Chương 233: Heo trốn lần thứ ba (1)

Editor: snowie

"Tỷ tỷ, ở ngoài cung, so với những lần trước đệ còn chuẩn bị kĩ càng đầy đủ hơn. Cho dù là đào tẩu hay ẩn náu, đệ cũng tuyệt đối không liên lụy khiến tỷ chịu khổ." Hai tay của Đa Cát nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang níu ở đầu vai hắn, vẻ mặt ánh mắt trịnh trọng nghiêm túc.

Tầm mắt của La Chu di chuyển từ khuôn mặt trịnh trọng nghiêm túc đến bàn tay đang bao trùm mu bàn tay của mình, nàng cảm thấy bên trong cơ thể như có một dòng chảy ấm áp nào đó chậm rãi đi ngang qua.

Trên mu bàn tay có thể nhìn thấy hai đường gân xanh nổi lên, ngón tay thô dài hữu lực, bên trên gồ lên mấy vết thương tích rất nhỏ hoặc mới hoặc cũ, các đốt ngón tay thô to rõ ràng, lòng bàn tay thô lệ, khô ráo mà ấm áp. Đôi tay ấy không dày dặn to lớn bằng nam nhân trưởng thành, nhưng cũng không mềm mại non nớt như bàn tay của hài đồng. Đôi tay này phảng phất hình dáng của một thiếu niên, mảnh mai gầy gò nhưng cứng cỏi, rõ ràng đã từng trải qua lao động gian khổ. Ở thời hiện đại, một cậu bé mười một mười hai tuổi vẫn chỉ là chú chim non hay làm nũng ở trong lòng cha mẹ; còn ở đỉnh cao nguyên cổ đại này, một cậu bé mười một mười hai tuổi đã gánh trên lưng mình trọng trách lập nghiệp như một nửa nam tử hán. Cậu bé Đa Cát ở trước mặt nàng, chính là ví dụ điển hình cho họ. Hắn có tính trẻ con và ngây thơ chất phác, yếu ớt và ỷ lại của một hài đồng, nhưng đồng thời cũng sở hữu dũng khí, tính quả quyết, sự phán đoán sáng suốt và sự đảm đương vốn không thuộc về lứa tuổi này.

"Đa Cát, đệ giúp ta trốn thoát, vậy đệ giải thích với huynh trưởng của đệ ... của đệ ... thế nào ?" Đa Cát không giống nàng, hắn còn có một người thân ruột thịt ở trên đời.

Nghe được câu hỏi của nàng, vẻ trịnh trọng nghiêm túc trên mặt Đa Cát hiện lên vài tia ảm đạm cùng trào phúng, "Tỷ tỷ, chẳng phải đệ đã kể với tỷ rằng lúc đệ vừa mới sinh ra, liền bị mẹ gửi nuôi ở chùa miếu sao?" Cánh môi dày mấp máy, hắn nhẹ nhàng nói, "Cho nên huynh ấy với ta cũng không thân. Sau khi mẹ mất đi luân hồi chuyển kiếp, a huynh đối với ta càng thêm không tốt, thường xuyên nhốt ta vào địa lao, còn dùng roi đánh ta, có khi thậm chí dùng đao chém ta. Nếu không phải vì ở tại chùa miếu đi theo các tăng nhân học chút bản lĩnh, khiến đệ còn có chút tác dụng trong mắt a huynh, nói không chừng đã sớm..." Cổ họng nghẹn ngào không nói được thành tiếng, hắn hơi khụt khịt, tiếp tục nói, "A huynh vốn nghĩ đệ tiến cung là muốn giúp đỡ hắn, nhưng rồi lại phát hiện ra đệ chỉ là muốn gặp tỷ tỷ, nổi giận rồi đoạn tuyệt quan hệ với đệ, ra lệnh cưỡng chế đệ không được phép làm liên lụy tới hắn..." Hắn khổ sở cúi đầu, nước mắt trong suốt cuối cùng cũng rơi, từng giọt rớt xuống hoà vào làm một với chăn gấm đỏ thẫm trên giường, thấm ướt cả một mảng.

Lòng La Chu đau xót, hai tay không khỏi ra sức kéo Đa Cát ôm vào trong lòng, ôn nhu dỗ nói,

"Đa Cát không phải luôn bảo tỷ không được khóc hay sao? Vậy sao hiện tại lại khóc đến như vậy? Ngoan, không khóc không khóc. Ngươi là vầng thái dương xán lạn trên bầu trời, là bông hoa hướng dương rực rỡ, trời sinh cũng chỉ thích hợp để cười, ta thích nhất là khi thấy đệ mỉm cười."

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ nàng chưa từng dỗ ai, cho nên tay chân lúc này đây không khỏi có chút luống cuống. Lấy tay lau quệt khuôn mặt ướt sũng của Đa Cát, nghĩ nghĩ, lại nói,

"Kỳ thực tỷ cũng đặc biệt hy vọng Đa Cát có thể ở bên cạnh tỷ, để tỷ mỗi ngày được ngắm nhìn vẻ mặt tươi cười của đệ, để tâm tình mỗi ngày trở nên thật tốt."

Huynh trưởng của Đa Cát cũng giống như cha mẹ của nàng ư? Rõ ràng là quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau, nhưng tình cảm đối đãi lại thờ ơ lạnh nhạt không bằng đối với một con cẩu, mà Đa Cát lại là vì nàng nên mới đoạn tuyệt quan hệ với huynh trưởng của hắn. Tuy không hoàn toàn hiểu lí do Đa Cát phải bất chấp tất cả làm như vậy, nàng cho rằng đó là sự bướng bỉnh, khát vọng mong muốn tìm thấy hương vị tình thân ấm áp ở trên người nàng. Nay, cho dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng không nỡ bỏ rơi cậu bé này.

"Thật sao? !" Đa Cát vui mừng ngẩng đầu, đôi mắt to màu rám nắng vẫn còn hơi đỏ rưng rưng trong suốt, cánh môi lại nhếch lên thành hình cung thật to. "Tỷ tỷ thật sự hy vọng đệ sẽ ở bên cạnh tỷ? Thật sự thích nhìn thấy đệ tươi cười mỗi ngày?"

"Thật!" La Chu cười, đưa tay lên lau hai giọt lệ trên mí mắt của hắn, "Ta sẽ cùng với Đa Cát rời khỏi chiếc giường này, sau này còn phải dựa vào Đa Cát chiếu cố nhiều."

"Không thành vấn đề , tỷ tỷ, Đa Cát sẽ tỉ mỉ chiếu cố tỷ tỷ còn hơn cả với dê con." Đôi mắt to màu rám nắng xán lạn như bầu trời, lóe ra từng tia sáng trong suốt, "Tỷ tỷ, Đa Cát còn muốn cười cho tỷ xem mỗi ngày, giúp tâm tình của tỷ trở nên thật tốt, để tỷ càng ngày càng thích Đa Cát, cuối cùng cam tâm tình nguyện gả cho Đa Cát."

La Chu không nhịn nổi mà phì cười, xì một tiếng hai khoé miệng nhếch lên, nựng nưng hai má của Đa Cát, vui đùa nói:

"Hồi ở Thác Lâm Tự, ta nhớ đã từng nói sẽ chờ Đa Cát trưởng thành, thành một nam tử hán. Chỉ cần đệ không chê ta vừa già lại xấu, liền sẽ gả cho đệ."

"Một lời đã định?" Đa Cát cong cong đôi mắt màu rám nắng chứa đựng ánh mặt trời xán lạn.

"Một lời đã định." La Chu lơ đễnh cười gật đầu. (Chúc mừng chị đã vào tròng :v)

"Chúng ta liền ngoắc tay hứa." Đa Cát vươn tay phải lên, trên khuôn mặt khờ hô đáng yêu đã xuất hiện sự nghiêm túc, cũng có nét nghịch ngợm giảo hoạt của tiểu hài đồng, "Như vậy tỷ tỷ mới sẽ không dễ dàng vứt bỏ ta."

La Chu ngẩn người, trong giây lát nàng đã thấy sự bất an không yên lòng ẩn sâu dưới tính tình trẻ con bướng bỉnh của Đa Cát, lòng không khỏi căng thẳng. Đa Cát... là sợ hãi nàng một ngày nào đó sẽ rời đi rồi bỏ rơi hắn ư? Nếu ngoắc tay hứa hẹn có thể giúp hắn yên lòng, như vậy nàng nguyện ý nghe theo. Nghĩ vậy, nàng không chút do dự vươn tay phải ra cùng Đa Cát ở trong không trung hứa hẹn, định ra minh ước thần thánh, thứ mà đã khiến nàng hối hận trong đoạn thời gian thật dài.

Dưới sự giúp đỡ của Đa Cát, nàng nhanh chóng thay xong y phục, lông da rái cá của chiếc áo bào làm bằng gấm trân quý đã bị Đa Cát dùng đao rạch bỏ toàn bộ, biến thành một bộ y phục bình thường. Mấy chiếc vòng san hô lúc lắc màu đỏ bạc buộc hai bên tay cũng được bỏ xuống, khi nàng chuẩn bị đem lần tràng hạt Thanh Kim thạch quấn quanh cổ tay trái tháo ra, lại bị Đa Cát ngăn cản.

"Tỷ tỷ, lần tràng hạt được Pháp vương phù phép này sẽ phù hộ tỷ không bị yêu ma quỷ quái xâm nhập, thứ tốt này vẫn là mang theo đi." Hắn đem lần tràng hạt đeo lên cổ tay của nàng, dùng ống tay áo che đậy thực kín, "Tỷ xem, che đi như vậy, sẽ không bị người khác phát hiện."

La Chu nghe một lời này xong cũng không thấy nghi ngờ dị nghị, thú thực mà nói, nàng cũng vô cùng yêu thích chuỗi tràng hạt Thanh Kim thạch này. Đợi cho tới khi tay, mặt và cổ của nàng được bôi thành màu da phơi nắng, chợt nhìn qua, nàng trông giống một cái nữ nhân Bác Ba gia cảnh bình thường dáng người có chút gầy yếu.

"Tỷ tỷ, đi thôi." Thấy dáng vẻ nguỵ trang vô cùng tốt của La Chu, Đa Cát kéo tay nàng, lôi nàng đi về phía rèm cửa.

Mới đi được hai bước, La Chu đột nhiên lên tiếng: "Đợi chút."

Đa Cát dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn về phía nàng.

"Đa... Đa Cát, ta... ta vẫn còn sợ hãi." Nàng mím chặt môi, khuôn mặt bị bôi thành màu nâu mật nhiễm lên tia sợ hãi, "Thích... Thích Ca nói, nếu ta chạy trốn mà bị bắt trở về, Vương sẽ... sẽ chém đứt chân của ta, khiến ta cả đời tàn tật không còn cách nào để đi nữa."

"Thích Ca?" Đa Cát trực tiếp xem nhẹ mọi nội dung ở phía sau, trọng điểm chú ý tới cách xưng hô này.

"Thích Ca chính là Mãnh • Thích Ca Thát Tu đội trưởng đại nhân, hắn... hắn không cho phép tỷ gọi hắn là Liệt đội trưởng đại nhân." La Chu thỏ thẻ giải thích, không rõ vì sao dưới ánh mắt kì dị khó hiểu của Đa Cát, trên mặt lại bỗng nhiên nóng như lửa đốt,

"Đa Cát, ta sẽ bị chém đứt hai chân, vậy còn đệ? Nếu như bị bắt trở về, đệ——."

Nàng không thể tưởng tượng nổi Cầm thú vương sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc gì để tra tấn Đa Cát tươi sống đến chết. Một lần kinh hãi ở Thác Lâm là đủ rồi, nàng thật sự không muốn nó xảy đến lần thứ hai. Lần đó nàng có thể dùng thân thể để trao đổi, lần này thì sao? Nàng giống như không còn thứ gì để trao đổi nữa.

Nực cười, gần đến lúc chạy trốn, nàng mới nhớ tới hình phạt hung ác mà Mãnh thú từng nói, nhớ tới sự tàn nhẫn khủng bố của Cầm thú vương, mới đột nhiên bắt đầu cảm thấy khiếp đảm. Không, không chỉ là khiếp đảm, sâu trong nội tâm thế nhưng còn tiềm tàng một tia lưu luyến, không muốn buông tay.

Sau khi nghe một lời của La Chu, sự khó hiểu trong mắt Đa Cát liền nhộn nhạo rưng rưng biến thành hai hồ nước liễm diễm tươi đẹp:

"Tỷ tỷ, tỷ không cần phải sợ, đệ cam đoan chúng ta lần này nhất định sẽ không bị bắt trở về."

Những địa phương cần phải tra khảo rõ ràng sau vụ bạo động của nô lệ Purang còn nhiều lắm, huống chi lần này hắn còn tự mình động thủ cắt đuôi những chướng ngại vướng chân, chờ Vương cùng Liệt đội trưởng xong việc hồi cung, hắn đã sớm mang nữ nhân mà bọn họ thích chạy trốn tới chân trời góc bể rồi. Mà Pháp vương, ha ha, giống như luôn bận bịu hành hương chuyển sơn chuyển hồ, căn bản không rảnh mà bận tâm tới hắn. Luận về võ lực, hắn chỉ là một võ sĩ bình thường không hơn không kém, nhưng luận về khả năng che giấu ẩn nấp, ai cũng không phải đối thủ của hắn.

Nghe lời khẳng định cam đoan chắc nịch đến mười phần của Đa Cát, La Chu chẳng những không lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại càng trầm mặc. Ánh mắt xẹt qua bốn cái lò sưởi ở góc phòng, chiếc giường rộng rãi thoải mái hỗn độn đệm chăn êm dày, xẹt qua xiêm áo, cuốn da dê và văn chương bừa bộn ở trên bàn, liếc qua phòng tắm bị ngăn cách bởi tấm mành nhung da dê, thâm tâm của nàng tối tăm mà chua xót, hai chân giống như cọc bị đóng xuống đất, bất động không thể di chuyển.

Nếu thật sự giống như lời cam đoan của Đa Cát, rằng nàng sẽ không bị bắt trở về, vậy thì từ nay về sau nàng sẽ không còn được gặp lại Cầm thú vương cùng Mãnh thú, hai cái huynh đệ đồng mẫu đã cùng nàng ái dục triền miên.

Bọn họ thích nàng, tuy rằng không biết sự yêu thích này kéo dài được bao lâu, nhưng nàng biết hiện tại bọn họ là thích nàng thực sự. Nếu không phải là thích, thì một tên Mãnh thú tàn lãnh tinh nịnh như vậy làm sao có thể săn sóc tỉ mỉ, tìm mọi cách yêu thương trìu mến nàng? Nếu không thích, nàng làm sao có thể vẫn toàn thây sống sót ở trong tay Cầm thú vương khủng bố tàn khốc, thậm chí còn được hắn coi như bảo bối lúc nào cũng ôm vào trong ngực sủng ái? Chạy trốn, có nghĩa rằng nàng sẽ không được hưởng thụ tư vị được nam nhân che chở sủng nịch. Chạy trốn, cũng có nghĩa rằng nàng từ nay về sau sẽ không còn được gặp cái người luôn thích trêu đùa khi dễ nàng, Ma Quỷ pháp vương luôn từ ái ôn nhu giống như một người phụ thân, hắn ... không đợi nổi nàng.

Trong tâm bắt đầu run run, cảm giác không thể thở nổi, giống như có trăm ngàn con kiến đang bò lên cắn nuốt lấy trái tim nàng, thực sự rất khó chịu.

Đa Cát không đáp lại, chỉ chớp chớp hai mắt nhìn nàng, vẻ mặt dần dần ảm đạm, hốc mắt hơi đỏ lên, đôi môi dày quật cường mà uỷ khuất mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro