Cả hai nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật đều bị chuốc không ít rượu, Tạ Triết Viễn giữa chừng còn đi WC một chuyến, lúc trở về gương mặt đã đỏ bừng, ánh mắt mê ly, bước đi lảo đảo, rõ ràng là đã say.
Tiểu Phong uống say rồi vẫn còn muốn mời rượu, Tiểu Ích nhìn yếu đuối không ngờ lại là người uống giỏi nhất, còn Tạ Triết Vũ thì cũng không thua kém, uống đến mức ngà ngà say.
“Để tớ uống thay anh ấy.” Triệu Tư Tri cầm lấy chiếc cốc từ tay Tạ Triết Viễn, cô biết rõ tửu lượng của mình, đều là những bản lĩnh luyện được trên bàn cơm.
Tiểu Phong nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ, nét mặt mơ hồ, còn chưa kịp nói lời trêu chọc thì ly rượu trong tay Triệu Tư Tri đã bị Tạ Triết Vũ đoạt mất.
“Tôi uống thay anh tôi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật bọn tôi, anh em ruột thì không cần phân biệt rạch ròi đâu.”
Triệu Tư Tri đón nhận ánh mắt khiêu khích đang ra vẻ với cô, ít nhất thì do cô nghĩ thế, nếu không thì sao hắn cứ phải luôn trừng mắt nhìn cô làm gì.
Tiểu Ninh ngăn cản hai người còn đang muốn rót thêm rượu bên cạnh: “Đừng uống nữa, tôi không gánh nổi hai người các cậu đâu, nhất là cậu, Tiểu Phong! Nếu còn uống nữa thì ngủ ngoài đường đi.”
Nói thì nói thế, cuối cùng Tiểu Ninh vẫn mềm lòng, dùng hết sức lực tống hai con ma men vào xe hơi.
Rồi cô quay đầu nói với Triệu Tư Tri: “Vậy tụi tớ đi trước nhé, không cần lo lắng cho hai người này đâu, về đến nhà tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu.”
Ánh mắt cô rơi xuống Tạ Triết Viễn bên kia, thanh âm đè xuống thấp, thần thần bí bí mà nói: “Chú ý an toàn, tớ chờ tin tốt của cậu, nhưng tớ vẫn thấy em trai ổn hơn.”
Triệu Tư Tri bị chọc cười, lắc đầu không nói gì.
Dù là nhiệm vụ hay là hiện thực, cô cũng không thể thích loại hình nam sinh như Tạ Triết Vũ.
Quay đầu nhìn lại, Tạ Triết Vũ đã gác Tạ Triết Viễn lên vai, một tay vịn eo, đang muốn đỡ anh mình lên xe, nhìn thấy cô vẫn còn chưa qua đây, hắn cau mày, ngữ khí khô khốc: “Triệu Tư Tri, em còn không định về nhà?”
Cô chỉ đang nghĩ đêm nay mình sẽ ở đâu, hoàn toàn không có chút manh mối, bởi vì trên thực tế 15 năm trước cô vẫn đang là học sinh tiểu học.
Lần này đến lượt cô ngồi ghế lái phụ, người này phòng cô còn nghiêm túc hơn cả phòng trộm.
Nhưng mà xin lỗi cu em à, anh trai em, chị đây nhất định phải có được.
Nhà họ Tạ nằm trong khu tập thể công nhân viên chức, khi xe càng đi vào sâu bên trong, Triệu Tư Tri càng lúc càng cảm thấy quen thuộc, cho đến khi cô nhìn thấy hố cát và chiếc xích đu trong ký ức, cô mới khẳng định đây là cư xá đầu tiên của mình.
[Không có chuyện gì mà cứ trích xuất từ trong trí nhớ của mình.]
Kể từ khi cha ruột của cô qua đời và mẹ cô tái giá xây dựng lại gia đình, cô chưa bao giờ quay trở lại nơi này.
Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, cô cảm thấy có một loại e sợ bất an hơn là hoài niệm, cảm xúc cô vẫn còn đang ấp ủ, nhưng một giây sau đã bị Tạ Triết Vũ phá vỡ.
“Đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Mở cửa.” Tạ Triết Viễn là một người đàn ông cao một mét tám, nhìn có vẻ gầy nhưng thực chất lại có không ít cơ bắp, Tạ Triết Vũ nâng sốt một đường mệt muốn chết, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng thả người xuống, nghi ngờ nhìn cô, “Lại quên mang chìa khoá nữa, lấy trong túi anh này.”
“Túi quần… Không phải… Em sờ chỗ nào vậy!” Chàng trai vội vàng xoay người lại để tránh bị chạm vào vùng nguy hiểm.
“Đừng có lộn xộn, ai muốn sờ anh.” Quần vải không dày, cách một lớp ngăn cách vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ con sư tử đang ngủ say, nhưng ngoài miệng cô vẫn khinh thường lẩm bẩm: “Cũng chỉ có hai lạng thịt, ai mà thèm.”
“...” Người nào đó âm thầm nghiến răng.
Tạ Triết Viễn đang say đến bất tỉnh cũng không quên nhắc nhở em trai nhớ giúp Triệu Tư Tri cầm chăn bông đang phơi trên ban công về.
Tạ Triết Vũ thu xếp cho anh trai mình trong phòng xong thì bắt gặp Triệu Tư Tri đang chăm chú nhìn vào thứ gì, đó là một bức ảnh cũ đã hơi mờ —— Một cô gái đứng giữa hai chàng trai.
Một trong hai chàng trai có vẻ mặt không tình nguyện, người còn lại mỉm cười dịu dàng, còn cô gái xoã mái tóc dài, biểu cảm tinh quái đang kéo cà vạt trên đồng phục học sinh của hai người.
“Vậy người nhà mà Tạ Triết Viễn nói thường xuyên không phân biệt được hai người sẽ không phải là em chứ?”
Tạ Triết Vũ nhìn cô như thể cô là một con đần.
“Em nên từ bỏ hy vọng đi, anh ấy không thể nào đồng ý với em được đâu, cho đến bây giờ anh ấy vẫn luôn coi em là em gái thôi.”
“...” Em gái cục cứt chó, cô chỉ muốn làm chị dâu thôi.
Nhìn Tạ Triết Vũ vẫn đang cố gắng ngăn cản cô tiếp tục nhớ thương anh trai hắn, cô tự hỏi không biết liệu hắn có lắm mồm như thế lúc trên giường hay không, bởi vì cô thực sự muốn bịt mồm hắn.
“Nếu anh còn nói thêm một câu khó nghe nào nữa thì chính là anh thích em.”
“Triệu Tư Tri, em là đồ ngốc.”
“Anh mới ngu ngốc.”
……
Cuối cùng cô đi đến kết luận, phải tránh xa Tạ Triết Vũ, ở cạnh hắn sẽ ảnh hưởng đến IQ của cô.
Đợi đến khi đèn đã tắt và trong nhà yên tĩnh lạ, Triệu Tư Tri cẩn thận bước ra khỏi phòng, vì lo lắng đôi dép lê của mình sẽ tạo ra tiếng ma sát lớn trên sàn nhà nên dứt khoát đi chân đất, bước về phía phòng của Tạ Triết Viễn.
Nghe nói say rượu rồi sẽ dễ mất lý trí, đối với loại tình huống bây giờ có vẻ hợp tình hợp lý. Cô căn cứ theo chỉ dẫn, hiện tại đã tìm thấy người yêu của mình, tất cả những gì cô cần làm là khiến hắn yêu cô đồng thời ngủ với hắn.
Tình yêu cũng có thể sản sinh trong quá trình ân ái. Cô dự định sẽ ra tay trước, dù sao thì cô cũng không mất mát gì, cùng lắm thì ngủ với hắn thêm hai lần nữa vậy.
Nương nhờ ánh đèn đường ngoài ban công, cô nhẹ nhàng sờ vào tay nắm cửa phòng, nín thở rồi từ từ mở cửa ra.
“Cạch cạch ——” Ổ trục ma sát phát ra âm thanh chói tai khó nghe, trong đêm khuya tĩnh lặng trở nên đặc biệt rõ ràng. Cô sợ đến mức không dám cử động, nín thở chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ, ngoài tiếng trở mình của người đàn ông thì không còn gì khác.
Cô cũng sợ bị Tạ Triết Vũ ở phòng bên cạnh phát hiện nên cúi người xuống xem dưới khe cửa có ánh đèn hay không, may mắn thay phòng tối đen như mực.
Cô đẩy cửa vào từng chút từng chút, cuối cùng nghiêng người đi vào trong, sau đó trở tay từ từ đóng cửa lại.
Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi cồn, xen lẫn cùng mùi sữa tắm thơm ngát, là mùi gỗ khô.
Cô gật gật đầu, cộng thêm điểm cho chàng trai thích sạch sẽ.
Tính che nắng của rèm cửa trong phòng rất tốt, Triệu Tư Tri phải đứng ở cửa hồi lâu mới thích nghi được, sau đó mới có thể phân biệt được đồ đạc bên trong.
Cô ngồi xổm xuống, hai tay mò mẫm tìm tòi phía trước, cho đến khi chạm vào chăn bông mềm mại thì mới đứng thẳng người dậy để thoáng nghỉ ngơi.
Trên giường loáng thoáng có một cái bọc lớn, tiếng hít thở đều đặn của người đàn ông chứng tỏ hắn đang ngủ rất say.
Lúc ngồi bên mép giường, tim cô dâng lên đến cổ họng, cô thực sự sợ đối phương sẽ đá cô ra ngoài ngay tại chỗ.
Nhưng theo hiểu biết hiện tại của cô, cho dù cô có lột hết đồ đứng trước mặt Tạ Triết Viễn, hắn cũng sẽ chỉ quay mặt đi, rồi giúp cô mặc quần áo lại và nói với cô: Hắn chỉ là anh trai cô.
Chuyện đá đít cô ra ngoài thì có vẻ sẽ giống với tác phong của Tạ Triết Vũ hơn, không chừng hắn sẽ còn độc mồm độc miệng hơn nữa.
“Nhưng vì anh ấy, em sẽ không chấp anh…”
Triệu Tư Tri nghiêng người nằm xuống, chậm rãi đưa tay luồn vào trong chăn, lập tức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi cao của người đàn ông. Cô linh hoạt tìm đến vị trí cần tìm, sờ soạng đi lên.
Vẫn cứng.
Nói đến việc say rượu mất lý trí, kỳ thật cô biết uống nhiều quá căn bản sẽ không cứng nổi đâu, nên cô vốn chỉ định cởi hết đồ rồi đắp chăn vờ như đã ngủ với nhau thôi.
Xúc cảm dưới lòng bàn tay khiến cô phải cảm thán, dữ liệu của các nhân vật ảo này không giống với đời thực chút nào, đã say đến mức này rồi mà còn cứng hơn cả sắt.
Người đàn ông ngủ rất say, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Nhìn khuôn mặt giống y đúc với Tạ Triết Vũ, cô dùng ngón tay chạm nhẹ từ mũi đến môi, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Một ý tưởng táo bạo bất chợt xuất hiện trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro