Chương 227: Cuộc bạo động của nô lệ Purang
Editor: snowie
Dù là Tán Bố Trác Đốn cũng không nghĩ tới, khi hắn tiêu diệt vương thất Purang lại khinh thường để sót vương của Purang - tứ vương tử dã tâm bừng bừng.
Tên tứ vương tử này từ ba năm trước đã phòng ngừa vô cùng chu đáo, âm thầm bồi dưỡng một kẻ thế thân có dung mạo tương tự. Mỗi khi gặp gỡ chinh chiến, người luôn xuất hiện trước mặt mọi người tất cả đều là kẻ thế thân. Bên cạnh tên tứ vương tử giả mạo này có một thị vệ - và đó chính là hắn. Hắn ẩn mình bên cạnh đưa ra các chỉ thị, còn con rối đó phụ trách chấp hành. Vào lúc giao chiến với Cổ Cách, kẻ thế thân giả làm vương của Purang đã bị Cổ Cách vương Mục Xích - Tán Bố Trác Đốn giết chết trên chiến trường, còn hắn - tứ vương tử chân chính, giả vờ làm thị vệ thì bị bắt giữ cùng với binh sĩ Purang.
Trên đường bị áp giải trở về Cổ Cách, hắn từng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời ở lại, chậm rãi đợi thời cơ tốt nhất. Các vị huynh đệ tranh đoạt vương vị với hắn hoặc là đã trực tiếp chết trận ở trên chiến trường, hoặc là đã lần lượt cùng với nữ nhân vương thất bị biến thành tế phẩm cho Cổ Cách Liên Hoa pháp vương, đối với hắn rốt cuộc không còn gì uy hiếp. Hắn trước mắt không chỉ muốn thoát khỏi Cổ Cách, còn cần phải lẩn trốn tới vùng cao nguyên tuyết vực ở phía sau Cổ Cách, bằng vũ lực mà chinh chiến chiếm lấy một địa phương, thành lập một vương quốc mới chỉ thuộc riêng về hắn. Do vậy, lần này bị bắt giữ với binh sĩ Purang liền trở nên vô cùng quan trọng. Trong số người lao động thủ công này, Cổ Cách chọn lựa ra hơn ba nghìn binh sĩ tầm trung từ hơn năm nghìn tù binh Purang để làm việc, ai cũng to lớn hữu lực, một khi cho bọn họ vũ khí, chính là biến thành một quân đội cường hãn, hắn không thể nào lại dễ dàng buông tha như vậy.
Ngủ đông hơn nửa năm ở tràng lao động thủ công, hắn đã rất cẩn thận liên lạc với thế lực bên ngoài, từng bước thực thi kế hoạch trốn đi. Hắn ở trước mặt binh sĩ Purang mịt mờ tiết lộ thân phận vương tộc thật sự của mình, lại từ từ kích động dục vọng trốn thoát khỏi tràng lao động thủ công của binh sĩ. Hắn tin tưởng vững chắc, binh sĩ cường hãn cho dù có thất thủ sa vào cảnh nô lệ, cho dù nhìn mặt ngoài thoạt chỉ là loại nô lệ không hơn không kém, nhưng chôn sâu trong dòng máu của họ là tinh thần võ sĩ chưa hoàn toàn bị dập tắt, chờ đợi thời cơ thỏa đáng, sẽ bỗng nhiên bùng nổ. Mà hắn, cần nhất chính là loại tinh thần võ sĩ này bùng nổ.
Từ lần đầu tiên khi nữ nô đến lai giống, hắn liền nghĩ tới một biện pháp thoát đi tuyệt hảo. Nữ nô lai giống có hơn một ngàn người, một số ít bởi vì bị binh sĩ Cổ Cách dâm ô quá độ hoặc không thể thừa nhận giao phối tra tấn nặng nề sẽ chết đi một ít, cho nên ngày hôm sau khi bị dẫn đi, binh sĩ phụ trách áp giải sẽ chỉ đại khái kiểm đếm nhân số, cũng không nghiêm khắc đối chiếu số lượng nữ nô còn sống hay đã chết.
Hắn mệnh lệnh cho thủ hạ ở bên ngoài tỉ mỉ huấn luyện ra mấy chục cái nữ nhân biết giải khoá, đưa các nàng trà trộn vào trong đám nữ nô lai giống. Đợi tới đợt lai giống lần này, mấy chục nữ nhân đó sẽ luân phiên thâm nhập vào những túp lều khác nhau. Đều là một dạng giống với nữ nô lai giống, các nàng cũng sẽ cùng vài cái nam nô ân ái cả đêm, khi triền miên gần kết thúc, thừa dịp binh sĩ giám thị Cổ Cách không chú ý, dưới sự che giấu của nam nô liền tìm cơ hội thay thành quần áo của nô lệ trốn vào bên trong túp lều. Tuy nói mỗi một cái lều theo quy định chỉ chứa một trăm nô lệ, nhưng trong thời gian nửa năm, nhiều khi có nô lệ chết đi, lại thỉnh thoảng có thêm nô lệ tiến vào, về lâu về dài, có túp lều sẽ thiếu vài người, có cái sẽ nhiều thêm vài người là chuyện thực bình thường, sẽ không khiến binh sĩ Cổ Cách chú ý.
Công việc khai thác đá, tạc thạch đá và lấy quặng thường ngày cực kì gian khổ, lao động thủ công một ngày, các nô lệ Purang cơ hồ đều là bộ dáng gầy gò kiệt lực. Chỉ khi gần đến ngày lai giống, hôm đó mới có thể ngừng làm việc. Sau khi trải qua một đêm lai giống còn có thể nghỉ ngơi một ngày một đêm. Cho nên một ngày trước lúc bắt đầu quay lại làm việc mới là thời điểm động thủ tốt nhất, cũng là thời điểm binh sĩ Cổ Cách lơi lỏng.
Tứ vương tử của Purang Nhiếp Trạch Kéo Đức người nửa dựa vào nền cỏ khô tanh hôi không sạch sẽ, nương theo khe hở của túp lều bắn vào một ánh lửa mỏng manh. Nhìn trong màn đêm đen kịt là những bóng đen khẽ di chuyển, trái ngược với nó là hai con ngươi tỏa sáng kiên định một chốc lát, lạnh lùng nở nụ cười. Xiềng xích cùng ổ khoá thanh sắt thoạt nhìn qua không có gì là không ổn, nhưng chỉ cần hơi hơi dùng sức một chút, liền có thể dễ dàng thoát ra. Chờ tới lúc Cổ Cách vương ở ngoài xa trăm dặm nghe thấy tin tức rồi đuổi tới, hắn đã sớm mang theo nhóm binh sĩ nô lệ Purang này trốn vào giữa núi tuyết rậm rạp.
Ở lại đây, hắn tự biết cả đời này sẽ không thể chống lại Cổ Cách vương, nhưng ở ngoài tuyết vực bao la rộng lớn kia không hề thiếu kẻ yếu. Giết bọn họ, chiếm lấy lãnh địa xong, ước chừng hắn có thể trùng kiến xây dựng lại một Purang mới. Đến lúc đó, hắn chính là vị vương độc nhất vô nhị của Purang.
Bóng đêm dần dần đi qua, ánh rạng đông bình minh kim sắc chiếu tới vùng núi tuyết thánh khiết, sau đó dần dần đi xuống, một ngày mới lại đến.
Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân đứng bên cửa sổ lầu gác lâu, nhìn xuống nô lệ Purang phía dưới theo quy củ nhận lấy bữa ăn từ trong tay binh sĩ, theo thứ tự ngồi chết lặng dưới đất cắn nuốt, không hẹn cùng hít một ngụm khí dài, cảm thấy có chút buồn cười vì đã quá cẩn thận đa nghi. Thương Mộc Quyết, Trong Dát cùng Dâu Bố ở dưới lầu gác tinh thần gấp trăm lần, chỉ huy binh sĩ sau khi cho nô lệ ăn xong liền bỏ đi xiềng xích trên tay bọn họ, đốc thúc nhanh chóng bắt đầu làm việc.
"Thứ Đán, chúng ta cũng mau đi xuống đi, bằng không lại bị ba tên đó chỉ trích nhàn hạ." Biên Ba Thứ Nhân xoa xoa cái gáy, xoay người từ trên bàn rút ra tấm che da cáo mang lên đầu, từ trên lầu gác đi xuống.
"Đi." Biên Ba Thứ Đán nhớ tới bộ dáng của ba tên giơ tay giơ chân, ánh mắt lạnh lùng lóe lóe, ha ha cười, xoay người đi cầu thang xuống lầu gác phía dưới.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc bọn họ xoay người thì biến cố đã xảy ra. Phần đông nô lệ Purang tay chân bị xiềng xích khóa trụ đột nhiên dùng sức kéo, khoá sắt dưới lực tác động tự động mở ra. Bọn họ thừa dịp binh sĩ Cổ Cách trước mặt kinh ngạc giật mình, liền cầm xiềng xích sắt hung hăng đánh đập chống trả. Tiếng kêu thê mãnh thảm thiết thoáng chốc vang lên, mấy chục binh sĩ Cổ Cách không hề phòng bị bị đập ngã quỵ, máu tươi cùng óc phun trào, nhiễm đầy đất đá vụn.
"Rút đao! Mau rút đao!" Trông thấy một màn biến cố cả kinh này, Thương Mộc Quyết, Trong Dát và Dâu Bố liền né tránh xiềng chân của các nô lệ, cùm sắt chuẩn bị phi lên lần thứ hai bọn họ đột nhiên hoàn hồn, lập tức hét lên điên cuồng, "Phóng chó ngao! Gọi kền kền!"
Kim loại cùng kim loại xảy ra cuộc va chạm kịch liệt, đó là trường đao cùng xích sắt giao tiếp hung ác. Dòng máu võ sĩ của nô lệ binh sĩ Purang không hề khuất phục, nhân số của những kẻ chức trách Cổ Cách so với những tên võ sĩ kiêu ngạo Purang cho dù không chiếm ưu thế, cũng quyết không lui về phía sau nửa bước. Một thanh âm kêu gào dội từ phía tận chân trời, tiếng chó ngao nặng nề kêu gào cùng với tiếng thét kền kền sắc nhọn vang lên giữa một màn kim loại va chạm và con người kêu thảm thiết, không dứt tai.
Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều quá sợ hãi. Nô lệ Purang bạo động ! Bọn họ bước nhanh chạy xuống lầu gác, liền thấy trong đám nô lệ bạo động có một bóng dáng cao lớn khí thế bất phàm đang vung tay hô to.
"Ta là tứ vương tử của Purang - Nhiếp Trạch Kéo Đức! Những binh sĩ Purang không muốn bị biếm thành nô dịch của Cổ Cách liền theo ta hướng về phía này!"
Phương hướng mà cánh tay chỉ đúng là núi tuyết rậm rạp. Chỉ cần phá tan bức tường đá phía tây của tràng lao động thủ công, chạy gấp sáu bảy lần liền có thể ẩn vào bên trong núi tuyết, bóng dáng khó có thể bị tìm thấy.
"Là tứ vương tử! Tứ vương tử không chết, hắn đến giải cứu chúng ta !" Một bộ phận nô lệ binh sĩ Purang có xuất thân quý tộc đã sớm cùng Nhiếp Trạch Kéo Đức thông đồng, theo sát phía sau cao giọng kêu la.
Cái này gọi là hiệu ứng đám đông, làm cho huyết khí và dũng khí của phần lớn nô lệ Purang hôm nay chỉ biết cùng nhau chạy trốn càng lúc càng lớn hơn! Thì ra cái tên đã phái người mở khoá xiềng xích, bày ra cuộc tẩu thoát lần này là tứ vương tử Purang của bọn hắn, thì ra tứ vương tử người may mắn chưa chết chưa từng bỏ quên bọn họ, như vậy làm sao bọn họ có thể không liều mình tuỳ tùng cho tứ vương tử?
"Đoạt vũ khí, đi theo tứ vương tử!"
"Hộ tống tứ vương tử lao ra đi!"
"Giết chết binh sĩ Cổ Cách, lao ra đi!"
Trong đám nô lệ Purang này liền có những binh sĩ bị kích động gào thét, dòng máu bất khuất từng bị áp chế tại giờ khắc này đây hoàn toàn được phóng thích, gông cùm xích sắt trong tay liền vù vù rung động, uy vũ uy lệ.
Tứ vương tử? Trong đám nô lệ Purang này cư nhiên lẫn vào tứ vương tử Purang, hắn không phải đã bị Vương chém chết ở trên chiến trường rồi hay sao? Như thế nào còn có thể xuất hiện ở tràng lao động thủ công? ! Năm người Bách bộ trưởng sắc mặt xanh mét, trong mắt lộ ánh nhìn [1] đồng quy vu tận quyết tuyệt cùng ngoan lệ.
[1] Đồng quy vu tận: cùng nhau chiến đấu tới chết thì mới thôi, quyết không đầu hàng
"Đứng vững! Liều chết cũng phải đứng vững! Không cho phép lui về phía sau!" Bọn họ hướng về phía binh sĩ của mình gầm lên, huy đao lần lượt chém giết mấy tên nô lệ Purang.
Dựa vào chó ngao tương trợ cùng kền kền đánh bất ngờ, so với số nô lệ vượt trội có trong tay binh khí sắc bén, binh sĩ Cổ Cách người người lấy một địch năm, địch sáu, địch bảy, vô cùng gian nan trấn áp cuộc bạo động của nô lệ Purang. Thư tín đã được gửi đi, chỉ cần là một hơi thở còn sót lại, một giọt máu cuối cùng vẫn chưa chảy cạn, bọn họ nhất định phải thủ vững ở giữa tràng lao động thủ công nơi đây.
Từng đầu chó ngao hung hãn ngân ngân kêu gào trợ chiến, , thỉnh thoảng bị gông cùm nặng nề đập tàn tạ suýt chết. Một đám mãnh thú giết người đỏ cả mắt, rồi trên người binh sĩ Cổ Cách bắn toé ra máu tươi đỏ sẫm, mà nô lệ binh sĩ Purang dưới lưỡi kiếm trường đao và dưới nanh vuốt của chó ngao không ngừng giãy dụa rồi ngã xuống. Đàn chim kền kền sải đôi cánh lớn, đột nhiên bay vút qua bên thân hoặc trên đầu nô lệ Purang, như cơn cuồng phong lướt qua, móng vuốt sắc bén chém đứt làn da huyết sắc.
Hai Bách bộ trưởng Thương Mộc Quyết và Trong Dát sau khi chém giết hơn trăm tên nô lệ Purang, bị bọn chúng phẫn nộ bao quanh vây công, cuối cùng chết thảm. Bách bộ trưởng Dâu Bố mất cánh tay trái, tay phải như cũ giơ đao như gió, thở hổn hển như trâu liều mạng đến hơi thở cuối cùng. Bên cạnh cùng hắn chiến đấu là hai đầu ngao đốm hổ mà hắn nuôi lớn từ nhỏ, hai đầu chó ngao đồng dạng một thân máu tươi đầm đìa, tốc độ cùng độ cao càng ngày càng không xong.
Hai huynh đệ song sinh Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân lưng tựa lưng cùng nhau chiến đấu, ngập tràn trong bốn mắt là vẻ điên cuồng dữ tợn, da bào trên người rách tươm, khắp người nhiễm máu tươi. Lưỡi dao trường đao trong tay không chỉ có nhiều chỗ xước, còn bị xiềng sắt đập vỡ thành nhiều lỗ hổng, nhưng bọn họ vẫn như trước không ngại mà chém giết nô lệ Purang bạo động.
Mặc kệ những binh sĩ Cổ Cách hung mãnh dữ tợn không sợ chết, hơn năm trăm người đối đầu với hơn ba ngàn người, thực lực số lượng cách xa như vậy vẫn là quá lớn, có thể nói phòng được đòn này nhưng không thể tránh nổi đòn kia. Dưới sự chỉ huy nhanh chóng mà mạnh mẽ của tứ vương tử Purang - Nhiếp Trạch Kéo Đức, phòng tuyến của binh sĩ Cổ Cách dần dần tan tác, xuất hiện nhiều lỗ hổng. Đại bộ phận nô lệ binh sĩ Purang bỏ qua binh sĩ Cổ Cách, chó ngao cùng đám chim kên kên đang bay lượn náo loạn trên không trung, dùng gông cùm xiềng sắt đem bức tường bằng đá chắc chắn đạp đổ, hỗ trợ Nhiếp Trạch Kéo Đức chạy ra khỏi tràng lao động thủ công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro