Chương 360: Cùng nhau xem phim

EDIT: FB Huỳnh Orange

IG huynh__0o0

Tặng bạn ui T_Tthuyyyne




--------

Bận rộn dọn dẹp phòng khách cả ngày. Tôi giúp mẹ trải khăn bàn sài một lần lên bàn. Mẹ tôi nói việc này sẽ giúp ích việc dọn dẹp hậu bữa tiệc dễ dàng hơn. 

Đặt thìa xuống bàn, mẹ chợt hỏi tôi: "Dan Yi, con order gà chưa?"

Tôi cau mày lắc đầu, "Không, Con hỏi mẹ mấy lần là đặt gà tiệm nào mà mẹ có trả lời đâu."

Mẹ tôi cũng nhíu mày và nói: "Thôi nào mẹ có ăn đâu, mà là chỉ có các con tham gia bữa tiệc thôi. Vì vậy, con có trách nhiệm khoản chuẩn bị đồ ăn chứ. Đã tám giờ kém mười lăm rồi. Nếu con gọi đồ ăn bây giờ đi nữa thì đồ ăn cũng sẽ giao lúc bộ phim sắp kết thúc."

"Vậy thì con không order nữa?"

"Không đặt đi. Mẹ có chuẩn bị cho người lớn hai món là Jokbal - Chân giò hầm và Bossam - Thịt lợn luộc. Cho bọn con ăn cùng đó.''

"Chà, Jooin thích bossam."

"Còn mấy đứa khác thì sao?"

"Ồ, con hiểu rồi, lỗi con." tôi bĩu môi, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi. Tôi nhấn vào ứng dụng màu vàng trên chiếc điện thoại mới nhất của mình. Đó là 'ChocolateTalk', một ứng dụng nhắn tin di động gần đây đang phổ biện cả nứơc.

Kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng cái gọi là điện thoại đời mới nhất, tôi đã có thể hiểu được  sự tiến bộ khoa học hiện nay ra sao. Dù sao đi nữa, sự xuất hiện của app nhắn tin ChocolateTalk cũng khiến cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn.

Khi tôi cuộn xuống danh sách phòng trò chuyện và tìm thấy danh sách có tiêu đề 'Ban Yeo Ryung & the Boyz', tôi thấy rằng có một đống khoảng ba trăm tin nhắn chưa đọc.

Đọc từng tin nhắn một lúc này là không thể, vì vậy tôi chỉ gõ những gì cần nói. 

[Ham Donnie: Các cậu muốn ăn gà gì?]

[Ham Donnie: Trời ạ, sao khó chọn cùng một món thế?]

[Woo Jooin: Mẹ biết đấy, con không kén chọn. con có thể ăn mọi thứ]

[Eun Jiho: Trừ khi không có xương, món nào cũng được]

[Ban Yeo Ryung: Eun Jiho, không thể tin rằng cậu đã nói điều đó]

[Eun Jiho: Người ta nói gà không xương dùng keo dán thịt]

[Eun Jiho: Đó không phải là lựa chọn tốt cho sức khỏe của chúng ta]

[Ban Yeo Ryung: Nếu cậu đang cố gắng giữ sức khỏe, tại sao ngay ban đầu lại đi chọn ăn gà rán?]

[Woo Jooin: Tớ đồng ý]

[Eun Jiho: ;;;]

[Eun Jiho: Làm theo ý mấy cậu đi.]

[Ham Donnie: Ugh, sau này đừng phàn nàn nữa, Eun Jiho]

[Ham Donnie: Vậy thì tớ sẽ gọi một nguyên bản và hai không xương––mọi người, tuyệt chứ?]

[Eun Jiho:Ok]

[Eun Jiho:Sao cũng được.]

[Kwon Eun Hyung: Xin lỗi, tớ đang tắm]

[Kwon Eun Hyung: Tớ cũng món gì cũng được.]

[Ham Donnie: Yoo Chun Young hôm nay không đến đúng không?]

[Ham Donnie: Chữ '1' nhỏ ở đây—có nghĩa là Yoo Chun Young chưa đọc nó phải không?]

[Kwon Eun Hyung: Đúng vậy.]

[Kwon Eun Hyung: Cậu ấy đang ở trụ sở công ty]

Đọc tin nhắn đến đó, tôi nhìn chằm chằm xuống sàn trong một giây. Đúng vậy,  Yoo Chun Young nên xem buổi công diễn phim với những người trong công ty của mình. Điều đó là lẽ tự nhiên.

Tuy nhiên, mỗi lần chúng tôi tụ tập để chơi, Yoo Chun Young lại không thể tham gia cùng. Khi nó trở nên khá bình thường, tôi cảm thấy cay đắng vì bản thân đã quen với việc không có cậu bên cạnh. Nó khiến tôi nhận ra dòng chảy của thời gian.

Dừng lại những suy nghĩ đó, tôi gửi tiếp tin nhắn.

[Ham Donnie: Vậy, ba phần gà rán đủ không? Mấy cậu đã ăn cơm tối trước khi đến phải không?]

[Eun Jiho: Ừ]

[Eun Jiho: Đặt hàng càng sớm càng tốt]

[Eun Jiho: Wow, đã 7:46 tối rồi!]

[Eun Jiho: Bây giờ tớ đang ở tại bãi đậu xe nhà cậu đó.]

Sau câu trả lời của cậu ấy, tôi liếc nhìn ban công khép kín.

Nhìn vào chiếc sedan màu đen sang trọng, những người hàng xóm của tôi trong những căn hộ khác có thể đang có một cuộc tranh luận sôi nổi về chiếc xe đó thuộc về ai. Ngay sau đó, Eun Hyung và Jooin cũng lần lượt thông báo cho tôi là họ cũng đã đến.

Sau khi gọi xong đồ ăn, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng bây giờ mình chỉ vừa mới làm xong một việc.

Nếu chúng tôi không sử dụng ChocolateTalk, tôi sẽ mất nhiều thời gian để gửi từng tin nhắn cho mọi người. Thật biết ơn biết bao khi được tận hưởng sự tiến bộ của công nghệ!

Tôi vò rối mái tóc, vội ngẩng đầu lên khi chuông cửa reo.

Mẹ tôi hét lên từ trong bếp, "Dan Yi, đi mở cửa!"

"Được," tôi đáp, nhưng trước khi tôi đặt chân lên lối vào, cánh cửa đột ngột mở ra.

Cả Ban Yeo Ryung và Eun Jiho đều bước vào nhà tôi cùng nhau. Vì Ban Yeo Ryung biết mật khẩu khóa cửa của chúng tôi, bấm chuông cửa giống như thông báo rằng họ đã đến.

Hôm nay cũng có người không ngờ tới.

Chớp mắt thật nhanh, tôi hỏi, "Anh Yeo Dan? Như thế nào...?"

Có lẽ vì là trường nam sinh nên trường cấp 3 Nam Gye cho học sinh mặc đồng phục mùa hè sớm hơn các trường khác. Trông thật tươi tắn và mát mẻ với chiếc áo sơ mi ngắn tay nhẹ, anh Yeo Dan đến gần và xoa đầu tôi cùng với nở một nụ cười nhẹ.

Đóng cửa lại, anh ấy đứng ngay trước mặt tôi và trả lời: "Hôm nay anh đã phải bỏ tiết tự học buổi tối."

"Anh, mẹ anh cũng biết chuyện này  à?" Tôi hỏi ngược lại anh.

"Không," anh trả lời một cách tự tin, rồi rời mắt khỏi mắt tôi.

Nếu anh ấy không tránh ánh mắt của tôi, tôi đã tưởng anh ấy không quan tâm chuyện cúp học. Thật dễ thương, tôi nghĩ. Đưa tay về phía anh, tôi nhẹ nhàng chạm vào má.

"Ngày mai trường học của anh sẽ không gọi cho cô vì sự vắng mặt của anh, phải không?" Tôi nheo mắt lại.

"Anh nghĩ rằng... họ sẽ không..."

"Thôi nào, anh chỉ nói đỡ cho em nghe thôi."

Chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là đến Kỳ thi đại học. Anh Yeo Dan, tất nhiên anh Yeo Dan - người có điểm cao trong tất cả các bài thi thử được trường đặt sự quan tâm và chăm sóc đặt biệt. 

Tôi liếc nhìn lại. Một bữa tiệc lớn đang diễn ra tại bàn. Nó chứa đầy trái cây, mì tẩm ướp và tất cả các loại đĩa dành cho bữa tiệc.

Cả hai gia đình đều vui mừng khi xem bộ phim truyền hình đầu tiên của Yoo Chun Young cùng nhau giống như chúng tôi đã làm trong World Cup, vì vậy việc loại anh Yeo Dan  khỏi sự kiện này sẽ khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu và buồn anh ấy.

Sau khi kiểm tra thấy không có người lớn nào trong phòng khách, tôi ôm nhẹ anh Yeo Dan rồi nhanh chóng rời khỏi người anh ấy. Đó là lúc tôi nhận ra rằng Eun Jiho đã bị mắc kẹt ở lối vào nhỏ nhà tôi vì bị chúng tôi chắn lại. 

Dựa lưng vào cửa, Eun Jiho càu nhàu, "Ham Dan Yi, tớ vô hình với cậu hả? Làm thế nào mà thậm chí còn không nói xin chào với tớ?

"À... không, xin lỗi. Chào mừng cậu."

Né đường, Eun Jiho đi vào nhà, rồi xếp giày cậu ấy lên kệ giày. Nghĩ về số lượng người sẽ sớm đến, tôi cảm thấy rằng giá giày này quá nhỏ  để có thể để đủ mọi đôi giày.

Vài phút sau, Jooin và Eun Hyung cũng gõ cửa. Khi tôi mở cửa thì thấy, Jooin có một hộp bánh cuộn từ một tiệm bánh nổi tiếng của khách sạn ở bên cạnh; Eun Hyung thì đang cầm một chai sâm panh. 

Ban Yeo Ryung và Eun Jiho, những người đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, cũng chạy đến chỗ chúng tôi. Chẳng mấy chốc đã có một sự ồn ào ở lối vào. Trong khi Eun Jiho lẩm bẩm, 'Cái này ngon thật đấy', kiểm tra logo trên hộp bánh cuộn, Yeo Ryung giơ cao chai sâm panh của Eun Hyung trong không trung, sau đó nhìn xung quanh dưới ánh đèn cảm biến.

Eun Hyung lấy ra một chai sâm panh khác mà anh ấy đang giấu sau lưng. Mỉm cười, thốt lên, "Cái đó dành cho người lớn; cái này mới dành cho chúng ta. Nó không chứa cồn."

"oh, OMG, thật tuyệt vời! Nó giống như một bữa tiệc Giáng sinh vào tháng Bảy!'' Yeo Ryung hét lên, nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt. Cậu ấy nhanh chóng nhận lấy chai nước từ tay Eun Hyung, rồi nói rằng  sẽ thử tung hứng nó giống như tiết mục xiếc đã xem trên TV gần đây.

Hở? Cố lên, mặc dù  cậu có khả năng thể thao tuyệt vời nhưng tôi cũng sợ chai thủy tinh sẽ rơi xuống sàn. Trong khi Yeo Ryung bắt đầu tung hứng, Eun Hyung và tôi, đứng bên cạnh cậu ấy, đã nhanh chóng ngăn lại.

"Yeo Ryung, trông khá nguy hiểm đấy."

"Không phải nó có ga sao?!" Tôi hỏi gấp.

Trông có vẻ ngạc nhiên, Yeo Ryung dường như đã nhận ra lỗi lầm trong hành động của mình. "Đúng vậy," cậu ấy trả lời, sau đó hỏi, "Nó có phát nổ khi chúng ta mở nó ra không? Ôi Chúa ơi, tớ phải làm gì đây?"

"L...hãy mang nó vào bồn rửa trước đã."

Eun Hyung và Yeo Ryung đi vào bếp, cẩn thận ôm chặt chai rượu sâm banh như thể họ đang ôm một đứa trẻ. Jooin cũng đi theo họ, lắc lư hộp bánh cuộn. Chẳng mấy chốc có tiếng kêu của mẹ tôi từ trong bếp.

"Aww, cháu luôn được chào đón dù không có những thứ này. Dù sao cũng cảm ơn cháu..."

"Con cũng mang cho các bạn một thứ, nhưng trước đó... ừm, cái này có ga, nhưng chúng con đã lắc nó, nên..."

"Ồ vậy ư? Chỉ cần để nó ở đó trong một phút. Mở ra là được rồi."

Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo, khiến tôi quay trở lại cửa trước. Cha mẹ của Yeo Ryung đã đến. Họ là những vị khách cuối cùng mà chúng tôi chào đón ngày hôm nay.

'Hãy xem nào. Có bao nhiêu đám đông đang ở đây trong căn hộ nhỏ này tối nay? Bố mẹ tôi, Yeo Ryung, tôi, Yeo Dan oppa, Yeo Ryung, và Tứ thiên vương mà không có Yoo Chun Young... Trời ạ, không khí quả thực còn nóng hơn cả lúc chúng ta xem World Cup hay Thế vận hội," tôi nghĩ.

Sau đó, tôi kiểm tra thời gian và hét lên, "Đã chín giờ năm rồi! Trời ạ, chúng ta chắc đã bỏ lỡ phần mở đầu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro