Chương 230: Chế tạo tế phẩm
Editor: snowie
Lưu ý: Trong chương này có chứa những cảnh bạo lực 18+. Ngoài ra, còn có một số nội dung miêu tả kiến thức tôn giáo (chưa được kiểm chứng độ chính xác).
👉CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC
-------------------------------
"Nói đi, chuyện là như thế nào?" Hai mắt giương lên, một luồng khí vương giả sắc bén lãnh khốc bễ nghễ tôn nghiêm bắn ra khiến người ta không dám nhìn thẳng, mọi sủng nịch ôn nhu vừa mới xuất hiện khi nãy giống như chỉ là một hồi hư vô ảo giác của mọi người.
Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân cả người chấn động, tâm thần rùng mình, lập tức thu hồi khuôn mặt kinh ngạc ngẩn ngơ, thanh âm rõ ràng hướng Vương bẩm báo chi tiết sự tình phát sinh ở tràng lao động.
...
"Chìa khóa vẫn chưa bị trộm, vậy mà gông cùm xiềng xích trói giữ chân tay nô lệ lại đều được mở ra?"
Đôi mắt dài ám sắc của Tán Bố Trác Đốn nghiền ngẫm, ngón trỏ phải khẽ gõ đùi, hắn đột nhiên nhớ lại trước đây từng đem heo nhỏ cùng đám nữ nô giam ở trong hang đá. Theo lời báo cáo của ám binh, nhóm nữ nô ngay sau đó có thể nhanh chóng đào tẩu là bởi vì có một nữ nô dùng chủy thủ đem khoá cửa sắt mở ra. Nghĩ vậy, hắn chắc chắn nói,
"Chúng nhân cơ hội lai giống đã đem nữ nô biết mở khoá mà trà trộn vào. Điều tra kĩ càng từng thi thể cùng với những nô lệ còn sống, nhất định có thể tra ra đám nữ nô cả gan cải trang trà trộn vào đây. Lui ra đi."
"Tuân mệnh." Ánh mắt Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân lộ ra tia khâm phục, cung kính dập đầu, khom người lui sang một bên.
"Dẫn tứ vương tử Purang tới đây, ta đổi lại muốn nhìn xem hắn đến tột cùng có đến mấy cái mạng?" Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo như băng mang theo ý cười châm chọc, khoé môi nhợt nhạt chợt ngưng lại vô cùng tàn bạo.
Phanh ——
Hai thị vệ đội hắc kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh đem tứ vương tử Purang Nhiếp Trạch Kéo Đức bị mã tiên trói buộc quỳ tới trước mặt Vương.
"Nâng đầu hắn lên." Hai mắt Tán Bố Trác Đốn chưa động, thản nhiên hạ lệnh.
Thị vệ lập tức cầm đầu kéo tóc Nhiếp Trạch Kéo Đức, dùng một lực mạnh lôi cái đầu đang cúi xuống lên.
Đỉnh đầu đau nhức khiến ngũ quan anh tuấn dương cương quý khí của Nhiếp Trạch Kéo Đức xuất hiện tia vặn vẹo rất nhỏ, hắn bị bắt nhìn về phía vị vương giả tuy là đang ngồi nhưng khí thế lại uy nghiêm uy vũ như một ngọn núi tuyết nguy nga hùng vĩ. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã bị thần khí thâm trầm này uy hiếp. Hắn khoá chặt mình ở cặp mắt ưng bén nhọn hung ác nham hiểm lãnh khốc, chợt nhận thấy ẩn giấu dưới lớp băng hàn đạm mạc đó là sự tàn bạo khát máu hung tàn, tựa như thần chết đi thu thập sinh mệnh. Thân thể và linh hồn dưới sự quan sát chăm chú của đôi mắt ưng khủng bố bắt đầu co rúm lại, từng chút từng chút đông cứng, hắn tuyệt vọng, dường như nhìn thấy kết cục không toàn thây của mình. Đáng nhẽ không nên nổi lòng tham! Hắn không nên nổi lòng tham! Nếu không phải vì tham lam nuối tiếc hơn mấy ngàn binh lực nô lệ Purang, liền bỏ chạy tới Cát Cách từ nửa năm trước, hắn làm sao lại để Cổ Cách vương bắt giữ? Nội tâm tràn đầy hối hận cùng sợ hãi tột cùng mà trước nay chưa từng có, nhưng thời gian làm sao có thể lấy lại, hắn không còn cơ hội để mà hối hận.
Tán Bố Trác Đốn hơi hơi nheo đôi mắt ưng lại, đúng vậy, hắn đang tự mình xác thực xem liệu rằng đã từng chém qua kẻ có khuôn mặt như vậy chưa. Ha ha, thú vị, nói như vậy, khi đó người hắn là giết là thế thân của tên tứ vương tử này?
"Xé y phục trên vai phải của hắn xuống."
"Tuân mệnh." Thị vệ bắt lấy vai phải của Nhiếp Trạch Kéo Đức dùng sức một phát kéo áo ngoài xuống. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, áo da bào bị xé rách, dấu nô ấn đỏ đậm ánh đen của Mục Xích vương gia được phơi bày trước mắt tất cả mọi người.
Nhìn thấy nô ấn, hầu gian Tán Bố Trác Đốn cười lạnh tràn ra khoái ý trầm đậm, "Thì ra từ nửa năm trước, tứ vương tử của Purang đã cúi mình làm một tên nô lệ thấp hèn cho Mục Xích vương gia, ẩn núp giữa tràng lao động thủ công này."
Miệng cười một chút, tia châm chọc trong giọng nói càng lúc càng đậm, "Tứ vương tử, nửa năm qua tràng lao động của ta có cung cấp đủ ngày ba bữa mỹ vị cho ngươi? Lao động như vậy ngươi có cảm thấy xấu hổ thấp hèn? Mỗi tháng đến ngày lai giống thế nhưng lại tận tình hưởng thụ? Chậc chậc, thật không nghĩ tới trong đám nô lệ đê tiện của Cổ Cách ta thế nhưng lại may mắn lưu tồn huyết thống vương tộc Purang."
"Ưm ưm... Ưm ưm ..." Nhiếp Trạch Kéo Đức dù sao cũng là vương tử huyết thống cao quý của Purang, nội tâm tuy là vô cùng hối hận, tuy có sợ hãi tuyệt vọng, nhưng giờ phút này đây, liên tiếp bị lời nói vũ nhục, hắn không tránh khỏi tức giận. Hắn ở trong tay thị vệ kịch liệt giãy dụa, khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, trong miệng phát ra từng tiếng ưm ưm, tia hoảng sợ trong mắt liền biến thành lửa giận phẫn nộ bắn ra.
"Công bằng mà đánh giá, ngươi cũng được coi là một nam nhân có ý chí rất cứng cỏi."
Tia châm chọc trong lời của Tán Bố Trác Đốn mang theo vài phần khen ngợi. Một vị vương tử cao cao tại thượng, cam nguyện lưu ở trên mình dấu nô ấn, rồi lấy thân phận nô lệ ẩn núp giữa tràng lao động thủ công hơn nửa năm, nhẫn nhịn mọi khuất nhục cùng gian khổ ở phía trước, sợ rằng phần ý chí này đệ tử của vương tộc tầm thường khó có thể sở hữu. Thân là vị vương giả có dã tâm, hắn tự nhiên biết tứ vương tử Purang chịu nhục như vậy không chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng, mà còn là vì hơn ba ngàn nô lệ binh sĩ Purang khí lực cường hãn ở tràng lao động nơi đây. Chỉ cần có thể thuận lợi mang đội ngũ nô lệ binh sĩ Purang ra khỏi đây, chạy tới chân trời góc bể khác, liền có thể trùng kiến lập nên một vương quốc Purang mới. Mà điều này, hắn hoàn toàn không cho phép.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn tên tù nhân đang phẫn nộ giãy dụa, mắt ưng hung ác nham hiểm tàn khốc vô cùng xẹt qua một tia ý cười không có cảm tình,
"Nhưng mà, vận khí của ngươi thật sự không tốt, cuộc đào tẩu vốn đã nắm chắc lại bị ta, Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn ngăn chặn."
"Ưm... Ưm ưm ..."
Nhiếp Trạch Kéo Đức giãy dụa càng lợi hại hơn, trong đôi mắt phẫn nộ hoảng sợ sinh ra một tia không cam lòng mãnh liệt.
"Ta có thể giết ngươi một lần, liền đủ khả năng giết ngươi lần thứ hai."
Ý cười trong mắt ưng lạnh như băng dần dần sâu sắc, "Không biết ngươi ở trên chiến trường nhìn có rõ không, nhưng lần đầu tiên ta giết ngươi là đem ngươi từ đầu đến chân chém thành hai nửa." Tán Bố Trác Đốn dừng lại, nhìn gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Nhiếp Trạch Kéo Đức, sợ hãi trong mắt càng lúc càng đậm, mới vừa lòng chuyển hướng sang Thích Ca Thát Tu, trưng cầu nói,
"Mãnh, lần thứ hai giết chết tứ vương tử Purang, ta nên sử dụng phương pháp nào là tốt nhất đây?"
"Thưa Vương, lần trước mọi hậu duệ của vương tộc Purang bất kể nam nữ đều bị chế thành tế phẩm hiến dâng cấp Pháp vương. Thần hạ cho rằng tứ vương tử cũng có thể làm tế phẩm dâng lên, cảm tạ Pháp vương đã chúc phúc cho Cổ Cách, cho Vương cùng liên nữ." Thích Ca Thát Tu ngắn gọn phát biểu suy nghĩ của mình, cung kính nói.
"Chế thành tế phẩm ư? Được, dùng biện pháp mà ngươi nói." Tán Bố Trác Đốn giải quyết dứt khoát, hướng thị vệ phân phó, "Lột y bào của tứ vương tử, lấy trường mâu lại đây." Ánh mắt đảo qua hơn một ngàn nô lệ Purang đang phủ phục ở trước mặt, cười lạnh một tiếng, "Bất cứ nô lệ nào có nửa điểm dị động, liền chém." Cuối cùng, như nhớ tới cái gì đó, lại bổ sung nói, "Lấy tấm vải bịt mồm ra nữa, cho đám nô lệ Purang này thưởng thức tiếng kêu thảm thiết tuyệt vời của tứ vương tử bọn họ."
"Tuân mệnh." Thị vệ xung quanh tứ phía cùng kêu lên lĩnh mệnh.
Nghe được cuộc đối thoại của Thích Ca Thát Tu và Tán Bố Trác Đốn, khoé mắt của Nhiếp Trạch Kéo Đức như muốn rách, hãi hùng hồn phi phách tán, giãy dụa càng điên cuồng.
Một cái thị vệ nhấc chân đá hắn ngã xuống, dùng sức ngăn chặn thân thể đang giãy dụa. Một cái thị vệ khác hai tay dùng sức, hai ba phát liền kéo y bào rách nát ở bên ngoài xuống, tiếp theo lại đem nội bào ở trong xé rách sạch sẽ, làm lộ ra thân hình nâu đồng cường tráng. Hai gã thị vệ một người áp vai lưng, một người kiềm chế thắt lưng cùng mông, lại có hai cái thị vệ khác tới gần ép Nhiếp Trạch Kéo Đức quỳ xuống đất, dùng sức tách hai cái chân ra, lộ ra lỗ hậu huy*t hồng đậm.
Lại có một thị vệ cầm trong tay trường mâu đi tới, đứng ở phía sau Nhiếp Trạch Kéo Đức, mũi trường mâu sắc bén không chút lưu tình nhắm thẳng hậu môn mà xuyên qua. Tấm vải trong miệng Nhiếp Trạch Kéo Đức khi nãy đã bị bỏ ra, tiếng hét thê lương thống khổ thoáng chốc vang tận trời xanh, khiến La Chu đang mê màng tê liệt ở trong lòng Tán Bố Trác Đốn cả kinh kêu a một tiếng.
"Heo ngoan, xảy ra chuyện gì?" Tán Bố Trác Đốn bị tiếng kêu sợ hãi của La Chu doạ cho nhảy dựng, cuống quít nhìn khuôn mặt chuẩn bị chấn kinh của heo nhỏ ở trong lòng.
"Đang làm... Làm... Làm gì thế? !"
La Chu run run nhìn một màn trước mặt, khuôn mặt đỏ gay, lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Vừa mơ màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là cảnh bốn cái thị vệ cưỡng chế một tên nam chân trần trụi hai chân mở rộng đang quỳ dưới đất, còn một tên thị vệ khác cầm một vật mũi nhọn thật dài đâm cắm vào cúc hoa của nam nhân. Máu tươi đỏ sẫm nương theo chỗ trường côn và cúc hoa giao tiếp ồ ạt chảy ra, nam nhân ngửa đầu thét một tiếng dài đầy thê lương đầy thống khổ. Đây ... đây là cái tình huống kinh khủng gì thế? ! Trước mặt mọi người bạo ngược nô lệ? ! Có cần phải hung bạo tàn ác như thế không! Quả thực là cầm thú man rợ!
"Nha, heo ngoan không cần phải sợ, bọn họ chỉ là đang chế tạo tế phẩm mà thôi." Tán Bố Trác Đốn lơ đễnh nở nụ cười, ôn nhu giải thích nói, "Đó là vật tế đưa cho Pháp vương."
Hắn không nói rõ ràng, nhưng một lời giải thích này khiến cho khuôn mặt hồng trướng của La Chu suy thành một mảnh trắng bệch, thân thể khẽ run nháy mắt biến thành hoá thạch.
Dùng gậy gỗ xỏ xuyên qua hậu môn của người khác để tạo nên tế phẩm là một loại đồ cúng tế. Loại hình giết hại khủng bố này là hình thức trừng phạt hậu chiến tranh phổ biến nhất, người thắng dùng nó để làm nhục kẻ bại trận. Toà án giáo hội công giáo La Mã khi xử tội những kẻ đồng tình luyến ái hoặc quan hệ tình dục phóng túng cũng sử dụng phương pháp khiếp đảm kinh hồn này. Ở Ấn Độ nhiều thế kỉ trước, người bị đâm gậy đến chết cũng được coi là một kiểu vật phẩm hiến tế. Trong tôn giáo, những thi thể bị cắm trên người thứ đồ vật mà thị vệ đang cầm trong tay (trường mâu) thường xuyên bị coi là thi thể của tội phạm, tượng trưng cho mọi cám dỗ mê hoặc khiến con người ta chìm đắm đánh mất hết thảy. Trên tay phải của [1] Phố Úy Kim Cương "Trí tuệ" có nắm một lưỡi gươm, đại biểu rằng mặc kệ người tu tập có mê loạn thế nào đi chăng nữa. chỉ cần Phố Úy Kim Cương ra tay liền có thể tiêu trừ hết thảy ác nghiệp. Gậy xỏ xuyên qua hậu môn, thẳng đến đỉnh đầu còn tượng trưng cho quá trình "Viên mãn thứ tự" của Mật Tông.
Chế tạo tế phấm! Nàng thế nhưng lại tận mắt chứng kiến hiện trường chế tạo tế phẩm! Ánh mắt như thể đã chết chăm chú nhìn hình ảnh vô cùng tàn nhẫn, lỗ tai như thể mất đi thính giác, đột nhiên không còn nghe thấy bất cứ tiếng kêu gào thảm thiết thống khổ nào của nam nhân nữa. La Chu nhìn cho tới khi thấy mũi trường mâu mang theo giọt máu đâm ra từ đỉnh đầu, cho tới khi ánh mặt trời xán lạn phản chiếu ra tia sáng lạnh lẽo chói mắt, tuyến phòng ngự tâm lý vốn đã mong manh dễ vỡ ầm ầm sụp đổ, trong đầu kêu ong một tiếng, trước mắt bị bao trùm bởi màn đen choáng váng, dần dần mất đi tri giác.
'Heo ngoan không cần sợ, chỉ là đang chế tạo tế phẩm mà thôi.' Trước khi hoàn toàn hôn mê, lời nói bình thản nhẹ nhàng tựa gió thổi mây bay của Cầm thú vương vẫn vang vọng bên tai. Trong nội tâm nàng đang hung hăng rít gào: D*m a! Con người và tôn giáo cổ đại coi chuyện này là điều đương nhiên, nhưng đối với một người hiện đại sinh sống ở xã hội hoà bình như ta mà nói chính là không thể tàn nhẫn hơn, không thể đẫm máu hơn, là tình tiết chỉ có ở trong phim kinh dị a a a!
Cánh tay gắt gao của Tán Bố Trác Đốn vẫn chú ý tới La Chu, đem người đang hôn mê ôm vào lòng càng chặt, đôi mắt loé lên vài phần nghi hoặc. Thu hoạch tế phẩm lần này không đẫm máu bằng lần ở thôn Nạp Á, độ tàn nhẫn thậm chí còn kém xa so với những lần hắn hành hạ cung nô đến chết ở trước mặt nàng. Trước đây lần nào nàng cũng có thể thanh tỉnh chịu đựng đè nén, hiện tại sao lại không chịu nổi còn ngất đi? Chẳng lẽ lá gan nhỏ đã bị ngựa phi doạ đến phát điên? Hắn buồn cười vỗ vỗ hai má trắng bệch của La Chu, lấy ra chiếc khăn lụa lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tán Bố Trác Đốn làm sao lại không biết, trước kia La Chu sở dĩ có thể giữ bình tĩnh thanh tỉnh kiên nhẫn chịu đựng, là vì nàng biết rõ một khi ngất đi, kết cục mười mươi chính là cái chết. Vì mạng sống, không thể nhẫn cũng phải nhẫn, dù muốn hôn mê ngất tỉnh nhưng hai mắt cũng phải cố gắng mở to. Mà hiện tại, cho dù nàng có luôn miệng không thừa nhận, cho dù trong lòng kiên quyết phủ nhận, tiềm thức lại rất rõ ràng rằng mặc kệ nàng hôn mê thế nào đi chăng nữa, đều sẽ không chết. Thế là, nàng liền vô thức dùng biện pháp hôn mê để thoát khỏi hiện thực khủng bố.
"Thưa Vương, tế phẩm đã chế thành."
Lúc này, bốn tên thị vệ áp chế Nhiếp Trạch Kéo Đức đã buông tay lui sang một bên, thị vệ cầm trong tay trường mâu giơ lên tế phẩm, quỳ một gối ở trước mặt Tán Bố Trác Đốn. Nam nhân bị xuyên đính trên trường mâu đã không còn hơi thở, chỉ có máu tươi thuận theo cán mâu uốn lượn chảy xuôi xuống dưới.
Tán Bố Trác Đốn ngẩng đầu cao thấp liếc mắt đánh giá một cái, tùy ý vẫy vẫy tay: "Lập tức đưa đến Thác Lâm tự đi."
Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, hắn ôm La Chu đang hôn mê từ trên ghế đứng dậy, chống lại tầm mắt có chút lo lắng của Thích Ca Thát Tu, hờ hững hỏi: "Mãnh, đã chém bao nhiêu nô lệ?"
"Một trăm hai mươi chín tên."
"Đại khái còn lại bao nhiêu?"
"Khoảng chừng một ngàn."
"Phàm là nô lệ đào tẩu đều không còn giá trị." Hắn u lãnh cười, đối Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân nói, "Toàn bộ áp giải trở lại tràng lao động thủ công, cho bọn hắn uống thuốc, tìm càng nhiều nữ nô đến lai giống, một khi đã chết liền ném cho ngao khuyển cùng kền kền, Cổ Cách chỉ cần loại nô lệ vâng lời tuyệt đối."
"Tuân mệnh." Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân lĩnh mệnh, triệu tập binh sĩ bắt đầu áp giải nô lệ Purang đang phủ phục dưới đất.
Tán Bố Trác Đốn cúi đầu, trong mắt ưng u lãnh nhanh chóng chuyển thành đau thương sủng ái, xoa bóp nhéo nhéo cái mũi của La Chu, cười nhạo nói, "Thật sự là cái đầu heo nhát gan, lại còn kỳ quái." Ngẩng đầu, đem nữ nhân trong lòng trao tới tay Thích Ca Thát Tu, "Mãnh, để Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt đi theo bên người ta, ngươi đem heo trở về hoàng cung, xong lại lập tức chạy tới đây." Tứ vương tử Purang tuy ở tràng lao động thủ công nhưng lại có thể huấn luyện ra nữ nhân biết mở khoá, còn cho bọn chúng cải trang trà trộn vào giữa đám nữ nô lai giống, tiện thể đem người đào tẩu. Như vậy bên trong Cổ Cách nhất định có thế lực của hắn (NTKĐ) ẩn giấu. Trận xuất chinh vào tháng năm sắp tới, hắn tuyệt không cho phép có bất cứ tai hoạ ngầm nào tồn tại. Điều đầu tiên cần phải trước mắt là tra rõ phạm vi trong ngoài mười dặm của tràng lao động thủ công này.
"Thưa vâng." Thích Ca Thát Tu thấp giọng đồng ý, xoay người về phía hai đứa con trai trịnh trọng giao phó công đạo, "Kiền La Nạp, Khôn La Đạt, thời điểm khảo nghiệm liệu rằng các ngươi có phải thợ săn giỏi hay không lại tới, tùy thời nghe lệnh Vương mà hành động, rõ chưa?"
"Chúng con hiểu rõ, a ba." Hai thân hình nhỏ nhưng kiên cường của Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt đứng nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc.
Mọi người ở đây chỉ cần có một chút linh cảm nhạy bén sâu sắc liền hiểu mọi chuyện sẽ không chấm dứt tại cái chết của tứ vương tử Purang hay nô lệ Purang bị trấn áp. Ẩn phía sau nhất định còn liên luỵ tới nhiều móc nối khác, nói không chừng nhờ chuyện này liền có thể thuận lợi phơi bày nhiều sự thật bị che giấu tinh vi kĩ càng.
------------------------
Lời của editor: Cuối cùng cũng kết thúc cảnh này TvT Cả nhà nhớ đọc phần bình luân rồi cho snowie biết ý kiến nhé 🥰
-------------------------
[1] Phố Uý Kim Cương/ Yamantaka/Vajrabhairava: là một hoá thân phẫn nộ của Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. Yamantaka là hoá thân phức tạp và phẫn nộ khủng khiếp nhất trong tất cả các hoá thân phẫn nộ của Phật giáo. Ở hoá thân này, Văn Thù Sư Lợi đã hàng phục được thần chết Yama, khi mà Yama đang trong cơn khát máu điên cuồng trả thù giết hại dân Tây Tạng .
- Văn Thù Sư Lợi Bồ tát là vị bồ tát tiêu biểu cho "Trí tuệ" thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Biểu tượng đặc thù của Ngài là trên tay phải, dương cao lên khỏi đầu, là một lưỡi gươm đang bốc lửa. Nó mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận và đưa con người đến trí tuệ viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro