Chương 11: Vô tình gặp Phùng Dục
Triệu Tư Tri xem qua hợp đồng, xác định không có gì sai sót mới cầm bút chuẩn bị ký tên. Lâm Uyển Thiến lại yêu cầu cô suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng ký.
“Em đã suy nghĩ cẩn thận về những điều khoản bổ sung trong mấy ngày qua rồi, hoàn toàn không có vấn đề.” Ánh mắt cô kiên định, giọng điệu không hề có chút do dự nào.
“OK, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Không nói chuyện vòng vo, Lâm Uyển Thiến vào thẳng chủ đề, lấy một đống tài liệu từ bên cạnh ra đưa cho cô: “Đây đều là những đề xuất mà chị cảm thấy sẽ phù hợp với em, em có thể đến tham gia phỏng vấn.” Cô rút một phần trong số đó, “Tất nhiên chị vẫn coi trọng cái này nhất, mức độ cạnh tranh cũng có thể lường trước được.”
Dòng chữ “Casting nữ chính cho MV ca khúc mới” được in rõ ràng trên bìa trắng, Triệu Tư Tri chọn xem cái này đầu tiên, bên trong giới thiệu chi tiết về cảm hứng sáng tác và nội dung của toàn bộ bài hát.
“Ai sáng tác bài hát này vậy?” Cô kinh ngạc khi Lâm Uyển Thiến có thể có được thông tin chi tiết đến như thế, cô kìm nén cảm xúc thực lòng của mình, ngước mắt nhìn đối phương và bình tĩnh hỏi.
“Chu Thần Dương.”
Chu Thần Dương là một trong những ca sĩ được yêu thích nhất hiện nay, do phong cách và nội dung sáng tác cực kỳ mâu thuẫn với tính cách nên nhiều lần rời khỏi làng nhạc, điển hình cho kiểu “Để mình vui nhưng khiến người khác phải ưu sầu”.
Hắn cũng là nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Sao Sáng.
Triệu Tư Tri gật đầu bày tỏ mình đã hiểu, xuất đầu bằng cách tham gia một MV chỉ kéo dài vài phút xem ra cũng rất khả quan.
“Tất nhiên nếu là Chu Thần Dương, cậu ta nhất định sẽ ưu tiên cho người một nhà.” Lâm Uyển Thiến ra hiệu cho cô lật tài liệu đến trang cuối cùng, trên đó viết “Đang thương lượng hợp tác với Sở Dật Kha”, phía sau có một cái ô vuông lớn chưa được đánh dấu.
Mí mắt Triệu Tư Tri giật giật, không biết nên cười hay nên khóc.
Nếu nói nhẹ thì xem như hợp tác với người quen cũ, còn nếu nói nặng thì hợp tác với người mà cô từng đá.
Lâm Uyển Thiến không biết cô đang nghĩ gì, vẫn đang truyền đạt thông tin mà mình có được cho cô, “... Sở Dật Kha vừa mới về nước, bên mình vẫn chưa biết nhiều về anh ta. Không biết phong cách và nội dung bài hát mà hai người này hợp tác có thay đổi gì hay không, tài liệu đưa cho em cũng chỉ là bản phác thảo ban đầu mà thôi.”
“Chị cũng không biết Sở Dật Kha có tham gia đóng góp ý kiến với việc tuyển nữ chính MV hay không.” Chu Thần Dương có quyền tự do sáng tác rất cao, công ty về cơ bản sẽ không can thiệp vào công việc của hắn.
“Em sẽ chú ý quan sát.” Cô không chút nghi ngờ nếu mình bất ngờ được người yêu cũ “quan tâm đặc biệt”.
Câu trả lời chắc sẽ là vậy rồi.
Trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng lật giấy. Văn phòng Lâm Uyển Thiến được bày trí rất ấm áp, có thể nhìn thấy những món đồ lưu niệm độc đáo mà cô mang về từ nhiều quốc gia ở khắp mọi nơi.
Ngoài ra còn có một cái máy phát đĩa than vinyl ở trong góc, trên kệ bên cạnh trưng bày rất nhiều đĩa hát mà cô sưu tầm được.
Cô không đốc thúc Triệu Tư Tri mà thong thả uống cà phê. Sắp xếp những thứ này khiến cô phải thức nhiều đêm dài, cảm giác như đã có thêm vài nếp nhăn trên mặt, ngay cả một người phụ nữ thành đạt như cô cũng khó tránh khỏi lo lắng khi nghĩ đến tuổi tác.
Khi Lâm Uyển Thiến đang im lặng thưởng thức cà phê, Triệu Tư Tri đã nhanh chóng xem sơ qua tất cả các tài liệu và không thể không thừa nhận rằng đề xuất MV này thu hút cô nhất.
“Tính cạnh tranh cao có nghĩa đây là dự án mà mọi người đều xem trọng. Em nghĩ không có lý do gì mà mình không tranh thủ tham gia, trước khi công bố kết quả cuối cùng thì ai cũng có thể làm được mà, không phải sao?” Cô mỉm cười tự tin.
Lâm Uyển Thiến nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy cầm một chiếc túi xách phiên bản giới hạn treo bên cạnh, gật đầu với cô: “OK, vậy chúng ta còn hai giờ, chắc là tới kịp.”
Hai người sóng vai nhau đi trong hành lang công ty.
“Vậy là chị đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi à?”
“Nếu như chỉ có nhiêu đây mà em đã chùn bước, thì chị thực sự phải tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm người hay không đấy.”
Chỉ nhiêu đây ư, Triệu Tư Tri cười khổ, sức cạnh tranh của cô có lẽ chỉ có đàn em cùng công ty. Về phần Sở Dật Kha, nếu người này không giơ tay giơ chân cản trở cô, cô sẽ cảm tạ trời đất.
Khi thang máy đến tầng 1, cả hai thang máy đồng thời mở ra.
Triệu Tư Tri và Lâm Uyển Thiến bước ra khỏi thang máy chuyên dụng, vừa lúc trông thấy một người đàn ông và một người phụ nữ bước ra bên cạnh họ.
Chỉ cần liếc nhìn một cái, cô liền trầm mặc.
Người đàn ông đó không phải ai khác, chính là nhân vật nam chính trong giấc mộng xuân hoang đường của cô mấy ngày trước —— Phùng Dục.
Về phần người phụ nữ bên cạnh, đó là nữ diễn viên hàng đầu phái thực lực —— Giang Mộng Viên, cũng là nghệ sĩ mà Lâm Uyển Thiến từng dẫn dắt.
Là đàn em, cô lập tức chào hỏi: “Chào buổi chiều, thầy Phùng, cô Giang.”
Hai người gật đầu, rồi lần lượt chào hỏi Lâm Uyển Thiến.
Giang Mộng Viên nói: “Chị Lâm, lâu rồi không gặp.”
Phùng Dục: “Chào chị Lâm.”
Bầu không khí và khoảng cách xã giao giữa hai người Phùng Dục và Giang Mộng Viên khiến cô cảm thấy không đơn giản, nhưng cô không nhìn nhiều, lặng lẽ đứng bên cạnh để làm nền.
“Ừ, tới đón Mộng Viên tan làm à?”
“Gần đây công việc của em không nhiều nên tiện ghé qua thôi.”
Lâm Uyển Thiến thản nhiên cười cười, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu ấm áp, cô lịch sự nói: “Nếu có tin vui thì đừng quên báo cho người đại diện cũ này biết nhé.”
Triệu Tư Tri không biết vì sao Lâm Uyển Thiến và Giang Mộng Viên lại mỗi người một ngả, cô chỉ biết vì chuyện này mà Lâm Uyển Thiến mới ra nước ngoài.
Cảm xúc của Lâm Uyển Thiến không tốt, cô nhìn chằm chằm dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ xe, đột nhiên thốt lên một câu: “Sau này đừng trang điểm như vậy, chị không có ý định sẽ bồi dưỡng ra một Giang Mộng Viên thứ hai, chị không có hứng thú với chuyện sao chép đâu.”
“......”
“Em chắc hẳn đang nghĩ vì sao chị lại chọn em nhỉ.” Lâm Uyển Thiến quay đầu, ánh mắt rơi vào khuôn mặt khi trang điểm có mấy phần tương tự kia.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong thang máy, khuôn mặt của em thực sự khiến chị có chút ngạc nhiên. Tất nhiên không phải vì chuyện đó mà chị quyết định chọn em. Chính là vì dã tâm của em, em dù đã trang điểm nhẹ nhưng vẫn không thể nào che giấu nó được. Nó thiếu nhất quán, hoạ bì nan hoạ cốt*, em dù có tỏ ra yếu đuối nhưng vẫn ẩn giấu một chút sắc bén.”
*Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm — Vẽ hổ vẽ da không vẽ xương, nhìn người nhìn mặt không biết lòng: ý nói lòng người khó đoán, nội tâm hay suy nghĩ thật là thứ không dễ dàng để có thể bị nhìn nhận.
Lâm Uyển Thiến nhìn xuyên qua khuôn mặt này, trong giọng nói không giấu được vẻ phiền muộn: “Em biết chuyến bay của chị, biết chị muốn dẫn dắt người mới, biết chị sẽ đến công ty…” Nhưng cô có chút bối rối không hiểu, “Sao em có thể chắc chắn rằng phương pháp này có tác dụng?”
Triệu Tư Tri bị vạch trần nhưng không chột dạ, nói thẳng: “Em không nắm chắc, cho nên đã thông qua máy tính nội bộ của Uông Phú để đề cử lý lịch của em, ngay từ đầu em chỉ muốn gây ấn tượng với chị.”
Lâm Uyển Thiến gật đầu, sau đó nghĩ đến điều gì đó, hỏi với vẻ khó tin: “Em và Uông Phú chấm dứt hợp đồng, chẳng lẽ…” Cũng là một phần trong kế hoạch sao?
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô rơi vào trầm tư.
Lâm Uyển Thiến có dự cảm, Triệu Tư Tri chẳng qua chỉ đang thiếu mất một cơ hội. Nếu như cô được trao cơ hội, cô chắc chắn sẽ có thể đạt được điều mà mình mong muốn.
Năng lực của cô xứng với dã tâm của cô.
Triệu Tư Tri thì đang nghĩ đến ánh mắt mà Phùng Dục nhìn cô trước thang máy khi nãy, cho dù ai có nhìn thấy một đàn em cố bắt chước người yêu của mình cũng đều sẽ khó chịu và cảm thấy bị xúc phạm.
Tốt lắm, chỉ lần đầu tiên gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt cho hai người này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro