Chương 29: Ngày thứ ba (1) (Cô hầu nhỏ và chủ nhân của cô ấy)

Nửa đêm, cánh cửa lớn biệt thự bị đẩy ra, Bách Trạch Xuyên mới trốn thoát khỏi bữa tiệc rượu vừa bước vào đã nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Trong phòng khách được thắp đầy những ngọn nến nhỏ, đèn trên cầu thang bật sáng, dép lê cũng đã được chuẩn bị kỹ càng cho hắn.

Hắn vừa suy nghĩ, trong đầu đã lập tức hiện đáp án lên —— Đó là trong nhà mới thuê hầu gái.

Hầu gái?

Hàng lông mày đẹp đẽ của người đàn ông hơi chau lại, tất cả những điều này thật kỳ lạ không thể tả.

Một giây tiếp theo, đèn chùm pha lê trong phòng khách sáng lên, Bách Trạch Xuyên nhất thời không thích ứng được, vô thức giơ tay che khuất tầm mắt của mình.

“Bách tiên sinh, nước trong bồn tắm đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi, để tôi cất áo khoác của ngài.” Một người phụ nữ mặc trang phục hầu gái, buộc tóc đuôi ngựa thấp cung kính đi tới, cúi đầu cởi áo khoác màu đen cho hắn.

Bách Trạch Xuyên nghĩ không ra kỳ quái chỗ nào, nhưng nghĩ lại, hắn lại thấy tất cả dường như đều vô cùng hợp lý.

Hắn vừa cởi khuy măng sét, vừa bước lên bậc thang đầu tiên, đột nhiên hỏi: “Cô tên gì?”

“Cứ gọi tôi là Tiểu Triệu, Bách tiên sinh.” Người phụ nữ khác bộ quần áo hắn vừa cởi lên cánh tay, nhu mì đáp.

“Tiểu Triệu, về sau đừng đốt nến thơm, nhất là khi không có người.”

“Vâng.”

[Bách Trạch Xuyên không có dữ liệu nào khác để phân tích sao? Không phải đang làm việc thì cũng là đang trên đường đi làm, tan tầm chưa bao lâu đã đi ngủ, sáng lại dậy sớm chạy bộ.]

Triệu Tư Tri nhìn bóng người đàn ông biến mất ở cầu thang tầng hai, nhịn không nổi mà phàn nàn.

Giấc mộng xuân lần thứ ba diễn ra vô cùng đột ngột, kể từ khi cô lâm vào hôn mê sau lần mơ thứ hai, đã một thời gian dài cô không nằm mơ, suýt chút nữa cô đã nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi.

Lần này cô có năm lựa chọn.

Năm cái đồng hồ báo thức nhỏ, trong đó có ba cái có dòng chữ ở phía trên: bác sĩ gia đình, hầu gái, bạn gái, còn hai cái còn lại thì để trống.

[Xin mời phát động một cuộc tấn công tình yêu chống lại ông chủ không gần nữ sắc của bạn!]

[Đồng hồ báo thức trống có nghĩa gì vậy?]

[Có thể lựa chọn nhân vật bạn muốn đóng vai.]

Lần đầu tiên, trong vòng năm giây đếm ngược, cô quả quyết lựa chọn —— Bạn gái.

Loại thân phận bạn gái này không phải sẽ được buff sao?

Nhưng mà nó không giống với những gì cô tưởng tượng, sau khi ngưng trệ ở cảnh đang tải, cô rốt cuộc nhịn không được mà hỏi một câu: Lại hỏng nữa rồi à?

[Lỗi phân tích dữ liệu, vui lòng chọn lại.]

Đồng hồ báo thức có dòng chữ “Bạn gái” từ màu đỏ biến thành màu xám, sau đó vỡ ra, cuối cùng biến mất trước mắt cô.

[Nếu lựa chọn vô dụng rồi thì đừng có xuất hiện được không, mày nghĩ mình hài hước lắm hả?]

Nhưng sau khi đọc lại yêu cầu, cô đã hiểu tại sao lại sai.

“Không gần nữ sắc”, cái này chẳng phải nói tên đàn ông đó là lão già còn trinh sao?

Vậy thì bạn gái chui từ đâu ra cho được?

Thế là lần công lược đầu tiên của cô còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc.

Trong phòng ngủ theo phong cách châu Âu, những chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần nhà, trên bức tường màu trắng sữa chạm khắc những bức phù điêu cổ điển tinh xảo, những tấm thảm cổ phủ kín cả căn phòng.

Đối diện giường lớn là cánh cửa gỗ nâu có hai cánh.

Phía bên kia cửa là phòng tắm, trước cửa sổ kính sát đất là một cái bồn tắm lớn, phần vòi sen hướng ra chiếc giường gỗ đen dài hai mét.

Bách Trạch Xuyên nằm trong bồn tắm, dùng tay chải hết mái tóc đen ướt ra sau, lộ ra vầng trán đầy đặn.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nước chảy khi hắn xê dịch là âm thanh duy nhất, khả năng cách âm rất tốt, ngăn chặn mọi thứ với thế giới bên ngoài.

Đã quá lâu hắn mới đến căn biệt thự này, lần cuối hắn đến đây là khi chưa tốt nghiệp, cũng chưa vào công ty, lúc ấy hắn vẫn còn đang ở cùng với gia đình.

Sau đó thì sao? Sao hắn lại dọn ra ngoài?

Ký ức rời rạc như những mảnh vỡ, hắn không thể nhớ được bất cứ chi tiết gì về những điều đã xảy ra tiếp theo.

Đó không phải chuyện gì quan trọng, nhưng ký ức bị thiếu hụt vẫn khiến hắn có chút bất an.

Hầu hết những kỷ niệm liên quan đến căn biệt thự này đều diễn ra trong thời thơ ấu của hắn, cha mẹ hắn bằng mặt không bằng lòng, dưới cuộc hôn nhân tràn ngập lợi ích, dù cho hắn có được ông bà và cha mẹ yêu mến đến mấy, hắn vẫn cảm thấy thiếu mất gì đó.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã bắt đầu đặt ra các mục tiêu cho mình, từ những kỳ thi nhỏ nhặt cho đến việc học sâu trên trường, cuộc đời của hắn là một quỹ đạo đã được cố định sẵn, và cho đến nay hắn đã đạt được từng mục tiêu một.

Ngoài cửa sổ là cánh đồng hoa đang ngủ say, dưới bầu trời màu xanh thẫm, một chiếc xích đu đang lẻ loi trơ trọi ở đó.

Khi còn bé, Lâm Uyển Thiến luôn thích ngồi lên đó, rồi sai hắn đến đẩy.

Hai người bọn họ bằng tuổi nhau, hắn chỉ ra đời sớm hơn cô một tuần.

Vì kế hoạch cuộc sống khác nhau, hắn và Lâm Uyển Thiến không học cùng trường, hắn luôn độc lai độc vãng, đắm mình vào nhiều nghiên cứu khác nhau.

Bách Trạch Xuyên không phải là một người giỏi kết bạn, hắn xã giao luôn đi kèm với lợi ích, hắn là một thương nhân thích ăn lợi lớn.

Nhắm mắt lại, cảm giác cô đơn quen thuộc lại bao trùm lên người hắn.

Triệu Tư Tri đứng ở chỗ giao ranh giữa phòng ngủ và phòng tắm, một bên là tấm thảm đắt tiền, một bên là những viên gạch men chống trượt phong cách cổ.

Bách Trạch Xuyên ngày thường luôn vô cảm đang lẳng lặng nửa nằm trong bồn tắm, mắt nhắm lại, lông mi khẽ run, toát ra sự yếu ớt hiếm thấy.

Đèn không mở, ánh trăng phủ lên da thịt trần trụi của hắn.

Tầm mắt cô đảo từ trên xuống dưới, quét qua yết hầu của hắn, cổ hắn, rồi đến cơ ngực săn chắc của hắn, phần còn lại đã bị lớp bọt biển dày đặc màu trắng che lấp.

Những giọt nước thuận theo vân da chảy dọc xuống, hoà vào trong vũng nước tắm, để lại những vệt nước mơ hồ hấp dẫn trí tưởng tượng.

“Ai đó?”

“Tôi đến đưa cho ngài khăn tắm và áo choàng tắm, đều đã được giặt sạch sẽ vào hôm nay rồi.” Cô cúi đầu, ánh mắt dừng trên chiếc quần lót nam treo bên cạnh giỏ đựng quần áo bẩn.

Phần bao bọc dương vật bị kéo căng ra rất lớn, cho dù có cởi ra, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được.

“Ào ào.” Người đàn ông nâng cánh tay lên che khuất mặt, vẩy nước ra, làm ướt lớp gạch lát sàn bên cạnh bồn tắm.

“Ừ, để xuống đó rồi ra ngoài đi. Lần sau nhớ gõ cửa.” Bách Trạch Xuyên khôi phục bộ dạng nghiêm túc, người sống chớ đến gần.

Đặt đồ lên kệ, người đàn ông vẫn nhắm hai mắt lại, không hề cảm thấy quẫn bách khi bị người khác nhìn.

Rời khỏi phòng, Triệu Tư Tri ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cầm chiếc quần lót vừa rồi vào tay mình.

Nói cô không an phận cũng đúng, vậy lần này cô liền đóng vai một cô hầu gái không an phận.

Bách Trạch Xuyên tắm xong, quấn nửa người dưới bằng khăn tắm, vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, lúc đi ngang qua giỏ đựng quần áo bẩn, hắn dừng một chút.

“......”

Hắn đây là thuê hầu gái, hay là thuê biến thái?

Sáng sớm hôm sau.

Chạy bộ buổi sáng xong, Bách Trạch Xuyên ngồi vào bàn ăn, Triệu Tư Tri đang dọn bữa sáng cho hắn.

“Bách tiên sinh, xin mời ngài dùng.” Nói xong, cô quay người đi vào bếp.

“Cô…” Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhìn thấy một mảng lưng trần trắng như tuyết, chỉ có một sợi dây mỏng thắt quanh eo.

Váy hở lưng, phía trước che chắn cực kỳ chặt chẽ, nhưng phía sau lại là một loại phong tình khác.

“Sao vậy, tiên sinh?” Cô cố ý tỏ ra không biết gì, nghi hoặc nhìn hắn, thấy ánh mắt không hài lòng của hắn nhìn về phía mình, mới chợt nhận ra, nói: “Ngài không thích à?”

“Chủ nhân trước của tôi yêu cầu tôi mặc như vậy.”

“Nếu ngài không thích, có thể nói cho tôi biết ngài thích cái gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro