Chap 5: Xử nam tiểu thịt tươi - Làm tình sau cửa sổ ở chung cư cao tầng.

Edit: MeiMei1311

Ngày kế tiếp, do buổi chiều Như Nhân có công việc nên hẹn sau khi tan học mới đi gặp Phàn Tinh Thần.

Như thường lệ cô không dám đi gây án vào ban đêm, thế nhưng buổi sáng này, bỗng dưng Diêu Lỗi nói rằng hắn muốn đi công tác.

Như Nhân không nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn không qua đêm ở nhà, cô cũng qua loa vài câu, hai người đại khái đều thả lỏng đối phương.

Sau khi tan học, Kỷ Tuyên Vũ nghe nói Diêu lỗi đi công tác, liền mời cô đi đánh bài cùng với một vài bạn bè chung của hai người.

Như Nhân nói mình có việc gấp, khéo léo từ chối.

Kỷ Tuyên Vũ giống như có chút thất vọng, bộ dáng thất vọng này thật khiến người khác hiểu lầm, tuy nhiên hắn cũng không có làm khó cô.

Nhà của Phàn Tinh Thần ngay sát chỗ cô học, Như Nhân lái xe đến nhưng cũng không dám công khai đậu ở tận cửa, tuỳ tiện để xe ở gần đó, đi bộ một đoạn rồi mới dựa theo biển số nhà hắn đã cho mà gõ cửa.

Chung cư có 28 tầng, phần lớn ở chỗ này đều là dân đi làm không thì cũng chính là tình nhân nhỏ của người ta. Hơn chín giờ chính là giờ cao điểm, người đi dạo phố, tan học, làm thêm giờ, đều nối đuôi nhau trở về. Như Nhân đứng trong thang máy có chút chột dạ mà cúi đầu.

''Tỷ tỷ, chị đã đến rồi.''

Phàn Tinh Thần giống như một con gấu nhảy tới trước mặt cô. Hắn đóng cửa thật kỹ, cọ tới hõm vai cô, từ đầu đến cuối vẫn không ngừng ôm lấy, xoa bóp ngực cô: ''Tỷ tỷ, tôi không chịu nổi nữa rồi.''

Như Nhân còn chưa nhìn xem bày trí của căn phòng ra sao đã bị Phàn Tinh Thần mang đến phòng ngủ.

Phòng ngủ không bật đèn, toàn bộ ánh sáng đều nhờ vào ánh sáng từ phòng khách, nhưng ở thời điểm này ai mà còn để ý đến điều đó. Phàn Tinh Thần ôm cô xoay người, bưng lấy đầu cô hôn xuống.

Hắn ôm quá chặt, Như Nhân không thể nào giãy giụa, cũng không muốn giãy giụa. Cô tới nơi này không phải là vì cái này hay sao? Còn giả vờ làm gì nữa.

Kỳ thật Như Nhân vốn ưa thích làm tình mạnh mẽ, nhưng Diêu Lỗi là một nam nhân tao nhã lịch sự, mỗi lần làm đều rất quy củ, cùng lắm gọi vài tiếng bà xã. Cũng vì thế mà Như Nhân khó tránh khỏi việc chưa thoả mãn, nhưng cô không dám nói thẳng, lúc này liền nghĩ đến bộ dáng che che giấu giấu của hắn khi cô hỏi hắn ưa thích mẫu người như thế nào.

Phàn Tinh Thần cạy mở hàm răng của cô, đầu lưỡi linh hoạt quét đi vào, mút lấy đầu lưỡi, tựa như muốn đem cô nhai nuốt.

Như Nhân bị hôn một cách dã man kích thích, thân thể nhất thời nóng lên.

Cô bắt đầu mò lấy thắt lưng của hắn, Phàn Tinh Thần mặc quần đùi ở nhà nên cô rất dễ dàng đưa tay vào trong.

Nắm lấy côn thịt của hắn, thịt bổng lúc này cứng rắn nồng nhiệt, khoái cảm méo mó khiến cô như chìm giữa biển dục vọng lại vớ được khúc gỗ nổi, ổn định chính mình.

Phàn Tinh Thần bắt đầu thở dốc, a a ưm ưm vài tiếng, hai tay dùng sức bóp lấy cánh mông tròn vo của cô. Không thoả mãn vuốt ve cách một tầng vải vóc, hắn rất nhanh vói tay vào trong quần lót của cô, trong lúc xoa bóp đem cô kéo về phía mình, chống đỡ bụng dưới của hắn. Trên thực tế, Như Nhân đã đánh giá quá thấp sự kích động của thiếu niên ở độ tuổi này, nhất là Phàn Tinh Thần còn là một chú sói con mới khai trai.

Hắn vốn dĩ chưa biết lấy lòng nữ nhân trên giường là như thế nào, chỉ cấp bách muốn giải quyết nhu cầu của bản thân.

Sướng trước tính sau, hắn chỉ muốn lập tức tiến vào trong cơ thể cô, hấp thụ sự mềm mại ấm áp.

"Tỷ tỷ, chúng ta đến chỗ cửa sổ đi."

Phàn Tinh Thần nửa ôm nửa đẩy cô đi qua đó.

Tấm màn nơi cửa sổ đang mở rộng, có thể thấy được cả ánh đèn dầu toả ra từ toà nhà cao nhất.

Như Nhân giãy giụa, "Sẽ bị người khác thấy mất."

Phàn Tinh Thần dỗ dành, "Tắt đèn thì không nhìn được...''

Vừa dứt lời, hắn liền mò đến chiếc điều khiển từ xa, đem đèn phòng khách tắt hết.

Hắn kéo xuống khoá kéo sau lưng cô, lại mở ra móc gài áo ngực, đem cả váy dài cùng áo ngực đều lột xuống, ngón chân móc lấy một phần quần lót rồi đem nó đạp xuống dưới cùng.

Như Nhân cũng ỡm ờ, nghĩ đến có khả năng bị người khác phát hiện khiến cô kích thích đến run rẩy.

Phàn Tinh Thần đưa tay thăm dò phía dưới, khe thịt non trắng nõn trắng nà, câu ra một sợi tơ bạc.

"Tỷ tỷ, chị thật ướt.''

Phàn Tinh Thần để cô quỳ trên bệ cửa sổ, đỡ lấy dương vật sưng tấy của hắn mà đâm vào.

"Ah. . ."

Hai người đồng thời hít vào một hơi.

Hắn quá gấp, hoa kính bên trong vẫn chưa hoàn toàn ướt át, Phàn Tinh Thần có cảm giác quy đầu bị chèn ép đến hơi đau, vừa đau vừa sướng.

Như Nhân ban đầu cũng có chút đau rát, nhưng cảm giác bị căng ra lấp đầy khiến cô thoả mãn mà chảy thêm nhiều mật dịch, bôi trơn khe hẹp giao hợp của hai người.


Phàn Tinh Thần nằm trên lưng cô, bắt đầu co rút, đại khai đại hợp luật động.


''Tỷ tỷ, chị nói có người sẽ thấy sao?''

"Ahh. . ."

''Thấy cũng không sao, tôi muốn cho toàn thế giới biết chuyện tôi và chị đang làm.''

''Cậu, điên rồi...''

Dưới hắc ám khoái cảm, hắn cùng cô nhìn chăm chú lên đèn trần, làm những chuyện bí ẩn không thể nói. Có thể ở một góc nào đó, có người đang dùng ống nhòm quan sát, thấy được cảnh tượng không tầm thường nơi cửa sổ. Càng nghĩ đến, kích thích khiến Phàn Tinh Thuần thoả mãn gấp bội, côn thịt càng thêm cứng rắn phình to, chỗ giao hợp ngày càng ướt át, âm thanh va chạm bạch bạch biến thành đoạn nhạc nhẹ trợ hứng. (khúc này chế nhiều lắm hmu~~)

Phàn Tinh Thần hôn lung tung sau lưng cô, niết lấy đầu vú, hai luồng nhũ nhục tràn ra khỏi khẽ hở những ngón tay hắn, lực chà xát lớn đến nỗi cô có cảm giác sữa tươi như sắp phun trào.

Cô liên tục thở gấp dưới thân hắn.

Bỗng nhiên, Phàn Tinh Thần rút ra từ trong thân thể cô, Như Nhân có chút hoang mang, đang định quay đầu hỏi hắn làm sao, liền thấy Phàn Tinh Thần quỳ xuống đất, tiến đến giữa hai chân cô. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, đẩy ra hai chân khép chặt, bắt đầu liếm mút múi thịt cùng khe hở.

! ! !

Đầu Như Nhân một mảnh trống không.

Cô không hề bài xích chuyện khẩu giao, nhưng bị một thiếu niên mới quen biết có 3 ngày đột nhiên quỳ xuống hầu hạ khiến tâm lý kinh ngạc vượt xa khoái cảm cơ thể, mà tâm lý chấn động lại kích thích cảm thụ sinh lý, đem cô mềm thành một bãi xuân thuỷ.

Đầu lưỡi của hắn lưu loát quét qua hộ khẩu tràn lan dâm thuỷ, mùi vị đặc biệt làm hắn muốn hút hết toàn bộ. Nhưng dâm thuỷ quá nhiều, hắn không thể nào tiếp hết, nước dâm theo khoé miệng hắn chảy xuống, men theo cái cằm trượt đến trên xương quai xanh khêu gợi. Phàn Tinh Thần không xuất thủ loát côn thịt của mình, nhưng dưới tiếng rên yêu kiều của cô, nhục bổng  vẫn như cũ dạt dào đứng thẳng.

Chốc lát sau Phàn Tinh Thần đứng lên, một lần nữa đâm vào địa phương mà hắn vừa hôn qua, mạnh mẽ va chạm.

''Tỷ tỷ, tôi muốn bắn.''

''Ahh...'' Như Nhân cũng hy vọng hắn cắm rút thêm nhanh, đưa cô đến cao trào, ''Bắn đi...''

Đèn nhà trước mắt Như Nhân bắt đầu rung động lắc lư, mơ hồ, mông cô càng thêm vểnh cao, tiếp nhận từng đợt va chạm mạnh mẽ của hắn.

Sau cùng Phàn Tinh Thần gầm nhẹ một tiếng, phun trào trong cơ thể cô.
. . .

Như Nhân chỉ làm một lần, sửa sang lại chính mình thì nói muốn trở về.

Phàn Tinh Thần cho rằng cô không hài lòng, dán lên cô, biểu tình uỷ khuất trông mong hỏi: ''Tỷ tỷ, có phải tôi biểu hiện không tốt hay không?''

Như Nhân đang chỉnh áo ngực lại cho ngay ngắn, vỗ nhẹ gương mặt vẫn đang còn đỏ hồng vì kích tình, mổ trên môi hắn một cái.

"Tôi thật sự muốn về nhà."

Phàn Tinh Thần vuốt ve môi của mình, đây là lần đầu tiên Như Nhân chủ động thân cận hắn.

"Tôi đưa chị xuống lầu."

Như Nhân cự tuyệt, "Lỡ như đụng trúng bạn học của cậu thì phải làm sao bây giờ."

Phàn Tinh Thần bộ dạng không sao cả nói: "Tôi sẽ nói chị là chị gái họ hàng ở dưới quê lên thăm.''

Như Nhân không lay chuyển được hắn, buộc lòng để hắn tiễn mình ra cửa.

Hai người vừa mở cửa ra ngoài, liền thấy hàng xóm đối diện đúng lúc trở về, mang theo một cái túi nhìn về động tĩnh phía bên này.

Như Nhân lập tức hóa đá.

Chắc hẳn Kỷ Tuyên Vũ cũng vậy.

"Làm sao vậy, tỷ tỷ."

Phàn Tinh Thần vẫn chưa phát hiện dị thường, chỉ cảm giác Như Nhân giống như đang ngẩn người.

Kỷ Tuyên Vũ mở cửa, im lặng đi vào rồi đóng cửa lại.

"Hả, không có gì."

Như Nhân vừa trải qua kinh hoảng,  hứng thú sau khi hoan ái còn sót toàn bộ từ trên mặt biến mất, mặt cô trắng bệch, cô cũng cảm giác được cả tay chân mình đều lạnh lẽo.

Phàn Tinh Thần vẫn nhẹ nhàng  nói: "Chúng ta đi thôi."

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro