Chương 239: Qua đêm trên thảo nguyên (3)

Editor: snowie

La Chu dựa thân thể ngồi thẳng, bưng chén gỗ, nhìn chất lỏng quái dị ở trong bát, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười khờ thuần (khờ khạo + đơn thuần) của Đa Cát. Trên khuôn mặt cùng vầng trán của hắn còn vương vài hạt mồ hôi trong suốt, bên trái vầng trán còn dính một chút bùn bụi, đôi mắt màu rám nắng ấm áp mở to chờ mong nhìn nàng giống như một con cún nhỏ.

Quên đi, lang thang ở ngoài, không cần so đo nhiều quá, tục ngữ không phải đã nói 'Ăn bẩn sống lâu' hay sao? Tsampa dính đầy nước miếng của chó ngao, đồ ăn bị Cầm thú vương nhai nhuyễn, cháo sữa của Ma Quỷ pháp vương cấp cho, không phải tất cả nàng đều đã ăn rồi ư, món hỗn tạp không quá vệ sinh này đã là gì. Tim đập thình thịch, nàng cầm lấy thìa lè lưỡi ăn thử một miếng nhỏ. Ồ, tuy món này nhìn hơi quái dị, hương vị thế nhưng lại ngon đến thần kỳ! Sau khi kinh ngạc qua đi, nàng hoàn toàn yên tâm, có thể thưởng thức món mỹ vị quái dị này.

"Tỷ tỷ, ăn được không?"

"Ăn ngon, Đa Cát là đầu bếp tuyệt nhất trên đời." La Chu một bên vội vàng nuốt, một bên không chút keo kiệt ca ngợi nói.

Đa Cát tươi cười mang theo sự thỏa mãn ngọt ngào, ngồi xếp bằng đơn giản bên người nàng, khuỷu tay đặt lên đầu gối, chống má nhìn nàng ăn. Thứ hắn nấu có hương vị gì đương nhiên hắn biết rõ, bất quá nữ nhân này lúc đầu rõ ràng tỏ ra cực ghét bỏ món mà hắn đang hầm nấu, nhưng sau đó lại ăn đến mức muốn ngừng mà không được. Nhớ không rõ là ai từng nói, con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày, muốn bắt được tâm của nam nhân trước hết phải nắm được khẩu vị của hắn. Phỏng chừng những lời này cũng áp dụng được cho cả hai phái.

"Tỷ tỷ, ăn thêm một chén nữa không?"

Nhìn thấy nữ nhân rất nhanh đã ăn xong một chén, hắn đứng dậy xách nồi đi qua.
La Chu vỗ vỗ cái bụng nhỏ no nê, lắc đầu. Một bát thức ăn đầy như thế, cơn đói lúc nãy đã được lấp đầy.

"Vậy đệ đây liền ăn hết."

Đa Cát cũng không khuyên nữa, tiếp nhận bát trong tay nàng rồi ngồi sang một bên, giữ lấy nồi sắt, tay cầm cái thìa dài dùng để nấu khi nãy, nhanh gọn đem hơn nửa chỗ thức ăn còn lại giải quyết sạch sẽ không còn một mảnh.

Hành động ăn uống cực nhanh lại cực phóng đãng đó của Đa Cát khiến La Chu nghẹn họng nhìn trân trối. Là do quá đói, hay do sức ăn của hắn vốn dĩ đều khoẻ như vậy? Nhớ hồi ở nhà lao, sức ăn của Đa Cát rõ ràng không lớn như thế a? Chẳng lẽ lúc trước hắn là vì nàng nên mới dè sẻn trang nhã ăn uống sao?

"Ha ha, sức ăn của đệ khiến tỷ sợ ư?"

Đa Cát buông cái nồi sắt, lấy cánh tay thô lỗ chùi miệng, gãi gãi đầu, hướng La Chu đang kinh ngạc nghi hoặc ở trước mắt ngượng ngùng cười nói, trên mặt lại hiện lên một chút đỏ ửng nhìn không phân biệt được.

"Không có, không có." La Chu vội vàng thu hồi kinh nghi (kinh ngạc + nghi hoặc), vừa lắc đầu vừa xua tay,

"Ăn nhiều bộ dạng mới có thể cường tráng, sau này nhất định Đa Cát sẽ lớn lên thành một nam nhân vừa cao to lại vừa mạnh mẽ." Trời đất khó trách một cậu bé mười một mười hai tuổi còn cao hơn nàng, không sai biệt lắm thì khoảng 1m7, thì ra là nhờ vào khẩu phần ăn uống lớn như vậy. Sau này nàng phải nghĩ cách cố gắng nhiều kiếm tiền mới được, bằng không sẽ không đủ khả năng nuôi lớn cái tiểu đệ đệ này.

"Ưm, Đa Cát cao lớn thêm, mới có thể bảo vệ tỷ tỷ thật tốt." Đa Cát cười tươi sáng, tâm không chút khúc mắc đem chén gỗ để vào trong nồi sắt trống trơn, trở về bên cạnh lò sưởi.

Hắn lấy tay thử nhiệt độ nước đang đun trong nồi sắt trên lò sưởi, rồi bắc chiếc nồi xuống đặt bên cạnh rèm cửa. Xong lại lấy thêm cành khô mới vùi xung quanh ngọn lửa, ném vào giữa lò một cục phân bò. Làm tất cả mọi việc xong, hắn mới quay đầu hướng La Chu nói:

"Tỷ tỷ, tỷ đi lau thân thể đi, đệ ra ngoài đào chiến hào cản gió."

Nước đó được đun để nàng lau rửa thân thể ư? La Chu giật mình ngạc nhiên nhìn theo thân ảnh gầy gò cứng cỏi đã vén rèm đi ra ngoài, liều mạng nhịn xuống một dòng ẩm ướt ấm nóng trong hốc mắt.

Lúc bỏ trốn, Đa Cát mang theo một gánh đồ lớn đến thần kì, nguyên bản chính nàng còn cảm thấy kì quái. Cho đến khi nhìn thấy hắn lần lượt lôi từng thứ từ trong bao đồ đó ra như trình diễn ảo thuật, nàng mới giật mình hiểu được thứ mà hắn gọi là 'chuẩn bị đầy đủ' nghĩa là gì. Lều trại đang che gió mưa cho nàng, hai tấm vải lông to lớn dày dặn, một tấm mền bằng da lông ngắn, hai chiếc nồi sắt to nhỏ, bát, thìa, dụng cụ dùng để ăn uống, bao nhiêu thức ăn, thậm chí còn có quần áo cho nàng thay đổi. Đa Cát trời sinh không sợ lạnh, cũng đã quen với cuộc sống hoang dã trên cao nguyên không khí vô cùng loãng này, sở dĩ hắn mang theo rất nhiều đồ này nọ kỳ thực đều vì muốn chiếu cố nàng thoải mái ... Đứa nhỏ này, con mẹ nó thật sự rất có khả năng săn sóc người khác! Như này làm sao kêu nàng không đau hắn, thương hắn, thân cận hắn, nhận hắn cho được.

Nàng cắn răng cười, không tiếng động mắng hắn, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi tấm vải lông, cởi y bào trên người xuống. Bởi vì có lò sưởi, bên trong lều trại cũng không còn quá lạnh nữa. Đi chân trần tới bên cạnh nồi nước, tay cầm miếng vải bông nương theo ánh lửa rất nhanh chóng chà lau thân thể. Cách một lớp màn màu đen, nàng có thể nghe được tiếng gió đêm bên ngoài đang gào thét, còn nghe thấy tiếng Đa Cát đào chiến hào nữa.

Cao nguyên vào tháng tư, đừng nhìn mặt trời xán lạn ban ngày mà vội đánh giá, đêm vừa xuống, nhiệt độ sẽ tụt xuống dưới 0 độ, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy mình giống như không còn sợ lạnh nữa. Dùng nước ấm lau một lượt thân thể, cảm giác mệt mỏi trên người được tiêu trừ rất nhiều, cơ thể cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Nàng mặc lại áo sơ mi và áo choàng, đem hai chân nhúng vào trong nước ấm, hai chân không ngừng chà xát lẫn nhau, cố gắng làm cho máu tuần hoàn.

Gió đêm ở ngoài lều trại rất lớn và lạnh, Cách Kéo có lẽ đã sớm chạy vào trong núi tự hành giương oai đi, chắc sáng mai mới trở về. Bầu trời đêm nay tối đen, xem ra mai lại là một ngày nắng đẹp. Nhưng Đa Cát không dám khinh thường, khí hậu cao nguyên tuyết vực rất hay thay đổi, một khắc trước thái dương còn trên đỉnh đầu, một khắc sau liền có thể lông ngỗng tuyết bay (ý là trở trời). Hắn ở trước lều trại dùng xẻng sắt đào một cái chiến hào dài 7-8 tấc, cao 3-4 tấc vây quanh phải trái chiếc lều. Chiến hào có bốn cái lỗ nhỏ, đều thông tới vùng cỏ trũng. Nếu buổi tối trời mưa, mưa sẽ tích ở chiến hào, lại theo những cái lỗ hổng đó chảy xuống vùng có địa hình thấp hơn, sẽ không thấm vào phía trong làm hư lều trại. Bùn đất thảo nguyên vừa ẩm ướt vừa mềm, tinh thần của hắn lại tốt, không hao tổn bao nhiêu khí lực cùng thời gian liền hoàn thành. Đem chân giẫm giẫm chiến hào bùn đất thật chắc một chút, cuối cùng cũng xong việc.

Nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong lều trại, tiếng nước không còn, xem ra nữ nhân này đã lau rửa xong rồi. La Chu nghĩ nàng cùng hắn chỉ mới gặp nhau có ba lần, lại không biết rằng hắn luôn bí mật ở một nơi gần đó quan sát nàng rất lâu, thấy rất nhiều thứ của nàng, ngay cả những lần nàng cùng nam nhân ái ân hắn cũng không kiêng dè. Nàng thích cái gì, chán ghét cái gì, sợ hãi cái gì, khát vọng cái gì, hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Làm thế nào để dỗ nàng vui, làm sao để phá bỏ lớp phòng ngự trong lòng nàng, hơn ai hết, tất cả hắn đều làm thuận buồm xuôi gió. Không, phải nói rằng ở phương diện này, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng là đối thủ của hắn.

Nữ nhân này yêu thích sạch sẽ, nhìn thấy hắn bóp thịt bò bằng đôi tay cầm phân bò lúc trước, hắn phát hiện biểu tình của nàng trở nên rất rối rắm. Mà nhìn thấy nàng từ rối rắm chuyển sang ăn nuốt ngon lành, hắn thiếu chút nữa không khống chế nổi tiến lên đem nàng bỏ vào miệng ăn sạch sẽ. Cúi đầu nhìn hai tay, dưới ánh sáng buổi đêm mờ ảo, bàn tay cùng mu bàn tay đều dính đầy bùn đất, còn có một vết thương mới nhợt nhạt. Nâng cánh tay ngửi ngửi nách, ách, thật là thối nha. Người bình thường nói chung hay là nữ nhân nói riêng, vẫn sẽ cảm thấy chút khó chịu đi.

Hắn buông xẻng sắt, đi tới hồ nước gần nhất. Dưới hồ nước lập loè óng ánh, hắn tựa như bảo thạch khảm trong đêm đen, hoà lẫn vào bầu trời đầy sao.

Đứng ở bên bờ, cởi bỏ y phục vải thô ráp, một thân hình cứng cỏi gầy gò lõa lồ hiện ra. Khớp xương toàn thân đột nhiên phát ra từng tiếng bùm bùm giòn vang, thân thể bỗng nhiên lớn thêm mấy vòng, hoàn toàn làm lộ khung xương cao to hoàn mỹ, cơ bắp mặc dù không đủ sôi sục cường kiện nhưng lại mềm dẻo rắn chắc một cách dị thường, toàn thân lộ ra một cỗ hàn khí âm trầm biến hoá kỳ lạ, cả người như một lưỡi dao cực mảnh cực sắc.

Hắn cúi đầu, im lặng chăm chú nhìn vào thân ảnh mơ hồ trong nước, nâng tay khẽ vuốt khuôn mặt, xúc cảm từ cánh môi nữ nhân mềm mại ướt át tựa hồ còn lưu lại. Ngón tay dừng ở khoé môi mang theo ý cười, rồi thong thả lướt qua chiếc cằm bóng loáng, bên trong đôi mắt to màu rám nắng ấm áp loé lên một tia sáng ảm đạm. Thật sự là chán ghét a, mặc cho thân thể có thay đổi thế nào, khuôn mặt này luôn như vậy không thay đổi.

Hắn dùng một lặn đắm chìm thân thể vào hồ nước lạnh thấu xương, đánh tan sự yên tĩnh vốn có trên mặt nước. Nữ nhân này là của hắn, phải là của hắn, coi như là bồi thường và thù lao dành cho hắn.

Vương.

Liệt đội trưởng.

Pháp vương.

Vô luận là ai, cũng không thể cướp nàng từ trong tay hắn, vứt bỏ hắn ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro