Chương 223: Đi vào nơi luyện binh

Editor: snowie

Từng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua gào thét bên tai, thân thể bị lồng ngực ấm áp của Mãnh thú bao bọc không biết thế nào là lạnh, lực đạo siết người dần dần giảm bớt, không hề khiến La Chu quá đau đến mức không chịu nổi. Nhưng cái đầu của nàng bị bàn tay to lớn đè chặt trong lồng ngực dày dặn cứng rắn, hơi thở nam tính mang theo hỗn hợp mùi đàn hương cùng với mùi dê bò tanh nồng của giống đực phảng phất bên chóp mũi bao vây lấy nàng, cách một lớp khăn che mặt không ngừng chui vào. Dư âm sáu tiếng "Dây dưa đời đời kiếp kiếp" khàn khàn của Mãnh thú vẫn luôn vang vọng quanh quẩn bên tai, bóp nàng đến nghẹn sắp không thở nổi. Nàng có thể tùy ý để bọn họ dâm ngoạn thân thể, nhưng nàng tuyệt không muốn cái loại cảm tình như lửa như độc này xâm chiếm lấy nàng. Nàng kháng cự, gian nan ngăn cản cái dư âm đang cố gắng ăn mòn trái tim.

Mãnh thú cuối cùng cũng thả chậm tốc độ, bàn tay to lớn dời khỏi đầu nàng. La Chu nhanh chóng đem đầu rút khỏi lồng ngực của hắn, kéo khăn xuống, hít lấy từng ngụm từng ngụm không khí tươi mới rét lạnh. Khuôn mặt thanh tú bởi vì bị đè nén nên phiếm ra hai đám mây màu đỏ tía, có vẻ kiều diễm lại mảnh mai.

Xuyên thấu qua đôi môi có thể nhìn thấy cái lưỡi phấn hoạt non mềm, nương theo hô hấp hổn hển co rúm lên xuống rất khẽ ở bên trong. Ánh mắt của Thích Ca Thát Tu không khỏi sinh ra vài phần nóng rực, cánh tay trái nhẹ nhàng giữ lấy nàng, ngón trỏ cùng với ngón giữa tay phải tham lam tiến vào cái miệng không hề phòng bị trước.
La Chu cả kinh, miệng đột nhiên khép chặt, vừa vặn đem hai cái ngón tay gắt gao hàm trụ. Một đôi mắt đen thùi lùi kinh ngạc chăm chú nhìn Thích Ca Thát Tu.

Ngón tay lâm vào một mảnh ấm áp ẩm ướt nóng bỏng, niêm mạc bao trùm lấy ngón tay của hắn mềm dẻo đến mức không thể tin được. Đầu lưỡi bên dưới cũng mềm cũng dẻo như vậy, mười phần co dãn, mang đến cho hắn tư vị thích ý mất hồn không kém gì cái tiểu huy*t phía dưới. Nhớ lại tư vị tuyệt diệu khi cái miệng nhỏ nhắn đó liếm láp cắn hút dương v*t, một cỗ lửa nóng nhanh chóng bùng lên, hội tụ rồi đánh thẳng tới giữa hai chân của hắn.

"Heo nhỏ, đừng sợ, ta sẽ không giống Vương rút đứt đầu lưỡi của người khác. Ngoan, đem miệng mở ra."

Thích Ca Thát Tu ôn nhu dỗ dành, nhận thấy đôi môi đang hàm chứa ngón tay của hắn hơi hơi thả lỏng, ngón tay ở trong liền chậm rãi đảo quấy, vuốt ve niêm mạc hoạt nộn, tiểu răng nanh ngọc bạch, nhẹ nhàng vân vê đầu lưỡi, thậm chí đem ngón tay thon dài hướng tới chỗ sâu nhất nơi yết hầu mà tham nhập, đâm chọc làm cổ họng nhanh chóng tắc nghẹn.

"Ác ——" Yết hầu của La Chu co rút, nôn khan phun ra dịch vị ghê tởm, cơ bắp cổ họng gắt gao bao lấy đầu ngón tay đang mấp máy lộn xộn, khóe mắt tràn ra hai giọt lệ trong suốt.

Thân thể Thích Ca Thát Tu cứng đờ, ngón tay ở trong miệng nàng bỗng dưng rút ra, kéo theo một tia dịch nước miếng xa hoa trong suốt. Hít sâu một hơi, hắn liếm giọt nước miếng còn sót lại rủ xuống trên cánh môi, tiến đến bên tai nàng, thanh âm ấm ách lộ ra dục vọng vô cùng gợi cảm mị hoặc:

"Heo nhỏ, cho ta ở trên lưng ngựa làm nàng đi."

La Chu quá sợ hãi, hai tay dùng sức chống đẩy ngực hắn, âm thanh nhẹ hô:

"Không! Không được!"

Giữa ban ngày, dưới ánh mắt của mọi người, nếu bị Mãnh thú gian dâm trên lưng ngựa, nàng liền đào cái hố chôn chính mình, sau này liền không gặp người nữa.

"Không được cũng phải được!"

Thích Ca Thát Tu trừng mắt lạnh lẽo, bàn tay đặt lên bộ ngực của nàng nhéo nhéo một phen, hoàn toàn bị bộ dạng thất kinh như con thú nhỏ lâm vào đường cùng của nàng chọc cười. Cuối cùng nhịn không nổi cười ha ha.

La Chu nghe thấy trong tiếng cười hàm chứa ý tứ trêu đùa của Mãnh thú, nhất thời vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng rực sưng đến đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng biến thành đỏ đậm. Răng nanh cắn chặt môi dưới, con ngươi cũng không cam chịu yếu thế, hung hăng trừng tên nam nhân đang cười to. Cười! Cười! Cười! Cười chết ngươi!

Đối mặt với cái trừng giận dữ kèm theo hờn dỗi này của heo, tâm tình của Thích Ca Thát Tu càng vô cùng sung sướng. Hắn cầm cái khăn che mặt trong tay nàng một lần nữa bọc kín lại, lập tức ẵm lấy nàng đặt lên con ngựa trắng mà thị vệ vừa đuổi kịp tới.

"Tốt lắm tốt lắm, không đùa nàng nữa. Ngoan ngoãn ngồi yên, lập tức sẽ nhìn thấy Vương ."

Hắn vỗ vỗ gáy của nàng, cẩn thận dặn dò nói. Ở trên lưng ngựa hoan ái cũng không phải chủ ý nóng lòng nhất thời, sau này sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi để thử.

La Chu hừ nhẹ một tiếng, hờn giận quay đầu né tránh bàn tay của hắn, đối với loại hành vi vừa đấm vừa xoa này tỏ vẻ khinh miệt. Lúc này tầm mắt nàng mới nhìn về phía tiền phương, phát hiện hoá ra Thích Ca Thát Tu đã mang nàng chạy tới chân của một ngọn núi.

Thích Ca Thát Tu thu hồi bàn tay thất bại, không nghĩ nàng lại ngang ngược như thế, cười cười, "Heo nhỏ, cho ta nhìn xem nàng cưỡi ngựa thế nào." Hắn vỗ nhẹ bụng ngựa, chiến mã dưới hông lập tức xuất phát hướng về phía sườn núi.
Ngựa chân ngắn tốt xấu gì cũng là ngựa, hơn nữa còn là loài ngựa hoang sinh trưởng ở nơi hang sâu núi cùng, cho dù chân có ngắn một chút, nhảy qua sườn núi phía trước hẳn là không thành vấn đề đi? La Chu hờn dỗi thầm nghĩ, nghẹn một ngụm không muốn bị Mãnh thú xem thường, hai chân dùng sức kẹp bàn đạp, thân mình cúi thấp xuống, cũng theo đà ngựa nhảy lên. Hơn hai mươi thị vệ đội hắc kỳ ở phía sau cùng bên cạnh ngẩng cao đầu, chuẩn bị xem màn trình diễn của liên nữ được Pháp vương, Vương, Liệt đội trưởng đại nhân thích và coi trọng.

Bay qua mấy chục đồi núi nhấp nhô liên miên, tiếng vó ngựa cùng tiếng kêu nàng nghe được lúc trước càng ngày càng rõ ràng, trong không khí trong trẻo tựa hồ tăng thêm mấy phần gấp rút cùng sát phạt, có chút lạnh lẽo uy hiếp. Cứ thế, nàng càng đi càng tới gần nơi phát ra âm thanh, càng đi càng không nhìn thấy thân ảnh động vật kinh sợ trốn chạy, thậm chí ngay cả đám tiểu côn trùng cũng không thấy một con. Trên mặt đất cuồn cuộn chấn động tiếng vó ngựa, giống như có một con quái thú khổng lồ đang muốn chui từ dưới lòng đất lên. Một cuộc luyện binh ở nơi cao nguyên tuyết vực cổ đại sắp hiện ra ở trước mắt.

La Chu đã quên trận hờn dỗi với Thích Ca Thát Tu, lòng đang vì tiếng vó ngựa cùng với tiếng hét hò hùng tráng đinh tai nhức óc mà trở nên vô cùng phấn chấn. Nàng áp chế không nổi hưng phấn, mặc kệ Thích Ca Thát Tu đang trên đường, băng qua một đồi núi phá lệ hùng vĩ cao ngất, tầm mắt nhất thời được mở rộng khai sáng.

Thế núi bên dưới trống trải, địa hình đa dạng: có bình nguyên bằng phẳng, có gò núi cao sừng sững, cũng có vùng đất trũng lòng chảo thấp bé, có bến nước sáng ngời, vây quanh ba mặt là dãy núi hiểm trở cao ngất. Mỗi một đỉnh gò đất đều có một ngạch bác, chính giữa mỗi cái ngạch bác cắm một cây [1] cờ xí cùng với những lá cờ khác nhau. [2] Cờ phướn cùng [3] cờ ngũ sắc nhiều màu tung bay phấp phới trong gió, vô cùng rực rỡ.

Gần vạn đầu chó ngao nhanh nhẹn dũng mãnh ngân ngân kêu gào, quan sát chiến mã cẩn thận rồi vụt xuyên qua, triền miên chém giết chiến đấu. Mấy ngàn kỵ binh cùng với hàng vạn bộ binh đang giao chiến, trường đao sáng bóng như tuyết cùng với trường mâu bén nhọn ở dưới ánh mặt trời phản xạ loé lên tia sáng chói mắt, phát ra âm thanh kim loại va chạm chói tai. Sát khí huyết tinh nhàn nhạt lan truyền không thôi, khiến cho mọi tâm hồn phải chấn động.

Hình ảnh đang hiện ra trước mắt nàng đây không phải chiến trường thật sự, nhưng cái loại khí thế lay động đất trời này đã hoàn toàn làm cho La Chu - người mới chỉ chứng kiến sức mạnh của quân đội cổ đại thông qua phim ảnh phải xem đến choáng váng. Cho dù có là màn ảnh 3D to lớn, hay là màn ảnh 360° đi chăng nữa cũng không thể nào tái hiện một cách nhuần nhuyễn cảnh tượng hùng tráng bát ngát như này, càng không thể tái hiện được trọn vẹn khí thế kích động, huyết dịch hào hùng và sát phạt uy hiếp linh hồn của những người chiến binh nơi đây.

Nàng nhớ tới lời nói của Thích Ca Thát Tu: luyện binh là để chuẩn bị cho cuộc tấn công Ladakh vào tháng năm tới. Purang đã gần như diệt vong vào năm ngoái, bản đồ chính thức trở thành sở hữu của vương quốc Cổ Cách. Nếu cuộc chinh chiến Ladakh vào tháng năm tới chiến thắng toàn diện, vậy thì sự kiện Cổ Cách bị Ladakh tiêu diệt sẽ không bao giờ xuất hiện trong lịch sử nữa. Như vậy bước tiếp theo là gì? Dã tâm của Cầm thú vương sợ không chỉ dừng lại ở chỗ muốn diệt vong Purang và Ladakh đi? Nói không chừng hắn thật sự có thể quét sạch toàn bộ đỉnh cao nguyên, khai sáng ra thời kì lịch sử mới.

Tầm mắt không tự chủ được, dừng lại nhìn đám kền kền xoay quanh tụ tập ở trên sườn núi cao. Ở đó tuy rằng có hơn ba mươi kỵ binh đang ghìm ngựa đứng lặng, nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền tìm thấy Cầm thú vương. Trên tấm áo da bào xanh tím có thêu một con rồng màu bạc, dưới hông là một con chiến mã cao lớn cường kiện màu đen. Sống lưng dựng thẳng tắp, tôn quý sắc bén, lãnh khốc bễ nghễ, giống như một ngọn núi tuyết trắng nguy nga chỉ có thể ngưỡng mộ ngắm nhìn từ xa.

"Heo nhỏ, đi, tới bên người Vương. " Roi trong tay Thích Ca Thát Tu nhẹ nhàng quất một cái lên mông con ngựa màu trắng.

Con ngựa đó liền nâng người nhảy lên, hí dài kêu lên một tiếng, hướng tới ngọn núi, khiến La Chu bất ngờ không kịp phòng bị, sợ hãi liên tục kêu từng tiếng. Tay chân nàng luống cuống nắm chặt dây cương, ôm chặt bụng ngựa, thân thể cúi thấp, may mắn nắm trong tay là con ngựa tốt.

Thích Ca Thát Tu đứng ở phía sau hai mắt híp lại, có chút suy nghĩ. Heo nhỏ biết cưỡi ngựa quả nhiên không sai, cũng không biết là ai dạy. Hừm, tốt nhất không phải là nam nhân, nếu không... Khóe môi gợi lên một chút ý cười, hắn cùng bọn thị vệ thúc ngựa chậm rì rì đi thong thả bước xuống núi.

------------------------------
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: Tản mạn đôi chút về các loại cờ @@. Tất cả chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé
[1] Cờ xí: loại cờ được treo trên nóc chiến hạm để các tàu khác nhận ra quốc gia của mình. Cờ này thường có nhiều dấu hiệu của quốc kỳ nhưng không giống hẳn. Trong thời cổ đại, đây là loại cờ biểu trưng cho một đạo quân.
[2] Cờ phướn/ cờ tràng: là loại cờ dài, hình chữ nhật

[3] Cờ ngũ sắc/cờ lễ hội/cờ kỳ: hình vuông hay hình tam giác, có 5 màu lồng vào nhau: trong cùng màu vàng, đến màu đỏ, màu xanh lá, màu trắng và màu xanh lam; viền ngoài là tua rìa màu đỏ. Hiện nay có nhiều lá cờ ngũ sắc tháp màu sai, màu lá cờ có nền vàng ở giữa như hình trên là màu chính thống cho cờ lễ, đó là màu đại diện cho Việt Nam.
Các màu sắc này không tuân theo ngũ hành mà có nguồn gốc xa xưa từ Mật tông Tây Tạng truyền thừa vào nước ta. Năm hình vuông đó chính là kim cang giới mạn-đà-la Ngũ trí Phật, mỗi màu tượng trưng cho một vị phật:
+ Màu trắng: Trung tâm là Đại Nhật Phật
+ Màu xanh lam: phía Đông là A Súc Bệ Phật (còn gọi là Bất Động Phật)
+ Màu vàng: phía Nam là Bảo Sanh Phật
+ Màu đỏ: phía Tây là A-di-đà Phật
+ Màu xanh lục: phía Bắc là Bất Không Thành Tựu Phật
Nguyên lai Mạn-đà-la của Bà-la-môn giáo hình tròn, sang Phật giáo biến cách có khi tròn có khi vuông hay tam giác, nên lá cờ ngũ sắc thường là vuông và có khi tam giác. Thứ đến, do vị trí Việt Nam ở hướng nam Tây Tạng nên lấy màu vàng làm chủ đạo và đồng thời lý giải vì sao có đến hai màu xanh. Trong tiềm thức, các phật tử vẫn cứ dùng lá cờ ngũ sắc trong các buổi lễ Phật giáo dù không giải thích được do lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro