Chương 35: Nấu bữa sáng, thỉnh thoảng làm bài kiểm tra
Môn thi tiếp theo của Trình Kha diễn ra vào hai ngày nữa, Liên Chiêu Thanh đã giải quyết được môn giải tích mà cô ghét nhất, vì vậy cô nhân cơ hội này tự thưởng cho mình hai ngày nghỉ, trốn trong nhà để chữa lành cho cơ thể và tinh thần mệt mỏi.
Ba đang bận công việc, mẹ thì không biết đã bay đến nước nào du lịch rồi, tên gia hoả Trình Quyết cũng chẳng thấy đâu, chỉ có mỗi dì ở nhà.
Thật yên tĩnh, có thể điên cuồng chơi trò nấu bữa sáng, thật sự quá thoải mái ——
“Trình Kha, cậu đang chơi gì thế?”
Lăng Nhã Vân lại gần, tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình.
À đúng rồi, hôm nay Lăng đại tiểu thư không thi nên đến nhà cô chơi.
Trình Kha chột dạ cười.
Nhìn lại sự việc ồn ào này, suýt chút nữa cô quên mất.
Vì để che giấu sự bối rối của mình, Trình Kha bắt đầu giới thiệu một cách khô khan: “À, đây là trò chơi làm bữa sáng, mỗi ngày bán cho người khác kiếm tiền, sau đó nâng cấp cửa hàng rồi tiếp tục làm bữa sáng…”
Vừa nói, cô vừa cẩn thận quan sát thần sắc của Lăng Nhã Vân. Mặc dù Lăng Nhã Vân hẳn là một người hiền lành và tốt bụng, nhưng nếu cô ấy xem thường trò chơi mà cô yêu nhất này, Trình Kha sẽ rất thương tâm.
Lăng Nhã Vân có chút hăng hái, nhìn màn hình, dường như không mất kiên nhẫn, mà ngược lại, tò mò hỏi: “Chơi thế nào, cứ bấm như thế sao?”
Thấy Lăng Nhã Vân không có ý xem thường, Trình Kha yên tâm, càng tự hào giới thiệu: “Đúng đúng, và cậu phải nhanh tay mới kịp! Cây bút này chỉ dùng để nhấn như này thôi!”
Cô tập trung mở nhiều lựa chọn khác nhau, thuần thục chứng minh cho Lăng Nhã Vân thấy.
Hai người chơi một hồi, Lăng Nhã Vân cũng thử một chút. Cô hơi vụng về nhấn vào màn hình, thuận miệng hỏi: “Nhân tiện, Trình Kha, cậu đã nghe nói đến Hội Lumien chưa? Hay là kế hoạch mồi lửa?”
Trình Kha sửng sốt một lát, chớp chớp mắt, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Cô cố gắng nghĩ lại một chút, mới nhớ ra Trình Quyết có đề cập đến cái tên “Hội Lumien”, nhưng không nói gì về nội dung cụ thể. Mấy ngày nay cô bận học gần chết, nên không nhớ đến phải đi kiểm tra.
Về phần “Kế hoạch mồi lửa”, cô càng chưa từng nghe qua.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao đột nhiên lại nhắc đến cái này?
Cảm ứng chuột của Trình Kha đã được phát động.
“Chưa từng nghe thấy, là gì vậy? Nghe không giống với đồ của nước A.” Cô nghi ngờ hỏi ngược lại.
“Thật ra đó là một tổ chức, gần đây hoạt động khá nhiều ở nước A, có rất nhiều nội quy.”
Lăng Nhã Vân cười tinh nghịch, nhìn vào màn hình rồi hét lên: “Á, sao khách hàng đi hết rồi!”
Trình Kha suy tư vài giây, phân vân giữa việc tiếp tục đặt câu hỏi hay làm bữa sáng, quyết định chọn làm bữa sáng.
“Cậu phải làm đồ ăn trước khi khách hàng rời đi, nếu không bọn họ sẽ đi mất, cậu nhin thanh tiến độ này nè ——”
_________________________
“Đây là một cảnh báo nhỏ.” Liên Chiêu Thanh đưa báo cáo cho trợ lý Lý, lạnh nhạt nói.
“Chỉ là một trò đùa vô hại thôi, Lan Lạc biết phải làm thế nào.”
Về việc tiếp xúc với Trình Kha, hắn không phủ nhận mình mưu đồ đã lâu. Bởi vậy, Lan Lạc cố ý để lộ một ít tin tức, khiến hắn tổn thất một số khách hàng, hắn cũng không có ý định truy cứu. Lan Lạc và hắn là bạn bè, và thậm chí là cả đối tác, màn “trả thù” này sẽ không thành công, thay vào đó hắn có thể bắt được một số người đang để mắt tới mình.
Nói chuyện một hồi, một người phụ nữ chậm rãi bước ra sau cửa, nhẹ nhàng cúi chào, mỉm cười nói với Liên Chiêu Thanh: “Thiếu gia, lão gia đang chờ ngài.”
Liên Chiêu Thanh khẽ gật đầu, không nói nhiều, cất bước đi theo sau cô.
Hắn đi theo người phụ nữ xuyên qua con đường mòn trong sân. Cha Liên thích sự yên tĩnh, nên ngôi nhà cũ của nhà họ Liên rất tĩnh lặng. Bóng cây đan xen bên lối đi quanh co, con đường đá nhỏ trải dài về phía trước, dòng suối chảy róc rách từ giữa những hòn non bộ dường như không bao giờ dừng lại dù thời gian có trôi qua bao lâu.
Hắn đã sống ở đây hơn mười năm, nên rất nhanh đã nhận ra hướng mình đi không phải đến ngôi nhà chính.
“Thiếu gia, mời ngài.” Người phụ nữ dừng trước từ đường nhà họ Liên, cúi người cung kính rồi lặng lẽ lui ra.
Trợ lý Lý thấy thế, sắc mặt có chút căng thẳng, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia…”
Liên Chiêu Thanh bình tĩnh phất tay: “Không sao, anh về xe trước đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Trợ lý Lý khẽ gật đầu, xoay người trở lại sân.
Liên Chiêu Thanh bước vào từ đường. Trong từ đường bày mấy hàng bài vị của các đại gia chủ hồi xưa, ánh nến lặng lẽ phản chiếu những dòng chữ cứng cáp trên bức tường gỗ, có cảm giác cổ kính, trang nghiêm và mục nát.
Cha Liên đứng dưới ánh nến, khuôn mặt già nua mệt mỏi đầy tức giận: “Liên Chiêu Thanh, có phải mày nghĩ rằng ba chết rồi thì cái nhà họ Liên này sẽ là của mày không?”
“Con không dám.”
Liên Chiêu Thanh hơi cúi đầu, nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm cung kính nào.
“Mày mà không dám? Chuyện bên đài quyền anh mày tính xử lý thế nào? Còn có tên nhóc Hoắc Sâm kia nữa —— Mày muốn ba tin mày thế nào đây?” Ánh mắt Liên Đức Hải sắc bén, giữa lông mày không thể che giấu được phẫn nộ.
Liên Chiêu Thanh vẫn bất động, bình tĩnh ngước mắt: “Ba không cần phải lo lắng, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.”
“Trong tầm kiểm soát?” Cha Liên cười lạnh một tiếng, nặng nề vung tay, vệ sĩ nhanh chóng bước tới, trong mắt mang theo cảnh cáo.
Ông nhìn Liên Chiêu Thanh, chậm rãi nói: “Nếu mày đã tự tin như vậy thì quỳ xuống suy ngẫm ở đây đi, cho đến khi ba hài lòng thì thôi.”
Liên Chiêu Thanh không phản kháng, hắn cúi đầu, thuận theo, quỳ xuống: “Vâng, thưa ba.”
Hắn đã không còn là trẻ con, vở kịch nhàm chán như vậy lặp đi lặp lại đã hơn trăm lần, hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là tuổi già sức yếu, chó cùng rứt giậu mà thôi.
Nhân cơ hội này tìm ra người mật báo, đồng thời thanh lý những tên hai mang mà cha Liên gài vào xung quanh hắn, cũng không uổng công hắn tốn biết bao nhiêu thời gian quý giá để đến nhà họ Liên một chuyến.
__________________________
Trình Kha mở đĩa xoay, vô thức kiểm tra vị trí của Liên Chiêu Thanh trước, mới phát hiện hắn không có ở Lantis, mà ở một chỗ cô không biết, đành phải buồn bã ngừng xem.
Cô đang ở trong phòng thi và bị choáng ngợp trước bài thi ngữ văn, không biết phải làm sao! Xin kiếu! Nếu phải tự mình ghi nhớ nội dung trích dẫn và viết hai ngàn chữ, thà để cô chết đi còn hơn!
Trình Kha cảm thấy mình bây giờ đã là một con người mới, đã thoát khỏi những mùi vị cấp thấp thô tục. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ trước đó là một bộ đồ chơi rực rỡ muôn màu, cô không có ý định sử dụng lại.
Cô đã nhận thức được sự nguy hiểm do cái đĩa xoay này gây ra. Mỗi lần cô sử dụng đĩa xoay, mặc dù thoải mái thì thoải mái đấy, nhưng cũng mang lại không ít phiền phức.
Cô không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa, cô chỉ muốn sống một cuộc đời vui vẻ thôi.
Trình Kha lại liếc mắt nhìn bài thi, nhìn kiểu nào cũng không rặn ra được chữ. Trước đó cô chỉ học mỗi giải tích, chưa hề đọc qua bất kỳ bài văn nào.
Bởi vậy, hãy để cô sử dụng năng lực của cái đĩa xoay này một lần cuối cùng đi, sử dụng xong rồi cô sẽ hoàn lương, sống như một cô gái tốt thuần khiết ngoan ngoãn…
Đạo cụ cấp S: Vòng cổ chó và chủ nhân cho phép chủ nhân có được một số năng lực của chó, cô đã vì hoàn thành nhiệm vụ mà làm cùng với Liên Chiêu Thanh, vậy cô sử dụng năng lực của hắn cũng là chuyện bình thường thôi!
Ngón tay cô sờ lên sợi dây chuyền bạc trên cổ, Trình Kha nghĩ trong lòng: “Tôi muốn bộ óc thông minh của Liên Chiêu Thanh.”
Không có bất kỳ động tĩnh kỳ lạ nào, nhưng khi Trình Kha cúi đầu nhìn bài thi trước mặt lần nữa, lại kinh ngạc phát hiện mình thế mà hiểu được!
Cô chưa bao giờ cảm thấy đầu óc mình minh mẫn đến thế, cái gì cũng hiểu được, cái gì cũng nhớ được.
Oa oa! Tiểu Liên lão sư, cảm ơn nha!
Trình Kha viết xong bài thi, thậm chí còn có thời gian để sửa một số lỗi sai trong câu hỏi trắc nghiệm để cho điểm của mình không quá cao, là trình độ mà cô có thể đạt được nếu “cố gắng một chút”.
Cô thầm vui mừng, nhưng không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy có chút bất an.
___________________
R: 12.11.2024
E: 26.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro