7
"Tạ tổng à, vô duyên vô cớ, ngài đánh tôi làm gì?" Mặt Yến Tình Sinh âm trầm, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Tạ Thành Chu nắm cổ áo Yến Tình Sinh, đẩy cậu ta đến góc tường, sau đó lại hung hăng đập cái ót cậu ta vào tường, âm thanh va chạm kịch liệt.
Yến Tình Sinh từ nhỏ cũng không phải là người có thể nhẫn nhịn, cậu ta đã ăn đánh là phải đánh lại, cậu ta phun máu trong miệng ra, mặt lạnh mà xông vào đánh nhau với anh hai, anh hai tôi đánh nhau trông rất thanh lịch lại còn chiếm thế trên, Yến Tình Sinh lại không như vậy, Yến Tình Sinh ra chiêu mạnh mẽ, đánh tới cuối cùng, trên mặt hai người toàn là tím tím xanh xanh, trên quần áo cũng đều là rượu và vết nhăn.
Yến Tình Sinh kéo áo sơmi lên, nâng tay lau mồ hôi trên mặt, cười lễ phép với Tạ Thành Chu đang cúi đầu tháo cà vạt, "Tạ tổng à, xin lỗi ngài nhé, người trẻ tuổi mà, rượu vừa vào là không khống chế được, mong ngài đừng so đo với tôi."
Yến Tình Sinh đang chọc vào chỗ đau của anh hai, anh ấy hơn Yến Tình Sinh 6 tuổi là sự thật, anh hai lớn hơn chúng tôi nhiều, tôi càng nguyện ý gọi độ tuổi chênh lệch ấy là già.
Anh hai cũng không tính là người trẻ tuổi, bởi vì anh ấy không biết ngày đêm mà dốc sức làm việc, khóe mắt đã lờ mờ nếp nhăn, anh hai không thích cười, anh ấy không muốn để tôi nhìn thấy nếp nhăn.
"Tạ tổng." Yến Tình Sinh lại gọi anh hai, "Ngài vừa mới doạ Thành Ôn sợ hãi rồi, không dỗ em ấy sao?"
Tạ Thành Chu hàm ý nở nụ cười, không nói chuyện.
Tôi nhìn Yến Tình Sinh một cái, sau đó lấy cái khăn trong túi áo người hầu ra, lo sợ bất an mà đi về phía anh hai, đưa cho anh ấy.
Anh hai nâng mắt nhìn tôi, "Nhóc vô lương tâm này, thấy anh bị đánh cũng không chạy tới giúp đỡ."
Tôi lấy lòng anh hai, đặt cái tay còn đang nhỏ máu bên môi anh ấy, anh hai hôn nó một chút, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn.
Tôi nghe thấy xung quanh có người phát ra tiếng kinh hô, rất nhỏ, như là đang che kín miệng, sợ nói ra cái gì đó.
Bọn họ vô tình thấy được một mặt không người biết của anh hai, đó là Tạ Thành Chu âm u biến thái, mà không phải là quý ông lịch lãm.
Đầu óc tôi trống rỗng, muốn giải thích với bọn họ rằng tôi với anh hai chỉ là anh em,
anh em ruột làm như vậy là rất bình thường...... Không, không bình thường chút nào.
Thân mật, dù cho ai cũng không dám tin tưởng tôi và anh hai chỉ đơn thuần là anh em ruột.
"Yến Yến." Tôi vô thố nhìn Yến Tình Sinh.
Yến Tình Sinh trực tiếp đi nhanh tới, vòng qua eo tôi nhấc tôi lên rồi lập tức mang tôi đi, cậu ta rất cao, nhấc tôi lên khiến hai chân tôi rời hẳn khỏi sàn nhà, cậu ta gật đầu chào tạm biệt với anh hai, "Tạ tổng à, trẻ con nhà ngài ngại nơi này quá nóng, tôi dẫn em ấy đi ra ngoài hóng gió đây."
"Đi một lát thôi." Tạ Thành Chu sờ đầu tôi.
Mùi nước hoa và mùi mồ hôi nhạt nhẽo trên người anh hai hoà quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương trưởng thành đầy gợi cảm, tóc trên trán anh hơi rũ xuống, khiến anh hai trẻ lại không ít.
Yến Tình Sinh thấy Tạ Thành Chu đồng ý, lập tức thả tôi xuống, nắm tay tôi dẫn tôi đi về phía cửa.
Người xung quanh sôi nổi nhường ra một con đường cho hai bọn tôi, tôi thả tay Yến Tình Sinh ra, chạy về phía cửa sổ, tôi mở cửa sổ ra, một tay đặt lên bệ cửa sổ rồi nhảy qua, lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, tim đập nhanh chóng, tôi cảm thấy mặt có hơi đau rát, đau xong lại cảm thấy mặt tôi như sắp nóng cháy, tôi bắt đầu cảm thấy rét run, đầu ngón tay cũng trắng bệch, môi không kiềm được mà run rẩy.
Ngoài cửa sổ là thảm cỏ, giày da đạp lên cỏ vừa mềm lại vừa thoải mái, trước kia tôi thường hay nhảy cửa sổ để đi chơi, khi đó tôi khá lùn nhảy không ra được, phần lớn đều là té trên sàn nhà trầy da, người hầu trong nhà không ngăn được tôi, tôi chuyên môn thừa dịp anh hai không ở nhà mới đi nhảy cửa sổ, tôi chỉ nhảy qua được tầng một, chưa từng thử nhảy ở mấy tầng trên, tôi cũng không ngốc, lại lên mấy tầng trên, tôi nhảy xuống sẽ chết mất, khi đó tôi còn nhỏ, vẫn chưa nghĩ đến mấy vấn đề sống hay chết sâu xa này.
Yến Tình Sinh nói với anh hai là dẫn tôi ra ngoài sân hóng gió, nhưng cậu ta thật sự là nói dối thành nghiện, trực tiếp bế tôi lên xe chạy đi.
Tài xế nhà cậu ta ở hàng ghế trước im lặng mà lái xe, tôi và cậu ta ngồi ở hàng ghế sau, dán sát dựa gần nhau, cậu ta vỗ lưng để tôi thông khí, hỏi tôi còn khó chịu không.
Tôi lắc đầu, cảm thấy giọng Yến Tình Sinh mơ hồ mang theo tiếng nhiễu, như ngọn gió cắt lời nói thành từng mảnh nhỏ, truyền vào lỗ tai như là mảnh vỡ thủy tinh đang đâm rách màng tai.
Yến Tình Sinh đột nhiên khóc, tròng mắt màu nâu nhấp nháy nhấp nháy, đuôi mắt trời sinh hơi cong lên, cậu ta khóc lên như một con mèo bị oan ức, đầu mũi hồng hồng, cậu ta là con một của nhà họ Yến, được nuông chiều từ bé mà lớn lên, đối với bên ngoài, tính cách kiêu ngạo không thèm phản ứng người khác, ở trước mặt tôi lại thích làm nũng như trẻ con, tôi không để ý tới cậu ta hoặc là giận cậu ta, cậu ta lập tức khóc, khóc dần theo từng năm, càng khóc càng thuần thục.
"Xin lỗi, Thành Ôn, thật sự xin lỗi cậu, tớ nghĩ là cậu sẽ thích hoa hồng, bó hoa này tớ tốn một số tiền lớn mới mua được, người bán nói cắt gai sẽ ảnh hưởng chất lượng hoa, tớ lập tức không để bọn họ cắt gai, tớ không ngờ tay cậu sẽ bị gai đâm, anh cậu đánh tớ cũng là điều đúng, đều là tớ sai......"
Ngoài miệng cậu ta khóc cực kì tội nghiệp, tay lại yên lặng sờ môngy tôi, từng chút từng chút mà nhéo, ngón tay vuốt ve mông tôi.
Tôi giơ tay che miệng ho khan một tiếng, cậu ta lau sạch nước mắt rút tay về, cả đường đi im lặng đưa tôi về nhà.
Cậu ta mở cửa xe cho tôi, lúc tôi đi qua trước mặt cậu ta, cậu ta nấc một cái, "...... Hẹn gặp lại nhé."
Tôi gật đầu, đi trên con đường có hai ánh đèn, một cây đèn đường trong đó hơi lập loè, khiến cả người cậu ta bị rải đầy ánh sáng xinh đẹp, mái tóc dài đến bả vai, sợi tóc đen nhánh mềm mại rũ ở bên tai, gió thổi khiến tóc nhẹ nhàng đong đưa, cậu ta nâng cổ lên, đánh giá món đồ đang nằm trong lòng bàn tay của người đằng trước.
Tôi đến gần nhìn, phát hiện là một cái lắc tay hình hoa hồng, dây xích vàng nhỏ nhắn được điểm xuyến bởi hoa hồng và ngọc trai.
Nguyễn Dục mặc áo sơ mi trắng và quần đen, giống hệt với tôi, cùng suy nghĩ mà mặc thành đồ đôi.
Em ấy thấy tôi đã về, tròng mắt nhạt nhẽo bị nhiễm ánh đèn đường màu cam, em ấy đặt lắc tay hoa hồng vào tay tôi, "Thành Ôn, sinh nhật vui vẻ."
Những đám mây dày đặc chết mất rồi, chúng nó dần trôi đi, ánh trăng mơ hồ lộ ra, chiếu ra bóng tôi và Nguyễn Dục, như đang rúc vào nhau.
Sinh nhật qua đi, tôi cũng không đến công ty, Tạ Thành Chu chơi tôi rất tàn nhẫn, hơn nữa trái tim tôi vẫn đau, tôi thật sự không muốn đi, tôi gọi cho Tạ Thành Chu, oán giận đều do dương vật anh hai quá lớn, cách điện thoại, giọng anh hai mang theo vài phần lưu luyến, anh ấy nói lần sau sẽ nhẹ hơn chút, tôi cúp điện thoại.
Tôi vẫn có chút áy náy với anh hai, dù sao đêm đó là sinh nhật tôi, tôi là nhân vật chính, tiệc mới được một nửa đã chạy đi mất, anh hai còn vì tôi mà đánh nhau với Yến Tình Sinh, người nhà họ Yến coi Yến Tình Sinh như bảo bối vậy, nghe xong tự nhiên không muốn, ồn ào muốn kết thúc hợp tác với nhà họ Tạ, nếu không phải Yến Tình Sinh chủ động tới xin lỗi anh hai, nói đêm đó là chính cậu ta làm sai, không liên quan đến anh tôi, không thì nhà chúng tôi với nhà họ Yến hoàn toàn tan tành rồi.
Mấy ngày nay anh hai không tới tìm tôi, anh ấy vội vàng xử lý dư luận đang được đồn thổi, nói chung là cho rằng anh hai và tôi không chỉ là tình yêu, tôi cảm thấy đó chỉ là lời đồn, tôi không yêu đương với anh hai, sao mà xem như không chỉ được.
Nguyễn Dục ở nhà chăm sóc tôi, nấu cơm cho tôi tắm rửa cho tôi còn đút tôi ăn cơm nữa, tôi cũng không biết gần đây em ấy bị làm sao, nhưng kể từ đêm tôi phát bệnh bị em ấy ôm vào lòng, tôi chúc mẹ em ấy mau chóng khoẻ lên, thái độ của em ấy với tôi không ngừng tốt hơn, tôi vừa mừng lại vừa lo, cẩn thận mà quan sát em ấy, em ấy nâng mắt nhìn tôi đang đứng trong vườn hoa, nói với tôi bên ngoài gió trở lớn rồi, mau quay về phòng.
Nguyễn Dục dắt tôi vào phòng, tôi ngồi trên sô pha, hai cái đùi vui vẻ đong đưa, dép lê cũng rơi xuống, Nguyễn Dục ngồi xổm xuống xếp gọn lại dép lê cho tôi, ngồi bên cạnh tôi đeo lắc tay hoa hồng cho tôi, lông mi em ấy rũ xuống, sợi tóc trên trán vừa đen lại vừa mềm, tôi nhìn một lát rồi cúi đầu nhìn lắc tay.
Cái lắc tay này không xịn nên không dính nước được, mỗi lần tôi đi tắm đều sẽ tháo nó xuống, thương tiếc mà đặt ở một bên, tắm rửa xong lại đeo vào.
Hiện tại mắt tôi có hơi kém, tôi làm thế nào cũng không tìm được chốt đeo, vẫn là Nguyễn Dục lợi hại, một chút đã đeo cho tôi xong rồi, tôi đung đưa lắc tay trước mặt Nguyễn Dục, hoa hồng và ngọc trai va vào nhau phát ra tiếng giòn vang.
"Da anh trắng, mang màu đỏ đẹp." Nguyễn Dục thò qua, cởi áo tắm dài của tôi ra, bây giờ là sáng sớm, đêm qua tôi và Nguyễn Dục chơi ở trên giường quá muộn nên vẫn chưa xử lý, đôi ta cũng không làm tình, tôi cho phép em ấy dùng ngón tay chơi tôi, nhưng tuyệt đối không cho phép em ấy dùng dương vật cắm tôi.
Tối qua Nguyễn Dục đè tôi rất lâu, em ấy không ngoan chút nào cả, dùng ren lụa quấn quanh mông tôi, trói cực kì chặt, bây giờ trên mông tôi vẫn còn dấu trói nữa nè.
Chờ tôi tỉnh hẳn em ấy mới dẫn tôi đi tắm rửa, cho nên còn chưa thay áo tắm, trước ngực tôi vẫn còn có bọt nước.
Dây lưng buông lỏng ra, áo tắm lập tức tuột xuống vai, Nguyễn Dục hôn lên vai tôi, bờ môi của em ấy có xúc cảm trơn trượt, sợi tóc quét qua cổ tôi, ấy không ngừng dụi vào lòng tôi, nhỏ giọng nói với tôi là em ấy rất buồn ngủ, có thể ngủ trong lòng tôi một lát được không.
Tôi đặt tay ra sau lưng Nguyễn Dục, tính ru em ấy ngủ.
Tôi kể những câu chuyện trước kia của tôi, Nguyễn Dục kiên nhẫn nghe, tiếng hít thở rất nhẹ, tất cả đều phun vào trước ngực tôi, ướt dầm dề mang theo ngứa ngáy.
"Lúc anh học năm hai cao trung, trường có tổ chức một cuộc thi viết văn, cô ngữ văn rất coi trọng anh cho nên đã đăng kí cho anh, đề là tình thân, anh suy nghĩ, không nhớ được phụ thân trông như thế nào, mặt của mẫu thân cũng trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rõ bộ sườn xám bà ấy hay mặc, cho nên anh đặt bút viết về anh hai."
Tôi dùng một giọng điệu nhẹ nhàng kể cho Nguyễn Dục, em ấy vốn đang cúi đầu nhắm mắt ngủ trong lòng tôi, vừa nghe thấy tôi kể về anh hai lập tức nâng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo ẩn chứa một cảm xúc mà tôi không hiểu, em ấy hé môi, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, chỉ dùng ngón tay mân mê đầu ti tôi.
Tôi biết đây là Nguyễn Dục cam chịu tôi có thể tiếp tục nói tiếp.
Tôi rất cô độc, hiện tại tìm được người lắng nghe khiến tôi rất vui vẻ, tôi cũng không bận tâm Nguyễn Dục đang nằm trong lòng tôi có mối quan hệ không thể nói rõ với anh hai.
"Anh viết văn chỉ viết đúng một câu, đó là——" tôi cười cong mắt, nói: "Anh và anh hai sống nương tựa vào nhau, bọn anh thân tình mập mờ bất kham."
"Cô giáo cũng không nộp bài văn này lên, cô gọi cho anh hai, anh hai tây trang giày da bước ra từ văn phòng, nắm cổ áo đồng phục của anh, lôi anh vào nhà vệ sinh, lúc đó vẫn còn đang trong giờ học, nhà vệ sinh không có ai, anh hai cởi quần anh xuống, bắt đầu đánh mông anh."
"Trên cổ tay anh ấy đeo đồng hồ, đánh mông anh rất đau, anh khóc lóc kêu anh hai dừng lại, anh cũng không cảm thấy anh sai cái gì cả, anh chỉ có anh hai, anh không viết anh ấy thì anh viết ai được, anh cũng không tính viết mấy thứ lừa dối như anh hai thân yêu của anh đã mang ô tới che cho anh vào ngày mưa." Tôi chớp mắt, tiếp tục nói:
"Anh hai kêu anh blowjob cho anh ấy, khi đó dương vật anh hai cũng đã rất lớn rồi, nhét đầy miệng anh, miệng anh còn bị xước nữa chứ."
Nguyễn Dục bắt đầu dùng hàm răng cắn xé đầu ti tôi, em ấy không nói tiếng nào, lông mi khẽ run.
"Lúc tan học anh hai mới đưa anh về lớp, bạn cùng bàn thấy miệng anh chảy máu nên đã lập tức đưa anh xuống phòng y tế, bạn cùng bàn đối xử rất tốt với anh, nghe nói ba mẹ cậu ta đề là giáo sư đại học, là con ngoan trò giỏi trong một gia đình trí thức, còn là hoa khôi của trường bọn anh nữa, vốn là bầu cậu ta làm nam vương còn anh làm hoa khôi, anh không muốn, cho nên đã tiêu tiền sửa kết quả bầu chọn cuối cùng, cuối cùng cậu ta làm hoa khôi, anh lại không làm nam vương gì cả, anh cũng không cảm thấy mình đẹp, hình như cuối cùng là bạn nam làm nam vương chuyển trường không lâu sau đó, anh còn chưa gặp được cậu ta nữa, cũng khá đáng tiếc......"
Nguyễn Dục ngẩng đầu, giãy giụa một lát sau đó lẩm bẩm nói nhỏ, "Không có gì đáng tiếc cả."
"Có lẽ vậy đi." Tôi không để ý tại sao Nguyễn Dục lại thay đổi biểu cảm, bởi vì tôi vẫn chưa kể chuyện xong.
Bạn cùng bàn của tôi, là hoa khôi, tên là Lâu Tễ, tên rất hay người cũng rất đẹp, da trắng chân dài, hiện tại đang là ảnh đế, hô mưa gọi gió, thanh danh vang dội khắp giới giải trí, vừa lên phố là có thể nhìn thấy poster của cậu ta.
Khi đó Lâu Tễ đưa tôi xuống phòng y tế, cô y tế không trực, Lâu Tễ lập tức tự mình tìm thuốc cho tôi, nền giáo dục của cậu ta rất tốt, thanh toán tiền trước rồi mới lấy thuốc, còn giúp cô y tế dọn lại bàn làm việc cho sạch sẽ.
Cậu ta dùng tăm bông đè lên khóe môi tôi, không hỏi tôi vì sao bị thương, chỉ dùng vẻ mặt lo lắng mà bôi thuốc cho tôi.
Tôi rất cảm động, lập tức nắm lấy cổ tay cậu ta, chân thành tha thiết mà nói lời cảm ơn, "Lâu Tễ, cậu đúng thật là bạn tốt của tớ."
Ngoài phòng y tế là một rừng cây xanh um, cửa kính hơi mở ra một cái khe, ánh sáng chiếu lên nhánh cây xanh non phản lại vào phòng, khiến khuôn mặt của Lâu Tễ vừa sáng lại vừa có màu xanh lá.
Đã nhiều năm, tôi vẫn không nghĩ ra tại sao Lâu Tễ lại đột nhiên xanh mặt, nhưng hình ảnh đó quá buồn cười, tôi vẫn luôn chưa quên được, hiện tại Nguyễn Dục lại nói ra, tôi lập tức cười không ngăn được.
"Nguyễn Dục, bạn cùng bàn của anh thật sự rất thú vị, em không cảm thấy ——"
Nguyễn Dục đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, sức của em ấy rất lớn.
Nguyễn Dục nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp đều là âm trầm, có vẻ cực kì đáng sợ, em ấy nói: "Nếu anh lại nhắc tên Lâu Tễ, tôi lập tức chịch chết anh."
Tôi nín cười, khóe mắt hơi rớm nước mắt bởi vì cười quá nhiều, trong lòng chậm rãi nghĩ, không đúng, vừa rồi tôi cũng chưa nói cho Nguyễn Dục biết bạn cùng bàn của tôi tên gì, sao em ấy lại biết bạn cùng bàn của tôi tên là Lâu Tễ chứ?
Tuy hiện tại Lâu Tễ rất nổi tiếng, nhưng lúc ấy cậu ta cũng chỉ nổi tiếng trong trường của bọn tôi thôi, sao Nguyễn Dục lại biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro