Chương 4
Có lẽ vì ngữ điệu của tôi quá gấp gáp, Tần Nhất Hằng ở đầu dây bên kia chỉ hơi chần chừ một tẹo rồi vẫn đồng ý đến xem thử. Hai chúng tôi ở hai thành phố khác nhau, nói đúng hơn là một người ở Nam một người ở Bắc. Vì vậy khi hắn đến nơi đã là ngày hôm sau.
Hai ngày ở khách sạn đã khiến quanh miệng tôi nổi lên mấy cục mụn nước. Lúc gặp nhau cũng không có thời gian ăn uống tử tế, chỉ qua loa lấp đầy bụng bằng vài món thanh đạm trong nhà ăn khách sạn. Xong xuôi tôi dẫn Tần Nhất Hằng về nhà.
Thật ra tôi vẫn rất khâm phục bản thân mình, vội vã chạy khỏi nhà mà vẫn không quên đóng cửa. Chẳng qua tôi lại không mang theo chìa khóa nên đành tìm thợ khóa đến cạy ra. Vào nhà, mọi thứ vẫn y hệt như lúc tôi rời đi. Cái mùng bị tôi kéo rách một lỗ to, tro nhang trong chậu than dưới chân giường rơi vãi đầy đất, nhìn kỹ còn thấy dấu chân của tôi nữa.
Tôi kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện, hỏi Tần Nhất Hằng thứ dơ bẩn kia có quấn lấy tôi không. Tần Nhất Hằng bĩu môi lắc đầu nói, thứ dơ bẩn đó? Là hai thứ dơ bẩn đó hả?
Nghe thấy có hai thứ dơ bẩn, trong lòng tôi hơi thấp thỏm. Các tiền bối trong nghề đều bảo Tần Không Biết thật sự rất giỏi, nhưng trước giờ tôi chưa từng chứng kiến, liệu hắn có thể lấy một chọi hai không? Có điều phân tích của hắn khá hợp lý, tôi ngẫm nghĩ, câu "Leo lên từ đây" ở trong mơ rõ ràng là nói với một thứ dơ bẩn khác.
Mẹ kiếp, giờ mấy thứ dơ bẩn cũng có tổ chức có kỷ luật luôn hả? Tôi hỏi, thứ đó có nguy hiểm không? Tần Nhất Hằng giơ tay chỉ chậu than bị đổ trên mặt đất, nói, cậu tự nhìn đi.
Tôi thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, đoán rằng chuyện này không khó xử lý lắm. Nhưng khi cúi xuống nhìn, tôi lại sững sờ.
Bên cạnh chậu than bị đổ, tro nhang vãi khắp nơi. Trên đó in một dấu chân cực kỳ rõ ràng, song cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là dấu chân tôi để lại khi xuống giường. Điều khiến tôi bất ngờ là bên cạnh dấu chân của mình còn có một dấu tay vô cùng rõ rệt. Bàn tay ấy có lẽ là của người trưởng thành, kích thước tương tự với tay tôi. Tôi lấy làm khó hiểu, đây chắc là do thứ dơ bẩn đó để lại. Nhưng vì sao lại là dấu tay?
Tôi hỏi, có khi nào thứ dơ bẩn đó vấp trúng chậu than, lúc ngã đã chống tay xuống đất nên mới để lại dấu tay không? Tần Nhất Hằng mỉm cười lắc đầu, thậm chí còn dùng tay xoa đều tro nhang. Đoạn hắn vỗ vai tôi nói, chuyện này cậu đừng nghĩ nhiều, cứ lên mạng tải mấy video hài về xem, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trong nghề của chúng tôi, đúng là tiếng cười có thể áp tà, song chỉ hiệu quả với mấy thứ vặt vãnh thôi. Đặc biệt là những tiếng cười lớn, chính vì vậy mà vào thời cổ đại, khi đêm xuống không thể lên đường được, sau khi hành lễ, những đạo sĩ trú tạm trong các ngôi miếu cổ hoặc nhà cũ giữa núi sâu sẽ cười to vài tiếng. Nghe có vẻ hơi khùng khùng điên điên, nhưng nghĩ kỹ sẽ thấy hợp lý.
Tiếng cười thể hiện sự quang minh chính trực, tấm lòng hào sảng. Thứ nhất là có thể ổn định hồn phách của bản thân. Thứ hai, khi cười sẽ tỏa ra chính khí, cô hồn dã quỷ sẽ không dám lại gần. Thậm chí, cả những thứ bám vào người cũng có thể sợ hãi bỏ chạy. Bởi vậy, khi con người rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ, đặc biệt là lúc bị tà vật quấy nhiễu đến mức tuyệt vọng, thường không khóc lóc thảm thiết mà ngược lại sẽ bật cười, kỳ thật đó là một kiểu phản ứng tự vệ kỳ diệu của cơ thể con người.
Tuy có đạo lý này nhưng tôi vẫn không hiểu cho lắm, bèn hỏi Tần Nhất Hằng. Quả nhiên hắn lại lắc đầu bảo mình cũng không biết. Rõ là đang viện cớ. Tôi rất bực bội, đành hỏi tiếp, hai thứ dơ bẩn đó có liên quan gì đến hộp thuốc sao?
Tần Nhất Hằng nhìn tôi chăm chú, nói, cậu muốn biết thật à? Tôi vội vã gật đầu. Hắn lại bảo, vậy hãy nhớ kỹ cậu nợ tôi một ân tình. Tôi chắc chắn sẽ bắt cậu trả lại.
Thật ra tôi đã muốn có một người đáng tin cậy để làm chỗ dựa lâu rồi, sau này làm việc gì cũng thấy yên tâm hơn. Tôi lập tức gật đầu. Tần Nhất Hằng nói, cậu thấy dấu tay không? Biết vì sao lại là dấu tay không? Bởi vì thứ làm đổ chậu than vốn dĩ không có chân.
Đoạn, Tần Nhất Hằng bắt đầu giải thích. Thứ dơ bẩn đó không được hoàn chỉnh, nói vậy chắc cậu cũng hiểu. Đặc biệt là những người sinh thời đã không đầy đủ tứ chi, hoặc khi chết đi thì bộ phận cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Khi thành vong hồn cũng là một kẻ tàn tật. Mấy thứ dơ bẩn tàn tật ấy, tôi không biết trong nghề các cậu gọi là gì, tôi thì lại thích gọi chúng nó là gánh nặng. Tuy tôi không có ý xúc phạm, có điều những thứ này hành động bất tiện, đồng thời không cách nào đầu thai vào luân hồi, chỉ có thể ra tay thông qua người sống mà thôi. Một số bám vào chân, số khác lại quấn quanh eo, nói chung chỉ đành bám vào người sống để hành động.
Còn số ít không cần phải bám vào ai cả, tuy nhiên vẫn cần sự giúp đỡ của người sống. Chẳng hạn đôi khi chúng ta muốn đi ra ngoài, đột nhiên lại hắt xì một cái, nhiều người cho rằng mình ở trong nhà quá lâu rồi, chưa quen với sự thay đổi đột ngột của không khí và nhiệt độ bên ngoài. Nhưng điều này thường không đúng, bởi vì có thứ dơ bẩn không thể tự mở cửa hoặc vào nhà nên nó chỉ biết rình trước cửa, chờ khi nào người ta mở cửa ra mới thừa dịp lẻn vào.
Chúng nó đi vào tất nhiên sẽ phải tiếp xúc với người đi ra, nếu không thì cửa bị đóng lại mất. Như vậy, dương khí của con người bị quấy nhiễu thì hắt xì là chuyện đương nhiên. Thật ra chúng nó không quá nguy hiểm, người chịu ảnh hưởng chỉ bị đau chân, đau eo hay tự nhiên bị viêm khớp vai gì đó. Chỉ là một vài bệnh tật lặt vặt thôi.
Nhưng về lâu dài, các vấn đề sẽ xuất hiện. Nhất là những ai tâm lý vốn u uất, tiêu cực, mãi chẳng thoát ra được, rất dễ bị trúng tà, lúc đó sẽ tổn hại đến cơ thể. Nếu bị bám vào chân thì gãy chân, bị quấn quanh eo thì gãy lưng. Biện pháp đơn giản nhất chính là cười nhiều lên, hiệu quả hơn bất cứ cách nào khác. Giải thích một cách đơn giản là tăng cường sức đề kháng của bản thân, thực tế hơn nhiều so với việc uống thuốc. Cậu thấy đúng không?
Tần Nhất Hằng giải thích cả buổi, tôi thật sự bội phục hắn. Những kiến thức mà hắn giảng tôi đã từng nghe rồi. Chẳng qua chưa bao giờ nghe người ta tổng kết một cách hệ thống như vậy. Dựa theo lời hắn, tôi cũng phần nào hiểu rõ tình hình hiện tại. Hóa ra không phải chúng nó đến tìm tôi, mà là có hai thứ vẫn luôn bám lấy chân tôi hả? Khi tôi hoảng hốt chạy xuống giường, hai thứ đó đã bị dọa sợ, xém nữa là ngã khỏi chân tôi, do đó mới để lại dấu tay?
Tôi nói lại những kiến giải của mình cho Tần Nhất Hằng nghe. Ai dè hắn lại bật cười, bảo cậu đừng vội, để tôi nói hết đã. Những lời nãy giờ chỉ để giúp cậu hiểu sơ tình hình thôi. Quả thật mấy thứ tàn tật đó cần phải dựa vào người sống, nhưng vẫn có số ít hỗ trợ lẫn nhau. Giải thích đơn giản thì mắt cậu sáng nhưng đi đứng không tiện, cậu sẽ tìm một người chân cẳng bình thường nhưng đôi mắt lại bị mù để kết nhóm, đây cũng là một giải pháp. Thứ đến nhà cậu chính là loại đó.
Tôi nghe vậy suýt bật cười. Thực ra đây là một chủ đề cực kỳ nghiêm túc, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu tôi lại lạc quẻ vô cùng. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, sao anh chỉ dựa vào dấu tay mà có thể đoán ra được? Theo lời anh thì có rất nhiều khả năng cho hai thứ dơ bẩn này.
Không ngờ Tần Nhất Hằng mất kiên nhẫn chỉ tay vào góc tường, hỏi thừa! Hai thứ đó đang đứng ngay trong góc kia kìa! Đoạn hắn vớ một nắm tro nhang hất về phía góc tường. Tro nhang bay tán loạn trong không trung, lúc rơi xuống lại hiện ra một bóng hình mờ ảo. Tôi hết hồn, mẹ kiếp tôi cũng theo học sư phụ một thời gian rồi, tại sao mấy thứ này ở gần như thế mà tôi không cảm nhận được?
Tần Nhất Hằng cũng không ngơi tay, hắn lấy ra từ trong túi một cây gậy gỗ. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, hắn đã cầm cây gậy gõ mạnh vào chân giường tôi. Tiếng lạch cạch lạch cạch nghe rất khó chịu. Hắn gõ một lúc thì ngừng lại, vẫy tay với tôi. Ý là đã xử lý xong rồi.
Có lẽ thấy vẻ mặt khó tin của tôi, hắn lại lên tiếng, tôi giúp cậu bớt việc, khỏi cần cười nữa, thứ đó bị đuổi ra ngoài rồi.
Nói đoạn, Tần Nhất Hằng xách túi định bỏ đi. Tôi nghe nửa hiểu nửa không, tất nhiên muốn giữ hắn lại. Tôi bèn vội vàng kéo hắn hỏi, anh đã làm gì vậy? Ai dè hắn lắc đầu, bảo mình cũng không biết nữa. Sau đó mở cửa đi luôn.
Tôi hoàn toàn bất lực, không phải vì hắn không chịu giải thích cho tôi, mà là công việc hoàn nguyện của tôi chẳng biết phải làm sao nữa đây. Hai thứ dơ bẩn này cũng chẳng đáng sợ lắm, nhưng tôi không rõ nó tìm tới nhờ tầm căn mộng hay là do bình thường tôi bất cẩn để nó bám theo.
Tôi vội đuổi theo hỏi Tần Nhất Hằng. Tôi còn có thể tiếp tục làm hoàn nguyện sư hay không? Nếu được, tối nay tôi lại kiếm hộp thuốc lá về nghĩ cách.
Hắn bĩu môi nhưng không trả lời thẳng. Chỉ nói với tôi rằng, cho dù hai thứ đó tìm đến kiểu gì thì nó ở lại trong nhà tôi chỉ vì một lý do, trong khoảng thời gian này dương khí hay thậm chí là vận khí của tôi đều cực kỳ suy yếu, kể cả sinh hoạt hằng ngày cũng phải cẩn thận, còn việc có nên làm hoàn nguyện sư nữa không thì do tôi tự quyết định. Xong xuôi, hắn lờ hết các câu hỏi của tôi rồi bắt xe chạy thẳng.
Về nhà, tôi đã do dự rất lâu, thực ra từ khi tôi bắt đầu làm nghề này cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, có lẽ sẽ đối mặt với nguy hiểm. Nhưng khi thật sự đến lúc bạn phải liều mình mạo hiểm thì vẫn khó mà không chùn bước. Cuối cùng tôi quyết định thử thêm một đêm, nếu tối nay lại không có manh mối rõ ràng, tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ lòng hiếu kỳ của mình.
Bấy giờ trời chưa tối, còn lâu mới đến lúc đi ngủ. Tôi bèn dọn dẹp sơ qua nhà cửa, coi như giết thời gian. Kết quả là tôi phát hiện cây gậy gỗ mà hồi nãy Tần Nhất Hằng sử dụng vẫn còn đó, đang đặt ở góc tường.
Tôi vội quan sát kỹ, chợt nhận ra đây là cái dùi trống, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Tần Nhất Hằng. Hắn nói với tôi, cái dùi trống này vốn dùng để đánh trống kêu oan ở cổng nha môn thời xưa, là đồ cổ hắn tìm được. Đánh vào thứ gì cũng có tác dụng trừ tà đuổi quỷ. Hắn thấy tôi không chuyên nghiệp, trong nhà chẳng có đồ phòng thân nào cả, bèn để lại cho tôi dùng khi cần thiết.
Cúp máy rồi tôi vô cùng xúc động. Hắn là một người rất tốt bụng. Dọn nhà xong thì tôi xem TV, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Tôi thực hiện lại quá trình giống hôm qua, nằm trên giường mà lòng cứ thấp thỏm. Trong tay tôi cầm dùi trống, đúng là cảm thấy an toàn hơn phần nào, chẳng mấy chốc tôi liền chìm vào giấc ngủ say.
Lần này đi vào giấc mơ khác hẳn với tối qua, ban đầu còn rất tối, mọi thứ diễn ra chậm chạp. Tiếp đó xuất hiện vài tia sáng le lói nhưng xung quanh vẫn tối om, chỉ có thể lờ mờ thấy được vài thứ. Tôi quan sát cẩn thận, bỗng thấy một đường nét mơ hồ ẩn hiện, nói đúng hơn là một bóng người. Người nọ nửa nằm nửa ngồi, chẳng biết đang nhìn cái gì hay chỉ đang ngơ ngác tại chỗ.
Tôi lấy làm khó hiểu, đây là ý gì? Nghĩ kỹ lại, sau đó cố gắng nhìn rõ xung quanh trong bóng tối. Có lẽ đôi mắt đã dần quen, hoặc thật sự sáng hơn lúc nãy, cuối cùng tôi đã thấy được, đó đúng là một người. Bất ngờ là tôi cũng nhận ra, rõ ràng đây là một phòng giam trong trại tạm giam.
Thực ra phòng giam trông như nào tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ mới thấy nó trên phim truyền hình hoặc phim điện ảnh rồi tưởng tượng ra thôi.
Ban đầu tôi còn rất khó hiểu, lẽ nào vong hồn lưu lại chấp niệm trên bao thuốc lá là một phạm nhân? Người đó chết oan trong ngục tù nên mới không cam tâm, thoát ra kêu oan khắp nơi sao?
Tuy nhiên khi nhìn thêm một chốc nữa, tôi phát hiện không phải. Hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, biểu cảm trên gương mặt của bóng người đó cũng dần dần hiện rõ. Tôi giật mình khi nhìn kỹ hơn, hình như người nọ đang cố trao đổi với tôi!
Người nọ chừng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường, hơi hói đầu. Đôi mắt ti hí khiến tôi không chắc ánh mắt của gã có đang nhìn mình hay không. Nhưng cử chỉ của gã rất rõ ràng, gã vẫn luôn khua tay múa chân với tôi. Thậm chí đôi lúc còn nhổm người dậy. Tôi nghi ngờ gã này bị câm điếc, nhưng tôi lại không hiểu ngôn ngữ ký hiệu cho nên chẳng biết gã muốn nói gì.
Trong tầm căn mộng thì chỉ biết sốt ruột chứ chẳng làm được gì. Hình ảnh cứ dừng lại ở người nọ, gã đã ra hiệu rất lâu. Vả lại động tác của gã dường như không lặp lại nhiều, khiến tôi càng thêm chắc chắn gã đang truyền đạt gì đó bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhìn vẻ mặt gã, có lẽ chuyện này rất quan trọng. Mặc dù không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tôi vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc trong không khí.
Tôi suy xét một hồi, bỗng hơi hiểu ra. E rằng chấp niệm trên bao thuốc chính là chuyện mà người này đang cố nói. Chắc hẳn cuối cùng chuyện đó không thành nên vong hồn ấy mới bận lòng đến thế. Giấc mơ kéo dài rất lâu, từ đầu đến cuối tôi không hề nghe được tiếng động nào cả, thậm chí còn chẳng thấy thêm ai khác.
Người nọ ra hiệu đến cuối cùng, rồi giơ tay lên một cách kỳ quái, dường như tỏ ý kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó gã quay đi. Cảnh tượng đột nhiên tối sầm lại, rồi tôi tỉnh dậy.
Chẳng biết có phải vì quên bật điều hòa hay không mà lúc tôi tỉnh giấc thì mồ hôi nhễ nhại cả người. Bấy giờ trời đã sáng, thú thật dù là đi ngủ nhưng tầm căn mộng rất dễ khiến người ta mệt mỏi, đầu óc tôi cứ choáng váng nặng nề.
Tôi rời giường, ăn sáng qua loa. Tôi cảm thấy mấu chốt của chuyện này nằm ở cái gã cứ khua tay múa chân với tôi. Nếu là ở trong tù, có lẽ hệ thống nội bộ bên chỗ bạn tôi sẽ tra được. Tôi cứ thử vận may xem sao, biết đâu lại trúng mánh.
Tôi gọi điện cho cậu bạn. Chuyện đã đến nước này, nếu tôi không nghĩ ra lý do chính đáng thì không thể nhờ cậu ta giúp đỡ được. Vì vậy tôi chỉ đành khó khăn giải thích tình hình hiện tại của mình một cách đơn giản nhất. Chẳng biết cậu bạn tôi có hiểu không, nhưng cậu ta im lặng một hồi lâu rồi bảo tôi đến đơn vị tìm mình nói chuyện trực tiếp.
Tôi hơi ngạc nhiên, bạn tôi là một người vô thần, vậy mà lại bị tôi thuyết phục. Trên đường đi, tôi cẩn thận ngẫm lại diện mạo của người trong mơ. Có khi chỉ cần nhìn thấy ảnh là tôi sẽ nhận ra ngay.
Đến đơn vị của bạn tôi rồi, trong văn phòng chỉ có mình cậu ta. Đội chống móc túi thường hoạt động bí mật trong những nơi có lượng người đông đúc, ở văn phòng cùng lắm chỉ để lại vài ba người trực điện thoại thôi. Vậy cũng tiện cho tôi, trong cơ quan công an mà đi rêu rao ầm ĩ mấy chuyện liên quan đến ma quỷ cũng không ổn lắm.
Khi chúng tôi gặp nhau, tôi mới phát hiện cậu ta trông rất hốc hác. Tôi hỏi han mấy câu, cậu ta bỗng nói, Mã Thiện Sơ, hình như tôi bị ma ám rồi.
Câu này tôi đã nghe đến mòn tai, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng của cậu ta vẫn khiến tôi giật mình.
Tôi vội gặng hỏi, cậu ta bèn nói, hai ngày nay đêm nào mình cũng nằm mơ, hơn nữa giấc mơ cực kỳ quái dị. Cậu ta mơ thấy mình cứ lượn quanh một cái cọc gỗ cho đến bình minh. Mỗi khi tỉnh dậy cứ như chưa từng ngủ, cả người uể oải rã rời.
Tim tôi thót lại. Chẳng lẽ lần này thật sự đụng phải thứ gì khó xơi rồi? Tôi bèn hỏi bạn học, trong mơ cậu ta có nhìn xuống dưới không? Lúc hỏi câu này, tôi vô cùng lo lắng, chỉ sợ cậu ta bảo rằng thấy tôi ở phía dưới đang bò lên. May mà cậu ta chỉ lắc đầu, trong mơ quá tối, tầm nhìn cực kém, không thấy được gì cả.
Ác mộng thì ai cũng từng gặp. Song trùng hợp làm sao mà giấc mơ của tôi và bạn học lại liên quan với nhau. Hiển nhiên có điều kỳ quái. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định bắt đầu từ cái gã vẫn luôn khua tay múa chân với tôi trong mộng tối qua. Vì vậy tôi bèn miêu tả vẻ ngoài của gã với bạn tôi, mong cậu ta có thể giúp tôi điều tra trong hệ thống nội bộ của họ. Ai dè tôi mới dứt lời, bạn học đã lộ vẻ ngạc nhiên, bảo tôi đừng tìm nữa, cậu ta sẽ dẫn tôi đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro