[Thư] Chương 1: Bức thư trống trơn
Editor: Arc này không có lời dẫn nên mình xí chỗ tâm sự :))) Câu chuyện lần này có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Mình nghĩ Nhị Hoa thật sự là một người rất tốt bụng khi viết ra câu chuyện này mà không đưa vào một lời chỉ trích nào đối với nhân vật đã ra đi, chỉ có thương tiếc và yêu quý mà thôi. Vì câu chuyện đã giúp được mình rất nhiều, nên mình mong nó sẽ tới được với ai đang cần.
Chương 1: Bức thư trống trơn
Tôi thường nhớ lại những chuyện tà dị từng trải qua cùng Tần Nhất Hằng, càng ngày càng cảm thấy huyền học Trung Quốc thật quá thần kỳ, hóa ra quỷ thần không ở đâu xa mà có thể ở ngay bên cạnh chúng ta. Nói thật thì tôi hơi sợ. Lĩnh vực này tựa vũng nước sâu hoắm, chỉ cần hơi bất cẩn là chết chìm như chơi. Do đó về sau tôi luôn kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, mỗi khi Trương Phàm tìm tôi để thảo luận những chuyện đó tôi đều hiếm khi nói vào. Không ngờ, còn chưa qua bao lâu, tôi lại phải xách quần lội xuống vũng nước đục ấy.
Lần này người gặp chuyện chính là một người bạn cấp hai rất thân của tôi. Người bạn này không vào cùng một trường cấp ba với tôi mà thi vào một trường chuyên trong huyện. Dù bọn tôi rất ít khi gặp mặt nhưng vẫn thường xuyên liên hệ, vào dịp lễ tết cũng thường tụ tập với nhau. Cậu ta luôn lạc quan, thành tích học tập cũng không tệ. Tôi thật sự không hiểu được tại sao cậu ta lại đột nhiên tự sát, trước khi qua đời không hề có một dấu hiệu bất thường nào.
Theo cha mẹ cậu ta kể, vào một đêm cuối tuần, cậu ta đã tự khóa trái cửa nhốt mình trong phòng, dùng dao rọc giấy cắt cổ tay, còn dùng một cái thau rửa mặt để hứng máu chảy ra, nằm sấp mà ra đi ngay trên bàn học. Người bạn này của tôi vẫn luôn học hành khắc khổ như vậy, thường xuyên khóa cửa phòng để tập trung học. Ban đầu cha mẹ cậu không hề nhận ra chuyện gì, mà họ cũng khá bận bịu với công việc, nên đến giữa trưa hôm sau khi họ gọi con ra ăn cơm mới phát hiện có gì đó sai sai. Khi họ phá được cửa phòng, thi thể bạn tôi đã co cứng rồi.
Áp lực học tập của học sinh nào cũng rất lớn, huống chi là trường trung học phổ thông chuyên. Cha mẹ bạn tôi cho rằng áp lực học tập của cậu ta quá sức chịu đựng nên mới làm chuyện dại dột, vì thế họ tự trách rất nhiều, gần như sụp đổ. Thế nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy: chỉ vài ngày sau khi bạn tôi qua đời, nhà cậu ta nhận được vài phong thư mà cậu ta tự gửi cho bản thân mình.
Số thư ấy hẳn là được bạn tôi gửi đi một ngày trước khi tự sát, có lẽ đã đến từ sớm rồi, nhưng người nhà gấp gáp lo hậu sự nên khi phát hiện thư thì đã là ngày thứ năm sau khi cậu qua đời. Lúc đầu họ cho rằng chúng là di thư hoặc nỗi lòng sau cuối của đứa con. Nào ngờ, sau khi mở thư họ mới phát hiện trong thư chỉ có vài dãy số trên trang giấy trắng trống trải. Chuyện này thật khiến người ta không sao hiểu nổi, dù có thể dùng nguyên nhân tâm lý bạn tôi đã xuất hiện vài vấn đề trước khi chết để giải thích, nhưng cú sốc mất con quá lớn nên người nhà cậu không thể tiếp nhận sự thật là cậu ta đã tự sát. Dù sao một người đang yên lành không thể nào tự chấm dứt sinh mạng mà không có lý do nào cả được. Vì vậy họ nghi ngờ rằng trong số thư có ẩn tình gì đó, hoặc con họ còn mối oan ức nào chưa giải. Bên cạnh đó, khi còn sống bạn tôi thường hay nhắc chuyện tôi có một người bạn biết phương thuật nên họ thử tìm đến tôi, muốn tôi đưa Tần Nhất Hằng đến xem thử, nếu sự tình thật sự có chỗ kỳ lạ thì họ sẽ thuê người cao tay hơn nữa đến xử lý.
Người bạn này thật sự rất thân thiết với tôi, cha mẹ cậu ta cũng tốt với tôi lắm. Xưa nay họ là loại người theo chủ nghĩa duy vật điển hình, vậy mà giờ đã suy sụp đến mức phải nhờ tôi đưa Tần Nhất Hằng đến xem, có thể thấy cái chết của bạn tôi đã khiến gia đình này chấn động đến mức nào. Vì vậy tôi không thể từ chối yêu cầu của họ. Huống hồ bạn tôi qua đời đột ngột như thế, bản thân tôi cũng hy vọng có thể hiểu rõ đầu đuôi trong đó. Tôi không thể làm gì khác hơn là xin Tần Nhất Hằng giúp đỡ. Vì nể mặt tôi nên tôi vừa nhờ hắn đã đồng ý ngay, thế là bọn tôi sang nhà người bạn kia vào một ngày thứ sáu.
Tôi đã đến nhà cậu ta rất nhiều lần, quen đường quen nẻo rồi. Bước vào nhà, nhìn cảnh nhớ người, tôi kiềm chế vài lần mới không rơi nước mắt, giờ cũng không phải lúc để khóc lóc. Cha mẹ cậu ta trông không bình ổn chút nào nhưng vẫn tiếp đãi bọn tôi rất nhiệt tình, sau khi gọt trái cây và pha trà mang lên, họ mới bày những bức thư bạn tôi tự gửi cho bản thân lên bàn trà cho bọn tôi xem.
Những bức thư ấy đều là giấy A4 trắng thông thường, quả nhiên đều trống trơn cả, chỉ có góc phải bên dưới là viết vài dãy số khác nhau. Những con số ấy viết rất nhỏ, nếu không phải đặt trên giấy trắng thì có lẽ khó mà chú ý tới.
Tôi xem thư, thấy những dãy số cuối thư đều khác nhau, lần lượt là 0988, 0999, 1000, có vẻ là số thứ tự. Trừ những con số này và nếp gấp do xếp lại cho vào bì thư ra, không tìm được manh mối nào khác.
Tôi nhìn chăm chú vào những con số, thầm nhủ, nếu như chúng thật sự là số thứ tự, không lẽ bạn tôi đã gửi đi một nghìn phong thư? Những bức thư khác đâu rồi? Chúng được gửi đến nơi khác ư? Cả nghìn lá thư cũng không phải ít.
Nghĩ vậy, tôi nhìn qua Tần Nhất Hằng, xem hắn có phát hiện gì không. Tần Nhất Hằng lật thư xem tới xem lui hồi lâu rồi cũng lắc đầu với tôi.
Cha mẹ bạn tôi ngồi bên cạnh lo lắng nhìn, thấy Tần Nhất Hằng lắc đầu thì rất thất vọng. Mẹ cậu ta bật khóc, khiến lòng tôi chua xót. Bọn tôi đi đường xa đến mà lại chẳng giúp được gì, tôi thật sự không đành. Thế là tôi hỏi Tần Nhất Hằng, có phải bạn tôi đã đánh số thứ tự sẵn tất cả giấy viết thư rồi mới viết một bức thư rất dài, viết đến đâu tính đến đó, cuối cùng gửi tất cả giấy viết thư đi. Kết quả là do một lý do nào đó mà những bức thư khác xảy ra bất trắc, không đến đúng thời hạn, hoặc đã bị thất lạc, nên chỉ có vài bức thư trống này đến nơi?
Nghe vậy, Tần Nhất Hằng lắc đầu, nói, "Trên lý thuyết thì có thể, nhưng nghĩ lại thì, những bức thư trước không thể nào thất lạc theo thứ tự được. Dù có thất lạc thật thì cũng phải ngẫu nhiên, những bức thư ta nhận được phải có những số khác nữa chứ. Những bức thư này có số liền nhau, mà đều trống cả, nên rất có thể là trước khi bạn cậu viết ba bức thư này thì đã hết giấy viết thư. Có khả năng những số thứ tự này không có ý nghĩa gì hết, mà là cậu ta lấy một nghìn tờ giấy viết thư mới, đánh số thứ tự tất cả, rồi khi dùng mới lấy ba tờ ở trên cùng Cậu nghĩ đi, nếu bắt đầu đánh từ số 0001 thì những tờ được đánh số cuối cùng chắc chắn nằm trên cùng của chồng giấy.
Nghe Tần Nhất Hằng phân tích, tôi cảm thấy có lý. Bèn hỏi cha mẹ bạn tôi có tìm được những tờ giấy khác được đánh số thứ tự giống vậy không. Kết quả là họ đồng thời lắc đầu, nói là đã soạn hết di vật của bạn tôi rồi, còn kiểm tra cẩn thận mấy lần, không phát hiện thứ gì cả.
Thế là tôi cảm thấy khó hiểu, không lẽ là bọn tôi nghĩ nhiều rồi? Hay là những tờ giấy khác thật sự đã được gửi đi? Một nghìn tờ giấy, dày hơn nhiều so với phần lớn sách báo, hẳn là chứa một lượng tin tức rất lớn. Tôi nghĩ không ra, quay lại nhìn Tần Nhất Hằng, hắn đang cúi đầu suy tư gì đó. Hồi lâu sau, hắn nói muốn đi xem căn phòng ngủ mà bạn tôi đã tự sát, hi vọng những người khác không quấy rầy. Cha mẹ bạn tôi cho rằng Tần Nhất Hằng đã phát hiện gì đó, gương mặt hiện vẻ gấp gáp, vội vàng gật đầu, dẫn Tần Nhất Hằng tới trước phòng ngủ bạn tôi rồi trở về phòng khách.
Tôi không cùng Tần Nhất Hằng vào phòng ngủ, hắn đã bảo đừng quấy rầy hắn, tôi không biết tôi có tính là "người khác" hay không. Rốt cuộc khi đến bên cửa, hắn lại quay người gọi tôi theo, thế là tôi mới nhanh chóng đi cùng hắn vào phòng.
Đóng cửa rồi, Tần Nhất Hằng mới nhỏ giọng hỏi tôi, lần gần đây nhất tôi gặp bạn là lúc nào, có phát hiện cậu ta bất thường chỗ nào hay không. Nghe Tần Nhất Hằng hỏi, tôi vội lục tìm trong trí nhớ.
Dù tôi thân với cậu ta nhưng nhắc tới mới nhận ra thật sự đã lâu rồi không gặp, lần trước bọn tôi gặp nhau hình như là mới vào hè, khi ấy không thấy cậu ta có gì kỳ lạ cả, còn ngồi ăn với nhau một bữa cơ mà. Sau này lại nhận được tin cậu ta đã tự sát, ban đầu tôi còn không dám tin, tưởng là ai bày trò đùa ác, nói bậy bạ. Giờ nghe Tần Nhất Hằng hỏi như thế, không lẽ cái chết của bạn tôi có liên quan gì đến ma quỷ sao?
Nghĩ vậy, tôi bèn kể đại khái lại lần gặp cuối cùng của tôi với cậu ta, Tần Nhất Hằng nghe vậy thì nhíu mày rồi nhỏ giọng nói với tôi, hắn nghi ngờ bạn tôi đã bị vong theo, e là chuyện đó đã diễn ra trong thời gian khá dài rồi. Đáng sợ nhất là thứ bám theo cậu ta ẩn mình rất tốt, khiến những người bên cạnh cậu không hề phát hiện ra. Mà hắn còn có một giả thuyết táo bạo hơn, ấy là bạn của tôi và thứ trên người cậu ta thay phiên nhau chi phối thân thể cậu, hẳn là bạn tôi đã biết và cũng cho phép nó làm thế, những bức thư kia rất có thể là phương pháp trao đổi giữa bọn họ. Nhìn bên ngoài như thể cậu ta viết thư cho chính mình mà thật ra không phải vậy. Cái chết của bạn tôi có thể chính là do thứ đó gây ra.
Giả thuyết của Tần Nhất Hằng quá đáng sợ, tôi nghe mà cảm thấy sau gáy lạnh lẽo. Tôi nhớ lại mình còn từng nói chuyện thân thiết với người bạn này trên bàn cơm, hóa ra những lúc như thế cũng có thể không phải là cậu ta? Có kinh dị quá không vậy? Ngẫm lại thì thấy phỏng đoán của Tần Nhất Hằng có hơi bất ổn, nếu như là hai linh hồn chi phối cùng một thân thể, cần phương pháp giao tiếp với nhau thì không cần dùng cách viết thư vừa mất công vừa chậm trễ, không bằng giấu tờ giấy vào góc khuất nào đó trong nhà là được rồi. Hơn nữa, mấy bức thư này đều trống trơn, chẳng có nội dung gì cả, thế giao tiếp được cái gì đâu!
Tôi trình bày ý kiến của mình cho Tần Nhất Hằng, hắn suy nghĩ một lát rồi bảo ban nãy hơi gấp, nhất thời chủ quan, thế mà không để ý đến điểm này. Nói rồi, hắn lại cúi đầu trầm tư.
Sự việc lại lâm vào cục diện bế tắc, tôi cũng không muốn quấy rầy Tần Nhất Hằng suy nghĩ, bèn đứng dậy đi quanh phòng xem xét. Lần này, tôi phát hiện vấn đề, phòng ngủ của bạn tôi có chỗ không đúng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro