Chương 5: Nam Thần Ngày Xưa Hóa Cha Dượng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Một bữa ăn tối không mấy vui vẻ khiến Nguyễn Ý cảm thấy sống một giây bằng một năm. Nghe những lời hòa hợp giả tạo trên bàn ăn, Nguyễn Ý chỉ thấy mất cảm giác ngon miệng.

Không lâu sau, cô tìm cớ rời đi.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô vừa giơ tay chỉnh lại mái tóc hơi rối.

Ngước mắt lên, cô liền chạm thẳng vào đôi mắt mỉm cười đầy ý vị của Phó Cảnh Thần.

Anh khẽ nghiêng đầu.

"Nguyễn Ý, em đang giận à?" Giọng nói trầm thấp đầy sức hút.

Nguyễn Ý nghe thấy giọng anh liền thấy khó chịu, theo bản năng muốn lườm nguýt.

"Giận à? Tôi có lý do gì để giận giáo sư chứ." Miệng nói vậy, nhưng biểu cảm lại không được tự nhiên.

Khóe miệng Phó Cảnh Thần nhếch lên một nụ cười như có như không, dường như đã dự đoán trước được cô sẽ trả lời như thế.

Anh chậm rãi giơ tay, động tác nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại, mang theo sự cưng chiều.

"Tiểu Ý trước đây, luôn nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt sáng ngời. Tiểu Ý bây giờ thì có vẻ như..."

"Rất muốn cắn tôi?"

Nguyễn Ý bị hành động bất ngờ đó làm cho cứng đờ cả người. Cô đột ngột lùi ra xa, mấy sợi tóc lơ thơ trên đỉnh đầu lại dựng đứng lên.

"Đừng có sờ đầu tôi!"

Phó Cảnh Thần bật cười.

"Đáng yêu... Giống như phản ứng của một chú mèo nhỏ vậy."

"Là vì mối quan hệ của tôi và mẹ em sao?"

Trên đỉnh đầu Nguyễn Ý vẫn còn thoang thoảng cảm giác ấm áp từ bàn tay đàn ông. Độ ấm đó như lan tỏa từ da đầu đi khắp cơ thể, khiến cô vô cùng xấu hổ. Đúng vậy, quá xấu hổ.

Bởi vì kiếp trước, trước khi biết được bộ mặt thật của Phó Cảnh Thần, Nguyễn Ý luôn thầm mến anh, không, thực ra là yêu mến công khai.

Nguyễn Ý là một kẻ nghiện sắc đẹp nặng, mà cố tình Phó Cảnh Thần lại mẹ nó quá đẹp trai, vóc dáng lại chuẩn. Lần đầu tiên học lớp của anh, Nguyễn Ý suýt nữa chảy nước miếng.
Khi giảng bài, người đàn ông luôn mặc áo sơ mi đen. Chiếc cúc áo thứ hai hơi nới lỏng, để lộ đường nét xương quai xanh mơ hồ dưới làn da trắng lạnh.
Tay áo được xắn lên trên khuỷu tay. Cơ bắp cánh tay nhẹ nhàng cuộn lên theo động tác viết bảng. Những mạch máu xanh nhạt uốn lượn dưới da. Anh còn luôn đeo kính gọng mỏng.

Quả thực là quyến rũ người khác!

Là phụ nữ mà, khó tránh khỏi đa tình.
Lớp của Phó Cảnh Thần chỉ có hai tiết một tuần. Lần nào Nguyễn Ý cũng ngồi ở góc mấy bàn đầu, thèm thuồng nuốt nước bọt nhìn chằm chằm anh.

Không còn cách nào, một cực phẩm nam sắc cấp độ này, không ngắm thì không phải là phụ nữ chân chính rồi.
Nhưng Nguyễn Ý chỉ nhìn mặt chứ không nghe giảng bài. Bài kiểm tra giữa kỳ của cô trượt một cách huy hoàng, có thể thấy cô chẳng tiếp thu được gì.

Hơn nữa, Phó Cảnh Thần không hề cho cô một điểm thương tình nào! Rõ ràng chỉ cần thêm hai điểm nữa là cô có thể qua môn.

Và chỉ có một mình cô bị Phó Cảnh Thần gọi vào văn phòng. Nguyễn Ý tức giận trừng mắt với amh. Đã đẹp trai như vậy mà lại không hề có tình người.
Một cơn bực bội không tên!

"Bạn học Nguyễn Ý, bình thường đi học rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng mà hình như không phải để học tập?"

"Thầy ơi, em sai rồi..."

Không học thì cuối cùng học sinh vẫn là người sai. Nguyễn Ý cúi đầu chuẩn bị nghe mắng. Lâu sau không nghe thấy câu tiếp theo, cô lén lút ngẩng đầu nhìn.

Phó Cảnh Thần nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt với một tia cười trong mắt.

"Bạn học Nguyễn Ý rất nghiêm túc... Không phải học tập thì là đang làm gì nhỉ?"

"Đang làm gì nhỉ? Khó đoán quá."

Vành tai Nguyễn Ý đỏ bừng, đầu cô muốn cúi thấp xuống như đà điểu. Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt dường như đang trêu chọc mình.

Sau này, Nguyễn Ý thường xuyên tìm Phó Cảnh Thần sau giờ học để hỏi bài.
Để không bị rớt môn, và tiện thể ngắm trai đẹp.

Chỉ là Phó Cảnh Thần dường như luôn rất bận. Trừ những ngày có tiết, những lúc khác ở trường A hầu như không thấy anh.

Phó Cảnh Thần kiên nhẫn hướng dẫn cô học tập, đồng thời còn cho Nguyễn Ý nếm thử bánh ngọt trong văn phòng hắn. Khát thì có trà đen do chính tay anh pha. Anh đặc biệt quan tâm đến học sinh.

Cũng không biết vì sao, rõ ràng anh có rất nhiều fan nữ fan nam vây quanh, nhưng người ra vào văn phòng lại luôn chỉ có bóng dáng một mình cô.

Dĩ nhiên, đây đều là chuyện quá khứ.
Cuối cùng thì Nguyễn Ý cũng đã biết bộ mặt thật của anh, hơn nữa nam thần ngày xưa sắp biến thành cha dượng của cô.

Với tâm trạng hiện tại của Nguyễn Ý, nhìn cái tên ngụy quân tử đạo mạo trước mặt này, cô chỉ muốn cắt đứt cổ anh.

"Tôi và mẹ em không có gì." Giọng anh hơi bất lực.

Vâng vâng vâng, đưa về nhà ở là để chơi trò gia đình giả à.

Nguyễn Ý đương nhiên biết là chưa có gì. Nếu thực sự có gì rồi thì anh còn theo dõi Cố Chấp làm gì, đồ lừa hôn chết tiệt.

Hơn nữa, chuyện này nói với cô làm gì, còn mong cô chuyển lời lại cho Cố Chấp sao? Thật là đồ biến thái.

Nguyễn Ý hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phó Cảnh Thần. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Những điều ban đầu cô nghĩ là căm ghét rõ ràng, dường như trong khoảnh khắc này cũng trở nên mơ hồ. Sao lại có người có thể giả vờ đến mức này?

"Phó tiên sinh lấy thân phận gì mà nói với tôi những lời này?"

"Giáo sư, hay là cha dượng tương lai của tôi?"

Phó Cảnh Thần nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cô.

"Lấy thân phận Phó Cảnh Thần."

Nguyễn Ý hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, lườm nguýt người đàn ông đối diện.

Phó Cảnh Thần không giận, vẫn cười.

"Tôi khuyên giáo sư nên nhanh chóng quay lại đi, kẻo mẹ tôi tìm anh đấy." Cô xoay người bước nhanh rời đi.

Phó Cảnh Thần nhìn bóng lưng cô, nụ cười dần biến mất.

Một tia cảm xúc phức tạp lướt qua mắt anh. Một lúc lâu sau, anh mới sải bước chân dài đuổi theo.

Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn bóng lưng cô, như mật đường tan chảy, dính chặt vào độ cong đuôi tóc lay động của cô.

Yết hầu anh nhẹ nhàng cuộn lên. Tầm mắt anh theo mái tóc cô dịch chuyển xuống. Thân hình mềm mại, duyên dáng giấu dưới chiếc váy cúp ngực cao cấp, sau eo là một mảng vải voan trắng trong suốt.

Cái eo nhỏ bé khẽ vặn vẹo theo từng bước đi, mê người đến mức đồng tử anh co lại thành điểm nóng rực, như muốn đốt một cái lỗ trên đoạn da trắng nõn sau eo kia.

Cho đến khi cô bước vào cửa phòng riêng, bóng dáng duyên dáng, tinh tế biến mất khỏi tầm mắt.

Ánh mắt Phó Cảnh Thần bình tĩnh thu lại, nhưng những con sóng ngầm cuộn trào trong đáy mắt hắn vẫn chưa kịp che giấu.

Trong xe trên đường về, Nguyễn Ý chìm vào suy tư. Cô theo thói quen cắn môi dưới, mày cau lại.

Trước mắt không thể ngăn cản Phó Cảnh Thần vào nhà họ Nguyễn, cô phải theo dõi anh chặt chẽ.

Nhiệm vụ hàng đầu là phải tìm ra con đường mẹ cô bị hạ thuốc, bóp chết cái kết cục xấu đó ngay từ trong trứng nước.

Cố Chấp nhìn Nguyễn Ý bên cạnh. Ánh mắt cô có chút mơ màng, hiển nhiên đang chìm sâu trong suy nghĩ.

Cảnh đường phố ngoài cửa sổ xe không ngừng lướt qua. Ánh đèn rực rỡ lấp loáng trên mặt cô cũng không kéo cô ra khỏi trầm tư, càng không cần lo lắng ánh mắt yên tĩnh không tiếng động của cậu bị cô phát hiện.

Vài tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng trong xe, đồng thời cắt ngang suy nghĩ của cô.

Nguyễn Ý giật mình. Tiếng tin nhắn không dừng lại, ngược lại còn vang lên thường xuyên hơn. Cô quay đầu nhìn sang Cố Chấp bên cạnh.

Em ấu hôm nay quên tắt chuông sao?

Buổi tối rồi, tin nhắn gì mà nhiều thế.
Một tia tò mò lóe lên trong mắt Nguyễn Ý. Cái đầu nhỏ lén lút rướn về phía cậu, đôi mắt nghiêng sang như hình người nhỏ trên hộp sữa Vượng Tử.

Yết hầu người đàn ông khẽ động đậy.
Sao có thể không phát hiện ra? Dù sao Nguyễn Ý chỉ cần hơi lại gần một chút...

Mùi hương độc quyền thuộc về cô liền càng làm cậu khô cả miệng lưỡi.

Không phải mùi nước hoa, là mùi hương của da thịt cô.

"Thật muốn..."

"Chị muốn xem thì cứ nói thẳng, em sẽ không từ chối chị đâu." Giọng Cố Chấp có vẻ hơi trách móc không rõ.

"Khụ khụ, ai bảo chị muốn xem?" Cái đầu mềm mại rụt về.

Một giây, hai giây, ba giây...

"Nhưng mà nói đi nói lại, là tin nhắn của ai thế nha?"

Thân hình mềm mại của cô gái nhích lại, cười hì hì áp sát.

Cố Chấp nén cười: "Ừm... Người này chị có lẽ sẽ hơi bất ngờ, là anh Thẩm Tuân."

Khuôn mặt Nguyễn Ý đang tươi cười lập tức tái mét.

(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ
Ủng hộ Cầu bằng cách thả SAO và cmt nha cả nhà oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro