Chương 8
Tôi không dám đuổi theo nữa. Khoan bàn đến mấy hành động liều lĩnh trước đó của tôi, bây giờ đã biết rõ có vấn đề, tôi không cần phải đâm đầu vào nguy hiểm. Tôi đứng tại chỗ quan sát một chốc nhưng không thấy được gì. Song tôi cảm giác có một đôi mắt đang chằm chằm theo dõi tôi từ nơi nào đó trên sân thể dục.
Lúc đến đây quá vội, hơn nữa tôi nghĩ chỉ là chuyện nhỏ nên không chuẩn bị gì cả. Tôi sờ thắt lưng của mình, ngoại trừ cái còi thì chẳng còn thứ gì để dùng nữa. Tôi không thể cứ đứng trơ ra đó được, không phải vì sợ hãi, tôi chỉ e lỡ như mình xảy ra chuyện gì thật, người trong nghề biết được thì đội chục cái quần cũng chưa hết nhục.
Đang định ra khỏi sân, tôi chợt cảm thấy vai mình bị ai đó tóm lại. Tôi giơ tay lên theo bản năng, nhưng không chạm được gì cả. Tôi rất bực bội, đây rõ là đang khiêu khích mà. Tôi không do dự nữa, vội vàng rời khỏi sân thể dục. Tạm thời lấy lùi làm tiến.
Tôi không ở lại trường, chỉ nghỉ chân tại một khách sạn gần đó. Nằm trên giường suy xét một hồi, tôi cảm thấy thứ này không đơn giản là chưa hoàn thành chấp niệm, có lẽ nó muốn hại người khác. Mặc dù sự tình chẳng liên quan đến tôi, nhưng nếu tôi đã gặp được thì cần phải ra tay thôi.
Từ đó tới giờ tôi cũng đã học được một ít thủ đoạn. Tuy không bì được với cao thủ như Tần Nhất Hằng, nhưng đối phó với loại vặt vãnh như này thì vô tư. Tôi vẫn tiếc vì chưa có cơ hội trổ tài, cho nên quyết định xử lý nó luôn.
Sáng sớm hôm sau, tôi đi chuẩn bị một số thứ. Tôi lấy vài que tre dài, mua mấy thước chỉ đỏ rồi ngâm chúng vào máu gà. Sau đó tôi lại mua một cái chậu tráng men kiểu cũ, trong đó có hình hoa mẫu đơn hoặc nguyệt quý. Chuẩn bị xong xuôi thì cũng mất cả buổi sáng.
Tôi ăn cơm trưa ở căng tin trường học. Chiều đến, tôi lại quay về sân thể dục nghiên cứu địa hình một chuyến, vạch ra kế hoạch cơ bản cho vị trí bày trận vào tối nay và quãng đường phải di chuyển. Sau khi đã chắc chắn, tôi lại dạo quanh khuôn viên trường để giết thời gian, một buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Thừa dịp trời còn chưa tối, tôi đến sân thể dục. Bấy giờ trên sân chỉ còn lác đác vài người, ai nấy cũng mau chóng rời sân vì sợ bị bỏ lại một mình. Tôi kiên nhẫn chờ tất cả mọi người đi hết, sắc trời cũng dần dần sầm xuống.
Tôi không dám chần chừ, lập tức lấy ra que tre rồi đóng đinh nó ở hai vị trí trên đường chạy, dựng que tre lên. Đoạn, tôi dùng chỉ đỏ đã được tẩm máu gà để nối liền hai que tre kia lại. Sau đó tôi cẩn thận rải một lớp tro nhang phía trước những đồng tiền đỏ. Đêm đó trời lặng gió giúp tôi thuận lợi hơn nhiều. Vị trí dựng que tre đã được tôi tính toán kỹ lúc nghiên cứu địa hình hồi chiều. Nó cách không xa chỗ góc nhìn trong tầm căn mộng của tôi, đúng vị trí chạy về phía trước, vừa kịp đạt tốc độ tối đa là tới nơi.
Chuẩn bị đâu vào đấy, tôi ngồi xuống sân thể dục, kiên nhẫn chờ đợi bầu trời tối hẳn. Để chắc ăn, tôi đợi đến tám giờ, trùng với thời điểm tối qua tôi đụng phải thứ đó. Tôi để chậu tráng men và dùi trống ở bên cạnh đường chạy gần với chỗ que tre. Rồi tôi từ từ tiến lại gần vị trí góc nhìn trong mơ của mình.
Thú thật, đây là lần đầu tiên một mình tôi bày trận. Trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm lo sợ, tôi hít sâu một hơi, đứng yên ở vị trí kia. Chưa kịp làm gì, chợt tôi cảm thấy có một bóng dáng vụt qua bên cạnh mình lao về phía trước. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, tôi chửi thầm trong bụng rồi lập tức đuổi theo.
Đến lúc này chắc nhiều người đã hiểu ý đồ của tôi rồi. Chỉ đỏ được tẩm máu gà có thể trói linh hồn. Nếu đã trói được linh hồn, đương nhiên cũng vướng được ma quỷ. Mục đích của tôi là tương kế tựu kế, giả vờ đuổi theo nó, sau đó nhân lúc nó bị vấp ngã bởi chỉ đỏ thì sẽ ra tay xử lý nó luôn.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của tôi. Tôi đuổi theo chưa được bao xa, bỗng thấy que tre rung lên, nếu không phải đã được cố định chắc chắn thì nó đã ngã đổ rồi. Không nghi ngờ gì nữa, thứ đó đã dính bẫy.
Tôi vội vàng chạy tới, lại gần mới biết, chỉ đỏ nối giữa hai que tre vẫn còn đang rung. Trên tro nhang ở đầu bên kia của chỉ đỏ, bất chợt có dấu vết của cái gì đó ngã xuống. Tôi không chút đắn đo, lập tức lấy chậu tráng men vọt đến úp lên trên dấu vết kia, đoạn lôi cái dùi trống ra bắt đầu gõ. Cái dùi trống này lợi hại thế nào đã được Tần Nhất Hằng chứng minh rồi. Tôi cũng chẳng buồn đếm số lần, chỉ gõ lung tung rất nhiều lần. Kệ xác nó là yêu ma quỷ quái phương nào, bị giữ lại gõ cỡ này thì thoát đằng trời.
Chắc hẳn nhiều người đã từng thấy chậu tráng men rồi, mỗi lần gõ vào thì tiếng động phát ra ầm ĩ. Bây giờ vẫn chưa quá muộn, có lẽ những nơi khác trong trường còn náo nhiệt lắm. Tiếng gõ của tôi sẽ không thu hút sự chú ý của bảo vệ.
Làm xong tất cả, tôi cũng thấm mệt. Thấy đủ rồi, tôi lau mồ hôi, chuẩn bị nhấc cái chậu lên xem thử bên trong có vết tích giãy giụa nào không. Song tay của tôi chợt khựng lại, mới liếc thoáng qua tôi đã phát hiện vấn đề, bèn đột ngột quay đầu lại.
Tôi hoảng hồn, lúc này que tre vẫn đang rung lên. Mẹ kiếp, giống như lại có thứ gì đó bị vướng vào chỉ đỏ. Tôi thầm than bỏ mẹ, hóa ra hai dấu vết in trên tờ giấy chấp niệm ám chỉ có hai thứ dơ bẩn luôn hả? Hai thứ này muốn chạy đua với nhau nên cần tìm nhân chứng hoặc trọng tài hay gì?
Tôi cảm thấy luống cuống. Nếu là vậy thật, những gì tôi làm có thể đã khiến người ta tức giận rồi. Quan trọng hơn, kế hoạch ban đầu của tôi là úp chậu tráng men xuống rồi gõ, sau đó kết thúc công việc rồi về đi ngủ. Tôi hoàn toàn chẳng tính đến tình huống này. Tôi vốn chỉ là tay mơ trong việc bày trận, nhất thời chẳng biết phải làm sao.
Nghĩ vậy, tôi bỗng nhận ra một chuyện kỳ quái. Đầu tiên là chỉ đỏ và que tre, sau khi rung một hồi ngắn ngủi, chỉ đỏ và que tre đều im bặt. Nhưng sự tĩnh lặng chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó chúng nó lại tiếp tục rung lên. Rồi yên lặng, rồi rung lên. Như thể có người đang cố ý nghịch sợi chỉ đỏ.
Cuối cùng tôi toát cả mồ hôi lạnh. Rốt cuộc trên đường chạy này có bao nhiêu thứ dơ bẩn vậy hả? Tiên sư nó, chẳng lẽ ngủm mẹ cả đội điền kinh à? Bây giờ cả đội đang cùng tập luyện hay sao? Tất nhiên là không thể rồi. Trước đó chỉ có một người chết chứ mấy.
Ngẫm lại, tôi chợt hiểu ra. Nhủ thầm trong lòng, thôi xong, lần này rắc rối rồi. Bởi lẽ tôi nghĩ tới khả năng duy nhất có thể dẫn đến tình huống hiện tại, đó là đường chạy này vốn là một âm lộ.
Nói đơn giản thì âm lộ chính là đường ma quỷ đi. Ma quỷ chỉ là cách gọi chung, không chỉ gồm ác quỷ hay du hồn mà còn có thể là âm sai hoặc Hoàng Đại Tiên hay Xà Tiên mà dân gian hay gọi. Dù sao con đường kiểu này thường sẽ rất vắng người, đôi khi âm khí nặng, đi rồi khó tránh khỏi việc gặp một số chuyện lạ. Nếu không biết giữ mồm miệng, có thể bị trêu ghẹo hoặc bị trừng phạt nhẹ, nói chung là bị đau đầu mệt mỏi các kiểu.
Còn tôi hôm nay chơi lớn luôn, đặt hẳn chướng ngại vật trên đường. Tôi nuốt nước miếng, cố gắng giúp bản thân bình tĩnh lại. Trong đầu điểm qua một số cái tên, hoàn toàn chẳng biết phải tìm ai giúp đỡ. Điều khiến tôi tuyệt vọng hơn cả, chuyện đã đến nước này rồi, cho dù có tìm đến người ta thì cũng chỉ là để giúp tôi nhặt xác.
Thời gian như trôi chậm lại, cảm giác ấy quả thật rất khó chịu. Lúc nào cũng cảm thấy mình sắp bị tấn công, nhưng lại không biết nó đến từ hướng nào hoặc với cách nào. Đây mới là chuyện khiến người ta bức bối nhất.
Tuy nhiên một lúc lâu sau, xung quanh vẫn chẳng xảy ra chuyện gì cả. Ban đầu tôi còn lấy làm lạ, cứ tưởng mình đã thoát chết rồi. Đến khi quan sát kỹ mới biết lúc nãy tôi hoảng quá, chứ tro nhang trước mắt không thay đổi gì nhiều, chứng tỏ chẳng có con ma nào khác bị vấp phải chỉ đỏ.
Thế nhưng chỉ đỏ vẫn đang rung lên từng đợt. Quái lạ, có thứ quỷ yêu nào đang chơi nhảy dây ở đây hả? Nghĩ lại thì người chết trước đó vốn là vận động viên, hơn nữa còn là một vận động viên rất giỏi. Lẽ nào nó nhầm sợi chỉ đỏ với vạch đích? Rồi mãi mà không bứt được chỉ đỏ, cảm thấy mình vẫn chưa tới đích nên mới đâm vào hoài?
Nếu vậy thì mọi chuyện dễ hiểu rồi. Tôi cảm thấy mình ngờ nghệch quá thể. Nãy giờ gõ chậu như thằng khùng cả buổi trời, hóa ra chẳng bắt được cái quỷ gì hết.
Nghĩ lại, tôi cảm thấy hơi kỳ quái. Âm thanh của dùi trống có thể trừ tà, mặc dù sân thể dục rất trống trải nên tác dụng trừ tà của tiếng trống sẽ yếu hơn nhiều, nhưng tôi gõ ngay bên chỉ đỏ mà, đảm bảo thứ đó sẽ vô cùng khó chịu. Tại sao nó vẫn kiên trì trong việc đâm vào sợi chỉ đỏ vậy? Chẳng lẽ đó là chấp niệm của nó?
Mải nghĩ, tôi thoáng thấy một bóng người đang từ từ chạy đến dọc theo đường chạy. Ban đầu tôi chưa nhìn rõ, chẳng biết là người hay ma nên sợ hết hồn. Đợi một lát, bóng đen tiến lại gần hơn. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là một người sống sờ sờ, người nọ mặc đồ thể thao, có vẻ là buổi tối tới đây chạy bộ.
Tôi đoán người nọ hẳn mới chuyển đến, không thì đã bị dọa bởi mấy tin đồn đó rồi. Tôi còn định tốt bụng nhắc nhở người ta đừng nán lại lâu. Ai dè người nọ thấy tôi cũng tỏ ra bất ngờ lắm, lập tức hỏi tôi đang làm gì.
Giọng điệu của người nọ cứ bình bình khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, đêm hôm khuya khoắt một mình tôi ở đây, bên cạnh có mấy thứ người thường chẳng hiểu nổi. Tính ra người trước mắt cũng phải to gan lắm, nếu là người yếu bóng vía hơn chút thì chắc đã khiếp đảm rồi. Vì vậy tôi bèn xua tay với cậu ta, ý bảo có giải thích cũng vô ích. Tình hình bên tôi vốn đang rất nghiêm trọng, thật sự không rảnh giải thích với người khác.
Không ngờ cậu ta dừng lại, nghiêng người sang nhìn tôi chằm chằm. Sự chú ý của tôi dồn hết vào sợi chỉ đỏ, giờ đây nó đã ngưng chuyển động rồi. Tôi hơi bất an, nếu thứ dơ bẩn kia nhập vào người nọ, tôi sẽ hoàn toàn bó tay. Tôi lập tức nghiêm mặt bảo cậu ta tránh xa ra, tôi đang giải quyết chuyện quan trọng. Người nọ nghe vậy bèn ngồi xổm xuống, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ thù địch.
Tôi tự nhủ thôi xong, sợ cái gì thì đến cái đó. Thoạt nhìn thì cơ thể người nọ không cường tráng lắm, song lại vô cùng cân đối, có lẽ sức chiến đấu không tệ đâu. Nếu cậu ta bị chiếm xác thì tôi chẳng phải là đối thủ của cậu ta. Chuyện đã như vậy, tôi không cách nào che giấu nữa, đành nhanh chóng giải thích một cách ngắn gọn, nói với cậu ta rằng sân thể dục này không sạch sẽ, tôi tới đây để xử lý chuyện này. Cuối cùng tôi bảo cậu ta mau chóng rời đi, nếu không tôi cũng chẳng thể đảm bảo an toàn cho cậu ta.
Người khác nghe xong kiểu gì cũng cút vội, ai dè cậu ta lập tức trở nên sốt ruột, đứng dậy kéo tôi. Tôi vội tránh ra, lùi về sau vài bước. Người nọ rút que tre lên, bảo tôi đừng nhúng tay vào việc này nữa.
Đến lúc ấy tôi mới vỡ lẽ. Hành vi bất thường của người nọ chứng tỏ cậu ta biết gì đó. Tôi đoán có thể cậu ta là người nhà của người chết. Tình cảm dành cho người thân không cách nào phai nhạt được, dẫu họ đã nhắm mắt xuôi tay, chúng ta sẽ chẳng bao giờ chạm vào họ được nữa, nhưng vẫn theo thói quen giữ lại niệm tưởng về họ. Niệm tưởng ấy có thể là một di vật, hoặc giả là một bức ảnh của họ. Còn thứ người này giữ lại, có lẽ chính là lời đồn liên quan đến người thân của cậu ta.
Nghĩ đến đây khiến tôi cảm thán đôi câu, ai cũng có trái tim. Người trước mắt còn nặng tình nặng nghĩa hơn rất nhiều kẻ vong ơn bội bạc mà tôi từng gặp. Vì vậy tôi đổi giọng để nói chuyện với cậu ta. Tôi không nói rõ lý do mình tới đây, nhưng trong từng lời của tôi ngụ ý rằng tôi vốn không định khiến họ hồn phi phách tán, mà là tới để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của họ, giúp họ yên tâm đầu thai, đó là kết cục tốt nhất đối với tất cả mọi người.
Mặc dù tôi nói dối nhưng quả thật cũng không trái với ý định ban đầu của tôi. Ngay từ đầu tôi đến đây với mục đích hoàn nguyện, ai biết được thứ này lại dữ như vậy chứ. Tôi nghĩ mình sẽ mở lời trước, sau đó lấy lý lẽ giải thích rồi lấy tình cảm để thuyết phục, để người ta hiểu cho tôi, hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi.
Lúc đầu cậu ta không thèm để ý đến, tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ tôi. Thậm chí còn không buồn trả lời qua loa với tôi. Song khi nghe tôi bảo tới đây để giúp vong hồn này đầu thai, cậu ta mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi thấy vẻ mặt cậu ta thì biết mình có cơ hội, vội vàng thêm mắm dặm muối lừa phỉnh tiếp. Cậu ta im lặng cả buổi, cuối cùng mới đáp lại một câu, anh giúp anh ấy đi.
Tôi gật đầu, bảo rằng tôi chắc chắn sẽ giúp, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ nói hết những gì mình biết cho tôi nghe. Người nọ đồng ý, ngồi xuống tại chỗ, tôi cũng tiến lại gần.
Cậu ta kể cho tôi, người chết là đàn anh của mình, cả hai đều ở trong đội điền kinh, thành tích của hai người khá tốt, thường cùng nhau đoạt giải ở các đại hội thể thao, hạng mục luyện tập cũng giống nhau, quan hệ giữa bọn họ vô cùng thân thiết. Bọn họ vốn rất hợp cạ, sở thích lại tương tự, cả ngày cùng luyện tập trong đội, tình cảm rõ như ban ngày. Chẳng qua khác biệt duy nhất là thành tích của người chết tốt hơn cậu ta một tí. Chắc mọi người đều biết, trong môn điền kinh chỉ cần chênh lệch 0,01 giây thôi là đã có thể quyết định quán quân và á quân rồi, vì vậy đàn anh đã chết vẫn luôn dẫn trước cậu về giải thưởng.
Lúc nào đàn anh cũng giành huy chương vàng, còn cậu ta chỉ được huy chương bạc. Tuy bề ngoài không ảnh hưởng đến quan hệ giữa họ, nhưng cứ thế mãi, tất cả những lời khen và sự công nhận đều dành cho người bạn thân nhất của mình vẫn khiến cậu nảy sinh khúc mắc. Do đó cậu ta đành luyện tập bạt mạng hòng giành được thành tích cao, nói thẳng ra là muốn đánh bại đàn anh của mình. Song có lẽ là do thiên phú không bằng, bất kể cậu nỗ lực thế nào cũng chỉ thu hẹp khoảng cách giữa mình và đàn anh mà thôi, chứ chưa bao giờ vượt qua được.
Cậu ta lại càng cảm thấy buồn rầu, quan hệ giữa hai người tốt như thế, cậu chỉ đành chôn giấu mọi thứ trong lòng. Mấy ngày trước khi đàn anh qua đời, cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng lại bùng nổ chỉ vì chút việc nhỏ, hai người cãi nhau to. Quan hệ giữa hai người có nguy cơ tan vỡ. Nhưng bạn bè tranh cãi là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ cần chờ thêm một thời gian, khi hai người đã bình tĩnh lại thì ắt sẽ làm lành thôi.
Có điều cậu lại không chờ được cơ hội đó, không đợi hai người làm hòa thì đàn anh đã đột ngột qua đời. Cậu cực kỳ đau lòng và hối hận, đôi khi phải đợi tới lúc người ta chết rồi, mình mới ân hận nhận ra rằng những thứ đã từng tranh giành vô nghĩa đến nhường nào. Nhưng tất thảy đã quá muộn.
Cuối cùng cậu cũng trở thành người có thành tích tốt nhất đội điền kinh, nhưng khi đã đạt được điều đó, cậu chỉ càng cảm thấy đau buồn. Chính vào lúc này, trên sân thể dục bắt đầu lan truyền lời đồn. Ban đầu cậu ta cũng chẳng tin, nhưng sau đó càng nhiều người đồn đãi, cậu cũng dần dao động. Cậu nhớ đàn anh lắm, tối hôm đó, cậu lặng lẽ đến sân thể dục một mình. Ai dè thật sự phát hiện đàn anh vẫn còn trên đời này, bởi lẽ bóng dáng chạy lướt qua bên cạnh mình quá đỗi quen thuộc. Dẫu cho chẳng nhìn thấy thì vẫn cảm nhận được.
Cậu cố gắng trao đổi với đàn anh, song lần nào cũng chỉ cảm nhận bước chân vội vàng của đàn anh mà chẳng có một lời hồi đáp. Sau khi tìm hiểu mới biết nhiều vong hồn đã chết không thể làm được việc gì nữa, họ chỉ liên tục lặp lại động tác lúc còn sống của mình mà thôi.
Mặc dù không chắc thông tin mình tra được có đúng không, nhưng cậu ta cũng đã nhận ra. Đàn anh đã chết, còn lảng vảng nơi trần thế chỉ là một cách tra tấn anh ấy thôi. Không thể tìm người tới làm phép được, e rằng người ta sẽ chuyển sang hãm hại đàn anh thêm lần nữa. Thế là cậu bèn nghĩ cách xem có thể giúp đàn anh thực hiện tâm nguyện để yên tâm đầu thai chuyển kiếp không.
Cậu nghĩ, có lẽ đàn anh vẫn chưa quên cuộc thi chạy mà thôi. Thi đấu thực sự cần một đối thủ xứng tầm, cậu là người phù hợp nhất. Vì vậy cậu ta thường đến nơi này để chạy đua với đàn anh mà mình không nhìn thấy cũng không chạm tới được. Cậu cố ý chạy rất chậm, những mong đàn anh chạy thật nhanh tới đích, hoàn thành tâm nguyện. Chẳng qua đã nhiều lần như vậy rồi, đàn anh vẫn nán lại nơi sân thể dục này. Lời đồn cứ tiếp diễn mãi.
Cái chết của đàn anh có vẻ đã gây ảnh hưởng lớn tới người nọ. Cậu ta nói xong thì nước mắt đã ướt đẫm gương mặt. Tôi cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ đành vỗ vai cậu. Ngẫm lại, dường như hai vết chấp niệm vẽ trên tờ giấy kia ám chỉ hai người họ. Nhưng vì sao đã có đàn em giúp mình thực hiện tâm nguyện mà vẫn chưa chịu rời đi?
Tôi hỏi cậu ta, sau khi đàn anh chết có xảy ra chuyện kỳ quái gì không? Người nọ suy nghĩ, đáp rằng không có, nhưng mà nghe người nhà đàn anh bảo, tấm huy chương vàng của đàn anh treo trên tường nhà có lần rơi xuống một cách khó hiểu.
Tôi nghe vậy chợt thấy căng thẳng, không phải vì nó đáng sợ mà là hình như tôi đã hiểu ra tất cả rồi. Liên hệ đầu đuôi câu chuyện, tôi phát hiện có lẽ cậu đàn em đã sai ngay từ đầu. Tấm huy chương vàng rơi xuống, không muốn chạy đua, đối thủ xứng tầm, sợi chỉ đỏ rung động, vong hồn mà dùi trống không xua được. Tất thảy kết nối với nhau, cuối cùng tôi cũng đã hiểu.
Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa thể chứng minh suy đoán của mình đúng hay sai, nhưng tôi đã nắm chắc được tám phần. Đàn anh muốn thi đấu lại với đàn em, có điều anh ta không hề muốn thắng. Anh ta chỉ muốn mình thua đàn em trước khi biến mất khỏi thế giới này. Có lẽ anh ta vẫn luôn cho rằng đàn em đau lòng khôn nguôi chẳng phải vì mình, mà là vì chẳng còn cơ hội để chiến thắng đối thủ chưa từng đánh bại ấy nữa. Song anh ta không ngờ rằng, đàn em lại có ý nghĩ hoàn toàn trái ngược với mình. Vậy nên một người một quỷ cứ mãi chạy đua trên sân thể dục này.
Còn tôi cuối cùng đã hiểu ra, tại sao trước đó tôi chạy đua với vong hồn nọ, nó sẽ dừng lại để đợi tôi. Nó không muốn thắng, nó chỉ muốn dùng thất bại để giúp cho người ở lại đau buồn vì cái chết của mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Sợi chỉ đỏ rung động, chắc là vì anh ta lo lắng sẽ khiến đàn em tối tối thường đến thi đấu với mình bị vấp ngã, vì vậy bất chấp tất cả, hết lần này đến lần khác, thà chịu đựng tiếng dùi trống cũng phải liên tục đụng vào nó. Vong hồn muốn làm đứt chỉ đỏ, nhưng không biết rằng chỉ đỏ lại chẳng hề cản trở người sống như chúng tôi.
Tôi vô cùng xúc động, nhưng tôi không khóc. Trên đời này sẽ có người cho rằng ma quỷ là xấu xa, là kinh khủng, là tà ác, là nguy hiểm. Làm nghề này càng lâu, tuy vẫn gặp phải những thứ cặn bã, nhưng hơn thế nữa, tôi cũng chứng kiến bao nhiêu điều tốt đẹp và tử tế.
Tôi im lặng hồi lâu để ổn định cảm xúc của chính mình. Đợi đến khi cậu đàn em cũng đã bình tĩnh đôi chút, tôi mới từ từ nói hết những suy đoán của mình cho cậu ta. Vẻ mặt của cậu thật khó tả, chỉ cần nhìn thôi đã thấy buồn rười rượi. Cuối cùng tôi giải thích cho cậu, bảo đêm nay hãy thi đấu hết sức mình xem sao. Nếu cậu ta còn điều gì chưa rõ có thể liên lạc lại với tôi.
Tôi không nỡ làm phiền cuộc đấu cuối cùng của hai người họ, bèn vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi sân thể dục. Trước khi đi, tôi kéo cậu ta đến vị trí góc nhìn trong tầm căn mộng, hỏi cậu chỗ này có gì đặc biệt hay không. Cậu nói rằng nơi đây là vị trí điểm danh của đội điền kinh. Tôi nghe xong cứ thở dài không thôi, bước ra ngoài, quay đầu lại, chỉ mơ hồ thấy một bóng người ẩn hiện đang chạy băng băng. Tôi nghĩ rốt cuộc mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Sau sự việc này, tôi quay về nghỉ ngơi mấy ngày. Tôi đốt tờ giấy có hình vẽ chấp niệm, giữ lại tàn tro rồi gửi cho cậu đàn em kia. Sau thời gian nghỉ phép ngắn ngủi, tôi lại tiếp nhận một chấp niệm khác, chấp niệm lần này cũng hết sức đặc biệt. Lần sau tôi sẽ kể cho mọi người nghe.
-------------------------
Đôi lời của editor: Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nhé ^^. Lần cuối Nhị Hoa cập nhật là năm 2014, đến bây giờ vẫn chưa thấy ổng có ý định lấp nốt cái hố này. Nhưng mà phần này có thể gọi là may mắn hơn Chủng tử giới, vì ít ra phần này chỉ bao gồm vài câu chuyện lẻ tẻ trong nghề của Mã Thiện Sơ thôi chứ các câu chuyện không có liên quan tới nhau lắm, do đó không sợ bị dở dang bứt rứt. Còn Chủng tử giới thì lại là một phần truyện có nội dung liền mạch và hết đúng vào lúc bắt đầu vào hồi gay cấn 😭
Đó là lý do tại sao mình lại ghi tình trạng bản gốc là "tạm hoàn thành", vì mình hi vọng mọi người sẽ không bỏ lỡ một phần truyện cũng thú vị không kém về một nhân vật phụ chỉ vì tác giả không viết nữa. Mà biết đâu một ngày đẹp trời nào đó Nhị Hoa lại viết tiếp thì sao ^^
Bật mí nho nhỏ nè, Nhị Hoa lại viết tiếp các ngoại truyện mới của Hung Trạch Bút Ký rồi, hài dữ lắm. Hãy chờ tụi mình trở lại vào một ngày không xa nhé!
Cảm ơn và chúc các tình iu một ngày vui vẻ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro