Chương 7
Thật ra chấp niệm ở ngôi trường đã bị phát hiện lâu rồi. Có điều người đầu tiên nhận ra không phải tôi mà là một tiền bối trong nghề. Khi đó anh ta có một chuyện khác phải xử lý nên mới giao lại cho tôi, bảo là để tôi rèn luyện thêm. Bởi dựa theo kinh nghiệm trong nghề của chúng tôi, mấy việc liên quan đến trường học thường không khó giải quyết. Hơn nữa phần lớn chấp niệm lưu lại trong trường có liên quan đến học sinh, mà so với các loại người ngoài xã hội thì học sinh còn ngây thơ lắm. Vì vậy thông thường sẽ chẳng có gì phức tạp cả.
Công việc giai đoạn đầu đã được tiền bối của tôi làm xong rồi. Tôi chẳng cần ra khỏi cửa, anh ta đã gửi tờ giấy có viết chấp niệm đến cho tôi. Đồng thời anh ta còn giải thích đại khái về tình hình qua điện thoại. Chấp niệm này được phát hiện ở sổ góp ý trong căng tin trường đại học. Căng tin dạo này mới được sửa sang lại, sổ góp ý cũng thay quyển mới. Ngoại trừ chấp niệm này ra thì trong đó chẳng có thêm bất cứ chữ gì cả.
Nhà của tiền bối nằm ngay trong khu đại học, cách khá gần, vì thói quen nghề nghiệp nên khi rảnh rỗi anh ta sẽ đi dạo trong khuôn viên trường. Anh ta từng xem xét sổ góp ý trước khi căng tin được tân trang lại rồi, trên đó rất sạch sẽ.
Vì vậy có thể thấy chấp niệm này mới xuất hiện gần đây, chắc hẳn vong hồn mới qua đời không lâu. Thời gian chết của vong hồn càng ngắn thì chúng tôi càng dễ xử lý. Nguyên nhân chắc mọi người cũng hiểu. Sau khi con người chết đi, vong hồn vất vưởng càng lâu thì càng phải chịu đựng sự giày vò từ chính những tiếc nuối của mình. Do đó nó sẽ trở nên rất nóng nảy, thành ra khá nguy hiểm. Bởi vậy nên tiền bối mới tốt bụng giao chấp niệm này cho tôi giải quyết. Lúc ấy tôi chẳng mảy may để tâm lắm, chỉ đặt đại trên bàn. Khi đêm xuống, tôi bèn thực hiện 'tầm căn mộng'.
Quá trình chuẩn bị giống như cũ nên tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết. Có một điều thú vị là dấu vết của chấp niệm lần này cực kỳ rõ ràng. Mặc dù sự rõ ràng cũng chỉ mang tính tương đối thôi, song khi nhìn thoáng qua, nếu không phải người trong nghề thì đảm bảo sẽ cho rằng đấy là do người sống lưu lại.
Nội dung của nó không có gì đặc biệt, giữa các dòng kẻ ngang trên giấy có hai vết. Có lẽ dấu vết được lưu lại bằng tro bụi, chỉ là sắc độ rất đậm, gần giống như nét bút chì. Tôi thử phân tích, dấu vết quá ít nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi bèn nhảy thẳng đến bước tiếp theo, cuốn tờ giấy lại nhét vào cái còi.
Tôi vào nghề đã được một thời gian, không còn gà mờ như trước nữa. Tuy nằm xuống chưa thể ngủ ngay, nhưng giờ không còn điều gì có thể ngăn tôi đi vào giấc mộng. Chẳng mấy chốc tôi đã bắt đầu 'tầm căn mộng' với cảnh trong mơ giống hệt những vết hằn trên giấy, vô cùng rõ ràng. Dẫu chỉ là giấc mơ nhưng chất lượng hình ảnh trong mộng vẫn sẽ khác nhau. Có lúc thì cảm giác mơ hồ như xem tranh mosaic, còn lần này lại có cảm giác như đang xem một bộ phim sắc nét full HD.
Nội dung giấc mơ không có gì quá bất ngờ. Bắt đầu ở một sân thể dục vắng tanh, chẳng biết là sáng sớm hay chiều muộn, tóm lại thì ánh mặt trời rất yếu ớt. Trên sân không một bóng người, góc nhìn của tôi mãi không thay đổi, cứ dán chặt vào đường chạy. Nếu không phải thỉnh thoảng thấy sự thay đổi sáng tối, tôi thậm chí còn tưởng mình đang xem ảnh chụp. Cảnh tượng ấy kéo dài rất lâu rồi mới tối sầm lại. Tôi đoán phần trước chỉ là mở đầu thôi, sau đó mới đến sự kiện chính.
Tuy nhiên tôi lại vô cùng thất vọng, đợi đến khi mọi thứ sáng lên lần nữa, vẫn là đường chạy trước đó, vẫn chẳng thấy bóng người. Sự vắng lặng bao trùm khiến người ta khó chịu vô cùng. Tiếp tục kéo dài thêm một thời gian nữa, tôi nghe thấy một thứ gì đó rơi ngay bên chân mình. Nhưng hình ảnh không hạ xuống để tôi nhìn, tôi cũng chẳng biết đó là cái gì. Sau đó giấc mơ kết thúc một cách đột ngột.
Trong mơ có cảm giác thời gian trôi qua thật dài, song khi tỉnh lại mới nhận ra mình chỉ ngủ hơn một tiếng mà thôi. Giấc mộng tầm căn càng ngắn thì nguy hiểm đối với hoàn nguyện sư càng ít. Tiền bối thật sự rất quan tâm đến tôi. Có điều tôi lại lấy làm kỳ lạ, rốt cuộc giấc mơ này nói lên điều gì. Tôi quyết định không ngủ nữa, dậy phân tích dấu vết của chấp niệm trên tờ giấy.
Lần này tôi lại nảy ra một ý tưởng mới. Khoảng cách giữa dòng kẻ ngang trên giấy chẳng phải giống như đường chạy sao? Lẽ nào vong hồn này là một vận động viên? Sau khi qua đời vẫn không nỡ rời xa môn thể thao mình yêu thích hả? Nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy phân tích của mình quá hợp lý. Vả lại, chẳng biết có phải suy nghĩ chủ quan của tôi hay không mà tôi cảm thấy hai vết giữa dòng kẻ ngang là ám chỉ người đang chạy trên đường chạy?
Nghĩ tới đây, cơn buồn ngủ của tôi đã bay sạch. Thức đến tận bình minh, tôi đi ăn sáng. Sau đó tôi gọi điện cho tiền bối hỏi địa chỉ của ngôi trường kia, rồi lập tức mua vé máy bay thẳng đến đó. Chấp niệm được phát hiện trong trường, mà trùng hợp là tôi lại mơ thấy sân thể dục. Tôi đoán vong hồn ắt hẳn có liên quan đến ngôi trường này, không trật đi đâu được.
Lúc đến cổng trường thì trời đã về chiều. Ngôi trường này cũng khá có tiếng, là trường trọng điểm quốc gia. Hồi còn đi học thành tích của tôi rất tệ, gắng lắm mới đậu vào một trường đại học hạng ba. Vì vậy tôi vô cùng háo hức khi lần đầu tiên được bước chân vào một trường đại học thực thụ như thế này.
Trường rộng hơn tôi tưởng, tôi phải đi hỏi thăm. Nơi này không chỉ có một sân thể thao. Dù sao cũng coi như đến đây tham quan học hỏi, tôi bèn lần lượt đi xem hết những sân thể thao đó. Điều này càng khiến tôi chắc chắn về suy đoán của mình. Có một sân thể dục giống hệt như trong giấc mộng của tôi, thậm chí tôi còn tìm thấy vị trí góc nhìn trong mơ của mình.
Tuy nhiên từ góc nhìn ấy, ngoại trừ một số người qua lại trên sân ra thì không phát hiện điều gì cả. Dõi mắt ra xa cũng chẳng bắt gặp tòa nhà nào kỳ quái. Cúi đầu nhìn xuống chân, chỉ thấy đường chạy cao su rất bình thường. Trông nó còn mới, bên trên chẳng có bất kỳ một dấu vết đáng ngờ nào.
Không phát hiện gì cũng là lẽ thường tình, dù sao vong hồn là thứ không nhìn thấy cũng chẳng sờ được. Với lại giờ đang là ban ngày, nếu thật sự tìm được gì đó thì mới kỳ lạ. Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định hỏi thăm mấy người quanh đây. Sau khi nghe ngóng, quả nhiên có vấn đề.
Một người chơi bóng đá trên sân nói cho tôi biết. Mấy tháng trước, trong trường của bọn họ đã có một sinh viên qua đời ở sân thể thao này. Sinh viên nọ thuộc đội điền kinh, khi đó họ đang khởi động bằng bài chạy chậm. Sinh viên nọ đang chạy thì bỗng té ngã bất tỉnh, mọi người vội vã đưa đến phòng y tế. Thú thật, bác sĩ ở phòng y tế cùng lắm chỉ biết chữa trẹo chân hoặc cảm sốt thông thường, thấy vậy đành phải gọi cấp cứu. Song xe cấp cứu chưa kịp tới nơi thì sinh viên đó đã tắt thở mất rồi.
Sinh viên qua đời là người có năng khiếu thể thao, thường giúp trường đoạt thành tích cao trong các giải đấu. Hơn nữa, bản thân cậu ta vốn đã là người tập luyện thể thao, thể trạng của cậu ta khỏe hơn người thường rất nhiều. Cái chết đột ngột đó khiến cho cả trường phải bàn tán xôn xao. Hôm sau, cha mẹ sinh viên nọ nghe tin chạy đến, khóc lóc thảm thiết lắm, có điều người chết rồi chẳng thể sống lại được. Cuối cùng hai vợ chồng già đành tìm lời giải thích từ phía nhà trường, trách cường độ huấn luyện của đội điền kinh quá nặng nên mới gây ra cái chết của con trai họ.
Phía nhà trường cũng cảm thấy rất oan ức, hơn nữa việc huấn luyện của đội điền kinh không hề có tính ép buộc. Cuối cùng bên nào cũng cho là mình đúng, suýt nữa đã đưa nhau ra tòa. Nhưng mà sự tình chưa kịp trở nên ầm ĩ thì đã có kết quả khám nghiệm tử thi của sinh viên nọ. Ra là bị đột phát bệnh tim. Gia đình của sinh viên quá cố không có tiền sử bệnh tim, nhưng quả thật hồi trước hai vợ chồng từng nghe con trai mình bảo thỉnh thoảng lại bị đau tim. Khi ấy họ lại không quá để tâm.
Có kết quả rồi, gia đình người chết càng cảm thấy áy náy và tự trách, không muốn truy cứu đến cùng nữa. Phía nhà trường muốn an ủi gia đình nên đưa một khoản tiền dưới danh nghĩa là khen thưởng sinh viên vận động viên xuất sắc. Mọi chuyện chấm dứt tại đây.
Tuy nhiên, tưởng đâu vụ việc đã khép lại thì rắc rối thực sự mới bắt đầu. Sau khi sinh viên nọ qua đời không lâu, trong trường rộ lên một tin đồn. Nghe nói người nào chạy trên đường chạy vào ban đêm sẽ có cảm giác có người bám theo mình. Đôi khi còn cảm thấy ai đó chạy ngang qua mình. Nhưng nhìn lại thì chẳng thấy bóng người nào cả. Mới đầu tưởng là đám sinh viên bịa chuyện hù dọa người khác, song càng ngày càng có nhiều người gặp phải chuyện này, cuối cùng mọi người bắt đầu hoang mang lo sợ.
Giờ đây, mọi người chỉ dám đến sân thể dục vào ban ngày, đã thế còn kết bè kết nhóm đi với nhau. Những người vốn có thói quen chạy bộ trên sân vào buổi tối thà đi các sân khác xa hơn chứ không còn dám chạy ở đây nữa. Ban đầu nhà trường còn bác bỏ tin đồn, chẳng qua không có tác dụng. Bởi vì đám sinh viên phát hiện một việc cực kỳ quái lạ, đó là đội điền kinh vốn tập luyện ở đây cũng phải chuyển đến sân thể dục khác.
Xét về khía cạnh nào đó, chứng tỏ nhà trường cũng thừa nhận nơi đây có chuyện lạ. Thậm chí, không chỉ chẳng còn ai dám đến chạy bộ mà ngay cả những cửa sổ ký túc xá đối diện sân thể thao này cũng không dám mở vào ban đêm. Đã vậy, không biết có ai thêm mắm dặm muối hay không mà một số người khẳng định đã thấy một bóng dáng chạy bộ trên sân vào buổi tối, lại còn chạy suốt cả đêm nữa. Nói chung càng đồn càng lạ.
Để tránh nghe từ một phía, tôi lại hỏi thăm thêm vài người nữa, mặc dù mỗi người nói khác nhau, một số thì như kể chuyện, số khác thuật lại như sự thật. Song nội dung đại khái đều giống nhau. Có thể thấy rằng lời đồn không hẳn vô căn cứ.
Tôi cân nhắc một lúc, nếu suy đoán dựa trên manh mối đã có, ắt hẳn chuyện này có liên quan đến sinh viên nọ. Chấp niệm này khả năng cao là do sinh viên đó để lại. Chẳng qua chấp niệm cụ thể là gì thì vẫn chưa rõ lắm.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều. Tôi cảm thấy nếu đã cất công đến tận đây thì phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Tôi quyết định tối nay sẽ chạy bộ trên sân thể thao này, xem thử lời đồn có đúng không, vả lại tôi cũng muốn biết có phát hiện thêm điều gì nữa không.
Sau khi quyết định như vậy, tôi bèn đến căng tin lấp đầy bụng. Lâu rồi tôi chưa ăn đồ ăn trong trường đại học, không ngờ cũng khá ngon miệng khiến tôi ăn nhiều hơn bình thường. Như vậy cũng tốt, dù sao lát nữa còn phải chạy bộ, ăn nhiều cũng chẳng mất gì.
Ăn xong, nghỉ ngơi một lát, tôi ngồi trên ghế dài ngắm nhìn các nữ sinh trẻ trung đáng yêu. Sau đó một mình tôi đi tới sân thể thao kia. Quả nhiên không khác mấy với lời đồn, trên sân chẳng có lấy một bóng người. Thậm chí ngay cả sân tennis, bóng rổ ở xung quanh cũng vắng tanh. Sân thể thao rộng lớn thênh thang, tuy không có gì đáng sợ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu.
Lúc này mới chỉ tám giờ, tôi bắt đầu giãn cơ khởi động, sau đó chạy chầm chậm theo đường chạy. Nhìn tôi có vẻ lơ đãng nhưng thật ra vẫn luôn để ý phía sau. Qua một vòng, không có gì xảy ra cả. Thêm một vòng nữa, tôi dừng lại. Tôi nghi ngờ thời gian còn hơi sớm, dù bây giờ chẳng có ai nhưng dẫu sao vẫn chưa đến thời điểm âm khí nặng nhất.
Để chắc ăn, tôi quyết định đợi thêm một lúc.
Cho dù thể lực của tôi khá tốt, chạy thêm tám hay mười vòng nữa với tốc độ này cũng không thành vấn đề, nhưng chẳng biết lát nữa sẽ gặp chuyện gì, tôi vẫn nên giữ sức thì tốt hơn. Vì vậy tôi ngồi xuống tại chỗ trên sân, lấy điện thoại ra lướt xem tin tức nhằm giết thời gian.
Ngồi như thế chừng hơn mười phút, bỗng nhiên tôi nảy ra một ý. Vị trí góc nhìn trong mơ không có phát hiện gì vào ban ngày, nhưng biết đâu đêm xuống lại xảy ra vấn đề? Nghĩ vậy, tôi lập tức đứng dậy.
Tầm nhìn vào buổi tối rất kém, không có cảnh vật rõ ràng ở xung quanh để tham chiếu, tìm được vị trí nọ không hề dễ dàng. Tôi tốn chút công sức mới đứng đúng chỗ đó. Vừa đứng yên, tôi quan sát chung quanh, thầm thấy thất vọng vì chẳng mảy may phát hiện gì cả. Tôi định phàn nàn mấy câu, đột nhiên có cảm giác thứ gì đó xẹt qua bên mình lao về phía trước!
Tôi vội vã dõi mắt nhìn theo, nhưng lại không thấy bất cứ bóng dáng kẻ nào. Đến rồi! Nói thật, tôi đã tập mãi thành quen với mấy chuyện tâm linh bí ẩn mà người ta hay nhắc tới. Tuy bây giờ tim tôi có đập nhanh hơn thật, nhưng tôi không hoảng sợ gì hết. Vào khoảnh khắc ấy, bỗng trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Trên tờ giấy đó in hai dấu vết. Lẽ nào chấp niệm của vong hồn này là muốn tìm một người để cùng chạy đua? Nghĩ vậy, tôi cũng không dám chần chừ nữa mà vội đuổi theo!
Có lẽ mọi người ít nhiều cũng từng tham gia mấy giải chạy rồi. Song chạy đua với một thứ không nhìn thấy không sờ được thì chắc chỉ mới có mỗi mình tôi. Lần này tôi cũng không ngờ được, trên người vẫn mặc chiếc áo gió dài quen thuộc. Mặc dù dưới chân là đôi giày thể thao kiểu thường ngày, nhưng làm sao bì được với giày thể thao chuyên dùng để tập luyện. Ban nãy chạy chậm thì còn ổn, giờ đây chạy với tốc độ này, tôi mới nhận ra nó mệt đến mức nào!
Đuổi theo tầm 50 mét, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ. Mẹ kiếp, vong hồn này hồi còn sống không phải vận động viên chuyên nghiệp nhưng chắc cũng là hạng nghiệp dư rồi. Tôi đuổi theo bằng niềm tin à. Hơn nữa lúc nãy chạy nhanh quá, tôi còn bị sốc hông mẹ nó luôn. Tôi chỉ đành ôm bụng dừng lại. Đứng im hồi lâu, tôi cảm thấy bất kể thế nào, cho dù chạy chậm thì cũng phải chạy, có lẽ người ta không phải muốn chạy đua mà chỉ là cô đơn quá thôi, nên ước có người chạy cùng?
Thế là tôi lại tiếp tục chạy, mới được hai bước, tôi bỗng cảm giác lại có gì đó vụt qua bên cạnh mình. Liếc mắt nhìn chẳng thấy gì hết. Mồ hôi lạnh bất giác đổ ròng ròng, má ơi vong hồn này vẫn luôn ở bên đợi tôi hả? Ý gì đây? Tôi hơi lo lắng, e rằng cái chết của người nọ có điều kỳ quặc, muốn kéo tôi làm người thay thế!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro