Chương 3
Nghe bạn học nói vậy khiến tôi càng thêm tò mò. Tôi liền ngỏ ý bảo cậu ta dẫn tôi đi xem tận mắt cái tủ lạnh đó. Bởi trong phạm trù huyền học của chúng tôi, quả thật có một số thứ buộc phải ướp lạnh. Ví như có vài pháp khí trước khi sử dụng cần phải kết sương, mà thời tiết lúc đó lại không đủ điều kiện, chúng tôi cũng đành bỏ vào trong tủ lạnh. Song tôi không nói rõ việc này, bạn học tôi vốn chẳng phải người mê tín. Có nói cậu ta cũng không tin đâu.
Bạn học tôi không hề từ chối, thậm chí cậu ta còn lén đánh thêm một cái chìa khóa nhà của tên trộm. Cậu ta cũng cảm thấy chuyện này quá đáng ngờ, e rằng ngày nào đó sẽ dùng tới. Nhưng mặc dù gã trộm đã bị bắt lại, biết đâu người thân của gã vẫn còn trong nhà. Chúng tôi vừa chẳng có giấy phép mà cũng không có lý do, cứ lẻn vào nhà người ta thế này, bị tóm một cái là tèo đời.
Bạn học tôi tỏ ra khá băn khoăn, chứng tỏ cậu ta cũng đã muốn lắm rồi. Tôi vội vàng khuyên nhủ, chúng tôi có thể lợi dụng thân phận của cậu ta để gõ cửa nhà gã trước, nếu không có ai thì mình lại vòng ra cửa sau. Chỉ cần chúng tôi hành động thận trọng, đừng để lại dấu vết quá rõ ràng thì sẽ không có vấn đề gì đâu.
Cậu bạn không cưỡng lại được lời khuyên của tôi, chần chừ một hồi cũng đồng ý. Suy cho cùng, bây giờ ngành nghề nào cũng đầy thách thức cả, không phá được vụ nào lớn thì sao thăng tiến được. Chính vì thế hai người bèn nghỉ ngơi chuẩn bị ở nhà tôi, khoảng hơn 3 giờ chiều, thừa lúc người ta đi làm hết thì chúng tôi mới đến nhà tên trộm.
Chỗ gã ở cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, chỉ là một tòa chung cư sáu tầng cũ kỹ. Chúng tôi vờ gõ cửa một lát, âm thầm xem xét xung quanh. Trong nhà không có ai, nhà bên cạnh cũng chẳng có động tĩnh gì. Đợi trong chốc lát, bạn tôi bèn lấy chìa khóa ra rồi cẩn thận mở cửa.
Có thể thấy cậu ta đang rất căng thẳng, trong thời gian dài làm việc ở đội chống móc túi, chắc hẳn đây mới là lần đầu cậu bạn này đi trộm. Cửa vừa mở, chúng tôi đều nín thở, nhìn quanh quất một lượt, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nói rằng nơi đây cũng không có gì khác với lần trước, xem ra không có ai từng đến nhà này nữa. Chúng tôi lần lượt lách người vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Mặc dù đã nghe cậu bạn kể rồi, nhưng tôi không ngờ căn nhà lại bừa bộn đến vậy. Nhìn ngó xung quanh, khắp nhà chẳng có một thứ gì ngăn nắp cả. Tấm rèm cũng bị kéo kín mít lại khiến cho căn nhà tối tăm ngột ngạt.
Bạn tôi bật đèn lên, mọi thứ mới rõ ràng hơn. Tôi quan sát kỹ, đúng là đủ loại tượng thần Phật được treo hoặc bày đầy trên bàn, bàn trà hay trên tường.
Tôi nhặt đại một bức lên xem, đó là một bức tượng Phật, làm bằng gốm sứ, khá mới, chắc là vừa thỉnh về không lâu. Trên pho tượng đóng một lớp bụi dày, hiển nhiên căn nhà này đã lâu chưa được dọn dẹp. Tôi thử tìm kiếm nhưng không thấy lư hương hay đồ thờ cúng nào cả. Có vẻ tên trộm chỉ mê tín một cách mù quáng mà thôi, e rằng gã có tật giật mình.
Xem xét gian ngoài một vòng, không phát hiện điều gì. Tôi theo bạn học đi vào phòng bếp. Không gian rất nhỏ, tủ lạnh được đặt ngay cạnh cửa ra vào phòng bếp, chẳng cần phải vào, chỉ giơ tay là có thể mở tủ lạnh được rồi. Kiểu dáng tủ lạnh không mới, loại một cửa, là sản phẩm nội địa. Tôi không vội kiểm tra tủ lạnh mà đi lục lọi quanh tủ bát và bếp nấu trước.
Sở dĩ phải làm vậy là vì dựa trên quan sát từ bên ngoài, gã trộm rõ ràng không phải kiểu người thường xuyên ở nhà, tôi muốn xem thử gã có biết nấu ăn hay không. Quả nhiên, trong tủ bát chẳng có lấy một bộ bát đũa nào cả. Bếp nấu cũng ít khi được sử dụng. Vậy thì tủ lạnh này chỉ để làm cảnh mà thôi. Khi sắm đồ điện gia dụng, e rằng tên trộm chỉ mua về trưng cho có.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhận ra một vấn đề, vội vã quay ra xem xét phòng khách. Cái TV trong nhà rất cũ, không phải màn hình LCD, mà là loại TV hình hộp vuông đời cũ. Đèn nguồn TV vẫn còn sáng, chứng tỏ trước đó có người đã bật lên xem. Vậy thì quá kỳ quặc, tại sao cái TV dùng hằng ngày lại không mua mới mà gã lại dành tiền để tậu một cái tủ lạnh hầu như chẳng đụng đến? Hay tên trộm này thích đồ cổ?
Ngẫm nghĩ một lát mới hiểu vì sao tủ lạnh lại được đặt ở một vị trí vướng víu như vậy trong phòng bếp. Bởi vì trong thiết kế ban đầu của căn nhà vốn không hề có tủ lạnh. Mẹ kiếp, gã cố tình mua tủ lạnh sao? Để đựng cái gì? Nghĩ thôi đã thấy bất an, chẳng lẽ gã thật sự giết người rồi giấu xác trong tủ lạnh?
Tôi tự trấn an bản thân, trước đó bạn tôi đã mở tủ lạnh ra xem rồi. Tôi chỉ đang thần hồn nát thần tính thôi. Quay lại phòng bếp, bạn học của tôi đã mở tủ lạnh. Cả ngăn đá cũng kéo ra rồi, tôi cúi đầu nhìn, bên trong chứa đầy bao thuốc lá.
Tôi tiện tay cầm một cái lên, xem thử bao thuốc này có liên quan gì đến cái trước không. Cả hai đều cùng một hãng, hơn nữa cũng được bảo quản rất tốt. Bên trong chẳng còn một điếu thuốc nào. Tôi lật mặt kia lại, tim bỗng hẫng một nhịp! Trên bao thuốc này có chấp niệm! Chấp niệm được viết bằng nước, thảo nào chẳng phát hiện được gì trên bao thuốc hồi trước cả, bởi vì nước đã khô hết rồi!
Tôi kìm lòng không đậu thốt lên một tiếng, mẹ nó lẽ nào tên trộm đã phát hiện chuyện này từ lâu rồi? Để bao thuốc trong tủ lạnh là vì bảo quản nó sao? Tôi lập tức lấy một hộp thuốc khác, y như rằng trên đó cũng có một lớp băng mỏng!
Hình dạng của lớp băng vô cùng quái dị, không giống chữ viết cho lắm. Thoạt trông như một hạt đào. Tuy nhiên tôi cũng không có thời gian nhìn kỹ, bèn vội vàng bỏ lại bao thuốc vào tủ lạnh, một khi nó bốc hơi thì sẽ chẳng còn dấu vết nào nữa.
Bạn học thấy vẻ mặt của tôi bất thường, luôn miệng hỏi tôi có phát hiện gì không. Tôi nghĩ việc này không cách nào giải thích với cậu ta được, đành cúi xuống cẩn thận kiểm tra từng bao thuốc lá còn lại.
Hầu như trên hộp thuốc nào cũng có dấu vết, nhưng bất ngờ thay, những dấu vết này không hề giống nhau. Ban đầu tôi cực kỳ ngạc nhiên, cho rằng chấp niệm của vong hồn này đã đạt đến mức có thể liên tục truyền tải các loại thông tin. Song ngẫm lại thì mới vỡ lẽ, hẳn là những dấu vết đều giống nhau, có điều thời gian để trong ngăn đá khác nhau nên có cái đã bay hơi, có cái thì bị phá hỏng mất rồi.
Tôi thầm lo lắng, mẹ kiếp vong hồn này phải có oán khí nặng đến mức nào mới có thể liên tục tạo ra những chấp niệm đó.
Vả lại, tại sao lại chọn bao thuốc lá? Bình thường thuốc lá là vật bất li thân mà. Muốn ra tay trên thứ đồ bất li thân như vậy, e rằng đã gây hại trực tiếp đến người rồi chứ?
Tôi bỗng thấy căn nhà này còn đáng sợ hơn tôi tưởng, cũng có thể là ở gần ngăn đá quá, cứ có cảm giác lạnh cả sống lưng.
Tôi đứng dậy nói với bạn học, hi vọng sẽ được đem vài bao thuốc về, cụ thể để làm gì thì bây giờ tôi giải thích cậu cũng không hiểu đâu.
Tôi nói thật, bởi vì tôi đã quyết định sẽ dùng tầm căn mộng để xem thử trên bao thuốc viết cái gì. Vì vậy trước khi mọi việc có tiến triển, tôi không cách nào giải thích cho cậu ta biết được.
Ai dè cậu ta chỉ cau mày chứ không nói gì cả.
Tôi lại vỗ cậu ta, cậu ta giơ một ngón tay nói, không đúng, có thêm một bao thuốc lá nữa rồi!
Tôi giật mình. Gai ốc nổi hết lên.
Tôi bảo bạn học xác nhận lại lần nữa, cậu ta nói rằng vì sợ gặp rắc rối nên trước khi lấy bao thuốc về có để ý đếm số lượng rồi, không thể nào sai được. Điều này khiến tôi khá lo lắng, có thêm một hộp thuốc nữa cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì với tôi. Bởi dù sao làm nghề này lúc nào cũng tiếp xúc với mấy thứ đó, tập mãi thành quen. Tôi chỉ sợ hãi vì bao thuốc này rõ ràng không phải do người sống gửi đến. Nếu thật sự là thứ dơ bẩn, vậy thì mọi chuyện quá nghiêm trọng.
Trong nghề của chúng tôi, thứ có thể di chuyển được vật thể, nghĩa là gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới này đều gọi là oan hồn. Còn bình thường chỉ làm người ta đau đầu mỏi mệt, mơ thấy ác mộng các kiểu gọi là du hồn. Hai thứ này vốn không cùng đẳng cấp.
Tuy trong lòng thấp thỏm, nhưng sự tình đã như vậy, tôi bèn tự trấn an mình. Nghĩ đi nghĩ lại, khó mà mang hộp thuốc lá này đi được. Cho dù cố gắng bảo quản cỡ nào để lớp băng bên trên không bị tan chảy, tôi cũng không thể ngủ trong tủ lạnh được, thực hiện giấc mộng tầm căn là bất khả thi.
Cuối cùng tôi đành mua màng bọc thực phẩm, cẩn thận bọc bao thuốc lại, như vậy kể cả khi bên trên tan chảy thành nước thì cũng không đến mức bốc hơi hết, có lẽ vẫn còn hữu dụng.
Nghe thì đơn giản, nhưng làm xong hết thảy thì bầu trời đã tối đen. Ở trong căn nhà này vốn đã khó chịu, giờ lại biết rằng thứ dơ bẩn đó có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tôi không định nán lại lâu. Tôi nói với bạn học rằng mình sẽ về nghiên cứu tiếp, hễ có tin gì mới thì tôi sẽ báo cho. Trước khi đi, tôi còn dặn cậu ta tốt nhất đừng quay lại chỗ này nữa. Hai chúng tôi chia tay nhau ra về.
Cầm bao thuốc lá về nhà, bảo không lo lắng là nói dối. Khi ấy tôi còn chưa có nhiều kinh nghiệm, đến nhà rồi mà tay vẫn còn hơi run. Bỏ cả cơm tối, tôi xem TV đến gần chín giờ. Sau đó tôi mới cẩn thận mở màng bọc thực phẩm ra, lại tỉ mỉ cho vào cái lọ nhỏ đựng thuốc tiêm như lần trước. Rồi xé phần bề mặt bao thuốc có dấu vết kia xuống, bọc nó bên ngoài cái lọ nhỏ. Cuối cùng mới đem tất cả nhét vào trong chiếc còi, lên giường đi ngủ.
Tôi sống thoải mái nên bình thường ngủ rất dễ dàng. Song lần này lại trăn trở rất lâu. Để cho chắc ăn, tôi còn giăng mùng quanh bốn giường. Trên mùng, tôi dùng băng keo trong suốt dán lên nhiều lá cây, đôi chỗ còn để mấy quả anh đào nhỏ nữa. Tác dụng của nó giống thủ thuật che mắt, hễ có thứ dơ bẩn nào vào trong phòng sẽ hiểu lầm cái mùng là một khu rừng nhỏ, che giấu đi dương khí của tôi.
Đây cũng chỉ là biện pháp an ủi tâm lý, không có nhiều tác dụng thực tế lắm. Thông thường chỉ dùng để đối phó với mấy thứ lặt vặt, cùng lắm thì có thể giúp tôi kéo thêm chút thời gian.
Dưới chân giường, tôi đặt một chậu than. Chậu than này chính là loại mà cô dâu mới cưới phải bước qua, tôi đã đựng đầy tro nhang bên trong. Giường của tôi rất cao, nếu chỉ dùng chân trần bước lên sẽ hơi khó. Chính vì thế, hễ có thứ dơ bẩn nào tấn công, nó sẽ nhón chân bước lên chậu than theo bản năng, tất nhiên sẽ bị tro nhang bên trong giữ chặt, đồng thời giúp tôi tranh thủ thời gian, thậm chí cho tôi cơ hội phản công.
Tôi đã cố gắng hết sức, còn lại đành tuân theo ý trời. Thao thức khoảng hai ba tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng hơi buồn ngủ. Kiên nhẫn đợi thêm một lát, tôi đã thiếp đi.
Tầm căn mộng lần này đến rất trực tiếp. Ngay khi mở mắt, tôi đã thấy một cột cờ cao hoặc thứ gì đó trông giống cột điện. Ngẩng nhìn lên, tôi sợ hết hồn. Có một bóng người không rõ nam nữ đang lượn quanh đỉnh cột cờ hết vòng này đến vòng khác. Hình ảnh ấy kéo dài rất lâu, tôi nhìn mà hãi hùng. Người này chết kiểu gì thế?
Chưa kịp ngẫm kỹ, tôi bỗng nhận ra một vấn đề. Cái thứ lượn quanh cột không phải là người chết, góc nhìn của tôi hẳn là người chết mới đúng. Tôi thầm kêu bỏ mợ, gặp phải "Khiêu" rồi! Vong hồn này bị thứ dơ bẩn hại chết à? Nghĩ vậy, tầm mắt tôi bắt đầu dời về phía trước. Theo đó tôi từ từ bước về phía cái thứ trông như cột cờ hay cột điện gì đó.
Rồi tôi bắt đầu leo lên cái cột. Hồi nhỏ thường thấy con khỉ trèo cột trong sở thú, thấy nó rất mắc cười. Nhưng khi tự mình bò lên, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, mới biết chuyện này đếch có mắc cười tí nào hết. Tôi bò lên cột cờ rất lâu, có lẽ tốc độ quá chậm nên không thấy cao lắm. Trong mơ không thể đếm thời gian được, chỉ dựa vào cảm giác của chính mình thôi. Tôi hơi lo lắng, có khi phải leo như vậy đến hết đời mất. Thảo nào có nhiều hoàn nguyện sư chẳng thể tỉnh lại lúc bình minh nữa.
Nghĩ đến đây, cảm xúc tuyệt vọng dâng lên. Tôi muốn ngẩng đầu xem thử còn cách đỉnh cột bao xa, có điều thị giác không nằm trong sự khống chế của tôi. Leo thêm một lúc, tôi chợt nghe thấy ai đó nói chuyện, nãy giờ vẫn luôn căng thẳng nên không để ý có âm thanh hay không. Lời nói của người đó vang lên rõ ràng, là giọng một người đàn ông hỏi, chôn ở đâu?
Sau khi giọng nói ấy biến mất, xung quanh lại trở nên im lặng. Tôi vẫn tiếp tục trèo, nhưng dường như còn chậm hơn nữa. Tôi chửi thầm trong lòng, muốn thổi cái còi lên, đồng thời hối hận vì đã xen vào chuyện của người khác, nhưng vô ích.
Đúng lúc ấy, tôi bỗng nghe thấy một thanh âm, lần này nó cách tôi rất gần, gần như ngay bên tai. Vẫn là giọng của một người đàn ông nói, leo lên từ đây. Hắn vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy một tiếng "choang". Động tĩnh đó đánh thức tôi khỏi giấc mộng tầm căn, tôi bật dậy thốt lên, quay đầu lại, chậu than đặt dưới chân giường đã bị đổ rồi!
Bất kể trước đó tôi dặn lòng phải bình tĩnh cỡ nào thì bây giờ cũng vô ích. Tôi chỉ biết hét lên theo bản năng, rồi hoảng loạn nhảy xuống giường, không dám quay đầu lại nhìn mà chạy thục mạng ra khỏi nhà. Mãi đến khi nhìn thấy ánh đèn của siêu thị 24/24 gần nhà, tôi mới dừng lại. Cúi nhìn, chưa kịp mang cả giày, khắp người nhễ nhại mồ hôi.
Đúng là đàn ông sợ chọn sai nghề. Hồi trước sao tôi lại chọn làm nghề này nhỉ. Tôi không dám dính đến vụ này nữa, nó vượt quá phạm vi công việc của hoàn nguyện sư rồi! Đêm đó, tôi thậm chí không dám về nhà. Nhờ quen mặt, tôi mượn được ít tiền của ông chủ siêu thị, thuê phòng khách sạn ngủ qua đêm.
Con người là vậy đó, chỉ cần giữ được bình tĩnh, dù có gặp chuyện quái lạ gì vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng một khi tinh thần sụp đổ, cho dù nghe thấy máy lọc nước đột nhiên vang lên một tiếng thôi thì cũng giật thót mình. Bây giờ tôi chính là người ở vế sau.
Ngủ ở khách sạn cũng chẳng mấy yên ổn, cứ thế mơ màng đến tận bình minh. Tôi chỉ sợ mấy thứ dơ bẩn vẫn còn trong nhà mình, bèn gọi điện thoại tìm cứu tinh. Mặc dù cứu tinh này còn khá trẻ, chỉ lớn tuổi hơn tôi một chút, nhưng danh tiếng thì không hề nhỏ. Tôi quen hắn lâu rồi, thông qua sự giới thiệu của một tiền bối trong nghề.
Nghề của chúng tôi nói thẳng ra chỉ là một nghề phụ trợ mà thôi, vì vậy mỗi người đều cần phải quen ai đó biết đuổi quỷ trấn tà, còn phải duy trì mối quan hệ tốt với người ta nữa, bởi vì biết đâu sẽ phải cầu cứu người ta.
Người nọ họ Tần, tên là Nhất Hằng. Trong giới chúng tôi, nhiều bậc kỳ cựu đều thích gọi hắn là Tần Không Biết. Bởi nghe bảo bình thường người khác hỏi hắn thì hắn đều nói không biết, thật ra là vì lười giải thích đó. Có điều hắn không phải người xấu, nói chung là kiểu người mạnh miệng mềm lòng, sau khi làm giúp bạn hết rồi vẫn giả ngu nói không biết.
Hai chúng tôi đã từng ăn với nhau vài bữa, chẳng qua hắn không thích mấy lời khách sáo kiểu cách cho lắm, vì vậy sau đó cả hai cũng ít gặp lại nhau. Vào lúc này, mời một cao thủ đến chấm dứt mọi chuyện còn tốt hơn mời một đám kém cỏi. Cho nên cứu tinh đầu tiên mà tôi lựa chọn, chính là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro