[Thư] Chương 2: Áp phích được đánh số
Phòng ngủ của bạn tôi không rộng lắm, tầm mười mấy mét vuông. Trong phòng bố trí rất đơn giản, một cái giường đơn, một tủ sách và một tủ quần áo nhỏ. Có lẽ vẫn giữ nguyên y như hồi bạn tôi còn sống, ít nhất cũng không khác mấy so với trong trí nhớ của tôi khi đến chơi trước đây. Có điều trên tường dán rất nhiều áp phích, hầu như đều là cỡ A4, dường như là được tặng kèm với tạp chí. Nội dung trên áp phích không giống nhau, nhưng đều là phong cảnh hoặc kiến trúc nổi tiếng ở Trung Quốc. Tôi lại hần xem vài tấm, trên áp phích cũng không ghi rõ là tạp chí nào tặng, nhưng tôi đoán hẳn là tạp chí du lịch, bằng không sao lại toàn phong cảnh chứ, không có tấm nào hình nhân vật cả.
Lẽ ra thì trong phòng ngủ có treo áp phích cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng kỳ quái là số lượng áp phích hơi nhiều quá, gần như dán kín ba mặt tường, thậm chí có những tấm dán chồng lên nhau. Mà số áp phích này không hề cùng tone màu, khiến căn phòng như biến thành kính vạn hoa, nhìn qua thôi cũng quáng mắt, nói chi phải ở suốt trong này.
Tôi càng nhìn càng khó hiểu, bèn qua vỗ Tần Nhất Hằng. Nãy giờ hắn mải suy nghĩ, không chú ý đến chi tiết của căn phòng. Được tôi nhắc nhở, hắn cũng đi xem một vòng, vừa xem vừa nhíu mày lắc đầu, còn lấy giấy bút từ trong ba lô ra viết viết vẽ vẽ, dường như đang tính toán gì đó. Hắn cúi đầu rất thấp, tôi không thấy rõ được hắn viết gì trên giấy, tôi bèn hỏi hắn đang tính gì vậy.
Tần Nhất Hằng khoát tay, ý bảo giờ đừng quấy rầy hắn, đoạn hắn lại tiếp tục tính toán thêm cỡ một phút rồi mới ngẩng lên nói với tôi rằng sau khi nhìn số áp phích ấy vài lần thì hắn cảm thấy chúng có vấn đề. Nên vừa nãy hắn mới tính xem có phải những tấm áp phích này được dán theo phương vị ngũ hành hay không, nhưng kết quả không như hắn nghĩ. Có lẽ cậu bạn của tôi thật sự có đam mê quái lạ, thích ngắm những hình ảnh xanh xanh đỏ đỏ này.
Nghe Tần Nhất Hằng nói vậy, tôi bỗng nảy sinh liên tưởng. Trước đây chưa từng nghe bạn tôi nói thích nhiếp ảnh, liên tưởng đến cái chết của cậu ta, những áp phích này có khi nào là ám hiệu gì đó bạn tôi để lại hay không?
Nghĩ thế, tôi nhanh chóng đi đến bên tường, đưa tay ấn lên áp phích, muốn xem thử có thứ gì giấu phía sau hay không. Kết quả rất đáng thất vọng, tôi hầu như đã ấn tất cả áp phích nhưng chẳng phát hiện được gì.
Vách tường phía sau áp phích rất bằng phẳng, không ẩn giấu bất cứ thứ gì, thậm chí một tờ giấy cũng không. Nhưng chẳng biết có phải tại tác dụng tâm lý hay không, tôi càng nhìn càng cảm thấy những áp phích này thật quỷ dị.
Tôi bàn với Tần Nhất Hằng, hắn cũng cảm thấy có thể vấn đề được che giấu phía sau áp phích, cần phải gỡ ra xem mới biết được. Nhưng dù gì chúng cũng là di vật của bạn tôi, hai đứa tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, bèn trao đổi với cha mẹ bạn tôi trước. Họ không hề phản đối, nói rằng số áp phích này được bạn tôi dán lên vài ngày trước khi chết. Khi đó họ cũng thấy kỳ quái, hỏi bạn tôi thì cậu ta bảo chúng giúp nhớ bài địa lý tốt hơn nên họ không hỏi thêm nữa. Nói rồi, họ còn định giúp gỡ áp phích ra nhưng Tần Nhất Hằng đã uyển chuyển từ chối. Thế là họ chỉ tìm cho bọn tôi mấy thứ như dao rọc giấy và thước kẻ rồi lại trở về phòng khách ngồi chờ.
Việc gỡ áp phích tưởng chừng nhẹ nhàng nhanh gọn nhưng thật ra khá tốn sức. Bạn tôi dán áp phích bằng băng keo hai mặt, dính rất chặt. Tôi và Tần Nhất Hằng phải rất cẩn thận, chỉ sợ sơ ý phá hỏng mất manh mối có giá trị nào đó. Do đó mà mới gỡ được vài tờ, trán tôi đã lấm tấm mồ hôi.
Bận bịu tầm một tiếng cũng chỉ mới gỡ xong áp phích của một mặt tường. Trừ dấu băng keo hai mặt ra, trên tường không có gì nữa, tôi khá thất vọng. Bọn tôi đuối quá, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhân tiện xem thử mặt sau của áp phích có dấu vết gì hay không.
Ban nãy chỉ lo tập trung gỡ áp phích, không hề nhìn mặt sau. Đến khi lật lại xem, bọn tôi giật cả mình: mặt sau áp phích thật sự có một thứ, mà tấm nào cũng có.
Giống hệt những tờ giấy viết thư kia, góc dưới bên phải của mỗi tấm áp phích đều có đánh số. Con số rất bé, được viết bằng bút bi mực đỏ. Nhìn nét chữ thì đúng là bút tích của bạn tôi. Có nhiều số hơn hẳn trên ba tờ giấy thư kia, bọn tôi sắp xếp áp phích theo số thứ tự lớn, bé, thấy số nhỏ nhất xuống tới 0022. Trừ điều đó ra, không thấy giữa những áp phích này có gì liên quan đến nhau. Nhưng chuyện này đã là manh mối rất lớn rồi. Nhất thời, tôi và Tần Nhất Hằng khá kích động, cả hai bèn gỡ một lèo thêm hai tiếng đồng hồ nữa mới hết được tất cả áp phích.
Đếm sơ thì số áp phích ít nhất là ba, bốn trăm tờ, chất đống trên sàn thành một chồng rất dày. Bọn tôi sắp xếp chúng theo thứ tự ổn thỏa hết, rồi Tần Nhất Hằng mới mang chồng áp phích ra phòng khách. Đoạn hắn quay lại phòng ngủ, dùng băng keo hai mặt dán một cái gương nhỏ lên bức tường đối diện bàn học. Khi hắn dán tấm gương, tôi đứng phía trước gương, nhìn vào có thể thấy ngay cái bàn ấy ở phía sau mình.
Chuyện gương có thể dùng trừ tà đã có từ xưa, hiện giờ vẫn có rất nhiều người treo gương ngoài ban công hoặc trên cửa sổ để phản sát khí, tránh tai họa, điều này ngay cả tôi cũng biết. Nhưng thấy Tần Nhất Hằng làm thế, tôi rất khó hiểu, quay lại hỏi hắn thì hắn đến bên cạnh, nhỏ giọng nói với tôi, "Nếu bạn của cậu thật sự chết oan thì rất có thể sẽ về quấy phá, vậy nên nhân lúc chưa tới thất đầu (*) của cậu ấy, dán tấm gương này lên trước để tránh khi đó xảy ra chuyện. Lo xa cho đỡ họa sau này." Nói rồi, hắn kéo tôi ra phòng khách, cả hai ngồi xuống nghiên cứu những áp phích kia.
(*) thất đầu: từ lúc người vừa mất, tính đến ngày thứ 7 sẽ là thất đầu của người đó.
Nói nghiên cứu vậy thôi chứ bọn tôi cũng không có đầu mối nào, chỉ có thể căng mắt nhìn những con số phía sau áp phích xem có thể phát hiện gì không. Khoảng mười lăm phút trôi qua, mắt tôi đã bắt đầu mỏi mà bọn tôi vẫn chưa biết thêm được gì. Mãi đến tận trưa thì mệt đến rã rời, mắt tôi ngước nhìn lên trời cũng chỉ thấy màu đen. Cứ thế này cũng không phải cách hay, tôi bèn bàn với Tần Nhất Hằng, đem số áp phích này về trước, khi nào có ý tưởng mới thì bọn tôi lại đến đây cũng được.
Cha mẹ bạn tôi thấy hai đứa tôi muốn về thì hết lòng mời ở lại ăn cơm chiều, tôi phải từ chối liên tục, họ mới chịu đưa bọn tôi ra ga, nói cảm ơn nhiều lần rồi mới trở về. Bấy giờ đã muộn lắm rồi, tôi và Tần Nhất Hằng từ nhà ga đi hai hướng khác nhau, hắn mang áp phích về, hẹn khi nào có tin tức gì thì sẽ gọi điện thoại cho tôi. Sau đó mạnh ai về nhà nấy.
(*) Góc editor xúc động: TNH uyển chuyển từ chối cha mẹ bạn kia giúp gỡ áp phích do không muốn bắt họ ngồi lâu trong căn phòng đứa con mới mất của mình, nhìn chằm chằm di vật của con rồi lại hoài nghi bản thân á 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro