Chương 255: Đêm động phòng hoa chúc (1)

Editor: snowie

Hoà với tiếng mưa rơi ầm ầm là tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế của La Chu, từng cỗ từng cỗ nước mắt trào ra từ hốc mắt ửng đỏ, lăn dọc xuống hai gò má trắng bệch thấm vào vải lông dày dặn. Nửa người trên nằm áp sát tấm vải lông, hai tay bị áp chế siết chặt ở phía trên, thân hình nhỏ bé yếu đuối vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch. Hai chân bị tách ra nằm quỳ úp sấp, mông vểnh cao, trông giống như một con thú cái đang thừa nhận sự che chở của thiếu niên sau lưng.

Thân thể Đa Cát mạnh mẽ xâm nhập vào giữa hai chân quỳ phục của nàng, hạ thân bên dưới hai người chặt chẽ liên kết với nhau, toàn bộ nửa người trên đều tiếp xúc dán sát với lưng của nàng, cơ lưng gầy gò siết chặt, rịn ra một tầng mồ hôi tinh mịn, dưới ánh đèn lấp lánh rạng rỡ, tựa như một con thú đang cùng giống cái của mình ái ân hoa mỹ, càng giống một con đỉa khổng lồ đội lốt hình người ra sức hút máu.

"Đau! Đau quá ── Hức hức —— đau quá —— đau quá —— "

Cả người La Chu nhịn không nổi mà run rẩy, lệ rơi không ngừng, như thể muốn đem đau đớn cùng tuyệt vọng ở trong lòng dung hoà với nước mắt, tất cả cùng nhau chảy ra. Cây cự vật thô to dư thừa khảm sâu trong cơ thể ấy giống như một cái bàn ủi than hồng nóng rực cứng rắn, tàn nhẫn vô tình xuyên qua thân thể của nàng, đốt cháy vách tường mềm mại bên trong, châm lên từng ngọn lửa đau nhức, ông trời hẳn là đang cười nhạo nàng thực ngu xuẩn. Vách tường mềm nộn siết chặt cự vật có thể cảm nhận rõ ràng những cục mụn thịt dày đặc thô ráp ở mặt ngoài cây gậy, lại càng khiến nàng kinh hãi khủng hoảng không thôi.

Tư vị được nằm trên thân thể thịt nộn mềm mại úp sấp khiến cho hắn mê luyến đến nghiện, Đa Cát thỏa mãn vô cùng, đôi mắt tinh thuần màu rám nắng cong cong cười tươi. Hắn mút cắn lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng thổi khí, đầu lưỡi tham lam lưu luyến chạy dọc khuếch trướng cái tai nhỏ, thương tiếc tạ lỗi:

"Tỷ tỷ, thực xin lỗi, đã làm tỷ đau rồi, bất quá ta cũng thật sự vô cùng đáng thương."

Dương v*t chưa từng trải qua chuyện nam nữ của hắn lúc xâm nhập không hề trơn tru thô bạo, mà dấy lên ngọn lửa đau đớn. Hoa cốc của nữ nhân vừa mềm mại lại cực kì chặt chẽ, vách tường hoa thịt nộn dù bị thọc sâu đến tận cùng vẫn gắt gao siết lấy dương v*t, như thể một sinh mệnh sống không ngừng mà co rút mấp máy, hút chặt chen chúc, làm cho hắn vừa đau đớn lại vừa sảng khoái. Sau não dâng lên từng trận run rẩy, cảm giác sung sướng như chết đi sống lại ập tới, khiến hắn thiếu chút nữa liền nhịn không nổi mà điên cuồng tiết ra.

"Tỷ tỷ, cả hai người chúng ta đều bị đau, tất cả là do tỷ ghét bỏ bệnh đường sinh dục của ta, khiến ta nhất thời không khống chế được cơn tức giận."

Hắn thầm oán rồi khẽ cắn một ngụm lên vành tai mềm mại phong phú của nàng, giọng nói như nước chảy róc rách, sáng như tuyết tràn ngập vài phần trẻ con ủy khuất cùng tùy hứng,

"Ai cũng có thể ghét ta vì bị bệnh đường sinh dục, nhưng tỷ tỷ thì không được phép. Tỷ là thê tử của ta, người làm thê tử làm sao có thể ghét bỏ trượng phu được?"

"Kẻ lừa đảo —— Hức hức—— kẻ lừa đảo —— kẻ lừa đảo ——"

La Chu đối với lời nói của hắn mắt điếc tai ngơ, vẫn còn nức nở lắc đầu, chỉ muốn thoát khỏi tên nguỵ đồng sau lưng đang đùa giỡn lỗ tai của nàng. Nhưng vô luận nước mắt có chảy nhiều thế nào đi chăng nữa, tâm vẫn cứ là đau đớn như bị ngàn vạn kim châm đâm chọc.

"Ta không có lừa tỷ. Tỷ tỷ, ta không phải tên lừa đảo." Đa Cát hôn lên đầu vai của nàng, cúi đầu nói hết,

"Tỷ tỷ, sau khi Cổ Cách vương qua đời, vương vị cùng với những phi tử mĩ miều của hắn sẽ do đứa con lớn nhất kế thừa, trong đó bao gồm cả mẹ của ta."

Thân thể La Chu run rẩy cứng đờ, cha chết con lấy mẹ, chuyện kinh dị trái với luân thường đạo lý này thì ra thực sự tồn tại, mà còn là thanh thiên bạch nhật không thèm che lấp. Nói một cách khác, Cầm thú vương là thúc thúc của Đa Cát, nhưng cũng chính là ca ca ruột thịt! Khó trách —— khó trách sinh ra thuộc vương tộc Mục Xích nhưng hắn lại cô đơn lưu lại dáng vẻ ngụy đồng như vậy.

Nhận thấy thân thể thịt nộn dưới thân căng cứng, mắt to màu rám nắng của Đa Cát cong cong nhộn nhạo một tầng ánh sáng quỷ quyệt, ở dấu ký nô ấn và liên nữ trên vai phải của nàng tinh tế mật mật cắn một lần, mới lại chậm rãi giải thích,

"Năm ấy khi Tán Bố Trác Đốn bảy tuổi, a mẹ sinh ra ta, mà ta ở trong bụng mẹ liền trúng kịch độc. May mắn ngày đó Pháp vương trùng hợp đến điện Kéo Khang Mã Ba ở hoàng cung Cổ Cách giảng kinh, thuận tiện đốc thúc kiểm tra Tán Bố Trác Đốn tu tập, đã mang đứa trẻ đó là ta về Thác Lâm tự. Lúc ấy Pháp vương đang nghiên cứu phương pháp cổ trùng, mà ta là đứa trẻ trời sinh trúng độc, trùng hợp là thứ hắn cần. Hắn không dùng linh dược để loại bỏ độc tố trên người ta, mà là bỏ vào trong người ta rất nhiều loại sâu bọ. Các loại sâu hấp thu kịch độc, ở trong cơ thể ta chém giết lẫn nhau, lại ở trong cơ thể ta phụt lên nọc độc, mỗi ngày ta đều ngâm mình trong dược thủy đặc thù, đau đớn tới mức chỉ biết khóc. Sau đó Pháp vương thấy ta thực sự còn quá nhỏ, sợ ta không chịu được đau khổ mà chết, hắn sao có thể uổng công lãng phí một khối cơ thể dưỡng sâu thật tốt như vậy, liền đem phần lớn kịch độc bức xuống dương v*t của ta, từ nay về sau nơi đó liền luôn thối rữa. Mãi cho tới khi mười lăm tuổi năm ấy, ta cuối cùng cũng thành công đem đống sâu bọ trong cơ thể khống chế nắm ở trong tay, sai sử chúng hấp thu hết phần kịch độc tụ ở dương v*t, khi ấy những vết thối rữa mới chậm rãi biến mất đáng kể. Nhưng sau khi chúng bao vây hút lấy những cục thịt ấy, dương v*t liền biến thành bộ dạng đáng sợ như thế này. Không chỉ là dương v*t, hình dáng của ta cũng đình trệ không thay đổi."

Hắn tựa đầu dán ở bên tai La Chu vô cùng thân thiết nỉ non, thanh âm mềm mại như thể sắp khóc,

"Tỷ tỷ, dương v*t của ta là bị sâu và độc làm cho xấu xí dơ bẩn, nhưng xin tỷ đừng ghét bỏ ta có được không? Ta cam đoan sẽ không đem độc và sâu rơi vào người tỷ."

Tâm đau đến mức như sắp nổ tung đột nhiên sinh ra một cảm giác vô lực cùng lao lực quá độ vô cùng kỳ dị, La Chu hoảng hốt cảm thấy suy nghĩ của nàng và tên nguỵ đồng ở sau lưng không hề đồng nhất.

"Ngươi gạt ta! Ngươi gạt ta rằng a huynh đánh ngươi, nhốt ngươi, giết ngươi, không muốn liên luỵ với ngươi, muốn đoạn tuyệt quan hệ!"

Nàng mở to hai mắt đẫm lệ, cắn răng không cam lòng quát, mười ngón tay phẫn nộ siết nắm thành quyền, giãy dụa suy nghĩ muốn thoát khỏi sự kiềm chế ở cổ tay.

"Tỷ tỷ, ta không lừa tỷ. Pháp vương là huynh trưởng của ta, năm nó hắn liền đem ta thành đồ vật nuôi dưỡng cổ trùng, ta bất quá chỉ là món đồ chơi mà hắn nuôi nấng khi nhàn rỗi nhàm chán. Liệt đội trưởng là a huynh của ta, trung thành của hắn đều dâng hiến hết cho Pháp vương cùng Vương, mọi từ ái của hắn đều dành cho dân chúng Cổ Cách cùng hai đứa con trai, chỉ cần Pháp vương hoặc Vương ra lệnh một tiếng, hắn tùy thời đều có thể vung đao chém ta thành hai đoạn. Vương cũng là a huynh của ta, nhưng khi ta cận kề với cái chết, đau đớn thống khổ giãy dụa, cho tới tận bây giờ hắn cũng chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái, nói gì đến một câu an ủi. Ta vừa tròn mười ba, hẳn liền sai ta đến các quốc gia làm tình báo thu thập dò hỏi tin tức cho hắn, chỉ cần hơi không vừa ý liền đem ta nhốt vào địa lao."

Trong lời nói mềm mỏng nghẹn ngào ẩn chứa nỗi niềm thê lương cùng ủy khuất vô cùng, từng giọt chất lỏng nóng bỏng rơi đọng ở sau gáy, nóng tới mức khiến La Chu đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt, không biết phải làm thế nào.

"Tỷ tỷ, ta chỉ nhớ rõ hàng tháng mẹ sẽ đến Thác Lâm tự một chuyến trong âm thâm lặng lẽ, đem ta ôm vào ngực, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của ta, cùng ta nói chuyện, hát cho ta nghe, nhớ kỹ nhũ danh Đa Cát của ta, nói với ta hai từ 'Đa Cát' có nghĩa là bảo vệ, muốn ta sau này lớn lên phải bảo vệ a huynh, bảo vệ mọi người một nhà hạnh phúc ——"

Âm thanh nghẹn ngào dừng lại, cúi đầu hai tiếng nức nở vang lên,

"Khi ta tám tuổi năm ấy, người mẹ yêu thương ta đã sinh bệnh mà chết, trên đời này rốt cuộc sẽ không còn có ai yêu ta giống như mẹ nữa, nhưng ta vẫn muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ, dùng hết khả năng để giúp đỡ các a huynh làm việc. Tỷ tỷ, ta thích tỷ, so với mẹ còn nhiều hơn một ngàn lần một vạn lần, các a huynh cũng thích tỷ, nhất định sẽ không cho phép người vừa bẩn lại vừa xấu như ta thích tỷ. Ta và tỷ ở cùng một chỗ, bọn họ lại sẽ càng không nhận thức ta là đệ đệ. Tỷ tỷ, ta chỉ có tỷ, thật sự chỉ có tỷ. Tỷ không cần ghét bỏ ta, không cần vứt bỏ ta được không? Tỷ tỷ, tỷ tỷ —— "

Giọng nói khủng hoảng nhát gan mềm nhũn cất lên một tiếng gọi, chất lỏng nóng bỏng không ngừng nhỏ giọt lên trên da thịt của nàng, thấm ướt toàn bộ sau gáy, uốn lượn chảy xuống đến phía trước, dọc theo xương quai xanh tiếp tục chảy xuôi. Mà nước mắt dâng trào trong hốc mắt của nàng không biết từ khi nào đã dừng lại, tâm dấy lên từng trận quặn đau, như trước vẫn là vì tên nguỵ đồng sau lưng mà đau đớn. Trong đầu hỗn độn không chịu nổi, chuyện gì cũng không thể nghĩ rõ ràng. Trong lỗ tai giống như chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh cúi đầu mềm mại mà lại uỷ khuất, ý tứ lấy lòng, tràn ngập sợ hãi, "Tỷ tỷ".

"Tỷ tỷ, tỷ hứa hẹn sẽ gả cho ta, nên cùng ta động phòng được không?" Lỗ tai lại bị chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại hàm trụ, khí tức nóng bỏng tràn đầy hương vị cỏ xanh cùng ánh mặt trời chui thẳng vào trong tai,

"Tỷ tỷ, ta không cần a huynh , ta muốn cùng tỷ hai người cùng nhau xây dựng cuộc sống, cùng nhau lưu lạc, sống nương tựa lẫn nhau, ta muốn làm trượng phu, cũng muốn làm đệ đệ của tỷ có được không?" Lời cầu xin mang theo ý tứ sắp khóc ám ách mềm nhũn nhưng cũng vô cùng câu nhân dụ dỗ.

"Ngươi ở Thác Lâm tự gạt ta!" La Chu cắn nhanh môi, làm cho bản thân đau đớn, kích thích thần trí sắp đi lạc của mình.

"Tỷ tỷ, ta thừa nhận, lần đó là ta không tốt. Nếu ta không đồng ý với đề nghị của bọn họ, bọn họ sẽ dùng biện pháp rất tàn nhẫn để bức bách tỷ. Hơn nữa lúc ấy ta tính toán nếu có thể né tránh tăng binh chặn đường, liền thật sự có thể mang tỷ chạy khỏi chùa miếu, đáng tiếc cuối cùng chúng ta không thành công."

Cánh môi dày dặn nhu nhuận lau lau trên hai gò má của La Chu,

"Tỷ tỷ, tha thứ cho ta được không? Ta cũng chỉ lừa tỷ một lần ở trong tự đó, tỷ tỷ, ta thích tỷ, thích tỷ, tỷ tha thứ cho ta có được không? Nếu ta không lừa tỷ, không dỗ tỷ, ta căn bản sẽ không có cơ hội tiếp cận tỷ, tỷ cũng căn bản sẽ không để ý tới ta, càng sẽ không theo ta mà đi. Tỷ tỷ, ta thề, ta sau này nhất định đối với tỷ vô cùng chân thành, sẽ không bao giờ làm tỷ phải khổ sở nữa."

"Hức── Hu hu ── "

Lời thề cuối cùng của Đa Cát như thể cái van mở nước, dòng lệ đã dứt của La Chu một lần nữa lại phun trào mà ra. Nàng khóc vì bị đối xử ủy khuất, khóc vì trong lòng đau đớn cùng tuyệt vọng, khóc vì không biết xoay sở như nào, khóc vì tương lai mờ mịt —— khóc vì rất nhiều rất nhiều thứ mà nàng cũng không biết nữa.

"Tỷ tỷ, không khóc, không khóc a." Đa Cát ghé vào trên lưng nàng, buông cổ tay nàng ra. Một tay ôm lấy đầu nàng, một tay bối rối vì nàng lau lệ, ngón tay thô lệ lau khuôn mặt trắng bệch của nàng đến ửng đỏ,

"Tỷ tỷ, không khóc, không khóc, là Đa Cát sai, là Đa Cát sai rồi." Mắt to màu rám nắng hồng nhuận, ánh nước lấp lánh, cũng tràn đầy nước mắt, từng giọt ngã nhào rơi xuống hai gò má của La Chu.

Trong lều trại nhỏ hẹp lập loè tăm tối, La Chu không quan tâm khóc tới mức ruột gan đứt thành từng khúc, Đa Cát khuyên giải an ủi dỗ dành mà nước mắt cũng rơi lã chã, không biết rốt cuộc ai mới là người khó chịu, ai mới là người chịu uỷ khuất. Quỷ dị nhất là hạ thân của bọn hắn vẫn chung thủy gắt gao dính chặt cùng một chỗ, Đa Cát thủy chung một dạng giống như con thú đực nằm úp sấp ở trên lưng La Chu, thỉnh thoảng lại vặn vẹo thân thể cọ xát thắt lưng cùng hai mông của nàng.

------------------
Lời của editor: Nghe Đa Cát dỗ dành như thế này là cả nhà biết chương sau như nào rồi đấy 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro