Chương 6

Trong huyền học thì 'Nê lê thủ' lại có thật. Vào thời cổ đại, một số ngôi làng có tục lệ trẻ mới sinh phải chạm vào đuôi cáo. Bề ngoài thì đây là một tập tục truyền thống, nhưng thật ra là đang kiểm tra xem nó có 'Nê lê thủ' hay không. Cáo là động vật có linh tính, đặc biệt là cáo hoang. Vậy nên nếu thật sự có 'Nê lê thủ' tóm lấy đuôi của nó, cáo sẽ phát ra tiếng kêu rên thảm thiết như van xin.

Nghe đồn tiếng kêu này của cáo rất đặc biệt, khác hẳn với tiếng kêu của cáo bị thương hoặc bị thợ săn bắt được. Khi đó, người lớn sẽ canh chừng cẩn thận đứa bé ấy cho đến khi trưởng thành, đứa nhỏ sẽ không được phép tham gia đám cưới, đám tang hoặc đi thăm phụ nữ mang thai. Nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, nghe nói sẽ khiến hỉ sự biến thành tang sự (trong nhà có người qua đời), tang sự trở thành tai họa đời sau (con nít trong nhà sẽ gặp nguy hiểm), phụ nữ mang thai bị sinh non,...

Trong quá trình đứa trẻ ấy trưởng thành, lòng bàn tay sẽ xuất hiện một dấu vết rõ ràng. Dấu vết đó trông giống như một bàn tay, nhưng nó sẽ to dần. Tần Nhất Hằng bảo cô bé xòe bàn tay ra cho tôi xem, nói rằng vết này giờ vẫn còn nhỏ hơn bàn tay một chút. Đợi đến lúc cô bé thành niên, nó sẽ to ngang ngửa bàn tay của cô.

Giảng đến đây, giọng điệu của Tần Nhất Hằng nghiêm túc hẳn lên. Tiếp đó hắn lại nói, 'Nê lê thủ' có thể tước đoạt vận mệnh của con người, vận mệnh không đơn thuần là tài vận, thọ vận hay các loại vận tốt, mà đồng thời cũng có thể loại bỏ các loại vận xấu như vận xui, vận bại. Tóm lại, đây là một năng lực có tính trung lập. Việc sử dụng như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của người có 'Nê lê thủ'.

Tần Nhất Hằng giải thích xong, tôi bỗng vỡ vạc ra. Thảo nào trước đó hắn bảo tên trộm kia vào trại tạm giam là có mục đích. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, gã ta muốn đánh cắp vận xui của những người trong trại sao? Nhưng gã cần thứ đó để làm gì? Mặc dù tai ương trong tù cũng nặng thật, nhưng làm gì đến mức gây hại tới cơ thể con người, bảo là để trả thù ai đó thì có nhiều cách độc ác hơn mà. Nghĩ vậy, tôi hơi lo lắng, hóa ra những bao thuốc lá trong tủ lạnh nhà gã đều là vận xui hết sao?

Tôi không hỏi lại Tần Nhất Hằng, dù sao lát nữa đến nơi cũng biết thôi. Kẹt xe rất lâu, cuối cùng khi mọi người đứng trước cửa nhà tên trộm đã là gần chín giờ. Hành lang không đèn, tối đen như mực khiến người ta cảm thấy khá khó chịu.

Bạn tôi mở cửa ra cho chúng tôi vào. Cậu ta không đi cùng. Đây cũng coi như một cách đảm bảo, cho dù chúng tôi bị người ta bắt quả tang xâm nhập nhà dân trái phép thì cậu ta cũng không liên quan.

Tôi đã tới căn nhà này một lần, xem như cũng thông thuộc. Sau khi dẫn Tần Nhất Hằng và cô bé đến tủ lạnh, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tần Nhất Hằng không chạm tay trực tiếp vào tủ lạnh, chỉ nhìn ngó xung quanh trước. Hắn quay lại nói với cô bé, đúng là Thần Phật trên trời đều soi chiếu tai họa. Thế rồi hắn mới từ từ mở tủ lạnh ra.

Tủ lạnh vẫn cũ rích. Tần Nhất Hằng mở ngăn đá ra, mày chau lại. Hắn lấy một hộp thuốc đưa cho cô bé. Cô bé ước lượng trong tay, không mở hộp thuốc mà cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu với Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng lần lượt lấy từng bao thuốc ra. Mặc dù tôi đứng bên cạnh không giúp được gì, nhưng tôi vẫn âm thầm đếm số lượng bao thuốc. Lần trước đến đây bạn tôi từng bảo có nhiều thêm một hộp, lần này tôi muốn xem thử số lượng của nó có thay đổi hay không.

Tần Nhất Hằng lấy rất cẩn thận, tất nhiên tốn khá nhiều thời gian. Một lúc lâu sau, tất cả bao thuốc mới được đem ra hết.

Số lượng không thay đổi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Nhất Hằng kêu tôi cùng ra phòng khách, sau đó hắn lấy từ trong túi ra một tấm vải trắng rồi giơ lên cao giống như một cái rèm cửa, che đi bóng dáng của cô bé. Tuy tôi vô cùng tò mò, nhưng cũng chẳng thể làm hỏng pháp sự của họ được, đành kiên nhẫn chờ đợi.

Chẳng biết cô bé ở trong đó đang làm gì, ban đầu có tiếng sột soạt sột soạt. Tiếp theo tiếng động dần to hơn. Tần Nhất Hằng cảnh giác lắng nghe, tôi cũng không khỏi lo lắng. Một lúc sau, tôi thấy tấm vải trắng khẽ động đậy giống như có một cơn gió thổi ra từ bên trong. Ngay lúc ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng nhiều bao thuốc lá rơi xuống đất. Giọng nói của cô bé cũng truyền đến: Không được, căn phòng này là cái phễu, không thể ném ra được.

Tần Nhất Hằng a một tiếng, sao lại quên mất nhỉ. Đoạn hắn quay người bảo tôi di chuyển hết đống tượng thần ra ngoài cửa. Tôi hơi miễn cưỡng, thứ nhất là vẫn muốn xem thử trong nhà đã xảy ra chuyện gì, thứ hai là chúng tôi lén lút vào đây, giờ lại phải mở cửa chuyển đồ ra bên ngoài, biết đâu bị hàng xóm bắt gặp tưởng ăn trộm rồi báo cảnh sát thì toi.

Tần Nhất Hằng thấy tôi đứng im, lại quát bảo nhanh lên. Có vẻ chuyện này thật sự rất khẩn cấp nên tôi chẳng dám chần chừ nữa, lập tức bắt tay vào chuyển từng bức tượng ra ngoài.

Dọn mấy pho tượng nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra là một việc rất tốn sức. Người trong nghề đều biết, di chuyển tượng thần không hề dễ chút nào, dù có chuyển đi thì cử chỉ và tư thế phải thật chính xác. Vì vậy, tôi ưỡn thẳng lưng, hai tay giữ nguyên mà kéo lê chân tượng, sau mấy lần như vậy, tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

Bạn tôi vẫn đang chờ ngoài hành lang, có vẻ không yên tâm nên đứng đâu đó canh chừng rồi. Thấy tôi kéo tượng thần ra, cậu ta cũng rất ngạc nhiên, cho rằng đã phát hiện gì đó ở trong tượng thần, bèn giơ tay muốn đỡ nhưng bị tôi từ chối. Khi di chuyển tượng thần không được truyền tay, mình đã nhấc nó lên thì chính mình phải đặt xuống. Đây cũng là quy tắc trong nghề. Mười mấy lần như thế, rốt cuộc trong nhà cũng dọn xong. Tôi đưa tay ra hiệu cho Tần Nhất Hằng, hắn gật đầu nói với bên trong, giờ thử lại đi.

Sau đó, một chuyện không tưởng đã xảy ra. Tấm vải trắng Tần Nhất Hằng giơ lên cao bỗng từ từ phất lên, như thể ở trong có một luồng gió thổi mãi không dứt. Nhưng tôi ở trong nhà lại không hề cảm nhận được có luồng khí lưu động nào. Tấm vải trắng phất phơ một lúc lâu, hoặc có thể vì tôi quá tập trung nên cảm thấy thời gian trôi qua rất dài. Tóm lại đến tận khi tấm vải trắng lại rũ xuống, chân tôi đã tê mỏi cả rồi.

Cô bé ở bên trong ừ một tiếng, Tiểu Tần, giải quyết xong rồi. Người này có kẻ thù gì không vậy? Hình như gã đang tìm ai đó. Tần Nhất Hằng không trả lời, chỉ thu lại tấm vải. Sau đó hắn mới lắc đầu nói với cô bé, không phải tìm người, gã đang tìm một nơi chôn xác, gã cũng không nói rõ với tôi, hoặc có khi cũng không muốn nói rõ. Tôi nghĩ gã có người thân hoặc là một người bạn tốt đã bị giết chết, có điều đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.

Cô bé gật đầu, phủi phủi người. Bấy giờ tôi mới để ý trên người cô bám rất nhiều tro bụi. Tôi nhịn không được hỏi bọn họ, hai người có thể giải thích cho tôi hộp thuốc lá dùng để làm gì không? Không phải chấp niệm à?

Cô bé mỉm cười trông rất dễ thương, nói, sao lại là chấp niệm được? Đám thanh niên các anh nông nổi quá, lần sau phải cẩn thận hơn đó. Lời cô bé nói khiến tôi cảm thấy xấu hổ, lần này tôi đã mất hết thể diện trước mặt cao thủ rồi. Có điều nếu đã thế thì càng phải truy hỏi cho tường tận. Tôi bèn đứng chặn trước cửa hỏi bọn họ, làm ơn hãy giải thích cho tôi đi, tôi không hiểu, lát nữa làm sao ăn nói với bạn tôi được.

Lúc này cửa không đóng, bạn tôi cũng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Cậu ta rướn cổ nhìn vào, trông khá hoang mang. Cô bé thở dài, có lẽ cũng bất đắc dĩ lắm, vỗ nhẹ Tần Nhất Hằng ra hiệu cho hắn giải thích. Tần Nhất Hằng chậc lưỡi một cái, bảo cậu bạn tôi vào rồi đóng cửa lại, sau đó hắn mới nói:

Tôi đã giải thích về 'Nê lê thủ' với các cậu rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Trước đó tôi cũng từng nói, 'Nê lê thủ' có thể tước đoạt vận mệnh của con người. Những bao thuốc lá kia là các vận rủi, vận xui, vận bại. Tóm lại là các loại vận xấu đều nhét cả vào trong đó. Bên ngoài là bùa vẽ bằng sương sớm, để trong tủ lạnh nhằm ngăn không cho nó bốc hơi. Sở dĩ phải dùng vô căn thủy (sương sớm) mà không phải chu sa hay máu, là vì âm khí của sương sớm sẽ trung hòa sức mạnh của bùa, bởi lẽ vận thế mà hộp thuốc này chứa đựng là dùng để nuôi quỷ.

Tần Nhất Hằng chỉ vào tôi: Lúc trước ở nhà cậu cũng gặp rồi, mấy thứ dơ bẩn bị tàn tật mà tôi gọi là gánh nặng, bởi vì điều kiện của bản thân bị hạn chế nên vô cùng dựa dẫm vào người sống. Song nó lại kiêng kị dương khí, chính khí và vận may của người sống. Chúng nó chỉ đành bám vào những người có thể chất kém cỏi, hoặc người đang có vận xui trong khoảng thời gian ấy.

Chính vì vậy, vận xui trong hộp thuốc này sẽ phát huy công dụng. Nói một cách đơn giản thì một người bình thường vốn sẽ không bị thứ kia bám vào, nhưng thông qua vận xui trong hộp thuốc lá mà vận khí bị suy giảm, từ đó tạo điều kiện cho gánh nặng bám lấy.

Nếu tôi giải thích như thế mà cậu vẫn không hiểu, vậy cậu có thể xem hộp thuốc lá là hộp cơm, dù sao mấy thứ đó muốn tồn tại trên đời cũng phải cần đến nhu yếu phẩm. Còn tên trộm kia, e rằng từ lâu gã đã giăng một cái bẫy lớn. Ban nãy cậu cũng nghe rồi đấy, chúng tôi nghi ngờ gã ta đang tìm một thi thể. Khả năng của một người có hạn, gã trộm lại là một kẻ thạo nghề, tất nhiên sẽ lợi dụng sự giúp đỡ của những thứ đó. Vậy thì lại tạo thành một vòng tuần hoàn, tên trộm cướp lấy vận xui của người khác, chuyển vận xui sang người mà gã cho rằng có thể lợi dụng được, sau đó để gánh nặng bám vào người ấy, dựa vào đó truy tìm manh mối có liên quan đến thi thể. Còn cậu và bạn cậu tình cờ mang hộp thuốc lá về, tất nhiên cũng sẽ bị đám gánh nặng kia bám theo.

Tôi nghe xong thì hoảng hồn, không ngờ tên trộm kia lại ghê gớm như thế. Tìm thi thể của ai mà lại mất công vậy nhỉ? Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, những gì chúng tôi mơ thấy thì sao? Tần Nhất Hằng mím môi, bảo rằng đại khái có liên quan đến thi thể cần tìm, không phải cậu mơ thấy chấp niệm của vong hồn đâu, mà là những thông tin do đám gánh nặng đó biết được.

Tôi ngẫm nghĩ đôi chút rồi hỏi tiếp, nếu như phân tích của anh đúng, vậy thi thể kia vốn không được chôn dưới đất, mà bị treo trên cột cờ hả? Nếu thế thì phải dễ tìm lắm chứ? Hơn nữa giấc mơ của tôi và bạn tôi tuy có liên quan với nhau, nhưng tôi mơ thấy mình trèo lên trên, còn cậu ta lại mơ thấy mình lượn quanh đỉnh cột mà.

Cô bé nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên xen vào, Tiểu Tần, thật ra có một chỗ anh phân tích sai rồi. Tên trộm không tìm cả thi thể, mà là tìm một bộ phận của thi thể.

Tôi nghe vậy càng thêm kinh ngạc, Tần Nhất Hằng cũng ngờ vực nhìn cô bé. Bỗng dưng hắn bừng tỉnh đại ngộ, đúng thế! Em nói không sai, treo trên đỉnh cột chỉ là một cái đầu, trèo lên trên cột mới là thân thể. Sau khi chết, con người sẽ theo bản năng lưu luyến thi thể của chính mình. Nhất là xác chết không nguyên vẹn, thậm chí ảnh hưởng đến việc đầu thai chuyển thế.

Tôi thầm nhủ trong lòng, không hổ là Tần Không Biết, mẹ kiếp thật ra hắn còn biết nhiều hơn bất cứ ai nữa.

Chuyện này rất kỳ quặc, bây giờ không thiếu kẻ sát nhân, cách thức gây án bệnh hoạn cũng chẳng ít. Nhưng giết người rồi treo đầu người chết lên cao thì tôi chưa từng nghe nói. Kiểu này giống thời xưa hơn.

Nghĩ vậy, tôi ngẩn ra. Lẽ nào tên trộm đó muốn tìm một cái xác ướp cổ?

Tôi vội xác nhận lại với cô bé. Trò chuyện một lát, cuối cùng tôi cũng biết. Cô bé là người dễ nói chuyện, còn hỏi Tần Nhất Hằng ấy hả, vô ích.

Ai dè cô bé lại lắc đầu với tôi, anh đừng dính đến chuyện này nữa. Ngay cả em muốn tránh còn không kịp. Anh nhìn căn nhà này đi, bên ngoài dùng tượng thần ngăn cản, rõ là bố cục hình cái phễu. Vận xui bị giam ở đây, xui xẻo bên ngoài cũng bị hút vào, bảo sao chỗ này không ai sống được. Bây giờ em đã xua tan vận rủi ở đây rồi, mấy ngày tiếp theo xung quanh sẽ không yên ổn, các anh đừng đến đây nữa.

Nói đoạn, cô bé tóm lấy khuỷu tay của Tần Nhất Hằng. Hai người đi ra ngoài.

Nghi vấn trong lòng tôi vẫn chưa hết, làm sao có thể để họ đi được. Tôi lại hỏi với theo ở đằng sau, vậy lần trước tới đây chúng tôi thấy có thêm một hộp thuốc thì sao!

Tần Nhất Hằng quay đầu lại đáp, thêm một cái chẳng phải rất bình thường à? Lẽ nào cậu cho rằng 'Nê lê thủ' hành động một mình? Chúng ta đừng nán lại lâu, kẻo lát nữa bị người ta quay lại phát hiện thì mệt lắm.

Chuyện đã đến nước này cũng đành tùy cơ ứng biến thôi. Chúng tôi đi ra ngoài rồi lên xe. Sắc mặt của tôi chẳng khá hơn là bao so với bạn học. Cậu ta lái xe chở hai người họ đến khách sạn, còn chúng tôi đi làm vài ly. Thú thật, tôi không thích uống rượu cho lắm. Nhưng lúc này tôi thật sự cần được thư giãn một chút. Mấy ngày qua bạn tôi bị sốc quá, càng muốn mượn rượu giải sầu.

Hai chúng tôi uống rất nhiều, nói đủ thứ chuyện. Phần lớn là bạn tôi cảm thán sao mà thế giới kỳ diệu thế, đúng là được mở mang tầm mắt các kiểu. Còn tôi á, chỉ im lặng lắng nghe thôi. Tôi cảm thấy nghề này còn thâm sâu hơn tôi tưởng nhiều lắm.

Ngày hôm sau, Tần Nhất Hằng và cô bé kia đã trở về. Để tỏ lòng thành, tôi đã đích thân lái xe chở họ ra sân bay. Tần Nhất Hằng không mang dùi trống theo, bảo là tặng cho tôi. Tôi cũng không khách sáo từ chối.

Trên đường đến sân bay, tôi vẫn không cam lòng hỏi họ thêm vài câu, có lẽ tâm trạng đang vui nên Tần Nhất Hằng câu được câu chăng trả lời khá nhiều, giúp tôi hiểu rõ hơn phần nào. Đầu tiên, chắc chắn gã trộm cố tình vào trại tạm giam để cướp lấy vận rủi trên người những kẻ mang họa tù tội. Còn cụ thể dùng để làm gì thì Tần Nhất Hằng bảo mình cũng không biết. Tôi đã từng mơ thấy tên trộm khua tay múa chân, thật ra gã đang giao tiếp với những gánh nặng đó. Xem ra tên trộm vẫn đang tìm thứ gì đó có lẽ liên quan đến trại tạm giam.

Sau khi tiễn Tần Nhất Hằng, tôi ngồi một mình trên xe, trầm tư hồi lâu. Bởi vì tôi bắt đầu tự hỏi công việc này có thật sự phù hợp với mình không. Nghĩ mãi mà vẫn không có đáp án. Nhưng không lâu sau, tôi đã nhận được những đồng tiền lương đầu tiên đúng như đã thỏa thuận. Sự khích lệ từ tài chính khiến tôi tạm thời quên đi vấn đề nhân sinh nặng nề ấy. Cứ cảm thấy đến đâu hay đến đó, chứ thời buổi bây giờ muốn tìm một công việc lương cao như vậy đúng là mơ mộng hão huyền.

Suốt một thời gian dài sau đó, tôi cũng không gặp phải chấp niệm ly kỳ nào nữa, chỉ giải quyết một số vụ khá bình thường thôi. Nói chung cũng đơn giản, giống với mấy cái tôi từng liệt kê lúc đầu. Nào là cúng trứng vịt muối trước mộ, nào là khuyên góa phụ tái giá. Công việc nhẹ nhàng, thoải mái tự do vô cùng. Thời gian trôi qua, tôi dần trở nên thành thạo hơn. Bao nhiêu kiến thức trong nghề cũng ngày càng nắm rõ. Mặc dù không quá nổi tiếng nhưng cũng đã đứng vững trong ngành.

Sau đó tôi không gặp lại Tần Nhất Hằng lần nào nữa, song vẫn nghe thấy vài chuyện về hắn, nghe nói hắn tìm một người bạn và bắt đầu mua bán nhà ma. Hình như làm ăn cũng khấm khá lắm. Việc càng kiếm được nhiều tiền thì càng nguy hiểm. Tôi cũng không có gì phải ghen tị cả.

Bên tôi cũng rất bận, vì vậy chưa từng gọi điện cho hắn nữa. Tuy nhiên sau này hắn lại chủ động tìm đến tôi, thẳng thừng yêu cầu tôi trả lại ân tình cũ. Sự thẳng thắn của hắn khiến tôi thấy khá thoải mái, hơn nữa có thể giúp được hắn cũng là một chuyện vinh dự. Tôi lập tức đồng ý. Có điều đây là những chuyện sau này, còn bây giờ tôi muốn kể về một chấp niệm khác lưu lại ấn tượng sâu sắc với mình. Chuyện lần này có liên quan đến một ngôi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro