Chương 235: Heo trốn lần thứ ba (3)

Editor: snowie

Nghỉ ngơi trong ngao phòng là một đầu tuyết ngao và một đầu tông ngao nằm cứng ngắc trên tấm thảm chăn, đối với sự thâm nhập bất ngờ của hai người không hề có bất cứ phản ứng gì, hiển nhiên đã mất đi ý thức.

Cửa của lối đi bí mật được giấu kín trong vách tường phía bên trái ngao phòng. Đa Cát trước hết đặt La Chu ngồi dựa vào tấm thảm bên cạnh cửa, rồi chính mình lập tức đi đến cột vách tường, cẩn thận di chuyển tấm da trâu cùng với tầng tầng lớp lớp cỏ khô ở phía bên trên.

Mấy tháng đã trôi qua, nàng lại một lần nữa tiến vào ngao phòng, cảm giác khuất nhục quen thuộc vẫn không thay đổi dâng lên trong lòng. La Chu nhìn quanh ngao phòng, nàng và Cách Tang Trác Mã đã từng kề vai sát cánh sưởi ấm cho nhau dưới nanh vuốt của chó ngao ở nơi đây, mọi thứ giống như vừa phát sinh ngày hôm qua. Cách Tang Trác Mã, người con gái xinh đẹp đầu tiên chạm tới trái tim nàng, hiện tại không biết như thế nào rồi? Nhẩm tính thời gian, hẳn là sắp sinh đứa nhỏ đi? Không biết sau này còn có cơ hội gặp lại nàng hay không? Hai mắt không khỏi ươn ướt hơi ửng đỏ lên.

Nghĩ đến Cách Tang Trác Mã liền không tránh khỏi nhớ tới huynh trưởng của nàng ấy, Trát Tây Lãng Thố. Chia lìa hơn nửa năm, hình dáng khuôn mặt Trát Tây Lãng Thố ở trong lòng nàng đã dần trở nên có chút mơ hồ, điều duy nhất mà nàng nhớ kỹ hắn chính là nam nhân đầu tiên nói thích nàng, cũng là nam nhân duy nhất đối với nàng thực tốt không có gì để soi mói. Tốt tới mức có thể khiến nàng an tâm, quyết tâm chọn hắn cùng nhau đi tiếp con đường phía trước. Nếu không phải vì bị lãnh chúa gọi đi chiến đấu, hắn sẽ không rơi vào kết cục không rõ ràng như vậy. Không, cũng thật may mắn vì hắn mất tích trước đấy, nếu không sẽ bị biếm thành nô lệ của Cầm thú Vương, sống những ngày tháng khuất nhục sống không bằng chết. Nàng không tin Thần Phật, nhưng lại nguyện ý vì hắn mà dùng cả linh hồn khẩn cầu thần linh nơi đỉnh cao nguyên ban phát sự che chở, làm cho hắn bình an còn sống, bình an trở lại gia đình Trát Tây.

Nàng từ tấm thảm đứng dậy, khẽ bước tới bên cạnh tuyết ngao đang nằm bất động, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mao trắng noãn không hề lẫn bất cứ màu lông nào khác. Con tuyết ngao này là cấp dưới trung thực tuỳ tùng của Ngân Nghê, bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu vô hại, trên thực tế lại hung tàn âm lãnh vô cùng. Nàng vẫn nhớ rất rõ lần ở trên đỉnh núi hoàng cung, nó cắn xé nuốt chửng da thịt của một cung nô, bộ dáng tham lam liếm láp từng giọt máu còn đọng trên tuyết khi ấy rất đáng sợ. Nhưng nó lại chưa từng làm thương làm hại tới nàng, không chỉ nó, mà tất cả chó ngao trong phòng đều chưa từng hại nàng, lúc ở trước mặt nàng, chúng nó so với mèo con còn nhu thuận mềm mại hơn. Chỉ vì, nàng là ngao nô mà Ngân Nghê nuôi dưỡng sủng ái nhất.

Trong tất cả đám chó ngao ấy, nàng thích nhất là Ngân Nghê, nó có trí lực gần như yêu nghiệt huyền huyễn. Cách Tang Trác Mã đã từng nói.

"Chó ngao là thần thủ hộ của người Bác Ba, đầu ngao Ngân Nghê chính là thần thủ hộ của La Chu tỷ tỷ." Nàng tin lời này, nếu không có Ngân Nghê bảo hộ, nàng đã sớm trở đi đời nhà ma rồi. Đáng tiếc hiện tại Ngân Nghê đang ở tràng luyện binh chuẩn bị cho chiến tranh, nàng không có cơ hội cùng nó cáo biệt. Chua chát trong lòng bắt đầu dâng trào, nàng nhịn không được khe khẽ thở dài.

"Tỷ tỷ, mau tới đây." Ở phía góc tường truyền đến tiếng đè thấp thúc giục của Đa Cát.

"Đến đây." Nàng chớp chớp hai mắt, lưu luyến vỗ vỗ đầu tuyết ngao, lặng lẽ di chuyển tới bên người Đa Cát.

Đa Cát cạy mở một phiến đá dính đầy bùn đất ra, đập vào mắt là một lối đi rất nhỏ ước chừng chỉ một người có thể ra vào. Cửa động đen nhánh, thanh âm yên ắng lạnh lẽo vô cùng.

"Tỷ tỷ, tỷ thật sự đã hiểu rõ ràng ư? Sẽ không hối hận chứ?" Đa Cát ngồi xuống sóng vai cùng nàng, đồng thời nhìn về phía cửa động, nhẹ giọng hỏi.

La Chu nghiêng đầu nhìn hắn, lại quay đầu nhìn cửa động đen nhánh, lặng yên một hồi lâu, mới buồn bã nói,

"Đa Cát, ta trốn, là vì sau khi dùng biện pháp mà đệ nói cuối cùng cũng thanh tỉnh, phát hiện ra tuy hiện tại bọn họ đối với ta thực tốt nhưng cũng đã từng lăng ngược tra tấn ta. Một khi kí ức đau khổ trở lại, mọi oán hận sợ hãi ở trong lòng liền vượt quá cả sự lưu luyến. Hơn thế nữa, còn bởi vì ──" nàng dừng lại, lại lặng yên một hồi lâu, hơi hơi thở dài, "Lấy thời đại này mà nói, ta giải thích đệ cũng sẽ không hiểu."

"Tỷ tỷ không nói, làm sao biết đệ sẽ không hiểu?" Hai tay Đa Cát nắm lấy bờ vai của La Chu, nghiêm mặt nói, "Tỷ tỷ, đem mọi suy nghĩ trong lòng đều nói cho đệ biết được không? Cho dù không hiểu, đệ cũng thích nghe tiếng lòng của tỷ. Hơn nữa đệ sẽ chậm rãi lớn lên, chung quy một ngày nào đó sẽ hiểu tỷ tỷ."

La Chu nhíu mày nở nụ cười:

"Đa Cát, đệ quả thực không giống một tiểu hài tử mười một mười hai tuổi, có thể gặp được đệ, giành được sự yêu thích của đệ, là may mắn của ta."

"Có thể gặp tỷ tỷ, cũng là may mắn của đệ." Đa Cát cũng nở một nụ cười xán lạn.

Nàng nâng tay chạm vào hai gò má sưng nóng đau đớn của chính mình, lông mi cụp xuống, cúi đầu nói,

"Phụ mẫu của ta đã từng rất yêu nhau, nhưng thời gian trôi qua, bọn họ khắc khẩu, đánh nhau, lạnh nhạt chia lìa, rồi mỗi người đi tìm người mới. Sau này, bọn họ lại lần nữa gặp nhau, phát hiện phần tình yêu đấy cho tới bây giờ vẫn chưa từng phai nhoà. Thế là bọn họ phản bội người yêu hiện tại, giống như hai sợi dây thừng bất chấp hết thảy quấn lấy nhau, thẳng đến lúc ra đi. Sự tồn tại của ta, kết tinh của tình yêu như độc như lửa của bọn họ đại khái cũng chỉ kéo dài bốn năm. Sau đó liền biến thành chỗ trút giận cùng trói buộc. Bọn họ khắc khẩu cũng tốt, đánh nhau cũng tốt, lạnh nhạt cũng tốt, yêu nhau lần nữa cũng tốt, trong mắt chỉ nhìn thấy đối phương, nhìn không thấy ta đang cô độc cuộn mình trong góc. Ta dùng mọi biện pháp cũng không giành được sự chú ý của bọn họ, không thể nhắc nhở bọn họ nhớ tới sự tồn tại của ta. Tự hiểu, ta một mình ngoan ngoãn chờ đợi canh giữ ở trong phòng, rồi một mình ở bên ngoài bồi hồi tưởng nhớ, lâu dần, tâm lạnh, cũng thành thói quen."

Nàng chưa từng kể với bất cứ ai về cuộc sống của nàng, cho nên rất ít khi nhớ về nó, nhưng mỗi lần nhớ lại, tâm tình liền nặng nề đến phát nghẹn. Hiện tại, nàng cuối cùng vẫn là nhịn không nổi mà kể hết với đứa bé trước mặt. Có lẽ chính vì là tiểu hài đồng không hiểu sự đời, cho nên nàng đã buông xuống cảnh giác,

"Đa Cát, đứng ở trước mộ cha mẹ, nghĩ về tình yêu của bọn họ, ta liền quyết định sau này chỉ cần tìm một nam nhân thực bình thường nhìn xem thuận mắt rồi chung sống. Những thứ gọi là yêu, là tình đều rất đáng sợ, sẽ đả thương ngươi, tốt nhất là không cần."

"Tỷ tỷ, tỷ trốn, còn là bởi vì tỷ sợ bản thân sẽ thích bọn hắn, đây chính là điều mà tỷ sợ nhất đúng không? Tỷ dùng sức đánh mình vài cái tát, mắng chính mình đã để bọn họ coi thường cũng là bởi vì điều này đúng hay không?"

Thanh âm nửa thiếu niên nửa hài đồng trong suốt trong sáng giống như làn gió nhè nhẹ phất qua khuôn mặt, thổi vào nội tâm đen mịt tối tăm của nàng, La Chu ngạc nhiên rồi khẽ cười nói:

"Đúng, thì ra Đa Cát nghe hiểu ."

"Tỷ tỷ không cần xem ta thành tên ngốc." Đa Cát không phục bĩu môi.

"Tỷ sao có thể xem Đa Cát như tên ngốc được? Đa Cát thế nhưng lại là nam hài hiểu biết nhất trên đời."

La Chu ha ha cười khẽ hai tiếng. Cuộc sống của Đa Cát cũng giống nàng không được ai chú ý, cho nên so với bạn bè cùng trang lứa liền thành thục sớm hơn đi? Nàng đúng là đã khinh thường tâm trí của hắn. Nàng buông bàn tay đang che hai má xuống, thổ lộ tiếng lòng chân thực nhất,

"Đúng vậy, ngoài oán hận khó có thể tha thứ ra, ta sợ nhất mình sẽ thích bọn hắn. Sợ sau vài năm trôi qua, tình cảm của ta và bọn hắn dần phai nhạt, sẽ dẫm lên vết xe đổ của cha mẹ, lạnh nhạt rời bỏ, rồi lại yêu nhau đến khi chết. Bất qua thân phận địa vị của bọn hắn lại rất cao, ta chỉ là một con kiến thấp hèn, người cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm sẽ chỉ có ta mà thôi."

Ánh mắt khẽ động, nàng tự giễu nói, "Đương nhiên, cũng có lẽ ta chỉ đang tự cho mình là đúng. Bọn họ là những nam nhân quyền cao chức trọng, sự yêu thích dành cho thứ đồ chơi thú vị là ta, sự yêu thích mà ta luôn nghĩ là thật lòng nói không chừng chỉ là câu nói bâng quơ buồn cười vô căn cứ."

Thổ lộ hết ra quả nhiên là phương pháp giải toả áp lực tốt nhất, cơn nghẹn u ám như muốn bùng nổ trong lòng dần dần trở nên lạnh nhạt .

Tuy hắn không muốn chạm mặt mấy tên nam nhân kia, nhưng nghe đến đó, Đa Cát vẫn là nhịn không nổi cảm thấy vô cùng đáng thương cùng đồng tình với bọn họ. Với sự hiểu biết của hắn, trừ bỏ quyền thế, Vương sẽ không quan tâm đối xử với bất cứ kẻ nào như thế mà sẽ luôn đa nghi. Cho dù thật sự chỉ coi nữ nhân này là món đồ chơi thú vị mà yêu thương, nàng cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Liệt đội trưởng giống như đã thật lâu chưa phát tiết dục vọng nam nhân trên người nữ nhân khác rồi đi? Tất cả nữ nhân trong nhà hắn đều ban cho cấp dưới, chỉ còn lại ba người phụ tử bọn họ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hừm, nữ nhân này sao vậy lại không nhắc tới Pháp vương. Bất quá hắn biết phương thức Pháp vương dùng để cứu nàng so với phương thức mà Pháp vương cứu hắn năm đó là hoàn toàn khác nhau. Tại trên người nàng, Pháp vương đã hao phí lượng lớn dược vật trân quý cùng pháp lực, mà lúc trước đối với hắn, chính là đem hắn biến thành vật thí nghiệm thử luyện cổ thuật. Hắn có thể sống sót, hoàn toàn là do Thần Phật phù hộ. Chậc chậc, nhưng hắn sẽ không nói cho nữ nhân này biết sự thật đó, cứ để nàng nghĩ sự yêu thích của bọn hắn tất cả đều là lời nói buồn cười vô căn cứ.

"Có lẽ sau này khi già đi, khi nỗi niềm oán hận của ta dần phai nhoà, nhớ tới tháng ngày bọn họ ân cần tử tế, ta sẽ cảm thấy hối hận rồi tự hỏi bản thân vì sao trước đây không lấy hết dũng khí rồi thử yêu một lần? Nhưng hiện tại ──" La Chu kéo bàn tay của Đa Cát đang cầm đầu vai nàng xuống, yếu ớt cười như hoa, "Ta không muốn cứ phải tiếp tục oán hận, sợ hãi, chịu đựng khuất nhục cùng bất an, không có tự do không có tôn nghiêm ở lại bên người bọn họ. Cứ như vậy ta sẽ mệt chết mất, thực sự hèn mọn! Ta không sợ mai này hối hận, chỉ biết nếu trốn đi bây giờ, ta không hối hận."

"Tỷ tỷ, tỷ mới không hèn mọn, tỷ là nữ nhân đáng yêu nhất trên đời. Sau này đệ và tỷ sẽ sống nương tựa lẫn nhau, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tỷ."

Đa Cát cầm tay nàng hứa hẹn nói, bên trong đôi mắt to màu rám nắng chứa đựng ánh nắng mặt trời, khuôn mặt khờ khạo đơn thuần đáng yêu mang vài phần trẻ con thế nhưng lại toát ra sự kiên định vững vàng giúp người khác yên lòng.

"Ưm." La Chu đáp nhẹ.

Hai người nhìn nhau cười, đều cảm thấy có một tia ấm áp ăn ý nẩy mầm, nảy sinh.

Đa Cát trước hết đưa La Chu tiến vào hang động, sau đó chiếu theo nguyên dạng đem cỏ khô, da trâu cùng thảm lót che ở bên ngoài phiến đá bùn đất cứng rắn. Khớp xương keng keng vang nhỏ, thân thể quỷ dị tiến vào cửa hang chỉ còn lộ ra một nửa, lại nhẹ nhàng nâng lên phiến đá. Nếu đứng ở trong ngao trong phòng xem xét, hết thảy đều không phát hiện bất cứ biến hóa nào.

"Tỷ tỷ, trong hầm thực tối, đường đi lại không bằng phẳng. Ta trời sinh có thể nhìn mọi vật trong bóng tối, liền cõng tỷ đi đi."

Không đợi La Chu đáp lại, Đa Cát đã mạnh mẽ đem nàng đặt trên lưng. Nàng hoảng sợ, chạy nhanh trốn tránh muốn nhảy xuống, thấp giọng kêu la: "Đa Cát, đệ cõng không nổi, mau buông ta xuống!" Nói giỡn sao, nàng là một nữ nhân trưởng thành, sao có thể để cho một nam đồng mười một mười hai tuổi cõng đi, cho dù không lo bị quy vào tội bắt trẻ em lao động, cũng lo lắng bản thân mình sẽ bị ngã xuống.

"Tỷ tỷ yên tâm, đệ không phải đã nói từng đi theo tăng nhân ở Thác Lâm tự học chút bản lĩnh hay sao? Thể lực cùng tinh thần so với nam nhân trưởng thành bình thường còn lớn hơn, lưng liền đủ sức cõng tỷ tỷ . Hơn nữa tỷ tỷ nha, so với gia súc ăn cỏ đệ cõng ngày thường còn nhẹ hơn, tỷ nên nhiều ăn thêm nhiều chút, thế mới tốt." Đa Cát thoải mái mà đem nàng kéo lên trên lưng.

Lúc thoát y bào, thân thể của nàng khắp nơi đều đã là thịt rồi có được không? Nếu cứ tiếp tục như thế, có ngày sẽ thực biến thành heo. La Chu khép mắt ai oán âm thầm thỏa hiệp, nếu Đa Cát đã nói có thể cõng được nàng, vậy thì nàng cũng da mặt dày bình yên làm giai cấp bóc lột . Dù sao hầm đi bí mật này cũng tối tới mức không nhìn thấy năm ngón tay, hơn nữa lại âm trầm sâu thẳm, khó coi đến mức dọa người.

"Tỷ tỷ, đầu liền cúi thấp xuống, cẩn thận bị đụng." Đi được vài bước, trong bóng đêm lại vang lên tiếng Đa Cát dặn dò.

"Đã biết."

La Chu đáp lời, đầu tựa vào sau gáy của Đa Cát. Ấm áp trên lưng Đa Cát xuyên thấu y bào, thấm đẫm chạm tới trái tim nàng. Nàng biết, bản thân sở dĩ có khả năng buông tha từ bỏ tư vị được nam nhân sủng ái này, trừ bỏ đủ loại lí do mà Đa Cát đã nói ra, còn bởi vì nàng có Đa Cát như tri kỷ đào tẩu cùng với nàng.

Sau này liền cùng Đa Cát nương tựa lẫn nhau mà sống sao? Cảm giác... Tựa hồ so với hưởng thụ tư vị sủng nịch của cầm thú và ma quỷ còn tốt hơn. Nàng ở trong bóng tối không tiếng động nở nụ cười, do dự rời đi day dứt như kiến cắn lúc ban đầu cũng dần dần tan rã, hóa thành vũng nước lặng lẽ thấm vào tim.
Nàng từ nhỏ đã là một người lạnh bạc ích kỷ, Cầm thú cùng ma quỷ đương nhiên có đủ bản lĩnh để cắn nàng một ngụm to lắm. Nếu không phải vì yêu quý tính mạng này, nàng làm sao có thể sợ bị chém đứt gân chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro