Chương 358: Khoá tu
EDIT: Huỳnh Orange
Tặng bạn ui qwed_fgjklzxcvbnm1
=================
Một lúc sau, Yoon Jung In trở lại và đưa ra một tin tức lớn khiến tất cả chúng tôi đều kinh ngạc.
"Nghe nè, chúng ta sắp có một chuyến khoá tu"
"Hả, khoá tu? không phải năm ngoái chúng ta vừa đi ngoại khoá rồi sao? lần này có giống trước không?"
"Không giống!"
"Có lẽ trường học chúng ta có mối quan hệ khá thân thiết với một đạo quán nào đó. Mọi người có thấy chúng ta nên tụng kinh trước vài bài cho quen không."
"Luyện tụng kinh trước á hả? haha nghe cảm lạnh thật chứ!"
Sau khi cả lớp phàn nàn chán chê sự kiện sắp tới, Yoon Jung In lại thông báo một lần nữa, gãi gãi đầu, "Lỗi của tớ, đó là một chuyến cắm trại."
"Ohhhhhhhh"
Cả lớp kêu lên đầy thích thú, 'Yoon Jung In lần này tin chuẩn chưa?'
hoặc 'Đúng là Yoon Jung In.'
Vậy thì chuyến cắm trại lần này là gì? Tóm lại sao một hồi thảo luận thì đó là một chuyến đi cho học sinh phổ thông. Cả trường sẽ có kì nghỉ ba ngày ở vùng ngoại ô chỉ có game, ăn uống và vui chơi.
Mặc dù chuyến đi này chúng tôi vẫn phải tuân theo lịch trình của trường. Nhưng sẽ không có việc bị giáo viên đánh thức lúc sáu giờ sáng, không phải tập luyện như kì quân sự và cũng không cần phải mở to mắt tuần tra ban đêm!
Đó là toàn bộ giải thích ngắn gọn về chuyến đi cắm trại. Bây giờ, chúng ta có thể đoán sơ bộ vai trò của nó đối với truyện tranh hay tiểu thuyết mạng lãng mạn.
Nghe bảo một cuốn tiểu thuyết mạng mà không có tình tiết những chuyến đi picnic thì không phải một cuốn tiểu thuyết thật sự. Hụ, tất nhiên đó là do tôi nói 'Tôi chỉ muốn phóng đại ẻm một chút.'
"À hèm." Vào lúc đó, tôi ngừng suy nghĩ và hắng giọng. Lắc đầu sang một bên, tôi lẩm bẩm, 'Chết tiệt!'
Đã khoảng hai năm rồi. Bây giờ tôi đã phát ốm và mệt mỏi vì phản ứng thái quá bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra đều nghĩ đến 'Luật của tiểu thuyết mạng' được.
Trên tất cả, tôi không còn là Ham Dan I nữa, người ngày nào cũng sợ hãi và run sợ trước mọi điều bất trắc xảy ra xung quanh mình! Tôi là người đã có trang bị–– đầu tiên, tình bạn vững chắc của tôi với Ban Yeo Ryung, thứ hai, sự hỗ trợ của bạn trai và món quà của bố mẹ, cuối cùng là chiếc điện thoại mới––Tôi là Ham Dan I mới, phiên bản 2.0... không là 3.0.
Lúc này Yoon Jung In hét lên, "Họ nói điểm đến là đảo Jeju!"
Như thể chờ đợi sẵn khoảng khắc này, tôi lập tức hét lên: "Tớ có bị mắc kẹt trong hang động khi dạo đêm không?!"
"Gì cơ?!" Yoon Jung In hỏi, nhìn tôi thắc mắc.
Tôi vội lắc đầu, rồi đấm vào đầu tôi. Đồ ngốc, không phải tôi vừa nói ngừng phản ứng thái quá với mọi sự kiện sao?
Tôi hít sâu và thở ra. Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, tôi lại chìm vào suy nghĩ và đưa mắt nhìn Yoon Jung In.
Kim Hye Hill thì thầm bên cạnh tôi, "Cậu ổn chứ...?"
"Không sao, không sao. Tớ sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ từ đầu đến cuối chuyến đi này, nhất định sẽ không sao!''
Cô ấy nói: "Nhưng lên lịch trình là nhà trường mà..."
Kim Hye Hill lo lắng thì thầm rằng có lẽ tôi không được khỏe. Tuy nhiên, tôi nở một nụ cười mãn nguyện đáp lại, kinh nghiệm nhiều năm của mình chính là sử dụng vào những trường hợp như thế này.
Vì vậy, chúng ta hãy quay trở lại câu chuyện chuyến đi.
Ba điều có thể xảy ra trong các chuyến đi ngoại khoá: XXX diễn ra trong khách sạn, XXX xảy ra ở buổi biểu diễn ca múa, Vài sự cố ngẫu nhiên khác.
Trước hết, những điều có thể xảy ra trong khách sạn bao gồm đánh nhau bằng gối, vẽ lên mặt ai đó hoặc chơi trò nói thật hay thử thách. Chúng tôi thường làm hai điều đầu tiên ở trường tiểu học và trung học , vì vậy những điều đó không cần bàn đến.
'Nói thật hay thử thách!' Tôi nắm chặt tay lại. Lớp chúng tôi đã không làm điều này trong chuyến huấn luyện trước, điều này đọng lại trong tâm trí tôi rất nhiều.
Tôi lấy tay ôm mặt, thì thầm, "Ít nhất lần này thì cũng phải dám thú nhận tình yêu chứ."
Ngồi lặng lẽ đối diện với chỗ của tôi, Kim Hye Woo trả lời đoạn độc thoại của tôi, "Nhưng cậu có bạn trai rồi mà."
Tất cả mọi người, Lee Mina - người có giọng nói lớn, đều nghe thấy lời nói của cậu ấy. Giật mình, cô ấy hỏi tôi: "Trời ơi! Dan I cậu tính lừa dối anh ấy à."
"Ugh, cậu nói cái gì vậy, Lee Mina!" Tôi nao núng nhưng ngay sau đó cắn chặt môi, lấy một đồng xu ra khỏi túi và ném nó vào hộp kim loại với một tiếng leng keng.
Bày tỏ cảm giác tiếc nuối, tôi tự hỏi: 'Có nhất thiết phải vậy không? Mặc dù chính tôi ủng hộ trò chơi này, nhưng bây giờ nó quá...hu hu'
Dù sao đi nữa, tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình và đánh dấu X lớn vào 'Nói thật hay thử thác' trong danh sách của mình. Chơi trò chơi này mà không có bất kỳ lời tỏ tình nào thì không thú vị gì hết. Hầu hết những người xung quanh tôi như Kim Hye Hill và Lee Mina đều đã có bạn trai.
Hai tay ôm đầu, tôi cắn đầu bút. Đã đến lúc chuyển sang phần thứ hai, những điều có thể xảy ra trong một buổi biểu diễn tài năng.
"Có phải là thú nhận tình yêu ở trên sân khấu?" Tôi thốt lên với chính mình.
"Cái gì?! Ham Dan I, cậu sẽ không tính thú nhận công khai tình cảm của mình tại buổi biểu diễn tài năng chứ...?"
Tôi ngay lập tức lấy tay bịt miệng Kim Hye Woo, người đang phát âm từng từ rất to như cái loa. Trời ạ, bây giờ tôi mới nghĩ ra, cậu ấy cố tình mà!
Tôi lại chìm trong suy nghĩ. Tất nhiên, tôi không phải là người được nhận tỏ tình trước công chúng, nhưng nếu nói đến ai có khả năng...
"... Ban Yeo Ryung, vui lên nha." tôi thốt lên, rồi xóa từ 'trình diễn tài năng' khỏi danh sách của mình.
Đến tình huống cuối cùng––một sự cố ngẫu nhiên––tôi viết ra sự kiện 'gọi điện ai đó để tỏ tình', rồi gạch bỏ nó một lần nữa. Mỉm cười vu vơ, tôi hét lên: "Được rồi, chuyến đi chơi này sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng vui vẻ gì cả!"
Đang viết gì đó lên bảng đen, Yoon Jung In bối rối thì thầm, "Này, Ham Dan I, câu đó không phù hợp để nói trong cuộc thảo luận về chuyến đi đâu ha?"
"Ah, xin lỗi, đó chỉ là ý kiến riêng của tớ thôi. Không có ý gì đâu."
"Ý tớ là, trên hết mọi việc, lần này lớp ta sẽ không để thua dễ dàng như năm trước đâu!" Yoon Jung In nói và đập mạnh vào bục giảng.
Tôi ném một cái nhìn thờ ơ về cậu ấy. Người vừa nói sẽ không để thua dễ dàng sao? Dù sao thì, chúng ta đã bị đánh bại bởi những ai nhỉ..?
Nhưng những lời tiếp theo của cậu ấy đã khiến tôi biết lý do tại sao cậu ấy lại nói vậy.
"Bởi vì chúng ta không chỉ có Yi Ruda trong lớp mà giờ có cả Ban Hwee Hyul* nữa!"
*Pick của mị đó húuuuuu
"Anh bạn, tên của Ruda hôm nay là Rumi."
"..."
Với vẻ tuyệt vọng, Ruda lặng lẽ lấy tay che mặt.
Trong khi đó, Yoon Jung In ném một đồng xu vào hộp kim loại và tiếp tục: "Dù sao thì, giờ chúng ta có hai người rất tài năng trong lớp. Vì vậy, sử dụng điều này có thể xoay chuyển cuộc chơi trong chương trình tài năng năm nay. Đó là những gì tớ nghĩ."
Nhận xét của cậu ấy đưa tôi trở lại vòng xoáy của những cảm xúc lẫn lộn.
'Yoon Jung In, hai cậu bé mà cậu đang nói đến như thể cậu đã tạo thành công một bộ sưu tập Pokémon quý hiếm, mà thực ra đó là hai mẫu nhân vật chính của tiểu thuyết mạng... Cậu có biết không?'
"Ồ điều đó cũng có lý."
"Phải rồi, mọi người không nghĩ rằng Ban Hwee Hyul có thể nhảy thật ngầu sao!"
Trong khi mọi người thể hiện sự hào hứng và không khí cũng dần nóng lên. Với vẻ mặt bối rối, Ban Hwee Hyul chạm vào gọng kính mới của mình.
Sau khi bác sĩ khuyên rằng anh ấy có thể bị suy giảm thị lực, Ban Hwee Hyul đã đổi kính của mình sang loại không độ. Bây giờ anh ấy đang phô trương vẻ ngoài đẹp trai của mình, nhưng đồng thời, tất nhiên, chúng tôi phải chấp nhận anh ấy là một quả bom hẹn giờ.
*Anh iu mà nhìn rõ thì tính nóng liền nên lúc trước mang kính cận nặng
Khoảnh khắc mọi người hô vang 'Chúng ta là người chiến thắng! Hãy trao giải thưởng cho chúng tôi!' trong cơn phấn khích, Shin Suh Hyun đã ném khăn lao bảng lên trời.
"Chương trình tài năng năm ngoái vấn đề không phải là diễn viên. Vấn đề là kịch bản."
"..."
"Tất cả mọi người cần phải tích cực lên nếu không muốn bị phạt ở lại dọn dẹp."
Cuối cùng, những người từ Lớp 1-8 năm ngoái đã nhớ lại việc dọn dẹp phòng tắm vào sáng ngày hôm sau, đó là kết quả của việc lớp chúng tôi xếp hạng thấp nhất trong cuộc thi tài năng. Mặt chúng tôi đanh lại thấy ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro