[Thư] Chương 4: Hành trình của cậu ấy

Tay tôi run rẩy, không lẽ bạn tôi thật sự đã gửi đi một nghìn phong thư? Nội dung trong bức thư của tôi sẽ là gì đây? Là lời từ biệt ư? Hay là chúc phúc? Đi lên lầu, tôi bất an và lo lắng vô cùng, vào đến phòng tôi liền đóng cửa lại, bật đèn bàn lên. Tôi ổn định cảm xúc lại, rồi mới nhẹ nhàng cẩn thận mở lá thư ấy ra.

Trong thư cũng vẫn là một tờ giấy A4, giống hệt như những phong thư ở nhà bạn tôi. Tương tự, cả tờ giấy trắng trơn, dưới góc phải là một dãy số: 0003.

Trái tim tôi nhảy vọt lên, không ngờ con số trong thư này nhỏ đến vậy. Nhưng trừ nó ra, không có thêm manh mối nào khác cả.

Nhìn bút tích trên thư, tôi chắc chắn đó là do bạn tôi viết nên, dù gì bọn tôi đã học chung mấy năm, còn là bạn thân nữa, tôi sẽ không nhận sai chữ viết của cậu ta. Có điều, kỳ lạ thay là địa chỉ người nhận thì chính xác, nhưng địa chỉ người gửi lại là một địa danh quái đản, tôi chưa hề nghe tới. Tôi lập tức gọi cho Tần Nhất Hằng, hắn còn chưa ngủ, thấy tôi gọi còn tưởng tôi lại gặp phải thứ gì. Đến khi nghe tôi trình bày tình huống xong, hắn cũng rất kinh ngạc, đoạn bảo tôi chờ hắn suy nghĩ kỹ càng xem đầu đuôi chuyện này là thế nào, chứ giờ cũng muộn quá rồi, mai đến nhà bạn tôi hắn sẽ nói rõ hết luôn. Đoạn, hắn kêu tôi ngủ sớm đi, rồi cúp điện thoại.

Đã thế này rồi tôi còn ngủ kiểu gì được! Nhắm mắt lại, trong trí tôi hiện lên toàn phong thư với cả giấy viết thư trống trơn. Trằn trọc tới hơn nửa đêm tôi mới miễn cưỡng thiếp đi. Hôm sau, tôi mơ mơ màng màng lết qua hết tiết buổi sáng, khi vào tiết chiều, tôi vờ như không khỏe, xin giáo viên cho nghỉ. Tôi hầu như thức trắng đêm qua, tinh thần uể oải, thật sự trông giống đổ bệnh, mà thường ngày thành tích của tôi cũng không tệ nên giáo viên không hề nghi ngờ tôi, duyệt cho tôi nghỉ luôn. Tôi nhanh chóng về ký túc xá cất đồ rồi vào nội thành gặp Tần Nhất Hằng, cả hai cùng đến nhà bạn tôi. Cha mẹ cậu ta vừa thấy hai đứa thì đoán là bọn tôi đã tìm được đáp án, sắc mặt nghiêm túc mời bọn tôi vào nhà, rót nước, ngồi yên trên sofa chờ bọn tôi lên tiếng.

Tần Nhất Hằng cũng nghiêm chỉnh ngồi xuống sofa, không vội nói ngay mà nhấp một ngụm nước trước, rồi mới chỉ vào bức thư mà bạn tôi gửi cho tôi, nói, "Thật ra bọn cháu đã gặp được cậu ấy, ngay đêm hôm qua. Trước đó, cháu không liên tưởng theo hướng này, vì vậy lối tư duy rất hạn hẹp, cứ một mực nghĩ loanh quanh rằng người quá cố đã bị ma quỷ hãm hại. Nhưng kết quả thật sự đã nói cho chúng ta biết, cậu ấy thật sự đã tự sát. Đến tận khi bọn cháu phát hiện bức thư này..."

"Nói ra cũng thật khó tin, ngay cả cháu cũng chỉ mới gặp chuyện thế này lần đầu. Cháu không biết người quá cố đã biết được phương pháp ấy từ đâu, có lẽ cậu ấy học được từ môn huyền thuật nào khác, hoặc là nghe đồn đại rồi tự tìm tòi ra. Theo như cháu thấy bây giờ, thì cậu ấy đã thực hiện thành công rồi."

"Đầu tiên, có tồn tại một nghìn phong thư thật, đồng thời chúng cũng thật sự do người quá cố tự gửi đi, đến khắp nơi trên đất nước. Cụ thể ai là người nhận, địa chỉ là nơi nào, giờ chúng ta không biết được nữa. Nhưng có thể chắn chắn rằng, có một số thư được gửi đến những địa điểm trên các poster này, mà một số thư khác thì được gửi cho người nào đó, ví dụ như Giang Thước. Có khả năng, người quá cố đã chịu áp lực học tập rất lớn, hai bác thì bận rộn công việc nên ít quan tâm cậu ấy, mà lại quản lý chuyện học của cậu ấy quá nghiêm khắc. Cứ như vậy, tâm lý của cậu ấy dần thay đổi theo hướng tiêu cực, rất có thể đã xuất hiện những dấu hiệu vặn vẹo hoặc bất thường. Cậu ấy muốn thoát khỏi hoàn cảnh này nhưng bất lực, cuối cùng chỉ đành dùng cái chết để thoát khỏi cuộc đời đang trói buộc mình. Nhưng cậu ấy còn muốn đi ngắm nhìn cảnh đẹp khắp thế gian, mà cũng không buông bỏ được những người bạn thân thiết. Vì vậy, cậu ấy đã gửi đi một nghìn phong thư, đến những nơi cậu ấy muốn ghé thăm, và những người cậu ấy còn lưu luyến."

"Cháu đoán là, bức thư đầu tiên trong số một nghìn bức ấy, cậu ấy đã gửi cho chính mình, có lẽ đêm cậu ấy tự sát đã nuốt lá thư ấy rồi, vì vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết được nội dung cụ thể của lá thư. Có điều, chắn chắn trong thư có viết văn bản, ký hiệu liên quan đến huyền học hoặc môn huyền thuật tương tự nào đó, chính nhờ nuốt lấy lá thư này, cậu ấy mới có thể lên đường, bắt đầu chuyến hành trình của mình. Phương pháp tự sát của cậu ấy là cắt cổ tay, để máu mình chảy hết ra ngoài cũng là vì lý do đó: cậu ấy muốn lên đường 'nhẹ người' nhất có thể."

"Nói nghiêm túc thì, linh hồn của cậu ấy đã bám vào trong một nghìn lá thư này, cậu ấy sẽ thăm thú lần lượt từng nơi đã được đánh số thứ tự. Vậy nên, hồn ma đêm qua Giang Thước gặp phải, thật ra chính là cậu ấy. Cậu ấy nhất định rất không yên tâm về bạn mình Giang Thước, nên mới chọn cậu làm người thứ hai mình sẽ đi thăm sau khi qua đời, chính là số 0003. Mà ba bức thư cuối cậu ấy tự gửi về nhà mình, chứng minh rằng dù cậu ấy muốn thoát khỏi ngôi nhà này nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ. Ba lá thư có lẽ là đại diện cho tam nguyên (*) của con người, cậu ấy vẫn hi vọng có thể hồn về chốn cũ, rồi vĩnh viễn an nghỉ tại đây. Những tấm poster này, cháu đoán là cậu ấy đã bắt đầu sưu tầm từ lâu rồi, nhưng hai bác không chú ý đến, tận khi cậu ấy dán đầy tường rồi hai bác mới thắc mắc. Cậu ấy hẳn đã rất thất vọng, nên mới hạ quyết tâm rời khỏi thế gian."

(*) Tam nguyên là nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần (như Ngộ Chân Thiên nói). (Wikipedia)

Lời của Tần Nhất Hằng thật sự khiến lòng người xúc động, tôi không ngờ hắn có thể nói năng tài tình như vậy. Cha mẹ bạn tôi đã khóc giàn dụa, mà mắt tôi cũng ầng ậng nước. Tôi quen biết người bạn này đã lâu, cậu ta lúc nào cũng cười, nhưng chỉ có vẻ ngoài như thế thì nói lên được gì chứ? Đêm qua, người đứng trên vai tôi, thế mà lại là cậu ta. Nghĩ như vậy, lòng tôi càng chua xót, không biết Tần Nhất Hằng làm thế có ảnh hưởng gì đến cậu ta hay không. Nếu làm lỡ chuyến hành trình của cậu ta, tôi sợ tôi sẽ hận bản thân suốt đời.

Tôi nhìn Tần Nhất Hằng, thấy hắn rất nghiêm túc. Tôi không biết hiện tại tôi có nên hỏi hay không, nhưng lòng tôi vẫn còn thắc mắc, làm sao linh hồn có thể bám vào thư được? Do dự giây lát, tôi quyết định lên tiếng. Nghe xong, Tần Nhất Hằng khẽ gật đầu, bảo điều đó cũng khá khó giải thích. Có điều, hắn chỉ cần ví dụ một câu, chúng tôi liền có thể hiểu được. Ví dụ ấy chính là "thư nguyền rủa".

Hẳn nhiều người từng rất khó hiểu khi nhận được thư nguyền rủa, nội dung trong thư là một lời nguyền cực kỳ ác độc, yêu cầu người nhận thư phải lan truyền vài lá đến người khác thì mới hóa giải được. Nội dung lời nguyền thường là kiểu cả nhà sẽ gặp tai họa bất ngờ, máu chảy thành sông gì đó.

Tần Nhất Hằng nói, thứ đó trong phương thuật được gọi là "truyền tứ". Thời cổ đại, có những kẻ chuyên dùng bồ câu, lấy tóc của người chết và bùa chú buộc vào người nó, cho nó ăn một loại chất kịch độc, rồi thả ra. Đợi đến lúc bồ câu bị phát độc chết bất ngờ trên đường bay, rơi vào nhà ai, thì ma quỷ mà bồ câu mang theo sẽ ám vào nhà đó, kéo vận rủi cho cả nhà. Mà người thả bồ câu thì ở yên một chỗ, dùng một sợi thừng bằng bông buộc vào chân trái một con ếch đối ứng với bồ câu, con ếch đó cũng được dán bùa chú và tóc của cùng một người chết. Nếu nhà kia có phụ nữ đang mang thai, thì con ếch sẽ nhảy nhót tán loạn; còn nếu không thì con ếch sẽ nhắm mắt đờ đẫn, không ăn không uống. Nếu gặp vế trước thì kẻ thả bồ câu sẽ dùng một hòn đá xanh đập chết con ếch, rồi lột da nuốt sống. Sau này, đứa trẻ trong bụng thai phụ sẽ bị sảy hoặc thành thai lưu, vì dương khí và thọ vận của nó đều đã bị kẻ thả bồ câu trộm đi mất, nó cứ thế mà chết yểu.

(*) Truyền tứ: "truyền" trong "lan truyền", còn "tứ" là thăm dò, chờ đợi.

Tác dụng của thư nguyền rủa cũng na ná như vậy, nhìn có vẻ giống trò đùa ác ý, nhưng thật ra kẻ đầu sỏ hầu như đều là người trong nghề. Họ sẽ cho ma quỷ vào phong thư đầu tiên rồi gửi đi, sau đó những lá thư nguyền rủa sẽ được lan truyền khắp nơi nhờ vào tâm lý muốn tự vệ của mọi người, biến thành một tấm lưới lớn. Ma quỷ sẽ theo tấm lưới ấy đi đến muôn nơi, hút vận thế của con người, thế rồi kẻ chủ mưu sẽ bày cục để thu hồi chúng lại, đoạt lấy vận thế ấy mà dùng. Mà nội dung của bức thư thì lại không thật sự có hiệu quả gì cả, khá ngược đời là người chỉ nhận thư thì sẽ được bình an vô sự, còn người nào đem thư ấy chuyển tiếp mới bị hút vận thế. Đó là do hiệu lực của "truyền tứ" sẽ dần dần yếu đi khi cách xa kẻ bày cục. Vì thế nên nó chỉ có thể lợi dụng thời cơ ra tay với những người hoảng hốt tinh thần ấy, chuyện này nói cho cùng thì cũng liên quan đến dương khí của từng người. Nói đơn giản là, trứng nứt mới có ruồi bâu, ai có lòng nghĩ hại người khác thì sẽ càng dễ dàng mắc bẫy.

Tần Nhất Hằng chậm rãi nói một tràng dài. Chaa mẹ bạn tôi ngồi nghe mà khóc càng thảm thiết hơn, hẳn là trong lòng họ đang hận chính bản thân nhiều lắm. Tôi muốn lựa lời an ủi họ, nhưng chợt thấy ngôn ngữ của mình giờ đây thật là ít ỏi và bất lực. Thế là tôi bèn nháy mắt với Tần Nhất Hằng, mong hắn sẽ nói giúp vài câu xoa dịu.

Hắn sững người giây lát, cũng không biết hắn có hiểu ý tôi hay không. Có điều, trước khi ra về, Tần Nhất Hằng lấy trong túi ra một mảnh vải đen. Hắn đưa mảnh vải ấy cho cha mẹ bạn tôi, bảo với họ là, bạn tôi dùng trận cục này tức là đã từ bỏ thời cơ luân hồi chuyển kiếp, e là đầu thất sẽ không về nhà. Nhưng nếu cậu ta có trở về, thì qua nửa đêm, thắp một ngọn nến trên bệ cửa sổ, mở cửa ra và giữ cho nến không tắt, rồi phủ vải đen này lên mắt, thì có thể nhìn thấy bạn tôi. Nhưng phương pháp này cũng chỉ dựa trên phỏng đoán lạc quan nhất, đừng nên ôm hi vọng quá nhiều.

Cha mẹ bạn tôi nhận mảnh vải đen, cảm ơn hết lời. Họ gạt nước mắt, một hai đòi lấy tiền trả cho bọn tôi xem như tạ lễ, tôi uyển chuyển từ chối.

Câu chuyện lần này không kinh hồn bạt vía, dù đêm nọ tôi có gặp ma thật, nhưng nghĩ lại đó chính là người bạn thân thiết của tôi thì tôi không còn sợ nữa.

Thế nhưng trái tim tôi vẫn cứ như bị búa tạ gõ vào, nhiều ngày sau đó tôi vẫn thấy nặng nề trong lồng ngực. Cứ đến lớp, tôi lại nghĩ không biết giờ này bạn tôi đã bay đến nơi nào trong số các lá thư gửi đi rồi.

Dần dà, sinh hoạt mỗi ngày cũng trở lại bình thường. Về sau, bọn tôi lại gặp không ít chuyện tà dị, có vài chuyện đã được vận mệnh định sẵn, nhưng có vài chuyện hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ví dụ như có một vụ kia, tất cả là tại Trương Phàm ngứa tay, khiến cho tôi và Tần Nhất Hằng lại buộc phải cùng nhau nhảy xuống vũng lầy. Nhưng để sau này mới kể tiếp vậy.

Hết arc 4. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro