Chương 23: Bạn trai cũ đáng ghét không biết công tư phân minh

Mặc dù Triệu Tư Tri thề chắc nịch rằng cô không gặp vấn đề gì, nhưng Lâm Uyển Thiến vẫn yêu cầu cô kiểm tra toàn diện một lần nữa và dưới sự đảm bảo liên tục của bác sĩ rằng sức khoẻ cô vẫn rất tuyệt vời, mới đồng ý để cô xuất viện.

Lâm Uyển Thiến cúp điện thoại, bảo tài xế chở cô về căn nhà thuê trước, sau đó nhịn không được mà phàn nàn, “Chủ nghĩa tư bản tàn ác, một chút thua thiệt thôi cũng không ăn.”

Triệu Tư Tri hiếu kỳ: “Bách tổng à?”

“Còn ai ngoài anh ấy nữa, tên đàn ông này đi du lịch thậm chí còn mang theo KPI.”

Cô biết rất ít về Bách Trạch Xuyên, không có chút tin tức gì, ngay cả thư ký bên cạnh hắn cũng đều là nam giới.

Người đàn ông độc thân hoàng kim 32 tuổi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên nhiều tạp chí kinh tế khác nhau.

Hắn dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài công việc.

Khi bọn họ đến nhà thuê, Giang Lộ cũng tình cờ có mặt ở đó, sau khi chào hỏi Lâm Uyển Thiến xong thì quay sang nói chuyện với Triệu Tư Tri.

“Tri Tri, cậu làm tớ sợ muốn chết, không có việc gì là tốt rồi.”

Triệu Tư Tri không dấu vết tránh né cái ôm nhiệt tình của Giang Lộ, sự quan tâm đột ngột này khiến cô khó chịu: “Thật xin lỗi, để cậu lo lắng rồi.”

Nói đến đồ đạc cần đóng gói kỳ thực cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có hai cái vali.

Đây là toàn bộ gia sản của cô.

Cô chuyển cho Giang Lộ một tháng tiền thuê nhà, dù sao cô đột ngột chuyển đi như thế, đối phương sẽ mất một khoảng thời gian và công sức để tìm bạn cùng phòng mới.

Sau khi nhận được tiền, nụ cười của Giang Lộ chân thành hơn mấy phần, miệng bảo rằng chờ đến khi Triệu Tư Tri phất lên thì đừng quên người bạn cũ là cô đây.

Đứng trên ban công nhìn Triệu Tư Tri rời đi, nụ cười trên mặt đã không thể duy trì được nữa.

Dựa vào đâu mà Triệu Tư Tri có thể may mắn như vậy, dựa hơi vào cấp cao của công ty giải trí Sao Sáng một cách dễ dàng đến như vậy, mà cô cố gắng đến thế lại không có ai trông thấy?

Sự đố kỵ như một tia lửa trong bếp lò, nếu chẳng may bùng lên cũng có thể gây nên một đám cháy dữ dội.

Nắm chặt mảnh giấy có viết số điện thoại và địa chỉ trong tay, Giang Lộ cuối cùng vẫn không nói cho Triệu Tư Tri biết em trai cô đã tới tìm cô.

Lúc cô đi ngang qua thùng rác, tờ giấy đã bị vò lại thành cục, bị vứt vào bên trong.

Trên xe, hai người Lâm Uyển Thiến và Triệu Tư Tri bắt đầu bàn chuyện công việc.

“Vậy là em đã bỏ lỡ ba cuộc phỏng vấn trong hai ngày mê man?”

“Nếu bây giờ em không đi làm nữ chính MV, thì sẽ là bốn, hiện tại thay đổi lộ trình rồi trực tiếp tới đó chắc là vẫn kịp.” Lâm Uyển Thiến lật xem cuốn sổ trong tay, vốn dĩ cô không có ý định để Triệu Tư Tri vừa mới xuất viện đã lập tức lao đầu vào công việc.

“Đi thôi.” Cô không có lựa chọn, chỉ có thể liều mạng nắm lấy cơ hội không dễ kiếm được này.

Cuộc phỏng vấn diễn ra ở phòng thu mới của Sở Dật Kha, thiết bị đều là hàng hoàn toàn mới và có giá cao ngất ngưỡng, có thể thấy được hắn rất sẵn sàng đầu tư vào âm nhạc.

Trong khi chờ thang máy, Lâm Uyển Thiến lướt điện thoại, tung ra câu hỏi lựa chọn kinh điển: “Tin tốt và tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?”

“Tin xấu đi.”

“Hôm nay có rất nhiều người tới phỏng vấn, em cũng không có ưu thế gì.” Không đợi đối phương hỏi thêm, cô tiếp tục, “Tin tốt là Giang Mộng Viên đã đi du lịch giải sầu với Phùng Dục, ít nhất thì bây giờ em với đám người kia đang ở cùng một vạch xuất phát.”

“Giải sầu?”

“Nghe nói gần đây tinh thần của Phùng Dục không tốt, bác sĩ tâm lý khuyên anh ta nên gác lại công việc và ra ngoài đi dạo một chút.” Trong giới giải trí có rất nhiều nghệ sĩ có vấn đề về tâm lý, phần lớn bọn họ đều có bác sĩ tâm lý riêng cho mình.

Hai người bước vào trong thang máy, Lâm Uyển Thiến tiếp tục giải thích: “Cái tên cuồng công việc họ Bách đó cũng đi theo để quay chương trình mới, mặc dù Phùng Dục và Giang Mộng Viên đều đã từ chối rõ ràng, bảo sẽ không tham gia.”

“Hai người bọn họ đều đã đến tuổi công khai kết hôn, địa vị cao, cũng không cần phải lợi dụng lẫn nhau để thu hút lưu lượng.”

Triệu Tư Tri không hiểu: “Bách tổng cũng đi theo sao?” Cặp đôi người ta đi hẹn hò, hắn là một cái bóng đèn lớn ở đó làm gì, hoặc có thể hắn nghĩ người trên thế giới này đều giống như hắn không cần quan tâm đến mấy chuyện tình cảm, chỉ cần có công việc là được.

“Về công, Phùng Dục từng là nghệ sĩ của Sao Sáng, sau này hợp đồng của anh ta hết hạn nhưng không gia hạn thêm, về tư, bọn họ là bạn bè rất thân thiết.”

Không biết có phải do cô nhạy cảm hay không, nhưng cô luôn cảm thấy Lâm Uyển Thiến cố tình làm như không quen khi nhắc đến Phùng Dục.

Cô âm thầm ghi nhớ, không hỏi thêm câu nào nữa.

Lâm Uyển Thiến đưa cô đến nơi, nhận một cuộc điện thoại liền rời đi, dặn cô sau khi kết thúc nhớ phải gọi điện cho mình.

Sau khi đăng ký xong, Triệu Tư Tri cầm một đoạn tư liệu ngắn được phân phát và ngồi sang một bên để chuẩn bị.

Cô nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc trong khu vực chờ, có tiểu hoa mới nhiều lưu lượng, có nữ diễn viên nổi tiếng với diễn xuất rất tốt, cũng có những nữ nghệ sĩ luôn có tài nguyên tốt nhưng lại không hot được.

Cô bình tĩnh lại, nghiêm túc đọc kịch bản trong tay, nó không có nhiều thay đổi so với cái mà Lâm Uyển Thiến đã đưa cho cô từ trước.

Cô từng nghi ngờ nữ chính được viết dựa trên hình mẫu của Giang Mộng Viên, cho đến khi chạm mặt trong nhà hàng, suy đoán trong cô càng đáng tin hơn một chút.

Lúc trước để thu hút sự chú ý của Lâm Uyển Thiến, cô đã dành rất nhiều thời gian để bắt chước cách trang điểm của Giang Mộng Viên, đoán tính cách và quan sát các cử động nhỏ cùng với biểu cảm, không thể nói là giống 100%, nhưng 50 – 60% thì cô vẫn rất tự tin.

Cho nên Lâm Uyển Thiến nói hơi sai một chút, nếu so với những người khác, cô ít nhất cũng biết tham khảo đáp án.

Có đôi khi chỉ hiểu rõ hơn một chút đã có thể là chìa khoá dẫn đến chiến thắng.

Số thứ tự của cô không quá thấp, rất nhanh tên của cô đã được gọi lên.

Trong căn phòng nhỏ, có bốn người đang ngồi ở phía đối diện, trong đó có hai người cô đã quen biết —— Sở Dật Kha và Chu Thần Dương.

Nhân viên công tác điều chỉnh máy móc, ra hiệu cô có thể bắt đầu.

Càng phỏng vấn nhiều người, Chu Thần Dương càng trở nên cáu kỉnh.

Trước đó hắn bị Giang Mộng Viên từ chối, sau đó phát hiện cô ra ngoài du lịch cùng bạn trai, hai đòn đả kích này khiến tâm tình hắn mấy ngày nay không được tốt cho lắm.

Cũng may Sở Dật Kha cũng không có tâm trạng tốt, tuy rằng hai người này phiền não về những vấn đề không giống nhau, nhưng theo một cách nào đó thì cũng có thể xem như cá mè một lứa.

Chu Thần Dương khinh thường Sở Dật Kha quá ngây thơ, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tức giận vì bị mối tình đầu đá, mãi cứ canh cánh chuyện đó trong lòng; còn Sở Dật Kha thì cảm thấy Chu Thần Dương quá ngu quá đần, người ta đã không thích hắn, mà hắn lại còn viết riêng một ca khúc dành cho cô.

Cuộc phỏng vấn kéo dài lâu như vậy, đằng sau mỗi một người trong danh sách đều bị Chu Thần Dương gạch chéo một cái thật to, lý do đều rất kỳ quái, nhưng tóm lại là —— Không bằng Giang Mộng Viên.

Sở Dật Kha không chịu được nữa: “Nếu tìm theo cách này thì tìm đến khi nào?”

“Anh không hiểu đâu, anh chưa bao giờ nếm trải nỗi đau yêu thầm thì sao mà hiểu được.” Chu Thần Dương bĩu môi lắc đầu, không có ý định sẽ tiếp tục thảo luận với hắn, hắn lật sang người phỏng vấn tiếp theo, “Ồ, đây không phải là nghệ sĩ mà chị Lâm mới ký hợp đồng sao?”

Người nào đó chưa từng nếm trải nỗi đau yêu thầm nghe vậy lập tức lật sang trang kế tiếp, lọt vào trong mắt là một bức ảnh tiêu chuẩn dài 1 inch của Triệu Tư Tri, thông tin bên cạnh hắn có thể đọc như mây trôi nước chảy.

Kể từ khi Triệu Tư Tri bước vào, ánh mắt của Chu Thần Dương đã không rời khỏi người cô. Rõ ràng dáng dấp hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra cô đang bắt chước Giang Mộng Viên, những động tác nhỏ, những biểu cảm nhỏ mà hắn thuộc lòng kia, Triệu Tư Tri đều diễn giải vừa đúng.

Hắn hoàn toàn không biết rằng suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu, khi ở trong nhà hàng, hắn không có ý định che giấu nó trước mặt Lâm Uyển Thiến và Triệu Tư Tri.

Hơn nữa hắn hoàn toàn không cho rằng tình yêu của mình có gì mờ ám, chỉ là hắn biết Giang Mộng Viên đã có người yêu, nên hắn lựa chọn giữ mối tình này ở trong lòng, không gây phiền toái cho cô.

Nếu để nói thì phải dùng một câu dân gian như sau: “Thích là cho dù có che miệng lại thì vẫn tràn ra khỏi mắt.”

Thích một người, là hy vọng người đó được hạnh phúc.

Chu Thần Dương thoả mãn khẽ gật đầu, đánh dấu nhỏ phía sau tên của Triệu Tư Tri.

“Được rồi, người kế tiếp.”

Triệu Tư Tri đang ấp ủ cảm xúc cho màn trình diễn sắp tới, đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói không thể quen thuộc hơn nữa. Cô thực sự muốn tát cho hắn hai cái bạt tai thật mạnh, nhưng vẫn phải mỉm cười đối mặt.

Còn chưa kịp bắt đầu đã bị hô dừng.

Sao cô lại gặp phải bạn trai cũ lúc đang làm việc cơ chứ.

Vẫn là cái kiểu trẻ trâu đó! 

Có thể công tư phân minh chút được không vậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro