Chap 8: Người đàn ông ở quầy rượu - Chúng ta lên lầu có được không?
Edit: MeiMei1311
"Lần sau" của Kỷ Tuyên Vũ không phải đêm nay, hắn không có ý tứ muốn mời cô về nhà, mà cho dù hắn thật sự mở miệng, Như Nhân cũng sẽ không đồng ý.
Không phải cô muốn khống chế dục vọng của bản thân, mà là nghĩ đến nếu như đang ở cửa nhà Kỷ Tuyên Vũ mà đụng phải Phàn Tinh Thần, vậy cũng thật là sâu sắc bại tính.
Diêu Lỗi đêm nay không ở nhà, Như Nhân càng thêm không muốn về, cũng không muốn gặp bất kỳ người nào, làm bất kỳ trao đổi gì đó, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Ngay sau đó cô đi tới một quầy rượu ở phụ cận, tên là Hoàng Minh. Nơi này cùng các quán bar khác cũng không có gì khác biệt, nhưng được ở chỗ trên lầu quán bar này có một tửu điếm.
Sân nhảy chật ních hồng nam lục nữ, ai cũng đều nhiệt tình lắc lư vòng eo.
Như Nhân không có hứng thú tham gia náo nhiệt, một mình ngồi bên quầy bar uống rượu, một chân đạp trên băng ghế cao chân, dựng lên một đường thẳng tắp, cô cũng lưu ý sửa sang lại váy ngắn, phòng ngừa bị người khác thấy sạch.
Mấy ngày nay tâm tính biến đổi lớn, Như Nhân cảm giác mình dường như trẻ ra, biểu hiện ngay trên phong cách ăn mặc. Trước kia cô đều mặc những bộ quần áo phong cách nhàn nhã nền nã, nhưng sau vài ngày này cô tự nhiên lại muốn thử những phong cách khác nhau, hiệu quả cũng không sai biệt lắm.
Ví dụ như người đàn ông ngồi bên cạnh từ nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.
"Giúp tôi cho vị tiểu thư kia một ly rượu." Thanh âm của người đàn ông này thật là dễ nghe, sau đó cô nghe hắn gọi tên rượu, nhưng Như Nhân quá lâu không hề ra ngoài chơi bời, cũng không biết đó là rượu gì.
Cô nhìn qua hắn, người đàn ông cũng thừa cơ đi tới.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, nút áo mở hai cái, mơ hồ có thể thấy được cơ bắp, tay áo chưa kéo lên hết, lộ ra một nửa chiếc đồng hồ đeo tay, ở dưới ánh đèn toả ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo.
Nước da của hắn không trắng, là loại khỏe mạnh màu đồng cổ, nhưng cũng may ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn cũng không đáng sợ lắm.
"Đến chơi một mình?"
Nếu là lúc trước, Như Nhân sẽ không đáp lại, tuy nhiên đêm nay nỗi lòng tịch liêu, ma xui quỷ khiến liền mỉm cười với hắn.
"Anh cũng vậy à?"
Nam nhân gật gật đầu, "Tôi là người cô đơn mà."
Phục vụ đưa rượu hắn vừa gọi lên, người đàn ông nói: "Loại này rất thích hợp cho phụ nữ uống."
"Thật sao."
Như Nhân bưng lên, mới vừa đưa đến bên môi, chợt nhớ tới gì đó, lại chuyển qua trước mặt hắn, người đàn ông ăn ý cùng cô chạm cốc.
Như Nhân nhấp một miếng, nói: "Quả thật không tệ, ánh mắt anh thật là tốt."
Vũ khúc một lần nữa thay đổi, sân nhảy đã có không ít người mệt mỏi rời đi, trống ra một chỗ nhỏ.
Người đàn ông hướng phía dưới sàn nhảy hất cằm, "Có muốn xuống chơi không?"
"Được." Như Nhân đặt ly rượu xuống, nhưng mới vừa rồi cô uống cũng không ít, hơn nữa vì ngồi lâu nên lúc đứng lên có chút cháng váng, lảo đảo một cái, người đàn ông đúng lúc đỡ lấy, Như Nhân liền một đường tiếng vào lồng ngực của hắn.
Lồng ngực cứng bang bang khiến Như Nhân thất thần trong giây lát, cô lại không tự giác được bắt đầu so sánh, người đàn ông ở trước mắt so với Phàn Tinh Thần còn muốn rắn chắc hơn.
"Cám ơn." Cô hơi áy náy nói.
Hắn lại không buông tay cô ra, đem cô kéo vào sàn nhảy rồi mới chịu thả ra.
Như Nhân kỹ thuật nhảy có hạn, nhưng ở loại địa phương như thế này, khiêu vũ thông thường cũng chỉ cần vui đùa một chút là được, cô giơ lên hai tay, bắt đầu uốn éo vòng eo.
Người đàn ông đứng ở cạnh bên người Như Nhân, nhìn cô chằm chằm, bất ngờ bị đám người như thủy triều xô đẩy mà cọ tới trên người cô.
Như Nhân cũng không hề đặc biệt trốn tránh, mỉm cười đón chào, thậm chí còn rút xuống trâm gài tóc, đây là thời điểm khẩu giao cho Kỷ Tuyên Vũ, cô sợ làm ướt tóc mai cho nên mới kẹp lên — cuốn tóc có hơi rủ xuống, đuôi tóc theo quán tính mà rung động một chút, thập phần quyến rũ.
Cho đến giờ phút này, Như Nhân càng sâu sắc cảm nhận được bản thân mình chính là dâm phụ.
Người đàn ông cũng cười, hoà cùng ánh hào quang mơ hồ, vô cùng mị hoặc.
Hắn bắt đầu hư nhượt hư nhượt ôm lấy eo cô, ở bên cạnh theo tiết tấu bản nhạc mà lắc lư.
Như Nhân đầu hơi ngửa ra sau, dễ dàng cọ trên bả vai hắn.
Hai người ánh mắt chạm nhau.
Thân thể chẳng biết hữu ý hay vô ý va chạm, nhưng lại giống như que diêm rơi vào tờ giấy, vừa chạm vào thì lập tức bốc cháy.
Nam nhân tiếng nói trầm thấp, hơi thở mang theo mùi rượu khuếch trương trêu chọc ở vành tai cô, Như Nhân khẽ run rẩy.
"Nơi này không khí không tốt, chúng ta lên lầu được không?"
_____________________________
Uầy, lúc edit thấy chap này ngắn ghê, chưa tới 1000 từ nữa, xong cái qua chap sau 2300 từ, xỉu up xỉu down ba ngày chưa tỉnh luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro