Chương 242: Chúc mừng sinh nhật (1)
Editor: snowie
Bầu trời sáng ngọc đầy sao lặng lẽ biến mất, mặt trời lấp ló phía đằng Đông chân trời dần dần biến thành ửng đỏ. Chỉ chốc lát sau, thái dương từ trong khe núi dâng lên, ánh dương kim sắc bao trùm mặt đất. Giá lạnh ban đêm thong thả thối lui, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Đứng bên bến nước có mấy chú dê đang uống nước, sếu tụ thành đàn đi tới đi lui tuần tra trên mặt nước, thỉnh thoảng vẫy cánh mà bay vút qua.
Dựng giữa cánh đồng hoang vu là chiếc lều màu đen không có bất cứ động tĩnh dị thường, rèm cửa màu trắng khép kín chỉ để lộ ra một khe hở rất hẹp, trên mặt đất có dấu vết những con nhện, bọ cạp và một vài loại sâu bọ quái dị không biết tên lớn nhỏ khác nhau từ trong lều trại nối đuôi nhau đi ra, trong giây lát liền ẩn mình vào giữa thảo nguyên mờ mịt.
Tấm màn trướng phủ bên ngoài không còn co lại như lúc ban đêm, mà theo nhiệt độ lên cao nhanh chóng giãn thành nhiều lỗ hổng nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua những lỗ hổng đó chiếu vào trong lều trại, biến nội trướng thành một mảnh lờ mờ không rõ. Đa Cát nằm trên tấm vải lông, sau khi nhìn con nhện ngũ sắc sặc sỡ cuối cùng men theo khe hở chui ra ngoài, lười biếng hắt xì một cái. Bởi vì trong cơ thể có nuôi cổ trùng, nên tất cả độc trùng trong phạm vi mười dặm sẽ không tự chủ được mà tụ tập hướng về phía hắn, chịu sự khống chế thúc giục của hắn. Nhưng nếu chưa được hắn cho phép, đám độc trùng đó không được lại gần, chỉ dám tập trung cách hắn ba thước. Có lúc hắn cảm thấy thực hữu dụng tiện lợi, có khi lại cảm thấy vô cùng phiền toái.
Cúi đầu nhìn thiếu nữ ngủ say trong lồng ngực, khóe miệng yêu kiều cùng đuôi lông mày nhiễm lên tình sắc sủng nịch tà mị, so với ánh mắt tinh thuần sáng ngời xán lạn và khuôn mặt anh khí trẻ con đáng yêu khờ thuần vô cùng mâu thuẫn vô cùng quỷ dị.
Đại khái là do mỏi mệt quá mức, đêm hôm qua nữ nhân này ngủ thật sự rất say. Hắn đem toàn thân nàng sờ soạng vài lần, hôn vài lần, nàng không bị đánh thức cũng không hề hay biết, vẫn say sưa ngủ đến tận bây giờ. Mà hắn, thẳng cho tới khi sắc trời lờ mờ sáng, mới lưu luyến buông tay, ôm nàng ngủ.
Thân thể nữ nhân rất non, rất mềm dẻo, thực sự rất ngọt, quả thực khiến hắn yêu thích không muốn buông tay. Đêm hôm qua, khi sờ nắn ôm ấp nàng, hắn không hề sinh ra cảm giác ấm áp như ôm mẹ giống lần dâm ô ở trong địa lao, cũng không có tâm tình mà chơi đùa, tinh thần và thể xác hoàn toàn tràn ngập khát vọng mãnh liệt muốn đem thân thể mềm mại dưới thân nhai cắn nuốt chửng xuống bụng.
"Tỷ tỷ, ngươi thật sự là cái nữ nhân lười biếng tham ngủ."
Hắn thấp giọng cười nhạo, tiếng nói sáng sủa có vài phần trẻ con do mới tỉnh ngủ nên hơi trầm trầm ồm ồm vang lên, có chút mị hoặc như giọng nói của thần phật. Ngón tay thon dài thô ráp điểm lên cánh môi phấn nộn xinh đẹp của nữ nhân, dọc theo cánh mũi hướng lên trên tìm kiếm, tinh tế miêu tả khái quát hàng mi đen dài tú lệ như viễn sơn.
Đột nhiên, đôi ngài nữ nhân nhíu nhíu, tiếp theo sau đó cái mũi thanh tú cũng nhăn nheo, hàng mi dày đậm hơi hơi mấp máy, xem ra đã muốn tỉnh.
Hắn lập tức thu tay lại, quy củ ôm người nàng, cười khanh khách chờ nàng tỉnh lại.
La Chu mắt vừa mở liền nhìn thấy một khuôn mắt khờ thuần đáng yêu, bên trong đôi mắt to màu rám nắng sáng ngời ấy tựa hồ có điểm một vài tia nắng mặt trời, ấm áp tinh thuần, len lỏi vào trái tim lồng ngực. Da bào bên trong ấm áp, thân thể thiếp đi dựa vào Đa Cát cũng là ấm áp, cảm giác vô cùng thoải mái.
Quả nhiên, tối hôm qua bảo Đa Cát cùng nàng ngủ tạo thành cái ổ chăn là quyết định sáng suốt nhất. Nằm bên cạnh là một người có nhiệt độ ổn định ấm hơn cả lò sưởi, mặc kệ ban đêm có lạnh thế nào đi nữa, tứ chi của nàng sẽ không bị hạ nhiệt. Nâng tay dụi mắt, nàng vô thức nở nụ cười sương mù mềm mại hướng về phía Đa Cát.
"Buổi sáng tốt lành, Đa Cát."
"Buổi sáng tốt lành, tỷ tỷ." Đa Cát tủm tỉm cười đáp lại, "Tỷ tỷ, tối hôm qua thế nhưng tỷ ngủ thực sự quá là ngon đi? Đệ còn nghe được tiếng tỷ hừ ngâm vô cùng thoả mãn."
Ưm? La Chu sửng sốt, động tác dụi mắt dừng lại. Sau một lúc lâu, hai gò má phấn nộn bắt đầu ửng đỏ với tốc độ chóng mặt, dùng mắt thường cũng có thể thấy được, từng cơn choáng váng dần dần ập đến, kiều diễm ướt át. Nàng không hề nghĩ tới, tối hôm qua nàng chẳng những vui vẻ hoà thuận ngủ thực say, còn xấu hổ dám mơ thấy mộng xuân. Trong mộng xuất hiện một tên nam nhân nhìn không rõ mặt không ngừng mà dâm ô thân thể của nàng, làm cho nàng bồi hồi đắm chìm trong cơn khuây khoả tê dại. Nàng... Nàng thế nhưng còn... còn không màng tất cả kêu lên thành tiếng? !
Cái miệng chết dẫm! Lão Ngọc Hoàng Thượng đế làm ơn giáng lôi xuống trần thế đánh chết nàng đi! Nhìn thấy con người khờ thuần hồn nhiên, không rành sự đời, trong trắng như tuyết mỉm cười, không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt đã nóng lại càng nóng hơn. Vì sao... Vì sao nàng lại có thể mơ thấy mộng xuân khi còn đang nằm chung chăn với Đa Cát a a a !? Hu hu, nàng vô cùng xin lỗi ông bà tổ tiên, thực sự xin lỗi tổ quốc, thực xin lỗi nhân dân! Ở trong địa lao đã là như thế, hiện tại ở trong lều trại trên cánh đồng hoang vu cũng như thế này, chẳng nhẽ bản chất thực sự của nàng là một cái nữ nhân biến thái, ham mê dâm loạn, ảo tưởng bất chấp cả trẻ vị thành niên? ! Trong lòng sợ hãi run lên. Không! Nàng kiên quyết không thừa nhận bản thân là kẻ dâm đãng biến thái! Mộng xuân ở nhà lao lần đó nhất định là phản ứng do bị Cầm thú vương doạ sợ, mộng xuân lần này nhất định là di chứng do thân thể bị Ma Quỷ pháp vương chọc ghẹo biến thành quá mức mẫn cảm. Nàng tin tưởng chỉ cần vài ngày nữa trôi qua, di chứng này sẽ biến mất, bản thân sẽ nhất định có thể khôi phục trở lại bình thường.
La Chu kinh hãi, tiến hành tự an ủi tâm lý bản thân, mặt mày rối rắm buồn bực, xấu hổ không nói nên lời.
"Đệ đã biết!" Đa Cát bỗng dưng cất cao giọng kêu lên một tiếng, doạ La Chu một vố,
"Tỷ tỷ khẳng định đã mơ một giấc mộng đẹp đến nỗi luyến tiếc không muốn cùng đệ chia sẻ, bằng không khuôn mặt sẽ không hưng phấn thành đỏ son như này, đúng hay không?"
Nam đồng đáng yêu nhếch môi cười hồn nhiên, chậm rãi để lộ một hình cung trắng sáng, mắt to màu rám nắng cũng cong cong vô cùng giảo hoạt.
"Hắc hắc, đúng vậy đúng vậy, giấc mộng đẹp này tỷ tỷ tạm thời muốn giữ bí mật với Đa Cát, chờ đệ trưởng thành sẽ nói cho đệ."
La Chu đột nhiên như tìm được bậc thang trèo xuống, hoảng hốt gật đầu không ngừng lặng lẽ cười phụ họa, mà hoàn toàn không biết thần sắc của mình vừa lộ ra vẻ xấu hổ chột dạ.
May mà cái tên nam đồng bị lừa dối này trong lòng biết rõ nỗi xấu hổ chột dạ của nàng, nên cũng không truy cùng diệt tận tích cực. Hắn cười cười bỏ qua, ở trên hai gò má hồng nóng của nàng đặt xuống hai cái hôn ôn nhu ướt át,
"Tỷ tỷ tối hôm qua từng nói, buổi sáng và buổi tối mỗi ngày đều cho phép đệ hôn tỷ một cái." Hắn chỉ vào mặt mình, câu nói trong miệng tràn đầy ý tứ làm nũng,
"Tỷ tỷ, tỷ hôn đệ đi."
Có thể thoát khỏi đề tài giấc mộng xấu hổ đó đúng là chuyện tốt La Chu cầu còn không được, lập tức không nói hai lời, buông tay đang ôm mặt, chuyển thành nâng khuôn mặt Đa Cát lên, "Chụt chụt" hai tiếng, như chuồn chuồn lướt nước đặt xuống hai cái hôn mang theo hương vị ngọt ngào ấm áp.
"Tỷ tỷ, tỷ thật tốt."
Đa Cát vuốt ve chỗ được hôn môi, yêu kiều dùng đầu cọ cọ lấy cổ của nàng, lại nhìn nàng cười không ngừng. Dưới ánh nắng trong trẻo, khuôn mặt khờ thuần đáng yêu như một đóa hoa hướng dương nở rộ, bên trong đôi mắt to màu rám nắng từng điểm kim quang lóe lên, lưu quang tràn đầy màu sắc, có vẻ càng thêm ấm áp.
Nhìn thấy ánh dương rực rỡ toát trên khuôn mặt Đa Cát, La Chu mới từ trong cơn kinh diễm thất thần mà giật mình tỉnh giấc, phát hiện thời gian đã không còn sớm nữa. Nàng mím môi, có chút ngượng ngùng nói,
"Đa Cát, tỷ không tốt, ngủ quên, không biết có làm chậm trễ hành trình của chúng ta hay không?" Như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mi tâm nhíu lại bất an không yên,
"Đúng rồi, chúng ta trì hoàn như vậy, có thể bị Vương tóm hay không?"
"Tỷ tỷ không cần lo lắng, cũng không phải sợ hãi." Đa Cát cười dài, nâng tay thưởng thức đùa nghịch mái tóc của La Chu, không nhanh không chậm nói,
"Đệ lúc còn làm phó dịch (dọn dẹp) ở trong hoàng cung, từng không cẩn thận nghe được Vương và Liệt đội trưởng đàm luận, tháng năm bọn họ sẽ xuất chinh đi tới Ladakh. Nay đã là mười bốn tháng tư, ngày xuất chinh sắp tới, nô lệ Purang lại xảy ra bạo động, Vương sẽ không có khả năng, cũng sẽ không dám phái binh truy lùng tìm bắt chúng ta tứ phía. Chỉ cần chúng ta tận lực tránh đi, lại cẩn thận một chút, sẽ không bị phát hiện hành tung. Mà chờ Vương dẫn quân đánh hạ Ladakh xong, chúng ta đã sớm ở Thiên Trúc (Ấn Độ) hoặc là ni cô la bà, hắn và Liệt đội trưởng sẽ bắt không nổi chúng ta."
"Là... sao?"
La Chu cười cười, nghe Đa Cát phân tích như thế tâm tình liền thả lỏng, nhưng khi nghe đến đoạn Cầm thú vương cùng Mãnh thú sẽ không xuất hiện, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút phiền muộn, ngay cả nụ cười nơi khóe môi cũng có một tia miễn cưỡng. Nàng âm thầm hít một cái thật sâu, áp chế cảm giác phiền muộn vốn không nên có, đem chú ý dời sang chuyện khác,
"Đa Cát, hôm nay là mười bốn tháng tư?"
"Ưm."
"Ngày hôm nay..." Nàng trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng nói tiếp, "Hôm nay là sinh nhật của tỷ, tròn 21 tuổi."
Thời gian trôi thật nhanh, chỉ mới chớp mắt, nàng đã xuyên không tới đỉnh cao nguyên cổ đại gần một năm. Sinh nhật của nàng vốn là ngày mười bốn tháng tư dựa theo lịch công quốc tế, nhưng từ hồi xuyên qua đây, nàng không có cách nào để đem lịch công cùng lịch cổ Tây Tạng tiến hành đối chiếu chính xác. Bởi vậy từ lúc tới thôn Nạp Á liền quyết định nhập gia tùy tục, lấy ngày mười bốn tháng tư ở nơi này làm ngày sinh nhật của mình.
Đa Cát chậm rãi ôn nhu xoa xoa bím tóc đen thùi mềm nhẵn trong tay, chăm chú nhìn vẻ mặt có chút hoảng hốt của nữ nhân, quan sát ánh sáng biến hoá kỳ lạ chợt lóe rồi chợt biến mất ở trong mắt nàng. Hắn không hề nhìn lầm, trong đôi mắt của nữ nhân có một tia phiền muộn đột nhiên thoáng hiện rồi lại đột nhiên mất đi, tuy rằng không có gì đặc biệt, lại khiến hắn cảm thấy không quá vui vẻ. Nay nàng đã cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lưu lạc chân trời góc biển. Ở trước mặt hắn, nàng đáng nhẽ phải đặt hắn ở trong mắt, thu vào trong lòng mới đúng, chứ không phải tưởng niệm nhớ tới những nam nhân khác, chẳng những thế còn đều là những tên đã từng cùng nàng thân thể thân mật hoan ái. Vẫn là nói... chỉ có cách chân chính giữ lấy thân thể của nàng, thân ảnh của hắn mới có thể ăn mòn tiến nhập dung hoà với linh hồn của nàng? Mi mắt cụp xuống giấu đi đôi mắt suy nghĩ, hắn lặng lẽ bĩu môi.
Chậc, so sánh cái nữ nhân nước ngoài này với nữ nhân Bác Ba vùng cao nguyên tuyết vực, nàng quả thực xứng với danh xưng nữ nhân không hiền lành, quan hệ với mấy cái nam nhân cũng không biết xử lý cho tốt, còn khiến bọn họ phải động não, tốn tâm tư. Mắt giương lên, lại trở lại với dáng vẻ vui thích thuần túy và khờ thuần hồn nhiên.
"Tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật tỷ, chúng ta liền mau đứng dậy, đệ sẽ nấu cho tỷ một món ngon để chúc mừng."
Hắn giữ chặt cánh tay, bỗng nhiên ôm nàng ngồi dậy trên tấm vải lông. Bắt đầu mặc y bào.
"Đệ dám nấu cá cho tỷ ăn sao?"
La Chu cũng không vội vàng đứng dậy. Nàng ngồi trên vải lông, hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu nhẹ nhàng cười hỏi Đa Cát đang nhanh nhẹn mặc quần áo. Do liên quan đến tín ngưỡng, đại đa số người Bác Ba đều không ăn cá, cũng không giết cá, không biết Đa Cát thuộc về bộ phận đại đa số hay là thiểu số.
"Có cái gì mà không dám . Đừng nói là cá, cho dù tỷ tỷ muốn ăn thuỷ thần trên trời, Đa Cát cũng sẽ tìm ra cho tỷ." Đa Cát chớp nhoáng đã mang y bào, xỏ giày xong, "Tỷ tỷ, tỷ ngồi đây, chờ đệ đi nấu canh cá mỹ vị để chúc mừng sinh nhật tỷ." Nói xong, liền vén rèm cửa chui ra ngoài lều trại.
La Chu nghiêng đầu, bảo trì tư thế ôm gối, bình tĩnh nhìn rèm cửa yên tĩnh thật lâu. Mãi cho đến khi bóng người phía sau rèm cửa biến mất, khóe miệng mỉm cười tràn ngập hạnh phúc cùng ngọt ngào. Từ lúc có trí nhớ cho tới tận bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên có người thực lòng muốn chúc mừng sinh nhật nàng, cảm giác... không tệ.
------------------------
--CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT--
Người Tây Tạng không hề ăn cá cho dù sông, hồ của Tây Tạng đầy cá vì một số lý do sau đây:
- Người Tây Tạng cho rằng cá là hiện thân của thuỷ thần.
- Phật giáo Tây Tạng không chủ trương giết những con vật nhỏ như cá, nhưng bò yak hay cừu thì được phép. Vì họ cho rằng để tồn tại thì có thể sát sinh càng ít càng tốt. Vì thế, họ thà giết một con bò để ăn trong cả vài tháng còn hơn giết rất nhiều cá để ăn từng bữa.
- Ngoài ra còn liên quan đến phong tục địa phương là "thuỷ táng". Ở Tây Tạng, người chết đi sẽ được thả vào nước để tự tiêu tan. Khách quan mà nói, xác chết trong hồ bị cá ăn thịt rất nhiều. Người dân địa phương tin rằng linh hồn tổ tiên người chết đã nhập vào những con cá và đó cũng là lý do họ đặc biệt không ăn sinh vật này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro