Chương 18: Ngày thứ hai (6)
Trái tim trống rỗng ở góc trên bên phải, sau một đêm cày cấy vất vả, giờ đã có một chút cảm giác chân thực.
Triệu Tư Tri đã xác định rõ phương hướng nỗ lực của mình nên có tâm trạng rất tốt, thuận mồm dỗ dành Tạ Triết Vũ hai câu, còn thuận tay xoa đầu chó con đang xù lông.
Yêu ai yêu cả đường đi lối về, người nào đó đang buồn bực uống cháo trên bàn ăn trông cũng thuận mắt hơn trước.
Tạ Triết Vũ không có thuật đọc tâm, không đoán được suy nghĩ của cô, chỉ có thể nhìn thấy Triệu Tư Tri đưa khuôn mặt tươi cười lên khen ngợi bữa sáng hôm nay ăn thật ngon, còn chân chó giúp Tạ Triết Viễn lột trứng gà.
Nhớ lại những lời vang vọng bên tai khi hắn tắm giúp cô hôm qua, cô nói mớ: A Viễn, em yêu anh.
Sắc mặt hắn càng đen hơn.
......
"Này, cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Sáng nay Tạ Triết Viễn vội vội vàng vàng ra ngoài, tớ không đuổi kịp anh ấy, ai cũng nói nữ theo đuổi nam cách một tấm màn sa, không đáng tin chút nào..."
Triệu Tư Tri ngồi trên bậc thềm ở sân thể dục, chống cằm, đầu không nhúc nhích, ánh mắt thiếu tập trung mà nhìn về phía khung bóng rổ, trả lời với giọng điệu thâm ý.
Cô chưa bao giờ có mối quan hệ yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vì thế vấn đề này thực sự nằm ngoài phạm vi mà cô có thể hiểu, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể tìm kiếm tư liệu thông qua những thước phim truyền hình và điện ảnh trong đầu mình.
Những nhân vật nữ chính nếu muốn trực tiếp thì dùng miệng là được, tất cả đều sẽ thành công, đến lượt cô thì nam chính lại biến mất tăm, cô nói chuyện với quỷ à?
"Không phải cậu ấy phải lăn lộn ngoài xã hội sao?" Tiểu Ninh ngồi cạnh Triệu Tư Tri, mấy người quen trên sân bóng rổ mỉm cười vẫy tay chào hỏi, cô cũng cười phất phất tay, trong lời nói tràn ngập nghi hoặc, "Tớ nhớ là cậu cũng biết chuyện này rồi mà, cậu chắc chắn có thể tìm cậu ấy, nếu cậu ngại thì tớ có thể đi cùng cậu..."
"Ôi..." Triệu Tư Tri thở dài một hơi, cái này nói ra rất dài dòng, cô phát hiện mình chỉ có thể di chuyển qua lại giữa hai điểm là trường và nhà, những chỗ khác cô không được phép đi.
[Phần này vẫn chưa được mở.]
Mấy con chữ lớn đầy lạnh lùng khiến cô hừ lạnh một tiếng từ tận đáy lòng.
Giấc mơ của cô mà chính cô còn bị hạn chế.
"Nếu như đi được thì tớ ngồi đây xem Tạ Triết Vũ chơi bóng rổ làm gì." Mặc dù cô không thể không thừa nhận các nam sinh đổ mồ hôi sau khi vận động có một chút xíu quyến rũ, nhưng cô thề mình thật sự chỉ đơn thuần thưởng thức những thân hình trẻ trung mà thôi.
Nếu so ra thì Tạ Triết Viễn có phần "an tĩnh" hơn, thích ở một mình và viết viết gì đó.
Cô luôn muốn xem bản thảo sáng tác của hắn, hắn đã từng đề cập đến chuyện này trong một buổi phỏng vấn, khiến cô vô cùng khao khát, lúc sáng tác, hắn như toả sáng lấp lánh.
Tạ Triết Vũ, Tiểu Phong và Tiểu Ích cùng ba người khác phối hợp ăn ý cực kỳ, mấy lần ném rổ đều được chuyền cho Tạ Triết Vũ. Chàng trai vô tình vén góc áo lên lau mồ hôi, để lộ cơ bụng đã luyện tập từ lâu, thu hút sự chú ý của người qua đường.
"Ai mà không có cơ bụng, tớ cũng có." Tiểu Phong không phục, kéo cái áo trắng cũ kỹ của mình lên, cơ bụng màu đồng loé sáng dưới ánh mặt trời, "Sao không có ai đăng tin về tớ trên CFS?"
"Có khả năng ngoại hình mới là phần quan trọng nhất đó, cậu quá dầu mỡ." Tiểu Ích duỗi ngón giữa ra đẩy kính lên, vẻ mặt nghiêm túc.
"Nông cạn, quá nông cạn..."
"Tớ nhớ bộ sưu tập của cậu có gì đấy nhé..."
Hai người có thói quen quấy phá lẫn nhau, líu ríu cãi vã không ngừng.
Tạ Triết Vũ đi đến rìa sân cầm cốc nước lên, hắn ngẩng đầu, hầu kết trượt lên trượt xuống, nước chưa kịp nuốt xuống chảy dọc xuống cổ biến mất trong vạt áo, những cảm xúc không có chỗ để phát tiết đều đã bị tiêu hao gần hết trong lúc chạy, dẫn bóng và ném rổ.
Hắn không nhìn về phía khán đài, dù biết Triệu Tư Tri đang ngồi ở đó.
[Tạ Triết Viễn từng nói lần anh ấy có ấn tượng sâu sắc là đợt hội thao ở trường đại học, đó là lần đầu tiên anh ấy tham gia.]
Chiếc điện thoại vốn luôn im ắng và không có công năng gì lại một lần nữa sáng lên.
Lần thứ hai nhận được tin nhắn, vẫn là một câu không đầu không đuôi như cũ.
"Sắp tới có hội thao à?"
"Em muốn tham gia?" Kết thúc trận đấu giao hữu, ba người đi tới trước mặt hai người, Tạ Triết Vũ từ trên cao nhìn cô từ đầu đến chân, trong lời nói tràn ngập nghi ngờ.
"Tạ Triết Viễn sẽ tham gia chứ?"
"......" Ba câu không thể không nhắc đến anh trai hắn, hắn lập tức mất hứng nói chuyện. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc tìm kiếm câu trả lời của cô, hắn cuối cùng vẫn mềm lòng, nhưng giọng điệu lại rất tệ, "Không có đâu."
Nhận được câu trả lời, Triệu Tư Tri rơi vào trầm tư, vậy ý nghĩa của cái tin nhắn kia là gì?
Cô đọc đi đọc lại hai tin nhắn đó rất nhiều lần, nhưng vẫn không phát hiện điều gì mới.
Cô thử nhắn lại cho số máy đó, kết quả rõ ràng.
Gửi không thành công.
Khi không có lời nhắc nhở nào khác, cô quyết định hành động dựa theo tin nhắn này. Người gửi tin nhắn cho cô rất có thể là người yêu của Tạ Triết Viễn trong 15 năm tới, có lẽ đó là lời nhắc nhở về sự kiện yêu đương quan trọng.
Để một người phải lòng mình sao mà khó, chuyện tình yêu đúng là không thể thiếu việc này, nhưng đây chắc chắn không phải là khâu duy nhất.
Huống hồ nhân vật nam chính hiện tại chỉ xem cô như em gái, một cô em gái không chút quan hệ huyết thống, là mối quan hệ say rượu làm loạn nhưng lại hoàn toàn không nhớ gì khi tỉnh táo trở lại.
Nhưng cái danh em gái này có đôi khi cũng rất hữu ích.
Ví dụ như cô làm nũng với Tạ Triết Viễn, hắn suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Lúc lựa chọn hạng mục tham gia, cô gặp khó khăn, trong tin nhắn cũng không đề cập sẽ tham gia vào hạng mục nào.
Cuối cùng, cô đăng ký chạy cự li dài 2000 mét.
Vì trong lớp không có ai tham gia, lớp trưởng đã nhờ Tạ Triết Viễn.
Hắn đã đồng ý.
Triệu Tư Tri đột nhiên có cảm giác nếu như không có biến số là cô đây, hắn sẽ không tham gia vào hội thao lần này. Dù sau này có trở nên nổi tiếng, hắn vẫn sẽ luôn là một "quý ông tử tế", sẽ luôn híp đôi mắt như chó nhỏ, mỉm cười ôn hoà.
"A Viễn nghiêm túc thật đấy." Cô nghe nói ba người đứng đầu trong hội thao sẽ được nhận huy chương đặc biệt, nghe nói chúng nhìn rất đẹp, Tạ Triết Viễn sau khi nghe xong đều sẽ chạy ra sân tập chạy bộ mỗi lúc trời tối.
"Anh ấy làm việc gì cũng đều rất nghiêm túc, em đừng suy nghĩ nhiều."
"Sao anh không tham gia?"
"Nhàm chán, không có hứng thú."
Nói chuyện phiếm với Tạ Triết Vũ, ba câu nói là có thể giết chết cuộc trò chuyện, mà phần lớn thời gian trong giấc mơ này cô đều bị ép phải cùng ở một chỗ với hắn.
Đối mặt với một khuôn mặt giống y đúc, nhưng trên người hắn hoàn toàn không có chút dấu vết nào của Tạ Triết Viễn.
Cảm giác chóng mặt ập tới.
Cô nhắm mắt lại, những âm thanh ồn ào trên sân tập đã biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh hoàn toàn, quanh chóp mũi vương một cỗ mùi vị đặc trưng của bệnh viện.
Người đàn ông trên giường bệnh bị treo chân, trên mặt cũng có chỗ xanh chỗ tím, phản ứng đầu tiên của Triệu Tư Tri là nghĩ rằng Tạ Triết Vũ đã đánh nhau với người khác, nhưng sau đó cô nhìn thấy một khuôn mặt tương tự đi ra từ nhà vệ sinh.
Cũng bị bầm tím, tay còn bị quấn mấy vòng băng gạc.
Tạ Triết Vũ rửa sạch một quả táo, đưa cho Tạ Triết Viễn: "Anh thế này rồi thì đừng có tham gia vào hội thao nữa."
"Anh đã hứa rồi..."
"Phiền chết đi được."
Ngồi bên cạnh giường bệnh, cô vẫn có chút mơ hồ về tình huống hiện tại, vậy tức là Tạ Triết Viễn sẽ không tham gia sao? Vậy tại sao bọn họ lại bị thương?
"Việc của em anh đừng quản, em có thể xử lý được." Tạ Triết Vũ đút một tay vào túi quần, đứng ở cửa sổ lạnh lùng nói.
"Tạ Triết Vũ, nhớ cho kỹ, em là em trai ruột của anh, anh kệ em thì ai quản? Trừ khi anh chết, nghĩ cũng đừng nghĩ." Tạ Triết Viễn hiếm khi phẫn nộ, bắp thịt trên mặt nhảy lên, đầu ngón tay cầm quả táo trắng bệch.
Cả hai anh em không ai nói gì, lần này "quý ông tử tế" không hề thoả hiệp, trong khi "quý ông không biết nói chuyện" lại ra hiệu hoà giải trước.
"Anh, cái hội thao đó, để em thay anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro