

Hoàn nguyện sư nghe thì ngầu, thật ra là một công việc vừa nặng nhọc vừa bẩn thỉu. Tôi thường xuyên phải chạy ngược chạy xuôi khắp cả nước, chẳng phải đi du lịch, mà là để xem sổ góp ý ở các khu vực khác nhau. Sổ góp ý hẳn mọi người đều từng thấy rồi, nhưng e rằng rất ít người lật ra xem. Bên trong gần như chẳng có ai viết ý kiến gì cả, quanh năm suốt tháng chỉ là một cái sổ trống không, cứ treo ở đó ngày này qua tháng nọ. Cho nên nó đã trở thành một công cụ gửi gắm chấp niệm của nhiều vong hồn.

Vào thời cổ đại, không có cách thuận tiện như vậy, vong hồn chỉ đành dựa vào may mắn của mình. Tỷ lệ gặp được hoàn nguyện sư cực kỳ ít ỏi, xui rủi gặp phải thầy trừ tà là tan nát hồn phách luôn.

Song việc biểu đạt chấp niệm trên sổ góp ý không hề đơn giản như mọi người tưởng tượng đâu. Đầu tiên, vong hồn không biết viết chữ, người ta hay bảo nét chữ mang chính khí cứng cỏi mà, khoan nói đến viết, ngay cả cầm cái bút cũng đã khó khăn rồi. Vì vậy trong mấy câu chuyện ma quỷ hay phim ma ám mà có tình tiết oan hồn viết chữ "ta muốn ngươi đền mạng" bla bla đều vô nghĩa hết.

Vong hồn chỉ có thể để lại dấu vết theo nhiều cách khác nhau, đôi khi dùng bùn, lúc lại dùng tro bụi. Tóm lại là đủ loại kiểu dáng kỳ dị, sau này tôi cũng sẽ tiện thể nói thêm về chuyện đó.

Hơn nữa, những nơi treo sổ góp ý đều có dòng người qua lại rất đông. Tất nhiên dương khí sẽ mạnh, vong hồn không thể nán lại quá lâu, đành vội vàng lưu lại dấu vết một cách nhanh chóng. Do đó hoàn nguyện sư phải thông qua các dấu vết này để phân tích, đôi khi không khác gì thám tử.

Chấp niệm mà lần này tôi kể được tìm thấy trong sổ góp ý ở một siêu thị lớn tại một thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Tôi sẽ không tiết lộ tên của siêu thị và thành phố đó. Khi ấy tôi chỉ vô tình phát hiện ra, trước đó tôi trùng hợp giải quyết một chấp niệm cũng ở Tứ Xuyên. Người đàn ông trụ cột gia đình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, người nhà sợ anh ta suy sụp tinh thần nên vẫn luôn giấu giếm. Anh ta cũng tin tưởng họ, cuộc sống rất lạc quan. Ai dè buổi tối nọ bệnh tình đột nhiên trở nặng, phải đưa vào phòng cấp cứu, sau đó không may qua đời.

Người đàn ông rất giỏi kiếm thêm thu nhập phụ, tích cóp được ba mươi mấy vạn tiền riêng, sau khi chết người nhà chẳng ai biết, vong hồn của anh ta cũng không biết làm sao để giãi bày, tình cờ thế nào lại gặp được tôi, tôi bèn giải quyết trong vòng ba ngày.

Dẫu sao đã ở Tứ Xuyên rồi, tôi quyết định chưa vội quay về. Tôi lui tới một số điểm du lịch tại đó. Mấy ngày trôi qua, chợt phát hiện râu của mình càng lúc càng dài, hồi trước đến đây hơi vội nên không mang theo dao cạo râu. Tôi bèn đi tới siêu thị gần đó.

Vì thói quen nghề nghiệp, tôi đến nơi nào cũng sẽ tiện thể kiểm tra sổ góp ý ở nơi đó. Siêu thị ấy cực kỳ nổi tiếng, là chuỗi cửa hàng toàn cầu. Sổ góp ý vốn được treo trên tường ở khu rau củ quả, chẳng qua cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Tôi giở vài tờ, mấy trang đầu còn có chữ viết. Song không phải là ý kiến, chắc là bác gái nào đó tới mua đồ ăn đã đứng tính tiền rau, còn dùng cả phép tính dọc nữa.

Thông thường, những vong hồn sẽ để lại dấu vết ở hai trang đầu hoặc cuối của sổ góp ý. Lật dễ mà tìm cũng không khó. Vì vậy tôi chỉ tiện tay giở qua loa, không phát hiện điều gì. Tôi định bỏ xuống. Chưa kịp buông, bỗng tôi để ý ở bên hông cuốn sổ, ngay cạnh gáy sổ, có một vết rách rất nhỏ.

Chất lượng của các cuốn sổ này đều tệ như nhau, bong gáy trầy rách là chuyện thường tình, theo lý thuyết thì chút hư hao này chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng thói quen nghề nghiệp lại khiến tôi lưu tâm, hoàn nguyện sư chúng tôi đều mang theo bên mình một túi tro nhang, thấy dấu vết khả nghi chỉ cần rải lên một ít tro nhang, sau đó thổi đi, nơi nào đã bị vong hồn chạm vào thì tro nhang sẽ không bay mất.

Chính vì thế tôi cũng làm như vậy. Thật bất ngờ làm sao, quả nhiên tro nhang để lại một ít dấu vết trên cuốn sổ. Dấu vết cực nhỏ, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì trông giống như một chữ F viết hoa.

Tôi cảm thấy quái lạ, số lượng sổ góp ý tôi từng động vào không phải hàng vạn thì cũng hàng ngàn. Song đa số vong hồn đều động tay động chân ở phần giấy trong sổ, đây là lần đầu tôi thấy có người ra tay ở bìa ngoài. Hơn nữa xét theo dấu vết này, rõ ràng không phải lưu lại dấu vết bằng chất lỏng hay bụi bặm như thường thấy. Thoạt trông như dùng dao nhỏ hoặc là dùng tay cào ra.

Nhân lúc không ai để ý, tôi lén cất cuốn sổ đi. Tôi vốn thích mặc áo gió, không phải vì ra vẻ ngầu, mà chủ yếu là vì có nhiều thứ không tiện cầm nắm trong tay, sẽ khiến cho người ta thấy sợ hãi. Tôi lại không thích mang ba lô, chỉ đành đeo đầy những túi nhỏ và móc khóa quanh thắt lưng mà thôi, bình thường tôi đều giấu dưới lớp áo gió, không ai chú ý cả.

Việc thó luôn quyển sổ về cũng là chuyện bất đắc dĩ, trong trường hợp bình thường, chúng tôi chỉ cần xé trang giấy có dấu vết kia thôi. Đợi khi chấp niệm đã rõ ràng, ước nguyện được hoàn trả cho người ta một cách trọn vẹn, chúng tôi sẽ đốt cháy tờ giấy đó, vừa là kết thúc vừa coi như hồi đáp dành cho vong hồn ấy, một công đôi việc.

Song lần này lại khác, tôi cầm cuốn sổ đó quay về khách sạn. Nhìn ngó một lượt vẫn không có phát hiện gì mới, tôi dùng bút vẽ lại dấu vết kia. Đoạn lật từ điển tìm một loạt từ bắt đầu bằng âm F, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Cuối cùng tôi buộc phải dùng tới một biện pháp, đó là biện pháp mà bất cứ hoàn nguyện sư nào cũng phải nắm vững.

Trong nghề của chúng tôi gọi biện pháp này là "Tầm căn" (tìm căn nguyên gốc rễ). Ý trên mặt chữ chắc mọi người cũng hiểu, đó là tìm kiếm nguồn gốc của chấp niệm này. Cách thực hiện là dùng một cái còi nhỏ mà chúng tôi luôn mang theo bên mình, cuộn trang giấy có chấp niệm kia lại rồi nhét vào trong còi, sau đó ngậm cái còi đi ngủ. Ban đêm sẽ mơ thấy một số manh mối liên quan đến chấp niệm này.

Những chiếc còi của chúng tôi thường do người đi trước để lại, dù sao tôi cũng chẳng biết có bao nhiêu người để lại dấu răng trên cái còi này rồi. Nghe nói dùng cái còi này có thể phóng đại chấp niệm của vong hồn đến mức tối đa, cho phép chúng tôi cảm nhận được một số thứ. Giải thích theo khoa học bây giờ thì đại khái có liên quan đến sóng não gì đó, cụ thể tôi không rõ lắm.

Tầm căn nghe có vẻ đơn giản, song thật ra nó vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Chưa bàn đến việc ngậm cái gì đó đi ngủ chẳng dễ chịu chút nào, chủ yếu là vì sau khi chấp niệm này bị khuếch đại sẽ rất dễ ảnh hưởng đến hoàn nguyện sư. Tôi từng nghe nói một số trường hợp, hoàn nguyện sư tầm căn vào ban đêm, cuối cùng sáng hôm sau không thể tỉnh lại nữa.

Chính vì nguyên nhân đó, tác dụng của chiếc còi mới bộc lộ ra. Hễ chấp niệm mạnh mẽ đến mức người thường không thể chịu đựng nổi, bản năng sinh tồn sẽ buộc chúng tôi phải thổi còi. Từ đó đánh thức bản thân mình nhằm tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Đây xem như là một biện pháp phòng ngừa.

Mơ trong lúc tầm căn, gọi là Tầm căn mộng. Tầm căn mộng cũng có vô số loại khác nhau. Đôi khi nó cực kỳ chi tiết, đến nỗi mơ thấy cả địa điểm người chết qua đời hôm đó. Có lúc lại vô cùng ngắn gọn, tới mức như một kỹ thuật dựng phim với các cảnh ngắn.

Tôi từng có một giấc mộng tầm căn, mơ thấy bầu trời đầy mây trắng, ngoài ra chẳng có đồ vật cụ thể nào cả. Sau đó tôi vô tình giải mã được giấc mơ này, hóa ra là trước khi chết vong hồn ấy đã xem dự báo thời tiết.

Bởi vậy, tầm căn mộng trong nghề chúng tôi chỉ là một phương pháp bổ trợ thôi. Chẳng thể coi nó là manh mối trực tiếp được, nếu không sẽ dễ đi chệch hướng. Có điều gợi ý lần này khiến tôi cảm thấy rất khó xử. Thứ nhất, nó không nhét vừa cái còi. Thứ hai, lớp bìa ngoài còn bị phai màu nữa. Tôi vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, nó lập tức chuyển màu.

Cuối cùng không còn cách nào, tôi chỉ đành nghĩ biện pháp khác. Tôi cẩn thận ngâm cuốn sổ vào nước, sau đó lọc phần nước ấy ra đựng vào một lọ thủy tinh nhỏ loại dùng để chứa thuốc tiêm. Đoạn tôi bịt kín lại rồi miễn cưỡng nhét vào cái còi.

Thú thật, tôi cũng không ôm mong đợi gì, chẳng qua còn nước còn tát mà thôi. Song không ngờ đêm đó tôi lại có tầm căn mộng, đã vậy còn là một giấc mơ cực kỳ quái lạ.

Tôi mơ thấy một thác nước, thác nước rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức đáng sợ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nước chảy. Trừ nó ra, xung quanh chẳng có cảnh trí gì cả. Thật lòng mà nói, giấc mộng kiểu này khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn cả mơ thấy hiện trường án mạng nữa. Các bạn thử nghĩ mà xem, cảm giác cả đêm phải nhìn chăm chú vào màn hình chờ sẽ như thế nào.

Suốt quá trình tôi từng nghi ngờ chẳng biết có Tôn Ngộ Không lao ra khỏi thác nước hay không. Ai dè khi bình minh sắp ló dạng, thác nước biến mất, thay vào đó là cảnh hoàng hôn buông xuống. Vẫn không một tiếng động. Sau đó tôi tỉnh giấc, vội nhìn đồng hồ, 5 giờ kém 5. Bầu trời cũng dần hửng sáng.

Cơ thể vô cùng mỏi mệt sau khi thức dậy. Tầm căn mộng lần này khiến tôi cực kỳ bức bối. Tôi vào nghề đã một thời gian rồi, lần đầu tiên gặp được giấc mơ yên bình đến thế. Tôi cảm thấy khá tò mò, chấp niệm cuối cùng của vong hồn này rốt cuộc là gì.

Thế là vào đêm thứ hai, tôi lại dùng cách ngâm cuốn sổ vào nước như cũ để tầm căn, xem thử giấc mơ ấy có gì khác hay không. Kết quả khiến tôi rất thất vọng, chẳng khác tí nào.

Lòng hiếu kỳ của tôi càng bùng lên mãnh liệt. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình dùng nước nên mới dẫn tới việc giấc mơ bị sai lệch. Không còn cách nào khác, cuối cùng tôi đành dùng dao nhỏ cẩn thận khoét dấu vết giống chữ F kia xuống khỏi cuốn sổ góp ý, nhét vào chiếc còi. Nếu lần này vẫn không được thì tôi sẽ bỏ cuộc. Sau ba ngày miệt mài, tôi coi như đã cố gắng hết sức rồi.

Đêm đó, tôi lên giường từ rất sớm. Trong lòng vẫn hơi thấp thỏm, trằn trọc mãi mà chưa ngủ được. Đến hơn 12 giờ khuya, cuối cùng tôi cũng mơ màng thiếp đi. Lần này giấc mơ thật sự thay đổi, ban đầu vẫn là thác nước như cũ, chẳng qua rất nhanh đã chuyển sang cảnh mặt trời lặn. Kế đó, sau khi mặt trời lặn, mọi thứ tối sầm lại.

Tôi có thể nghe thấy một vài tiếng vang, âm thanh ấy quá đỗi kỳ quặc, tựa như tiếng gió thổi qua khe khẽ, mà cũng giống tiếng sóng biển phía xa xăm, tóm lại là có tiết tấu nhịp nhàng. Cứ thế. Trong giấc mộng tôi không ngăn được sự lo lắng, có lẽ nào khi xung quanh bỗng chốc sáng lên, tôi sẽ bắt gặp một người bị chặt xác hay gì đó không.

Không ngờ đến khi bóng tối tan đi lại khiến tôi phải sững sờ. Tôi nhìn thấy một biển số nhà cực kỳ rõ ràng. Làm nghề này lâu như vậy, tôi còn chưa gặp manh mối nào rành rành đến thế đâu.

Tôi lấy làm hào hứng lắm. Số nhà lưu lại trong mắt tôi thật lâu, tôi ghi nhớ kỹ trong lòng. Cuối giấc mơ, mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Rồi tôi tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro