Chương 3: Cầu Mong Thế Giới Tiếp Nhận Tình Yêu Khác Giới

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Có tiếng gõ cửa, chắc là Cố Chấp đến gọi cô xuống ăn cơm.

Nguyễn Ý đứng dậy, cảm thấy môi mình hơi nóng, đưa tay sờ thử, đôi môi mềm mại ban đầu có chút sưng đỏ.

Chắc là do say nắng thôi.

Mở cửa, Cố Chấp đang đứng chờ.
Cố Chấp cúi đầu nhìn cô. Nguyễn Ý cao 1 mét 68, trong số các cô gái đã được coi là dáng người cao ráo.

Nhưng cô vẫn thấp hơn Cố Chấp gần một cái đầu, hơn nữa tên nhóc này dường như vẫn đang tiếp tục cao lên.
Cố Chấp giúp cô vuốt lại mái tóc hơi rối, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc hơi ẩm ướt vì mồ hôi ra sau tai.

"Ăn cơm thôi, chị còn khó chịu không?"

"Không sao, chỉ là không thấy ngon miệng lắm."

Tai Nguyễn Ý hơi ửng hồng. Bởi vì sự thay đổi đột ngột của giấc mơ ban sáng, cảm giác kỳ lạ trên cánh môi vẫn chưa tan biến.

"Không ngon miệng cũng phải ăn một chút, nếu không trước khi ngủ sẽ đói đấy."

Giọng Cố Chấp chân thật đáng tin. Bàn tay cậu đặt lên lưng Nguyễn Ý, nhẹ nhàng đẩy cô đi xuống lầu.

Ba người ngồi bên bàn ăn. Tuy ít người nhưng món ăn bày ra lại phong phú đến kinh ngạc.

Cô hầu gái cúi đầu, theo lệ thường đặt chén tổ yến thượng hạng trước mặt mẹ cô.

Cố Chấp không ngừng gắp thức ăn vào chén Nguyễn Ý. Cô vừa ăn hết một miếng thì thức ăn mới đã được gắp vào.

Nguyễn Anh nhìn sự tương tác của hai đứa trẻ, mỉm cười. Thấy không khí khá tốt, cuối cùng bà cũng lên tiếng.

"Tiểu Ý, A Chấp, mẹ có chuyện muốn nói với các con."

Cuối cùng thì tên đó cũng tới, gã bại hoại thanh lịch, tên cặn bã đó.

Cha dượng tương lai của Nguyễn Ý, đồng thời là giáo sư đại học của cô, Phó Cảnh Thần.

Cái người nhìn có vẻ nho nhã, lịch thiệp đó, kiếp trước đối xử rất tốt với cả mẹ và Nguyễn Ý, đặc biệt là Nguyễn Ý luôn được anh chăm sóc.

Nhưng trên thực tế, anh là một kẻ lừa hôn biến thái kinh khủng.

Tâm cơ anh ta sâu nặng, mưu kế quỷ quyệt.

Sau khi Phó Cảnh Thần dọn vào biệt thự, tâm trạng của mẹ càng ngày càng bất ổn, sau đó đột nhiên được chẩn đoán là do lạm dụng thuốc an thần trong thời gian dài, phải nhập viện rồi bệnh tình chuyển biến xấu hoàn toàn mất kiểm soát.

Làm sao có thể là lạm dụng được!

Dù hiện tại chưa có bằng chứng xác thực, nhưng Nguyễn Ý tin chắc rằng anh đã nhắm vào Cố Chấp và gia đình họ Nguyễn ngay từ đầu.

Đêm hôm đó, Cố Chấp bị bỏ thuốc. Dù Nguyễn Ý kịp thời phát hiện điều bất thường và dùng bình hoa đập vào đầu Phó Cảnh Thần, nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh. Không cứu chữa kịp, ngâm nước lạnh cũng vô dụng.

Cả đêm đó, Cố Chấp khó chịu đến mức phải tự rạch mấy nhát vào bụng mình. Nỗi đau tột cùng đó đã phân tán cơn khao khát đau khổ do tác dụng mạnh mẽ của thuốc gây ra, giúp cậu vượt qua được.

Bác sĩ đến sau đó đã khẩn cấp xử lý vết thương.

Nhưng không thể tránh khỏi việc Cố Chấp đã để lại những vết sẹo kinh hãi trên cơ bụng.

Nếu trong mắt những kẻ biến thái đọc truyện qua các dòng bình luận kia, đoạn cốt truyện này có lẽ cũng được coi là "ngọt ngào". Cố Chấp bị cưỡng ép phải chịu đựng dấu ấn của tên cặn bã Phó Cảnh Thần, những độc giả đó chắc chắn sẽ cảm thấy "thích thú".

Nguyễn Ý cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

"Mẹ quen một người bạn mới, quyết định sẽ đón anh ấy về nhà trong thời gian tới. Tiểu Ý, A Chấp, các con có phản đối không?"

Nguyễn Ý thầm nghĩ, hai đứa họ đâu phải trẻ con ba tuổi, làm sao có thể không hiểu "người bạn" được đưa về nhà có ý nghĩa gì?

Giọng Nguyễn Anh rất bình thản, tưởng chừng như đang thương lượng, nhưng thực chất là thông báo. Dù sao, người phụ nữ chủ nhân gia đình Nguyễn làm việc gì cũng không cần sự cho phép của bất cứ ai.

Ngược lại, người khác muốn làm gì đều phải xem Nguyễn Anh có ủng hộ hay không.

Giống như thân phận của Cố Chấp, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cố Chấp được gọi là em trai, nhưng trên thực tế, cậu thậm chí không có tên trong cùng sổ hộ khẩu với Nguyễn Ý.

Cố Chấp là người con của bạn cũ của cha cô. Vì cha mẹ cậu qua đời bất ngờ nên Cố Chấp được gửi đến nhà họ Nguyễn.

Lúc đó cậu đã tự lập hộ khẩu riêng. Cha cô từng cố gắng chuyển hộ khẩu Cố Chấp vào nhà họ Nguyễn, nhưng mẹ cô không đồng ý.

Nguyễn Ý là con gái độc nhất, tập đoàn Nguyễn gia lớn mạnh, mẹ cô không thể chịu đựng bất kỳ khả năng rủi ro nào.

Chẳng hạn như khả năng một đứa trẻ không cùng huyết thống có thể sẽ chia bớt phần tài sản thừa kế của cô con gái bảo bối.

Đây là lý do Cố Chấp vẫn mang họ Cố. Cũng may, nếu gọi là Nguyễn Chấp thì khó nghe quá.

Nguyễn Anh là một nữ cường nhân. Có thể thấy điều này qua việc cô mang họ mẹ, và người nắm quyền điều hành tập đoàn cũng là bà.

Cha cô không có tiếng nói gì.

Dù địa vị thấp kém, điều đó không ảnh hưởng đến việc ông ta ngoại tình, dùng tiền của tập đoàn Nguyễn nuôi nhiều tình nhân bên ngoài, thậm chí suýt mang bệnh tình dục về nhà.

Mẹ cô hạ thánh chỉ, dùng mọi thủ đoạn để tống cha cô ra khỏi nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Anh đã tốn không ít công sức đấu tranh với các cổ đông lớn của tập đoàn Nguyễn vì những chuyện bê bối của chồng.

Các cổ đông đều cho rằng Nguyễn Anh làm quá chuyện, đàn ông ngoại tình là chuyện thường tình.

Bà mất nhiều thời gian để loại bỏ số cổ phần ít ỏi của cha cô trong tập đoàn, khiến cơ cấu cổ phần và luồng tài chính nội bộ của tập đoàn cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng Nguyễn Anh là ai? Bà không chỉ không phải là người lụy tình mà còn đặc biệt tỉnh táo và quyết đoán. Những chuyện này đối với bà mà nói, đều có thể giải quyết dễ dàng, chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu không có những biến cố xảy ra sau này, bà chính là nữ chủ nhân lớn có thể kiểm soát được cuộc đời mình một cách danh xứng với thực.

Nếu mẹ cô không bị bỏ thuốc, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nguyễn Ý mím chặt môi, đắm chìm trong dòng suy nghĩ phức tạp của mình.

"Mẹ, buổi sáng chị bị say nắng nên trạng thái vẫn chưa tốt lắm. Không sao đâu, chúng con không có ý kiến."

Giọng Cố Chấp bình tĩnh. Vì sự im lặng của Nguyễn Ý làm cho bầu không khí có chút gượng gạo, cậu đã tinh tế giúp cô giải thích.

Dưới bàn, một bàn tay đặt lên những ngón tay đang khẽ cựa quậy vì bực bội của cô.

Bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vỗ vỗ, dường như muốn cô an tâm.

Cố Chấp ngốc nghếch này, em đang dẫn sói vào nhà đó.

Nguyễn Anh nghe nói Nguyễn Ý bị say nắng, vẻ mặt lo lắng, hỏi han cặn kẽ xác nhận cô không sao mới yên lòng. Cho đến khi ăn xong và đi lên lầu, Nguyễn Ý vẫn không có hứng thú.

"Sao thế, vì chuyện của chú Phó mà chị không vui sao?"

Cố Chấp dừng lại trước cửa phòng Nguyễn Ý, ánh mắt không rời khỏi cô.

"Chị không sao. A Chấp, em nhớ chú ý một chút, đừng tiếp xúc nhiều với cái người Phó Cảnh Thần kia."

Cố Chấp cười nhẹ một tiếng: "Nên chú ý phải là chị mới đúng, chị là con gái mà."

"Chính vì em là con trai! Ai biết cái tên Phó Cảnh Thần đó có phải là người đồng tính hay không!" Nguyễn Ý kích động nắm lấy tay cậu mà lắc mạnh.

"?": Cố Chấp nghĩ thầm: Cầu mong thế giới tiếp nhận tình yêu khác giới.

Nguyễn Ý nói ra xong thì ruột gan hối hận.

Trong tình huống chưa có gì xảy ra, nói ra những lời vô căn cứ này, trông cô chẳng khác nào một người tâm thần.
Không khéo còn bị hiểu lầm là Nguyễn Ý ghét người đồng tính một cách cực đoan.

Lông mi Cố Chấp rất dài. Ánh đèn hành lang chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, tạo ra một vùng bóng tối nhỏ trước mắt cậu. Trong ánh mắt mờ tối đó lướt qua một ý cười.

"Đáng yêu. Chuyện này cũng có thể đoán sai, thực sự quá đáng yêu, muốn..."

"Chậc, lại cương lên rồi."

Cậu điều chỉnh lại tư thế đứng, cố gắng không để phản ứng quá rõ ràng.

"Giáo sư đại học lại có hứng thú với nam sinh? Thật sao? Hình như loại chuyện này ở các nước phương Tây khá phổ biến. Chị lo lắng cho em, em rất vui."

Chuyện này mà cậu cũng có thể đưa ra lời giải thích được, quả thực là thiên sứ!

"Khụ, không đúng không đúng. Tóm lại, em cứ cẩn thận với cái tên Phó Cảnh Thần đó là được!"

Trở về phòng, Nguyễn Ý vội bắt đầu hồi tưởng lại cốt truyện sau khi Phó Cảnh Thần vào nhà họ Nguyễn, phải nghĩ trước cách đối phó mới được.

Cố Chấp làm sao biết Phó Cảnh Thần là giáo sư đại học? Cậu quen Phó Cảnh Thần sao?

Phó Cảnh Thần sẽ không ra tay với A Chấp trước khi vào nhà họ Nguyễn chứ.

(つ✧ω✧)つ(つ✧ω✧)つ(つ✧ω✧)つ
Bắt đầu hay rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro