Chương 253: Tiểu gia hoả không bớt khiến người khác lo lắng (2)
Editor: snowie
Chờ màn tuyên cáo chấm dứt hết thảy, mặt trời đã muốn lấp ló nơi chân trời, ánh sao chỉ còn lại lác đác mỏng manh, thân ảnh dần biến mất giữa vầng thái dương sáng ngời.
Tán Bố Trác Đốn dưới sự hộ tống của đội hắc kỳ vây quanh tiến vào vương thành tĩnh lặng. Hắn vẫy vẫy tay, mấy trăm tên thị vệ đội hắc kỳ lập tức phân đội giải tán, đảo mắt liền biến mất tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong vương thành, bên người chỉ để lại 40-50 người hộ vệ. Thích Ca Thát Tu như trước tùy thị ở bên người hắn, Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt hai mắt mông lung ngáp liên tục, bị thị vệ đuổi về nhà tạm nghỉ.
"Mãnh, ngươi kiên quyết nhất định để chúng ra quân xuất chinh Ladakh?" Hắn nhìn theo hai hài tử đã đi xa, tùy ý hỏi.
"Vương, người cũng thấy đó, bất quá chỉ là chịu đựng một ngày một đêm, hai thằng nhãi con đã có chút chịu không nổi, đương nhiên cần phải rèn luyện thêm nữa mới được."
Tán Bố Trác Đốn cười cười, hai chân khẽ đạp bụng ngựa, thúc ngựa chạy chậm đi. Thích Ca Thát Tu nhanh chóng thúc ngựa đi theo, giữ khoảng cách ở phía sau Vương một cái đầu ngựa. Thị vệ bảo hộ cũng gắt gao theo đuôi đuổi ngay phía sau bọn họ.
"Mãnh, ngươi nói đầu heo nhỏ đó đã tỉnh ngủ chưa?"
Tán Bố Trác Đốn ngẩng đầu nhìn sắc trời, bên trong con ngươi trồi lên ý cười, giống như đám mây yên ả nhạt nhẽo ở đường chân trời dâng lên một cỗ triền miên ôn nhu mãnh liệt.
Vương có thể cười như vậy, có thể hỏi một câu như hiện tại, trước kia quả thực hắn không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tưởng tượng. Thích Ca Thát Tu cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dần sáng tỏ, sát ý tràn ngập sót lại trong lồng ngực dần dần phai nhạt, nội tâm cứng rắn sau một tiếng 'heo' của Vương cũng trở nên mềm mại. Một trận thần phong rét lạnh nghênh diện thổi tới, hắn ngửi thấy mùi huyết tinh xen lẫn rỉ sắt. Cuộc thanh tẩy giết chóc đầm đìa nhẹ nhàng vui vẻ này đã kết thúc, hắn cùng với Vương trên người đều dính một tầng huyết tinh dày đặc, nếu heo trong vương cung trông thấy chắc chắn sẽ vô cùng ghét bỏ bọn hắn, nói không chừng sẽ liền nôn mửa thêm một lần nữa, phải tắm rửa sạch sẽ một phen mới được.
"Chắc hẳn còn chưa có tỉnh đi. Chỉ cần được cho phép, nàng chính là con heo lười biếng ham ngủ."
Hắn khẽ cười trả lời, bình thường Vương đã sớm đứng dậy đi đến sau núi tu tập, vậy mà hôm nay lại ngay lập tức tiến vào tẩm điện, bồi ở bên người heo nhỏ, lẳng lặng nhìn nàng từ lúc điềm tĩnh ngủ say cho đến khi ngây thơ trợn mắt. Hắn tuyệt đối trung thành với Vương vốn là điều không thể thay đổi, thêm nữa Vương không độc chiếm và đồng ý cùng chia sẻ heo nhỏ với hắn, hắn lại càng cam tâm tình nguyện hai tay dâng hiến lòng trung thành này cho tới lúc hạ thế.
Tán Bố Trác Đốn cười ha ha, làm gương đi trước hướng về phía dãy núi hoàng cung, mắt ưng vui sướng không che giấu nổi niềm mong mỏi, khẩn cấp muốn đem thân thể thịt nộn mềm mại thơm tho ấy khảm vào trong lòng rồi hảo hảo yêu thương.
Ngày mai chính là Lễ hội Saka dawa, hắn sẽ mang heo ra ngoài cung đến Thác Lâm tự bái phật chuyển kinh, bù lại chuyến du ngoạn không thể không bỏ dở do cuộc bạo động của nô lệ Purang ngày hôm qua. Ý cười nơi khóe môi hơi hơi thu liễm, mi phong không tự giác bắt đầu nhíu lại. Cách ngày xuất chinh Ladakh càng ngày càng gần, hắn không thể mang theo heo nhỏ bên người, Mãnh cũng phải theo hắn xuất chinh. Mà để heo nhỏ một thân một mình ở trong hoàng cung, mặc dù có trùng điệp thị vệ thủ vệ, hắn cũng không an tâm. Đầu heo đó bình thường suốt ngày đã luôn nghĩ đến việc thoát đi, nếu bọn thị vệ có cái sơ sẩy, nàng thực sẽ có khả năng cao chạy xa bay tới chân trời xa xôi. Hắn càng sợ sau khi mình xuất chinh xong, sẽ có mật thám của địch quốc lẻn vào hoàng cung, đem heo bắt đi. Uy hiếp hắn là việc nhỏ, nếu không cẩn thận làm thương đến nàng hắn liền sẽ hối hận vô cùng.
Trái lo phải nghĩ, chỉ có thể lại đưa heo đến Thác Lâm tự, để Pháp vương tự mình trông giữ. Tuy rằng trong lòng không sao có thể nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn lại không thể phủ nhận rằng thân là Liên Hoa pháp vương, Bạch Mã Đan Tăng có đủ thực lực để bảo hộ heo, cũng có thể chăm sóc heo thực tốt. Mấy ngày trước, Bạch Mã Đan Tăng đã khởi hành đi tới núi thiêng thánh hồ, đợi tới khi xuất chinh, hẳn hắn đã có thể trở lại chùa.
Âm thầm đưa ra quyết định xong, ngựa đã chạy tới dưới chân dãy núi hoàng cung. Tán Bố Trác Đốn đem ngựa giao cho thị vệ, cùng với Thích Ca Thát Tu đi vào đường hầm gấp khúc tiến vào cung. Hai người trước tiên đi tới ôn tuyền cẩn thận tẩy rửa một thân dính đầy máu tanh, dưới sự hầu hạ của cung thị liền thay mới y bào, lúc này mới đứng vững trong lòng vội vàng, không chút hoang mang hướng về phía tẩm điện đông cung.
Vừa bước tới đường hầm hướng tới tẩm điện, Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu cơ hồ đồng thời dừng lại bước chân, tầm mắt gắt gao khoá chặt trên người thị vệ đứng thủ vệ trang nghiêm ở bên trái lối đi.
Chướng mắt chứng kiến hai tên thị vệ thắt lưng giắt đoản đao, trong tay cầm trường mâu, vẻ mặt trang nghiêm, dáng người thẳng đứng, giống như bàn thạch không gì lay nổi. Nhưng hai đôi mắt vốn nên lợi hại này lại dại ra mờ mịt, như hai bức tượng không có sinh mệnh, không nhìn thấy bọn họ tiến vào, cũng không phát hiện ra động tĩnh của bọn họ.
Thích Ca Thát Tu tiến lên vài bước, đưa ngón tay đặt dưới mũi của một tên thị vệ, lại vỗ vỗ da mặt bên ngoài của hắn, trầm giọng bẩm báo:
"Vương, có hô hấp, thân thể ấm áp, chỉ là ý thức đã bị đánh mất cùng với cơ bắp xơ cứng, hẳn là trúng một loại độc cổ quái nào đó."
Vừa dứt lời, Tán Bố Trác Đốn sắc mặt âm trầm sâu như hồ nước ở bên người hắn cấp tốc xẹt qua, tạo thành một cơn lốc không nhỏ. Hắn ngạc nhiên, tiện đà giật mình, trong lòng đột nhiên trùng xuống, thần sắc nháy mắt cũng trở nên u lãnh, chạy nhanh đuổi theo hướng Vương vừa đi qua. Người có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào hoàng cung, cũng có thể hạ độc đám thị vệ mà không kinh động tới bất luận kẻ nào, trừ bỏ tên gia hoả không bớt lo kia còn có thể là ai? !
Quả nhiên, đám nội thị vệ canh gác dọc đường thông tới hoàng cung đều là một dạng tượng thạch điêu khắc không có ý thức. Mắt chuyển tới phía cuối đường hầm, phóng mắt nhìn lại, mười mấy tên thị vệ cùng mấy đầu chó ngao thủ vệ ở cửa tẩm điện tất cả cũng đều đứng thẳng, nằm nằm, cứng ngắc mất đi ý thức, nếu không nhìn kỹ liền không thể nhìn ra manh mối ẩn trong đó.
Thị vệ cùng chó ngao thủ vệ ở tẩm cung đều thành ra như vậy, thì người ngủ ở bên trong đâu? Chỉ bằng vài bước chân Tán Bố Trác Đốn vọt tới cửa tẩm điện, một phen mạnh bạo nhanh chóng kéo xuống rèm cửa dày dặn, sáu cái cung thị vẫn duy trì dáng vẻ quỳ phục kính cẩn ở hai bên ngoài gian, tư thế sẵn sàng chờ gọi, đối với sự xâm nhập của hắn không bất ngờ không sợ hãi, không những không lên tiếng cung nghênh mà còn không sợ hãi thỉnh tội, cùng với thị vệ ngoài cửa kia giống như tượng thạch điêu khắc không nửa phần di động.
Hắn lướt qua đám cung thị, vén tấm rèm cửa thứ hai lên. Trước tiên nhắm mắt, sau đó mới trợn mắt vọng vào bên trong.
Đèn dạ minh châu thắp sáng nội thất, không có dấu vết giằng co giãy dụa, nhưng trên chiếc giường to rộng đệm chăn hỗn độn, trên tấm thảm rải rác mảnh gấm cùng da lông rái cá bị xé rách. Mấy cái lò sưởi vì không có người coi chừng nên sắp tắt, không khí trở nên lạnh lẽo thanh tịch, liếc mắt từng ngóc ngách đều không thấy thân ảnh của heo nhỏ.
Hắn chậm rãi tiến vào, xoay người nhặt mảnh gấm cùng da lông rái cá ở trên thảm lên, nhíu mắt nhìn kỹ. Vết rách mượt mà bằng phẳng, không hề nghi ngờ là sử dụng dao nhỏ sắc nhọn, nhưng thao tác lại là của võ giả thành thạo dùng đao. Bên chân rải rác mấy viên ngọc san hô nhũ đỏ bạc, đó là trang sức trên đầu heo, đám ngọc san hô màu hồng đó có thể phụ trợ khiến khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn phấn nộn của nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Cái tên gia hỏa không bớt lo kia —— chẳng nhẽ từ lúc tên đó hìn vào mắt heo ở phòng nghị sự, liền đã bắt được quỷ tâm của nàng? Ma trận thiết kế trong trận tẩy trừ tối hôm qua không chỉ là ham mê ác liệt, còn là vì muốn kéo dài quá trình hồi cung của hắn? !
Tâm vừa nặng nề lại vừa lạnh lẽo, như thể bị nhốt ở hầm băng. Hai tay bất giác nắm chặt thành quyền, vải gấm cùng da lông trong tay dưới sức lực khủng bố bị nghiền thành bụi cát, thê thảm rớt xuống đất. Hắn lại xoay người nhặt lên mấy viên ngọc san hô nhũ đỏ bạc bên chân, thật cẩn thận chà lau một lần, đặt trong lòng bàn tay to lớn. Trong lòng bàn tay nâu đồng thô lệ, viên ngọc san hô màu hồng trân quý dưới ánh sáng nhu hòa sáng ngời ánh lên vô cùng oánh nhuận tiên diễm, đẹp không sao tả xiết.
Mục Xích - Côn Giáng Tang Ba, tiểu đệ cùng mẹ nhỏ hơn hắn bảy tuổi, không hứng thú quyền thế, không tham luyến phú quý, không truy đuổi danh lợi, nhưng từ nhỏ lại thích tranh giành đồ đạc với hắn và Mãnh. Phàm là thứ bọn họ thoáng vừa mắt coi trọng, mặc kệ là có sinh mệnh, hay là không có sinh mệnh, hắn đều thích cướp đoạt. Chờ cướp được xong, hứng thú của hắn lại sẽ lập tức biến mất, đem thứ vừa cướp được phá hư hoàn toàn. Nếu, heo là bị hắn bắt đi, như vậy ──
Mắt ưng rét lạnh như đao nhọn nheo lại, bàn tay đang mở nhẹ nhàng khép vào, dùng sức nắm chặt, lại chậm rãi mở ra, thứ đồ trong lòng bàn tay đã là một đống phấn vụn màu đỏ cùng màu bạc giao tạp.
"Vương, thỉnh hãy xem cái này." Bên thân truyền đến thanh âm của Mãnh.
Tán Bố Trác Đốn hơi hơi chuyển mắt, bắt gặp một cuốn da dê đầy chữ được đưa tới trước mặt, mà biểu tình của Mãnh lại dị thường cổ quái. Hắn tiếp nhận cuốn da dê, thản nhiên đảo qua, mắt ưng nửa mở bỗng nhiên trợn to. Lại cẩn thận đảo mắt nhìn lại, nội tâm vốn âm u rét lạnh nhất thời biến thành ngọn lửa bùng cháy dâng cao ba trượng.
"Điều thứ hai, Vương thường xuyên quăng ta lên không trung; điều thứ ba, Vương bắt ta cùng với chó ngao ăn chung một chậu đồ ăn; điều thứ tư, Vương xé rách vết sẹo ở trên cánh tay ta; điều thứ năm, Vương lúc nào cũng trừng phạt cung nô cung thị ở trước mặt ta; Vương chọc ngoáy đầu lưỡi của ta, đem máu của ta thành rượu uống; điều thứ bảy, Vương ép buộc ta liếm hung khí dơ bẩn của hắn; điều thứ tám, Vương cường bạo ta, hại ta thiếu chút nữa chết; điều thứ chín—— "
Trên cuốn da dê, hơn một trăm điều "Vương không tốt" được viết lên, mà "Vương tốt" bất quá lại chỉ có ba điều, hai cột vô cùng tương phản, càng khiến hắn sinh ra cơn cuồng nộ muốn đem heo giết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro